Chương 49: Thảm lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49. Thảm lông

Editor: Lăng


Sau khi Thái Anh rời đi thì cuộc họp video có vài giây trầm lặng ngắn ngủi, bầu không khí kỳ lạ. Ngô Oánh mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc: "Thế tại sao lúc trước Tiền Ly lại đồng ý phỏng vấn?"

Với thái độ này? Với tính cách này? Hà Tiểu Anh bị cho leo cây cũng không phải mới lần một lần hai, nếu thật sự không có lòng hợp tác thì lúc trước vì sao lại nhận lời phỏng vấn?

Trong nhóm cũng đồng loạt kinh ngạc về chuyện này.

Lệ Sa dừng một chút, vừa muốn mở miệng thì Viên Hồng nói: "Là tôi liên hệ."

Những người khác trầm mặc hai giây, Viên Hồng tiếp tục nói: "Doanh thu kỳ đầu tiên không tồi, kỳ thứ hai cũng không thể bị gián đoạn được, nên tôi nhờ bạn mời Tiền Ly nhận phỏng vấn."

Cái vòng này nói lớn cũng không lớn, quan hệ giao tiếp cũng chỉ đơn giản có vài loại, nhờ bạn bè móc nối cũng là một chuyện rất bình thường.

Để ý thì để ý như vậy, vả lại lúc trước, khi mọi người biết là Tiền Ly không phải cũng rất phấn khích sao? Chỉ là không ai nghĩ đến Tiền Ly lại khó chơi như vậy.

Hà Tiểu Anh trầm mặc hai giây nói: "Dù sao em vẫn kiên trì đổi người."

"Chị Viên, em và Lệ Sa đi xin lỗi thì cũng không có gì, nhưng thật sự phải làm như vậy sao? Làm như vậy không chỉ đánh vào mặt hai đứa em mà còn đánh vào mặt Mạn Đồng đó. Hơn nữa vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn mà, nếu như trước phỏng vấn lại xảy ra chuyện gì thì kỳ thứ hai để trống sao ạ?"

Sắc mặt Viên Hồng nặng nề, cô cũng nghĩ như vậy nhưng sếp lớn lại không nghĩ như vậy. Suy nghĩ của cấp trên cô cũng hiểu được một chút, tuy là Tiền Ly giở thói ngôi sao, nhưng cũng không phải chỉ có một mình Tiền Ly có bệnh ngôi sao. Hơn nữa lại nói ẩn ý mà không chỉ mặt gọi tên thẳng, nên nếu thật sự muốn dùng cách này để hủy hợp đồng thì đến lúc đó không chỉ cãi cọ, mà còn hao phí tinh lực cùng tiền tài. Mà nếu để Hà Tiểu Anh và Lệ Sa đi xin lỗi, dỗ dành Tiền Ly quay lại kỳ hai thì sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy.

Đứng ở góc độ của cấp trên, thì cấp trên muốn tiếp tục cũng có thể hiểu được.

Hiện tại vấn đề được đặt ra cho Viên Hồng.

Viên Hồng ấn đầu, nói: "Như vậy đi, trước tiên tôi sẽ liên lạc với Tiền Ly, nếu cô ta sẵn lòng giải thích lại trên Weibo thì tôi sẽ đích thân đến nơi xin lỗi. Nếu cô ta không muốn......"

Nếu không muốn, vậy thật sự chỉ có thể làm theo thủ tục bình thường.

Hà Tiểu Anh còn muốn nói gì nhưng bị Ngô Oánh ho khan cắt ngang, Ngô Oánh nói: "Nghe theo chủ biên đi."

Những người khác cũng gật đầu: "Nghe chị Viên."

Sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh, trước khi rời cuộc họp thì Viên Hồng đã nhắn tin cho cô: [ Chuyện hôm nay không trách em và Tiểu Anh, là vấn đề ở Tiền Ly, em đừng để ở trong lòng. ]

Lệ Sa cụp mắt, động tác đánh máy dừng một chút: [ Em biết rồi. ]

Viên Hồng: [ Nếu trong nhóm hỏi là ai liên hệ với Tiền Ly thì em cứ nói là tôi. ]

Tuy ban đầu là vì Dư Bạch muốn xin lỗi chuyện của Dư Thải, có hơi liên quan đến Lệ Sa, nhưng người đồng ý việc này là cô, không có quan hệ với Lệ Sa. Cô biết hiện tại cảm xúc của mọi người trong tạp chí không ổn, lỡ như biết chuyện lại ồn ào trào phúng vài câu, hai nhà vốn đã cấu xé lẫn nhau, sau đó lại dính tới Lệ Sa nữa.

Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Lệ Sa mới vừa kết hôn cùng cô Phác, để cho hai người họ yên tâm sống những ngày tháng yên lành đi.

Ánh mắt Lệ Sa dịu lại, bình tĩnh nhắn lại: [ Dạ, em hiểu mà. ]

Viên Hồng: [ Nếu không có việc gì thì nghỉ sớm một chút đi, ngủ ngon. ]

Bên cô vừa mới nhắn ngủ ngon thì Hà Tiểu Anh lại kéo Lệ Sa vào một nhóm nhỏ của đồng nghiệp, trước tiên thì điên cuồng mắng chửi Tiền Ly, sau đó nói: [ Haizz, khổ cho tổng biên tập quá. ]

Tiểu Lý cũng hiếm khi nhắn lại: [ Hay là chúng ta mời Trương Khiết? ]

Trương Khiết này trước kia là người mẫu, sau được một đạo diễn nhìn trúng nên đi đóng phim điện ảnh, hiện tại tiếng tăm cũng không tệ lắm, nhưng lịch trình khá kín. Hơn nữa bọn họ cũng không có hẹn trước, huống chi — đây còn là khắc phục hậu quả.

Có ai lại vui khi làm người bổ sung thay thế chú?

Đây cũng là lý do vì sao bọn họ không dám tìm người quen cũ hợp tác với tạp chí.

Hà Tiểu Anh nói: [ Để tôi thử liên lạc, trước kia Trương Khiết có quan hệ khá tốt chúng ta, để xem cô ấy có vui lòng giúp không. ]

Trong nhóm lại im lặng.

Ngô oánh: [ Được rồi, mọi người đều cố gắng liên lạc đi. ]

Lệ Sa nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại này trong vài phút, khi rời khỏi nhóm thì cô kiểm tra danh bạ của mình, cuối cùng đã gửi một tin nhắn.

Thái Anh vẫn luôn lén nhìn Lệ Sa, thấy cô khép lại máy tính xách tay thì mới hỏi: "Xong rồi à Sa?"

Lệ Sa ngẩng đầu, giọng đều đều: "Ừm, vừa mới kết thúc."

Thái Anh hỏi: "Sao đột nhiên mở họp vậy?"

Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lệ Sa họp online, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, trên mặt Thái Anh đỏ ửng. Lệ Sa nói: "Trong tạp chí có chút việc."

Thái Anh nhíu mày: "Chuyện gì? Cần em giúp gì không?"

Thái độ cô rất tự nhiên, như thể chuyện của Lệ Sa là chuyện của cô vậy, tất nhiên sẽ giúp đỡ. Lệ Sa lại quay đầu liếc nhìn cô một cái, nghĩ đến tin nhắn mình vừa gửi thì lắc đầu: "Hẳn là không cần đâu, ngày mai là có câu trả lời rồi."

Thái Anh "Ồ" một tiếng.

Lệ Sa dọn dẹp túi laptop rồi đi tắm rửa, Thái Anh còn cầm điện thoại, sau khi phân vân thì cô đặt điện thoại xuống và bếp nấu bát mì. Khi Lệ Sa tắm rửa xong ngoài thì thấy Thái Anh đang ăn mì, Thái Anh hỏi cô: "Ăn không Sa?"

"Không cần." Lệ Sa nói: "Tôi đánh răng rồi."

Cô vừa nói vừa đến cạnh Thái Anh rót nước ấm, uống hai hớp, mới vừa tắm rửa xong nên lông mi cô còn rất ẩm, mặt đỏ hơn thường ngày, đáy mắt trong vắt, chỗ nào cũng đẹp.

Thái Anh lơ đãng quét qua, thế là lại không rời mắt được, là do Lệ Sa ngáp một cái thì cô mới hỏi: "Mệt à Sa?"

Lệ Sa gật đầu, rất mệt mỏi. Hôm nay đến đó ngồi cả một buổi trưa, vừa rồi lúc tắm rửa thì phát hiện chuyện tốt đến thăm, thảo nào cơ thể ê ẩm, không có tí sức. Thái Anh nói: "Sa đi ngủ trước đi."

Lệ Sa đặt ly xuống, về phòng, khi cô xốc chăn lên sửng sốt. Ga trải giường của cô và Thái Anh hơn phân nửa là bằng bông, cũng có bằng tơ tằm nhưng đều là loại mỏng, lấy ra khỏi máy giặt sấy một chút là khô ngay. Nhưng hiện tại trên giường lại phủ thảm lông hơi dày, màu xanh da trời, trên bề mặt còn có lông tơ mịn. Lệ Sa chạm vào nó, vô cùng mềm mại, cũng rất ấm áp, đáy lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Dường như cả trái tim cũng mềm mại theo.

Lệ Sa ngước mắt, nhìn ra ngoài khe cửa, Thái Anh còn đang ngồi trước bàn vừa ăn mì vừa xem điện thoại.

Thái Anh đang chọn mẫu nhẫn.

Sau khi cô gửi mẫu tay theo kích cỡ thì bên đó đã gửi cho cô rất nhiều kiểu dáng mẫu mã để cô chọn một cặp. Vốn dĩ cô nên hỏi ý kiến Lệ Sa, nhưng lại muốn tạo bất ngờ cho Lệ Sa nên đã không nói cho cô ấy biết.

Có quá nhiều kiểu dáng, cô thật sự không biết chọn như nào, bèn trực tiếp gửi cho Triệu Nguyệt Bạch.

Triệu Nguyệt Bạch kinh ngạc gửi tới một loạt dấu chấm hỏi, Thái Anh nói: [ Tư vấn giúp mình một mẫu. ]

[ Ồ, để mình xem thử.]

Thái Anh và Triệu Nguyệt Bạch chia ra xem một vài mẫu, chiếu theo tính cách Lệ Sa thì hẳn là sẽ thích những mẫu tinh tế hơn, không cần quá nổi bật. Cô chọn xong mấy mẫu đặt vào album rồi xoay người đi rửa chén, khi quay lại thì Triệu Nguyệt Bạch đã chọn xong, chọn được mười mấy mẫu.

Triệu Nguyệt Bạch: [ Khó chọn quá, mình chọn hết những mẫu phù hợp rồi đó, cậu tự tham khảo nha. ]

Thái Anh cúi đầu nhìn, có vài mẫu giống với mẫu mà cô đã chọn, có vẻ ấn tượng của Triệu Nguyệt Bạch về Lệ Sa cũng không khác cô là bao. Cô cười cười, đặt hết vào album, khi về phòng lấy quần áo tắm thì thấy Lệ Sa đã ngủ rồi, trong phòng chỉ có một ngọn đèn đầu giường màu cam nhạt, ánh sáng nhạt phủ lên người cô ấy. Thái Anh ngồi xuống mép giường, tay chui vào chăn, ấm áp dễ chịu, cô sờ sờ chân Lệ Sa, không lạnh như trước kia, rất ấm áp.

Cô yên tâm nhét góc chăn lại, xoay người đóng cửa cho kỹ rồi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài cũng không vào phòng ngay mà lại đến phòng piano, luyện hai tiếng rồi mới về phòng ngủ nghỉ.

Mới vừa lên giường thì sơ ý chạm phải Lệ Sa, Lệ Sa xoay người, quen tính nhích về phía cô, Thái Anh thuận tay ôm cô ấy.

Trong lồng ngực mềm mại, lòng bàn tay ấm áp, Thái Anh ôm Lệ Sa, chóp mũi là mùi sữa tắm quen thuộc, cô kiềm lòng không đặng bèn ôm người trong lòng thật chặt. Lệ Sa ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, trong bóng đêm, Thái Anh cúi đầu hôn lên môi cô, vừa bất mãn mà lại thỏa mãn.

Lệ Sa thật sự ngủ rất say, có một thời gian cô bị mất ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được, phải đến bệnh viện kê thuốc thì cô mới ngủ được. Nhưng sau khi kết hôn với Thái Anh thì cô không bị mất ngủ nữa, hai người vận động cường độ cao trên giường đã tiêu hao hết thể lực của cô. Cứ nghĩ rằng đến tháng sẽ không thể tham gia đại hội thể dục thể thao nên sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, nhưng lại không phải vậy.

Cô vừa mở mắt thì đã sắp hừng đông, Lệ Sa với tay tắt đồng hồ báo thức. Khi xuống giường thì phía sau vang lên câu hỏi của Thái Anh: "Sao dậy sớm quá vậy?"

"Phải đến toà soạn để họp." Lệ Sa trả lời cô ấy, tối hôm qua Viên Hồng đã dặn bọn họ đến sớm một chút. Thái Anh vẫn chưa mở mắt ra, Lệ Sa nói: "Thái Anh ngủ tiếp đi, tủ lạnh còn có bánh mì, tôi sẽ nướng ăn."

Thái Anh "ồ" một tiếng, không biết có nghe được không. Lệ Sa cầm theo quần áo đến phòng vệ sinh thay đồ, khi ra ngoài thì Thái Anh vẫn chưa tỉnh, động tác cô nhẹ nhàng. Vừa định đi chân trần ra khỏi phòng thì lại nghĩ đến hình ảnh Thái Anh ngồi xổm trước mặt cô giúp cô mang dép, Lệ Sa dừng một chút, mang dép rồi đi ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Cô theo thói quen đến trước tủ lạnh, mở ra lấy ra bánh mì rồi nướng lên, khi quay đầu lại thì bỗng sửng sốt, không hiểu sao lại nhớ tới dáng vẻ Thái Anh nấu ăn. Chỉ mới mấy ngày mà đã khiến cho cô có cảm giác trong phòng bếp tràn ngập bóng dáng Thái Anh, thế cho nên khi Thái Anh thật sự đến phòng bếp thì Lệ Sa vẫn chưa phản ứng lại.

Dáng vẻ Thái Anh khi mới vừa tỉnh thì mái tóc hơi rối, không cài hai cúc áo trên cùng của áo ngủ, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng nõn, có vài sợi tóc chui vào cổ áo ngủ, thấp thoáng màu đen, khung xương cô ấy cân đối, đôi chân dài thon dài thẳng tắp, bước đi dưới mí mắt Lệ Sa.

Lệ Sa hỏi: "Sao Thái Anh dậy rồi?"

Giọng Thái Anh ôn hòa, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô ấy nói: "Em nhớ tối qua có mua một thứ cho Sa."

Lệ Sa tò mò: "Thứ gì vậy?"

Thái Anh nói: "Sa ăn sáng trước đi, để em pha cho Sa."

Lệ Sa gật gật đầu, nhìn Thái Anh vào nhà bếp, mở ngăn tủ ra, không biết đang mân mê cái gì, một lúc sau cô ấy cầm một cái ly đến, đưa cho Lệ Sa. "Là cái này nè."

Ly nước bốc hơi, khói trắng lượn lờ, Lệ Sa ngửi thấy mùi thì cúi đầu xem, hóa ra là nước đường đỏ. Ly nước vừa đặt vào tay cô, nước trong ly sóng sánh rất nhỏ, Lệ Sa ngước mắt nhìn Thái Anh trước mặt tim cũng vô cơ lắc lư theo.

Thái Anh nói: "Uống đi, Sa thuộc thể hàn, uống vào sẽ thoải mái hơn một chút."

Lệ Sa cầm cái ly lên uống một hợp, vị ngọt dọc theo đầu lưỡi truyền vào cơ thể, mộ loại cảm giác kỳ diệu quanh quẩn tim cô, giống như cảm giác Thái Anh cho cô, vẫn luôn ấm áp.

Rất hiếm khi cô uống xong lại cười với Thái Anh, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro