Chương 45: Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45. Bạn?

Editor: Lăng


Lệ Sa đến tận tòa soạn mới chấp nhận yêu cầu kết bạn của Hoàng Thủy Cầm, bên kia tự giới thiệu, trực tiếp nhắn: [ Tôi là mẹ Phác Thái Anh. ]

Thái độ qua màn hình rất là cứng rắn.

Lệ Sa rũ mắt, bình tĩnh nhắn lại lại: [ Con biết, có việc gì không ạ? ]

Hoàng Thủy Cầm đọc được tin này thì bực tức, nói gì giờ? Lạp Lệ Sa này thậm chí còn không chào bà, mà trực tiếp hỏi bà có việc gì không? Thật là không lễ phép!

Bà hít sâu, nhắn cho Lệ Sa: [ Hôm đó cháu tới nhà của chúng tôi thì hẳn biết thái độ của chúng tôi về cuộc hôn nhân của cháu và Thái Anh rồi. Chúng tôi không đồng ý để hai đứa làm lễ cưới! ]

Lệ Sa đọc được những dòng này thì cau mày, sau đó nhắn lại: [ Vâng, bọn con sẽ không làm. ]

Hoàng Thủy Cầm đọc được tin nhắn này thì khó hiểu, từ sau Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa kết hôn thì bà cũng hỏi thăm được không ít tin tức từ những người bạn đó. Hơn nữa ngày nào Liễu Băng cũng nói Lạp Lệ Sa thích chị con bé như thế nào, chung tình ra làm sao, từ lần đầu tiên gặp nhau đã quấn lấy Thái Anh, muốn kết hôn với Thái Anh, tình nguyện không làm hôn lễ cũng muốn ở cạnh Thái Anh.

Mà những người bạn kia đều nói, Phác Thái Anh là bởi vì giận Dư Bạch nên mới chọn đại một thế thân, nên mới tìm Lạp Lệ Sa có thân phận địa vị đều không xứng đôi.

Bà đương nhiên không muốn nhìn thấy Phác Thái Anh chọn người lung tung để kết hôn, hoang đường cực kỳ. Hiện tại càng hoang đường là người này thế mà lại là cháu gái Allen, vậy càng không được!

Hoàng Thủy Cầm vẫn giận, gõ chữ: [ Không chỉ có lễ cưới, mà còn là tất cả những chuyện khác! Cháu và Thái Anh ở bên nhau, chúng tôi tuyệt đối sẽ không ủng hộ! ]

Lệ Sa cúi đầu đọc tin nhắn, sắc mặt hờ hững, cô và Phác Thái Anh kết hôn theo thỏa thuận, hình như cũng không cần gia đình ủng hộ.

Cô đánh chữ: [ Con biết rồi. ]

Hoàng Thủy Cầm sắp tăng huyết áp đến nơi rồi! Sao giao tiếp với Lệ Sa lại khó đến vậy? Có phải con bé này không hiểu tiếng người không? Bà trực tiếp nhắn: [ Cháu đang ở đâu? ]

Lệ Sa: [ Con đang làm việc. ]

Hoàng Thủy Cầm: [ Được, vậy khi nào cháu tan làm thì chúng ta hãy gặp mặt. ]

Lệ Sa khẽ thở dài, vẫn nhắn lại: [ 5 rưỡi đi mẹ. ]

Người bên kia chậm chạp không nhắn lại, Lệ Sa đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc. Văn phòng lục đục người đến, khi Viên Hồng vào cửa thì chào cô: "Lệ Sa, sớm thế."

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Viên Hồng, cười nhạt: "Chào chị."

Viên Hồng đưa cho cô một cốc trà sữa, chớp mắt: "Đừng cho bọn Hà Tiểu Anh biết."

Cô ấy nói: "Khen thưởng cho em, cũng cảm ơn em đã mời cô Phác. Đợt này là Tiền Ly còn phải tốn nhiều tâm sức."

Lệ Sa nhận lấy rồi gật đầu: "Cảm ơn chủ biên ạ."

Vừa dứt lời, Hà Tiểu Anh vừa gọi điện thoại vừa bước vào, cô ấy cúi đầu với chiếc điện thoại: "Biết biết, mấy giờ ạ? Buổi chiều hai giờ đúng không? Được được, chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ."

"Haha, tốt quá, cảm ơn cô Tiền."

Cô ấy vừa cúp máy thì lập tức tố khổ với Lệ Sa: "Người gì đâu không biết! Tôi làm chủ bút lâu vậy rồi mà mới lần đầu gặp được người như này! Cuối tuần tôi gửi bản thảo qua mà cô ta còn dám nói là có vấn đề, dặn chúng ta hai giờ qua đó nói chuyện."

Hà Tiểu Anh nói tới đây thì nhìn về phía Lệ Sa: "Cô đi cùng tôi đi, cô ta nói là muốn biết trình độ của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là như thế nào."

Lệ Sa gật đầu: "Được."

Hà Tiểu Anh rớt nước mắt, nhìn thấy tổng biên tập còn đứng đây thì lập tức hỏi: "Chị Viên, rốt cuộc đây là mời đối tượng phỏng vấn hay là mời bồ tát vậy!"

Viên Hồng cũng biết tính nết Tiền Ly, hai người có nói chuyện ngắn với nhau. Tính tình Tiền Ly này tương đối kiêu ngạo nhưng gia cảnh cô ấy như vậy thì kiêu ngạo cũng là bình thường.

"Nhịn nào." Viên hồng nói: "Chỉ một kỳ này tôi, hiện tại không phải mức độ nổi tiếng của cô ấy rất cao sao. Hơn nửa kỳ đầu tiên chúng ta đã mời cô Phác, hiện tại không thể lập tức tìm được người ngang hàng, nhịn một chút đi."

Cô ấy tốt tính kiên nhẫn giải thích.

Không phải Hà Tiểu Anh không biết, nhưng cô có dự cảm lần phỏng vấn này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Với cái tính này của Tiền Ly, nếu vẫn luôn từ chối bản thảo phỏng vấn, nói không đủ tiêu chuẩn, thì đến lúc đó sẽ không bắt kịp tiến độ kỳ phỏng vấn người nổi tiếng thứ hai. Vậy thì phải làm sao?

Viên Hồng nói: "Không thể nào, chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Nếu thật sự đến thời hạn mà cô ấy không phối hợp thì chúng ta chỉ có thể áp dụng biện pháp khác."

Còn nữa, đây không phải là người mà Dư Bạch giới thiệu sao? Dư Bạch còn nói là chị gái của khuê mật cô ấy, để bù đắp cho lỗi của Dư Thải.

Về lý thuyết thì sẽ không đến mức xé rách da mặt mà đúng không?

Hà Tiểu Anh thở dài: "Hy vọng là vậy, hy vọng lần này có thể thỏa mãn yêu cầu của cô ả, còn sửa nữa thì em cũng không biết sửa sao."

Cô nói đến đây thì ngẩng đầu hỏi Ngô Oánh mới vào: "Đúng rồi, hôm qua ở trong nhóm chat cô nói lần này Mỹ Tú mời ai nhỉ?"

Ngô Oánh đặt túi xách xuống nói: "Tôi cũng là nghe nói thôi, hình như là chị Dư Thải, Dư Bạch."

"Dư Bạch?" Hà Tiểu Anh gào to: "Là cái người......"

Cô liếc nhìn Lệ Sa, không nói chuyện.

Ngô Oánh nói: "Hình như là bởi vì muốn mở triển lãm tranh, còn có tranh hợp tác với thầy Bạch, dù sao mức độ nổi tiếng ở hiện tại cũng không tệ lắm."

Hà Tiểu Anh nháy mắt với cô ấy, ý bảo cô đừng nói nữa, thế như Lệ Sa như không nghe vào tai, vẫn cúi đầu chỉnh ảnh. Một lúc, Tiểu Lý cũng vào văn phòng, cô ấy đến chỗ Lệ Sa để xác định vài chi tiết trên bản vẽ, sau đó mới thấy Hà Tiểu Anh cùng Ngô Oánh mắt to trừng mắt nhỏ.

"Sao vậy?" Tiểu Lý khó hiểu.

Hà Tiểu Anh vỗ tay một cái: "Làm việc, làm việc đê!"

Thật là một câu thiếu sức sống.

Hơn 9 giờ, trong văn phòng dần dần bận rộn công việc, điện thoại cũng liên tục đổ chuông. Lệ Sa theo lời Tiểu Lý nói bổ sung thêm một vài chi tiết, rất nhanh đã sửa xong rồi gửi cho Tiểu Lý.

Tiểu Lý mặt mày hớn hở, hợp tác với Lệ Sa đúng là điều hạnh phúc nhất trên thế giới. Người này luôn hiểu được nội dung cô nói, có đôi khi cô còn cảm thấy bản thân không giải thích rõ ràng được, nhưng Lệ Sa luôn bắt được hiệu quả mà cô muốn, mỗi lần gửi ảnh tới đều là cực kỳ xuất sắc!

Việc còn lại là sắp chữ, cô thuận buồm xuôi gió, giở ăn trưa còn khen kỹ thuật của Lệ Sa quá tốt, nếu chụp ảnh Tiền Ly thì nhất định Tiền Ly cũng thể tìm ra được khuyết điểm nào.

Nhắc tới Tiền Ly là Hà Tiểu Anh hết muốn ăn, cô ấy vội vàng ăn mấy miếng rồi về văn phòng, những người khác nhìn bóng lưng cô ấy rời đi thì đau lòng nói: "Tiểu Anh cũng thật đáng thương, đụng phải người khó ở như vậy."

"Tôi vẫn nhớ là khi Tiểu Anh mới vào tòa soạn thì như được tổng biên tập ưu ái, vừa khóc vừa viết bản thảo phỏng vấn, không ngờ ác mộng lại tái hiện!"

Lệ Sa nghe thấy câu này thì ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp, lại nhìn về phía Hà Tiểu Anh vừa mới ngồi, cau mày.

Trên đường về cô mua cho Hà Tiểu Anh mang một ly cà phê đá, Hà Tiểu Anh đang loay hoay viết gì đó trên máy tính. Lệ Sa đặt ly cà phê đá lên bàn cô ấy, Hà Tiểu Anh nghiêng đầu qua thì sững người: "Cho tôi?"

Lệ Sa gật gật đầu, tâm trạng mây mù của Hà Tiểu Anh được cải thiện, mặt mũi cô ấy giãn ra: "Cảm ơn Lệ Sa nha, yêu cô gần chết!"

Trước kia những lời buồn nôn như vậy cô ấy sẽ không dám nói với Lệ Sa. Đừng thấy dáng vẻ bình tĩnh trước sau như một của Lệ Sa, nhưng có đôi khi vẫn rất áp đảo, đặc biệt khi làm việc với cô. Khi sự chuyên nghiệp của cô lộ ra ngoài thì có thể trấn trụ không ít người.

Hà Tiểu Anh còn nhớ rõ có lần chụp một người mẫu, đối phương không chịu hợp tác, một hai đòi mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, Lệ Sa không đồng ý, hai bên vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Người mẫu kia không chịu bỏ qua, buộc Lệ Sa phải xin lỗi. Lệ Sa cũng không sợ, yên lặng nhìn người mẫu kia nổi điên xong, cuối cùng chờ người đó nói xong thì cô mới mở miệng nói dưới góc nhìn chuyên nghiệp của cô. Giải thích rõ ràng những khuyết điểm của chiếc áo đó trong quá trình, còn nói sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của ảnh chụp. Quan trọng nhất chính là, ảnh hưởng đến nhan sắc và ánh sáng. Người mẫu kia vốn còn đang giương nanh múa vuốt đòi phải xin lỗi, nhưng bị Lệ Sa nói như vậy thì lập tức thu móng vuốt lại.

Lệ Sa trước nay chính là như vậy, nghiêm túc, đứng đắn, kiến thức chuyên môn vững vàng nên trong mọi việc đều có lý.

Khi Hà Tiểu Anh vừa mới tiếp xúc với cô thì rất sợ cô, nhưng sau này lại càng ngày càng thích nói chuyện với cô hơn, Lệ Sa nói chuyện trực tiếp, cũng sẽ không đưa ý kiến một cách tùy tiện. Mỗi lần đều có thể nghiên cứu phân tích rõ, quan trọng nhất là, người đẹp đó mà. Á hi hi.

Toàn bộ người trong tòa soạn ai mà không biết Lệ Sa là người đẹp tốt tính chứ!

Hiện tại Hà Tiểu Anh nhận được cà phê đá thì hận không thể ôm Lệ Sa khóc một trận cho đã, nhưng mà giờ cô ấy còn bận việc. Lệ Sa cúi đầu nhìn đuôi mắt sưng đó của cô ấy, giống như khóc vì giận, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì." Hà Tiểu Anh hít hít mũi: "Trợ lý Tiền Ly mới gọi điện thoại cho tôi."

Lại phê bình cô ấy một trận.

Hà Tiểu Anh làm việc lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu gặp phải loại người này, tức gần chết nhưng không nói với ai được. Lệ Sa nhìn dáng vẻ này của cô ấy thì hỏi: "Cần tôi giúp không?"

"Giúp gì chứ, cô mua cà phê cho tôi chính là tốt nhất rồi!" Hà Tiểu Anh nói: "Cô đừng thấy hiện tại chúng ta cầu Tiền Ly phỏng vấn, chờ sau này Mạn Đồng chúng ta phát triển hơn, trâu bò hơn, sẽ có một loạt người chờ chúng ta phỏng vấn. Tiền Ly này mà muốn đến thì tôi cũng không đồng ý đâu!"

Một câu tự làm cô ấy bật cười.

Những câu nói kiểu này cũng chỉ để an ủi bản thân, nhưng tâm trạng Hà Tiểu Anh lập tức khá hơn nhiều, cô nói với Lệ Sa: "Chiều nay đi nên cô cũng chuẩn bị tâm lý đi. Đoàn đội của Tiền Ly khó ở lắm, đặc biệt là trợ lý của cô ta, và cả cô ta nữa......"

Lệ Sa gật đầu: "Biết rồi."

Hà Tiểu Anh suy nghĩ, Lệ Sa hẳn là sẽ không phải bị đối xử như mình đâu. Những bức ảnh cô chụp đều không có góc chết, muốn tìm khuyết điểm cũng không thể. Cô ấy nghĩ lại như vậy thì tâm trạng tốt hơn không ít, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lệ Sa mở máy tính ra, nhìn thấy Thái Anh gửi tin nhắn tới, nói cho với cô là trưa nay nấu thử hai món cũng cũng không tệ lắm, buổi tối chờ cô về thì nếm thử. Lệ Sa nhớ là mình chưa nói với Thái Anh chuyện mình về trễ một chút, cô gõ chữ: [ Tối nay có lẽ tôi sẽ không về ăn cơm. ]

Thái Anh nhận được tin này thì lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, không về ăn cơm?

Cô hỏi: [ Liên hoan với đồng nghiệp à? ]

Lệ Sa trả lời cô ấy: [ Không phải. ]

Thái Anh nhíu mày: [ Thế Sa có chuyện gì? ]

Lệ Sa nghĩ đến thái độ của người nhà Thái Anh, nếu biết chắc sẽ không vui đâu nhỉ? Bàn tay đang gõ chữ của cô dừng lại, xóa bỏ nội dung khung chat, nhắn: [ Ăn cơm với bạn. ]

Bạn? Bạn nào? Chắc chắn không phải là đồng nghiệp.

Thái Anh: [ Cố Viên Viên? ]

Lệ Sa: [ Không phải. ]

Thái Anh đoán không ra, trừ Cố Viên Viên ra thì cô không nghe Lệ Sa nhắc tới "bạn bè" khác. Không phải là do mình làm cơm tối khó ăn, cô ấy muốn ra ngoài ăn mà lại không có lý do, cho nên mới nói là ra ngoài với bạn chứ?

Cũng không phải là không thể.

Thái Anh nhắn hỏi: [ Bạn nào vậy? Tối nay em không có việc gì, cùng đi nhé? ]

Lệ Sa lập tức trả lời cô: [ Không được. ]

Quả nhiên!

Lệ Sa vì không muốn ăn cơm cô làm mà bắt đầu nói dối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro