Chương 27: Đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27. Đọc sách

Editor: Lăng


Viên Hồng tặng quà cưới cho Lệ Sa, các đồng nghiệp khác phân vân không biết có nên cùng tặng một món quà không, Hà Tiểu Anh có quan hệ tốt nhất với cô ấy nên những người khác kéo cô vào một nhóm chat nhỏ, hỏi cô: [ Tặng quà gì thì ổn? ]

Hà Tiểu Anh vốn đã chuẩn bị tặng quà rồi, không chỉ vì lần này Phác Thái Anh đã giúp đỡ bọn cô rất nhiều, mà còn vì Lệ Sa là bạn cô, kết hôn thì hẳn nên tặng quà. Chỉ là hai ngày nay cô vẫn luôn phân vân không biết nên tặng gì mới tốt.

[ Tặng gì thực tế đi, không phải bọn họ mới vừa kết hôn sao? Mua cái gì dùng được trong nhà đi? ]

[ Chắc chắn là hai người họ đã mua rồi, tôi nghĩ là nên mua gì có ý nghĩa, thấy thế nào? ]

Hà Tiểu Anh cảm thấy cái này có ý nghĩa, lập tức hứng thú, cô quay đầu hỏi Lệ Sa: "Thường ngày cô và cô Phác ở nhà thích làm gì nhất?"

Lệ Sa bận rộn xoay người, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi lại: "Thích làm gì nhất à?"

Cô và Phác Thái Anh thích làm tình nhất.

Có thể nói không?

Sau đó cô lại nghĩ đến trong bữa tiệc liên hoan, Thái Anh không cho cô nói chuyện này, nhưng trừ bỏ chuyện đó thì có vẻ không có việc gì thích làm cả. Lệ Sa cau mày.

Hà Tiểu Anh vỗ tay một cái: "Tôi biết rồi."

Cô nhớ lại buổi sáng hôm đó Lệ Sa ngủ nướng, cho nên thò đầu lại gần, lí nhí hỏi: "Đời sống tình dục của hai người thế nào?"

Nói ra mà cô cũng ngại theo, cả khuôn mặt đỏ lên, trái lại Lệ Sa vẫn thản nhiên như cũ, ánh mắt bình tĩnh như nước, nghe vậy gật gật đầu: "Rất hài hòa."

"Rõ rồi." Hà Tiểu Anh nói xong thì nhắn vào nhóm chat: [ Tôi biết nên mua gì rồi! ]

Những người khác vểnh lỗ tai lên nghe, khi nhìn thấy những gì Hà Tiểu Anh nhắn thì lập tức trừng mắt nhìn cô: [ Cái đồ không đúng đắn này! ]

[ Đừng, xin đừng làm vậy, đừng đưa cái này, lỡ như cô Phác biết thì làm sao bây giờ? ]

[ Hà Tiểu Anh, sao cô nghĩ ra được vậy, không biết xấu hổ à! ]

Mặt Hà Tiểu Anh đỏ ửng hệt như Quan Công, phải nghiến răng giải thích: [ Không phải đâu, người ta cũng đã kết hôn rồi, những thứ này cũng không có gì lạ mà. Trước kia khi khuê mật tôi kết hôn tôi cũng tặng mấy món này, cô ấy và vợ thích gần chết đó thôi! ]

[ Là người thì đều sẽ mệt mà, cái này có thể thay thế, đỡ tiêu hao sức lực, không phải là khá tốt sao? ]

[ Này, tôi nói chứ mấy người đừng quá cổ hủ, thời buổi nào rồi mà còn lảng tránh mấy chủ đề này. Chúng ta là phụ nữ của thời đại mới! ]

Lý lẽ tà đạo không đứng đắn này không thuyết phục được đồng nghiệp, rốt cuộc Hà Tiểu Anh khẽ cắn môi chọn một gói bốn món kinh điển ở một cửa hàng tình thú trên mạng. Lúc đặt hàng thành công thì mặt cô nóng rát, lúc ăn cơm cũng không dám ngồi cùng Lệ Sa, nói chuyện cũng nói lắp.

*Bốn món đó gồm: Trứng rung/ cao nhân tụ, bao ngón tay đủ loại, đồ lót sexy và gel bôi trơn. Từ một editor có tâm và thâm niên cho hay, còn link thì tự tìm nha

Cuối cùng các đồng nghiệp bàn bạc cùng tặng một chiếc máy ảnh, lý do là bọn họ không mua nổi đàn dương cầm.

Hà Tiểu Anh tuy là đã mua quà riêng nhưng cũng góp tiền mua máy ảnh. Giờ cơm trưa thì Lệ Sa bị mọi người vây lấy, một bên vừa ăn cơm vừa nghe đồng nghiệp bà tám.

"Dư Thải lại bị trừ tiền, tôi sướng gần chết! Mà nói này, vừa rồi mấy người có nghe chị Viên gọi điện thoại không?"

Ngô Oánh khó hiểu: "Chị ấy gọi điện thoại thì không phải là bình thường sao?"

Tiểu Lý cười: "Mọi người đoán là ai gọi đến đi."

Những người khác sôi nổi thảo luận.

"Chẳng lẽ là người bên Mỹ Tú?"

"Dù sao cũng không có khả năng là Dư Thải."

Tiểu Lý nhìn về phía Lệ Sa: "Lệ Sa, cô cũng đoán thử đi?"

Lệ Sa thấy mọi người đều nhìn phía mình, cô đắn đo hai giây: "Tiền Ly?"

Đây là người mà trước đó Viên Hồng đã nói muốn phỏng vấn, Ngô Oánh cau mày: "Tiền Ly không phải là một ngôi sao à?"

Tiểu Lý cười ra tiếng, nói: "Đương nhiên không phải rồi, là Trương Tố Tố!"

"Ôi đệch! Cô ta còn mặt mũi gọi điện thoại à? Đừng nói là cô ả không biết chuyện của Lệ Sa đấy!"

Tiểu Lý nói: "Tôi nghe ý chị Viên thì là gọi đến xin lỗi, phỏng chừng là vẫn muốn hợp tác với bên Mạn Đồng chúng ta."

Cũng phải, số báo này đã mời Phác Thái Anh dẫn đến mặt bằng đột ngột tăng cao. Trương Tố Tố muốn hợp tác kỳ tiếp theo với bọn họ thì cũng không có gì lạ, Ngô Oánh hỏi: "Vậy kỳ sau là Trương Tố Tố à?"

"Không phải." Tiểu Lý cười: "Chị Viên trả lời là sẽ có cơ hội hợp tác, còn nói kỳ tiếp theo đã định sẵn rồi."

"Sướng dễ sợ, ai bảo lần trước cô ta nói hươu nói vượn chứ."

"Chứ còn gì nữa, lần này thấy doanh thu bên chúng ta tốt, có cô Phác chống đỡ nên muốn hợp tác cùng chúng ta. Dựa vào đâu chứ! Để cho cô ta tiếp tục hợp tác với bên Mỹ Tú đi."

"Hôm nay cô không lướt Weibo của cô ta à, nói giọng quái gở bảo Mỹ Tú không chịu tuyên truyền kia."

Ngô Oánh trợn trắng mắt: "Mỹ Tú chỉ thiếu việc vác loa hô hào thôi, thế mà không chịu tuyên truyền à." ་་

Đồng nghiệp bên cạnh cô ấy tò mò hỏi: "Vậy kỳ tiếp theo bên chúng ta đã chọn được người rồi sao?"

Tiểu Lý nhìn về phía Lệ Sa: "Vừa rồi cô nhắc đến Tiền Ly là như thế nào? Có phải cô biết bí mật gì không?"

Lệ Sa ăn xong rồi, đặt đũa xuống, bình tĩnh nói: "Không có bí mật gì cả, là chủ biên nói kỳ sau sẽ phỏng vấn Tiền Ly."

Ngô Oánh chớp mắt: "Là người hiện nay đang rất hot, Tiền Ly đó à?"

Lệ Sa không rành lắm, cô cũng không quan tâm tới giới showbiz, nhưng xét tới thái độ của Viên Hồng thì cô vẫn gật đầu: "Ừm, là cô ấy."

Các đồng nghiệp lại vui vẻ.

Lệ Sa cầm khay nói: "Tôi về trước để chỉnh ảnh đây."

Ngô Oánh nói: "Đợi lát nữa mua cho cô một ly trà sữa, nóng hay lạnh?"

Lệ Sa nói: "Nóng đi."

Trời lạnh thích hợp để uống nói, cũng thích hợp để sưởi ấm. Đột nhiên Lệ Sa nghĩ đến việc bị Thái Anh ôm, cảm thấy đặc biệt ấm áp. Nhưng gần đây cảm xúc của Thái Anh dao động quá lớn, cô có hơi chịu không nổi.

Thể lực của Thái Anh thật sự tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, lại còn khôi phục rất nhanh.

Thật là mệt chết đi được.

Lệ Sa lắc đầu, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Khi cô về lại bàn làm việc thì Hà Tiểu Anh thò đầu qua, nói: "Tôi có mua quà cưới tặng cô nhưng chưa đến, khi nào đến tôi sẽ đưa cô."

Cô ấy nói rất thần bí, cả khuôn mặt đỏ lên hệt như táo chín, sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Hà Tiểu Anh nói thầm: "Không phải thứ quý giá gì nhưng chỉ sợ cô không thích."

Dù sao thì nhìn Lệ Sa cũng như trăng sáng gió trong, rất đứng đắn lại còn là một ngự tỷ. Hà Tiểu Anh thật sự không biết cô có thích hay không, Lệ Sa cười nhạt: "Không sao cả, có ích là thích hết."

Hà Tiểu Anh vui vẻ: "Có ích, chắc kèo là có ích nha!"

Lệ Sa cúi đầu, ánh mắt chạm phải hộp gấm màu đỏ, là quà cưới Viên Hồng tặng hai cô. Lệ Sa cầm lên rồi mở ra, Hà Tiểu Anh quay đầu: "Vòng cầu may?"

Nàng nói: "Loại này đẹp, là đồ đôi đó."

Trong hộp quả nhiên là một cặp vòng cầu may, dây tết màu đỏ, hạt châu cũng không lớn. Lệ Sa cúi đầu quan sát, trên mặt có khắc một chữ Lạp, chiếc vòng còn lại thì khắc chữ Phác. Lệ Sa nhớ trước lúc còn đi học thì từng nhận nhận được rất nhiều lời tỏ tình, trong đó cũng có loại vòng cầu may này, nhưng mà bên trên không khắc chữ.

Hà Tiểu Anh cười: "Chị Viên thật có lòng."

Lệ Sa hơi gật đầu, đóng hộp gấm lại, Hà Tiểu Anh hỏi cô: "Cô Phác sẽ thích sao?"

Phác Thái Anh sao?

Hình như cô không thấy Thái Anh thích trang sức nào, thường ngày ra ngoài cũng chỉ mang đồng hồ, cô cười cười.

Thái Anh ngồi ở cửa sổ, đang nghe điện thoại của Triệu Nguyệt Bạch, Triệu Nguyệt Bạch nói: "Mấy hôm trước vợ cậu chạm mặt Dư Bạch đấy, cậu biết không?"

"Dư Bạch?" Thái Anh ngồi thẳng người: "Khi nào?"

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Chắc là vài ngày trước, bọn họ gặp nhau trong một cửa hàng trang sức, nói là cùng nhìn trúng một sợi dây chuyền. Dư Bạch còn phàn nàn với Lâm Thu Thủy là mua quà cho mình mà bị vợ cậu giành mất."

Thái Anh nhíu mày: "Không có khả năng."

Lệ Sa không phải là người sẽ giành đồ vật của người khác.

Triệu Nguyệt Bạch cười lạnh: "Không quan tâm cô ấy có thế hay không, giành được là tốt nhất, cũng nên để cậu ta mở to mắt ra mà nhìn thế giới này không phải xoay quanh cậu ta."

Chút vui vẻ khi Dư Bạch vừa mới về nước đã bị Tiền Thân cùng Lâm Thu Thủy tiêu phí hết rồi. Ngay cả Dư Bạch thì hiện tại cô cũng có phần khinh thường.

Năm đó nói đi là đi, không thèm để lại một lời nào. Thật ra cô đã từng lén liên lạc Dư Bạch, lúc Thái Anh tổ chức sinh nhật thì cô đã nhắn lại với Dư Bạch, hy vọng cô ấy có thể trở về, Dư Bạch nói với cô là sẽ cố gắng hết sức. Cô muốn cho Thái Anh một niềm vui bất ngờ nên không nói cho cô ấy biết, kết quả không nói là đúng, Dư Bạch thật sự không về nước.

Cho nên hiện tại cô ngày càng chướng mắt Dư Bạch, nhưng lại có ấn tượng tốt với Lệ Sa.

Phác Thái Anh cuối cùng gặp được một người yêu cô ấy.

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Cậu cũng đừng xen vào, để mặc bọn họ đi, cậu sống cuộc sống của cậu là được. Dạo này ở cạnh vợ thế nào rồi?"

Thái Anh rũ mắt: "Khá tốt."

"Tốt là được." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Thật ra khi cậu mới kết hôn thì mình cũng cảm thấy không ổn, sao lại nhanh vậy chứ, quen nhau còn chưa được ba tháng. Nhưng giờ nghĩ lại thì khá tốt, vợ cậu thật tốt, cậu phải đối xử tốt với cô ấy đó."

Đáy mắt Thái Anh nổi lên ý cười, cô nói: "Mình biết mà."

Lệ Sa đúng là rất tốt, cũng rất đáng yêu.

Bên phía Triệu Nguyệt Bạch có người gọi cô ấy nên cô ấy cúp máy. Thái Anh cất điện thoại thì sửa lại biệt danh Triệu Nguyệt Bạch là Triệu quân sư.

Không có Triệu Nguyệt Bạch, thì cô cũng sẽ không thể nhanh chóng biết là hóa ra Lệ Sa rất thích cô.

Tâm tình Thái Anh sung sướng, lại ghế sofa nằm xuống, lướt Weibo, lại trả lời mấy tin nhắn của các đồng nghiệp khác. Sau khi rời khỏi Wechat thì nhìn hình nền điện thoại, là do Lệ Sa làm, bỗng đột nhiên cô cảm thấy không thích hợp.

Nếu Lệ Sa dùng ảnh cô làm hình nền điện thoại, thì có phải cô cũng nên sử dụng ảnh của Lệ Sa không nhỉ?

Không có gì xấu cả.

Thái Anh nghĩ vậy thì muốn xem album, lại phát hiện không có ảnh của Lệ Sa, cô nhắn tin cho Lệ Sa: [ Sa đang làm gì? ]

Lệ Sa cúi đầu, nhìn tin nhắn hiện lên, bình thản trả lời: [ Làm việc. ]

Thái Anh mím môi, lại nhắn: [ Sa có ảnh chụp không? ]

Lệ Sa cau mày, ảnh chụp? Ảnh chụp gì?

Lệ Sa: [ Của Thái Anh huh? ]

Thái Anh: [ Không, là của Sa. ]

Lệ Sa ngơ ngác, muốn ảnh của cô làm làm gì? Cô rất ít khi chụp ảnh, điện thoại hầu như là ảnh công việc, không có ảnh riêng. Cô nhắn lại cho Thái Anh: [ Không có, sao vậy? ]

Sao lại không có tấm nào được?

Thái Anh khựng lại, chỉ có thể đợi tối về rồi chụp vậy, cô nhắn: [ Không có việc gì, Sa làm việc đi. ]

Cô nhắn xong thì nhìn đồng hồ trên điện thoại, gần 5 rưỡi rồi, cô lại hỏi: [ Có phải sắp tan làm không? ]

Lệ Sa nhìn thấy tin nhắn của cô thì lập tức nghĩ đến chuyện giường chiếu, quá thường xuyên. Gần đây cảm xúc của Thái Anh dao động quá lớn, nhu cầu cũng cao, cứ như vậy nhất định là không được. Cô thoáng nhìn thấy quảng cáo Taobao ở bên cạnh, nảy ra sáng kiến.

Thái Anh đợi một lúc, chờ được một câu hỏi kỳ lạ của Lệ Sa: [ Bình thường Thái Anh thích đọc sách không? ]

Cô nhíu mày, ăn ngay nói thật: [ Khi rảnh sẽ đọc. ]

Lệ Sa nhắn: [ Tôi giới thiệu cho Thái Anh vài quyển nha. ]

Cô ấy nhắn xong thì lập tức gửi một tệp tin điện tử đến, Thái Anh mở ra —— [ Làm sao để điều tiết cảm xúc? ] [ Học làm người, từ điều tiết cảm xúc ] [ 100 cách điều tiết cảm xúc. ]

Thái Anh nhìn tên những cuốn sách được gửi đến, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro