Chương 36: Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36. Hôn em

Editor: Lăng


Khi Lệ Sa trở lại phòng khách thì tiệc tối vừa mới bắt đầu, cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch cầm rượu chào hỏi người khác. Cô ấy đứng ở cửa, Thái Anh kéo cô ấy đứng cạnh mình, nghiêng đầu nói: "Quay lại rồi à."

"Ừm." Lệ Sa hờ hững trả lời cô ấy, chưa nói bất kỳ điều gì.

Thái Anh không kiềm được, dùng khóe mắt ngắm nhìn sườn mặt cô ấy. Ánh mắt Lệ Sa hơi rũ xuống, sắc mặt an tĩnh, đứng ở bên cạnh cô ấy có một cảm giác yên bình không thể giải thích được, Thái Anh nghĩ đến vừa rồi Lệ Sa và Dư Bạch chạm mặt nhau nhưng khi cô ấy quay lại thì chẳng nói một câu nào.

Nếu là Dư Bạch thì việc đầu tiên cô ấy làm là sẽ phàn nàn với mình, nói là bị người bắt nạt, nói năng nhõng nhẽo. Cô nhớ lúc mới vừa quen Dư Bạch thì hai người đăng lên vòng bạn bè, sau đó một bạn học trêu chọc vài câu, nhưng lại bị Dư Bạch chụp hình màn hình lại, thường xuyên giận dỗi vì chuyện này, chờ cô đi dỗ dành.

Nhưng Lệ Sa thì dù một lần cũng không có.

Ăn cơm với bạn bè bị chế nhạo, về nhà bị cha mẹ chào đón hời hợt, thậm chí khi vừa rồi đối diện với Dư Bạch thì cô ấy vẫn không nói. Lệ Sa dường như thích tự mình tiêu hóa hơn.

Nghĩ đến đây Thái Anh cụp mắt, đột nhiên duỗi tay giữ chặt Lệ Sa, Lệ Sa đang đứng cạnh cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhíu mày nhìn Thái Anh nhưng lần này lại không hỏi là vì sao.

Rất nhanh đã mời rượu tới chỗ hai người, tính cách cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch ôn hòa, mỗi ngày đều cười vui vẻ, nhìn qua rất hòa ái. Bọn họ nói: "Lạp Lệ Sa, cháu gái của nghệ sĩ Allen đúng không nào?"

Lệ Sa nhận cái ly do Thái Anh đưa qua, chạm ly với hai người, bình tĩnh mở miệng: "Là cháu ạ."

"Hôm nay đông người nên tiếp đón không chu đáo, chờ cuối tuần để Nguyệt Bạch đón hai đứa tới nhà chơi."

Lệ Sa cười cười, Thái Anh nối tiếp đề tài, cùng cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch hàn huyên vài câu, xung quanh khe khẽ nói nhỏ, rất nhanh cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch đã qua chỗ khác. Triệu Nguyệt Bạch đi đến cạnh Thái Anh: "Lát nữa nói chuyện sau.

Thái Anh gật gật đầu, dẫn Lệ Sa ngồi xuống. Bàn này có vài người là bạn học của Thái Anh, trong đó có một người hỏi: "Thái Anh này, sao lại không qua bàn Tiền Thân vậy?"

Mọi người nhìn qua đó, Tiền Thân ở cạnh Dư Bạch, còn có đám người Lâm Thu Thủy, trước kia Phác Thái Anh cũng ở trong nhóm này, bây giờ đột nhiên lại ngồi đây nên có hơi đột ngột. Người nói chuyện bị người khác đẩy tay, người bên cạnh nói: "Nói nhảm gì vậy, vợ người ta ở đây mà cô bảo người ta qua chỗ Dư Bạch ngồi à?"

Người nói chuyện lập tức phát hiện không ổn, xin lỗi Thái Anh. Thái Anh im lặng, ý bảo không có việc gì.

Trên bàn yên tĩnh lại, ánh đèn lập loè, người trên sân khấu đang phát biểu. Vòng giao tiếp này của bọn họ, hàng năm làm tiệc sinh nhật cũng không phải chỉ là ăn sinh nhật, mà còn là quan hệ xã giao. Qua ít lâu nữa sẽ là sinh nhật Phác Thái Anh, theo thông lệ trước kia thì nhất định sẽ làm, nhưng Thái Anh muốn hỏi ý kiến Lệ Sa một chút.

Lệ Sa nghe vậy thì quay đầu, nhẹ giọng lặp lại: "Tiệc sinh nhật?"

Thái Anh gật đầu, cô hỏi: "Sa muốn làm không?"

Lệ Sa nói: "Tùy Thái Anh thôi."

Thái Anh tò mò nhìn cô ấy, hỏi: "Trước kia Sa có làm không?"

"Không có." Lệ Sa lắc đầu, nói: "Nhà tôi không tổ chức sinh nhật."

Cô ấy nghiêm túc như thế, ánh mắt bình tĩnh, khơi dậy sự hiếu kỳ của Thái Anh, cô tò mò hỏi: "Vậy cha mẹ Sa thì sao? Khi sinh nhật có mua bánh sinh nhật cho Sa không?"

Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khi còn nhỏ thì có mua."

Từ sau khi cô ấy được mười tuổi thì không mua nữa, Thái Anh gật đầu: "Cha mẹ Sa bận rộn lắm à?"

Lệ Sa nói: "Cũng bình thường."

Thái Anh thật sự không có biện pháp moi thông tin từ Lệ Sa để đoán sở thích của cha mẹ cô ấy, chỉ có thể đoán được chút tính cách, hẳn là giống Lệ Sa.

Thái Anh nói: "Vậy năm nay tôi cũng không làm, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi, thế nào?"

Lệ Sa quay đầu nhìn cô, lặp lại: "Ra ngoài chơi?"

Thái Anh gật đầu: "Coi như đi du lịch, từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ vẫn chưa đi du lịch cùng nhau."

Du lịch sau kết hôn đúng là chuyện không thể tránh khỏi.

Lệ Sa đã hiểu, cô ấy nói: "Được, nhưng Thái Anh phải nói thời gian địa điểm cho tôi trước, tôi phải làm bàn giao công việc."

Thái Anh cười: "Tôi biết rồi."

Từng câu từng chữ của hai người ở trong mắt người ngoài chính là tình nồng mật ý, cắn vào tai. Một cô gái đối diện hai người nhỏ giọng nói: "Rất hợp nhau đó."

Người bên cạnh cô ấy nhìn về một bàn khác, nói: "Vừa rồi có thấy Dư Bạch không, hai mắt đỏ hoe, vừa nhìn là biết đã khóc. Cô nói xem sao mấy năm rồi mà người này vẫn như vậy nhỉ?"

"Không cùng một nhóm thôi, người trong nhóm đó đều xem cô ta như là công chúa, chịu một chút ấm ức thôi cũng không được. Tôi nghe nói có lần Phác Thái Anh và cô ta đi ra ngoài hẹn hò, chỉ đến muộn một lát thôi mà cô ta đã đi khóc lóc kể lể."

"Cô nói xem trước kia Phác Thái Anh thích cô ta ở chỗ nào vậy, cả một biển lửa!"

Cô gái lắc đầu: "Cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo đó, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hơn nữa cô không biết sao, trước kia Phác Thái Anh bị đuổi ra khỏi nhà thì chính Dư Bạch và mấy người bạn đó đã giúp đỡ cô ấy. Người này nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại khá tốt, lại biết ơn, nếu không thì dựa vào giá trị con người của cô ấy mà vẫn còn ở lại công ty của Lâm Thu Thủy sao? Nói mơ nói mớ không!"

"Cũng phải, nhưng hiện tại cô ấy cũng không tệ lắm, rất hạnh phúc đó. Vợ đẹp có năng lực gia cảnh tốt, chúc mừng cô ấy thoát khỏi biển lửa!"

Hai người thì thầm chạm ly, cười vui vẻ, mấy người bạn học bên cạnh hỏi hai người cười cái gì, hai người liếc mắt nhưng cũng không nói gì. Tiệc tối chính thức bắt đầu, cũng không có nhiều quy tắc, chỉ có ăn uống, khi cá người tới kính rượu thì Thái Anh đều từ chối, nói là hai người lái xe đến nên không uống rượu được. Thật ra có rất nhiều người đều hướng về phía Lệ Sa, vốn Thái Anh không muốn để cô ấy uống, nhưng nghĩ đến một Lệ Sa đáng yêu sau khi uống say thì cô quay đầu hỏi: "Uống một chút không?"

Lệ Sa gật đầu: "Có thể."

Nói là một chút thì cũng không uống nhiều, nhưng tửu lượng Lệ Sa thật sự không tốt lắm. vài ly rượu trôi xuống bụng thì mặt cô ấy đã đỏ lựng rồi, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Thái Anh biết khi cô ấy uống say sẽ như thế nào, nhưng những người khác lại không biết, còn rằng cô ấy không say, cầm ly đến kính rượu. Lệ Sa cũng không từ chối, chạm ly với người đó, Thái Anh muốn ngăn cũng không ngăn được.

Triệu Nguyệt Bạch từ bàn khác đến đây, nhìn thấy Lệ Sa uống rượu thì cười: "Mình cũng chúc một ly, tính ra thì liên hoan lần trước mình vẫn chưa uống với Lệ Sa đâu."

Lệ Sa yên lặng ngồi bên cạnh Thái Anh, nghe Triệu Nguyệt Bạch nói thì nhấc ly lên, tự rót rượu cho mình, nghiêm túc cẩn thận, ánh mắt chăm chú nhìn cái ly, hoàn toàn không có dấu hiệu là đã say.

Thái Anh nói: "Đừng uống nữa."

Triệu Nguyệt Bạch quay đầu: "Thái Anh à, cậu thế là không được rồi, mình mời Lệ Sa mà, cậu chặn rượu gì chứ?"

Thái Anh nhìn Lệ Sa đã say, nhưng vẫn chưa mở miệng thì Lệ Sa đã chạm ly với Triệu Nguyệt Bạch, ngửa đầu uống một hơi. Triệu Nguyệt Bạch trực tiếp giơ ngón tay cái lên: "Sảng khoái!"

Cô nhìn mà mà đau cả đầu.

Tránh để Lệ Sa uống quá nhiều sẽ không thoải mái, nên Thái Anh trực tiếp mang người đi trước khi tiệc kết thúc, Triệu Nguyệt Bạch nhíu mày: "Đợi lát nữa còn có giải trí mà."

Thái Anh nói: "Bọn mình không tham gia đâu, Lệ Sa uống không ít, mình sợ lát nữa cô ấy sẽ khó chịu."

Triệu Nguyệt Bạch cúi đầu: "Thật giả?"

Cô ấy hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu nào cho thấy Lệ Sa đã uống say, vẫn đứng thẳng như cũ, ánh mắt trong veo, nhưng khuôn mặt rất đỏ, cũng có mùi rượu. Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Lệ Sa, cô say à?"

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô ấy, lắc đầu, bình tĩnh mở miệng: "Không có."

Thái Anh bất lực nói: "Cậu đi tiếp những người khác đi, bọn mình đi trước."

Triệu Nguyệt Bạch đành phải tiễn người, mới vừa tiễn xong thì Lâm Thu Thủy ở phía sau cũng đến, hỏi: "Thái Anh đâu?"

"Đi rồi." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Làm gì, lại muốn tìm về để quay lại với Dư Bạch à, lần này muốn để Thái Anh xin lỗi như thế nào?"

Sắc mặt Lâm Thu Thủy không tốt cho lắm, cô ấy nín nhịn: "Không có, mình không nghĩ như vậy."

"Không nghĩ như vậy?" Triệu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt: "Chẳng lẽ tôi còn không rõ mấy người sao? Có ai mà không hướng về Dư Bạch chứ? Tôi đã nói Thái Anh kết hôn rồi, vợ chồng cậu ấy rất tốt, mấy người đừng kiếm chuyện làm nữa!"

Nếu là trước kia thì Triệu Nguyệt Bạch nhất định là càng nói càng giận, nhưng hôm nay lại không. Không chỉ có không tức giận mà còn rất vui vẻ, ai bảo hôm nay đám người Tiền Thân bị Lệ Sa vả mặt chứ, mà còn cái tát vô hình thật mạnh đó.

Quá đã! So với biết Phác Thái Anh không thích Dư Bạch còn đã hơn!

Triệu Nguyệt Bạch cũng không tính nói nhảm với Lâm Thu Thủy, trực tiếp vòng qua cô ấy đi vào trong nhà. Lâm Thu Thủy nhìn cổng lớn, một chiếc xe hơi chậm rãi rời đi, cô ấy thở dài.

Trên xe, Thái Anh quay đầu nhìn, thấy Lệ Sa ngồi nghiêm túc, nói: "Thắt dây an toàn kỹ vào."

Lệ Sa cúi đầu, tìm được dây an toàn rồi thắt lại, Thái Anh thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy thì nhịn không được nói: "Lệ Sa, Sa say rồi à?"

Quả nhiên, Lệ Sa vẫn hệt như trước, cô ấy quay đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt trong suốt, nói: "Có đâu."

Xe rời khỏi nhà họ Triệu, lái sang làn bên, có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu tiến trong xe, dáng vẻ nghiêm túc của Lệ Sa làm Thái Anh ngứa ngáy trong lòng. Cô đánh tay lái, lái xe vào lề đường rồi dừng lại, quay đầu, tháo dây an toàn của Lệ Sa, hỏi: "Thật sự không say à?"

Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu: "Không có mà."

Thái Anh nghẹn cười: "Vậy Sa hôn tôi chút đi."

Lệ Sa sửng sốt vài giây, bình tĩnh nhìn Thái Anh, ánh mắt trong trẻo lại bình tĩnh khiến Thái Anh lập tức có ảo giác bắt nạt người khác. Cô vừa định nói về nhà trước thì Lệ Sa chồm qua, bất ngờ hôn lên môi Thái Anh, tựa như chuồn chuồn lướt nước, chỉ chạm nhẹ thoáng qua. Chỉ có nhịp tim Thái Anh vô cớ đập nhanh hơn, cô không uống rượu nhưng lại có hơi chóng mặt.

Lệ Sa nghiêm túc hỏi cô: "Là như thế này à?"

Hệt như đêm liên hoan với đồng nghiệp, đêm đó cô ấy uống say đã hỏi như thế trên bàn tiệc. Thái Anh nắm chặt tay, nhìn vào mắt Lệ Sa, ánh đèn mờ ảo nhuộm đồng từ của cô ấy thành màu khác, như nước chảy xuôi dòng, ánh sáng lấp lánh.

Sau một lúc lâu, Thái Anh mở miệng: "Là như vậy."

Lệ Sa gật đầu, vừa định ngồi thẳng người thì cổ tay lại bị Thái Anh kéo lại, cả người ngả về phía cô. Thái Anh kéo gần khoảng cách giữa hai người, lần này cô không giữ lại, nói huỵch toẹt suy nghĩ trong lòng ra: "Lệ Sa, lại hôn tôi thêm một chút đi."

Lệ Sa gật đầu rồi hôn lên, môi mỏng chạm vào đôi môi Thái Anh, mềm mại, ướt át, mùi rượu xen lẫn hương thơm, thật hấp dẫn.

Ánh mắt Thái Anh nóng bỏng, trước khi Lệ Sa rời đi thì cô vươn tay ôm eo cô ấy, hai người nhìn mắt đối mắt, môi đối môi. Thái Anh trầm giọng nói: "Lạp Lệ Sa, tiếp tục hôn em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro