Chương 53: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53. Dỗi

Editor: Lăng


Mạn Đồng bất ngờ đưa ra yêu cầu chấm dứt hợp đồng là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Tiền Ly ra mắt đã lâu như vậy, cũng coi như đã trải qua những vấn đề lớn nhỏ, trước kia đừng nói là mỉa mai việc hợp tác, dù có là cãi nhau với đối phương thì cũng vẫn thực hiện các hoạt động theo lẽ thường. Vậy cho nên khi Mạn Đồng hủy hợp đồng đã làm Tiền Ly và cả người đại diện sững sờ.

Tiền Ly không dám tin hỏi lại: "Hủy hợp đồng?"

Giọng cô thay đổi vì nâng tông lên: "Chị chắn chắn là hủy hợp đồng chứ? Bọn họ sẵn sàng bồi thường hợp đồng sao?"

Người đại diện còn đang ngơ ngác, gật đầu: "Ừ, bọn nói như vậy."

Tiền Ly giận quá hóa cười: "Được thôi, hủy thì hủy, tôi cũng muốn xem bọn họ mời thần tiên phương nào."

Người đại diện trừng mắt nhìn cô: "Cô còn không biết xấu hổ mà nói à?"

Tiền Ly cắn môi, cô nói: "Vậy chị giúp tôi xem họ mời ai đi."

Chuyện này không cần Tiền Ly nói thì người đại diện cúp máy xong đã đi hỏi thăm. Đầu tiên là hỏi trong vòng bạn bè của Phác Thái Anh, cô đã điều tra thực lực tổng hợp của Mạn Đồng, không có mấy người có thể đè được Tiền Ly, có thời gian rảnh thì lại càng không có. Cô chắc chắn Mạn Đồng không tìm được nhân tài nên sẽ để mặc Tiền Ly làm giá, không ngờ bây giờ lại được gửi đến một bản hủy hợp đồng. Tiền Ly nói: "Tôi cũng hỏi một chút."

Cô cầm điện thoại hỏi vài người chị em tốt, tất cả đều nói chưa từng nghe qua việc này. cô nhíu mày, người đại diện bất mãn oán giận: "Đã sớm nói với cô là đừng có suốt ngày giờ bệnh ngôi sao rồi mà cô lại không tin."

Tiền Ly méo miệng, biết chuyện này mình đuối lý.

Người đại diện nói: "Việc này tôi sẽ xem xét rồi làm, gần đây cô ngoan ngoãn một chút đi, [ Vi Hoàng ] sắp có đợt thử vai thứ hai rồi, đừng để có sai lầm gì vào lúc này."

Tiền Ly "Ừm" một tiếng.

Người đại diện liếc nhìn cô một cái, quay lưng đi ra ngoài gọi điện thoại.

Bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, từng chiếc xe chạy qua dưới cửa sổ, gần đèn giao thông nhất là một chiếc xe ô tô màu xám đậm, Thái Anh nhét tai nghe bluetooth vào tai, gọi điện thoại cho Lệ Sa.

Lệ Sa vừa cùng tổng biên tập ra khỏi tòa soạn, Viên Hồng nói: "Đi chung một xe đi, tôi lái xe."

Lệ Sa quay đầu: "Có Phác Thái Anh lái xe."

Viên Hồng hơi kinh ngạc: "Cô Phác cũng đến à?"

Không phải bọn họ chỉ đưa hợp đồng sao? Sao lại kinh động đến cô Phác rồi? Lệ Sa gật đầu, nói: "Cô ấy cũng muốn đi."

"À ----" Viên Hồng có hơi hiểu, vợ chồng son thì làm gì cũng thích ở bên nhau mà. Hơn nữa cô Khổng là bạn của Lệ Sa, không chừng cô Phác cũng quen, người ưu tú đều ở cùng người ưu tú ấy mà, ngạn ngữ này không lừa cô ấy.

Hai người mới vừa nói xong thì một chiếc xe dừng ở trước cửa, sau đó Thái Anh bước xuống từ xe, cô thấy Viên Hồng thì sửng sốt. Viên Hồng chào hỏi cô: "Chào buổi tối, cô Phác."

Thái Anh lập tức nghĩ đến chuyện họp video tối qua, trên mặt cô hơi đỏ, có chút nóng. Sau đó cô gật đầu với Viên Hồng: "Chào buổi tối."

Nói xong cô đi đến trước mặt Lệ Sa: "Sao tổng biên tập của mọi người cũng ở đây?"

Lệ Sa nói: "Chúng tôi muốn đi đưa hợp đồng."

Thái Anh sửng sốt: "Đưa hợp đồng?"

Không phải là đi gặp mẹ cô à?

Thái Anh khẽ cụp mắt, sắc mặt có chút xấu hổ, Lệ Sa ngước mắt nhìn cô: "Thái Anh sao vậy?"

"Không có việc gì." Thái Anh thở nhẹ, cô nghiêng đầu cười với Viên Hồng: "Lên xe đi, tôi đưa hai người đi."

Viên Hồng gật đầu: "Làm phiền cô Phác rồi."

Thái Anh ho nhẹ: "Không sao mà."

Cô nói xong thì rất tự nhiên cầm túi xách của Lệ Sa, trên tay Lệ Sa có túi laptop và cả túi máy ảnh, Thái Anh khoác hết lên vai, mở cửa phụ để Lệ Sa ngồi vào trước, sau đó bỏ tất cả túi của cô ấy vào cốp.

Viên Hồng thấy thế thì nhịn không được bèn nói: "Cô Phác chu đáo quá."

Lệ Sa gật đầu: "Vâng."

Phác Thái Anh thật sự rất cẩn thận và chu đáo.

Không chỉ có ở nhà, mà ở bên ngoài cũng thế. Có đôi khi đi ra ngoài cùng cô ấy thì cô ấy luôn để cô đi ở bên trong. Lệ Sa nghĩ lại tới những cái đó từng tí, ánh mắt mềm mại.

Viên Hồng cũng nghĩ đến chuyện trước kia, bỗng cô ấy cười rộ lên: "Còn nhớ lúc chúng ta mới vừa quyết định mời cô Phác thì ấn tượng của mọi người về cô ấy là một đóa hoa vừa cao ngạo rồi lại còn lạnh lùng."

Kỳ phỏng vấn người nổi tiếng đầu tiên, khi đó ai cũng không dám đi mời Phác Thái Anh, nhìn thấy cô ấy ở trong TV có cảm giác vô cùng xa cách, thuộc về một tầm với cao không thể với tới. Hà Tiểu Anh còn nói là nghệ thuật gia trời sinh khiến người khác kính ngưỡng.

Hôm qua trước khi mở cuộc họp thì các đồng nghiệp còn thảo luận về chuyện đời tư của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh khi ở nhà là như thế nào, phỏng đoán Phác Thái Anh có lạnh lùng như trên TV hay không, nhưng hoàn toàn không phải.

Cô Phác trong video hôm qua là một người đáng yêu dễ thương vô cùng, hoàn toàn lật độ ấn tượng của mọi người.

Hiện tại nghĩ lại, ngoại trừ việc ít nói ra thì tính tình Phác Thái Anh khá tốt, đặc biệt là đối xử với Lệ Sa, đó là thật sự không còn gì để nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chu đáo toàn diện.

Lệ Sa nghe Viên Hồng nói thì cười nhạt.

Thái Anh lên xe thì thấy mặt mày Lệ Sa vui vẻ, cô hỏi: "Sa cười gì thế?"

Lệ Sa nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Không có gì."

Viên Hồng ở phía sau nghe hai người nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy các đồng nghiệp đã sai rồi, Lệ Sa mới là đóa hoa cao ngạo thì có.

Thái Anh cũng không thèm để ý, đã quen cách nói chuyện của Lệ Sa rồi, cô quay đầu hỏi: "Đi đâu thế?"

Viên Hồng nói: "Đi nhà cô Khổng, đây là địa chỉ."

Cô ấy đưa tờ giấy ghi chú cho Thái Anh, Thái Anh cúi đầu nhập địa chỉ vào định vị, hỏi: "Cô Khổng? Cô Khổng nào vậy?"

Viên Hồng cười: "Khổng Hi Nhan, cô Khổng, nhân vật phỏng vấn kỳ hai của chúng tôi."

"Khổng Hi Nhan?" Thái Anh nói: "Là Khổng Hi Nhan diễn [ Hừng đông ] đó sao?"

Năm đó Khổng Hi Nhan dựa vào bộ phim [ Hừng đông ] đã tiến thẳng vào vòng điện ảnh, hợp tác cùng ảnh đế Viên Tu Tuấn, [ Hừng đông ] chiếu chưa được bao lâu đã chen chân vào top 5 doanh thu phòng vé của năm đó. Hiện nay có diễn viên nào trong bộ [ Hừng đông ] này mà không hô mưa gọi gió đâu? Một đám diễn viên quần chúng mà đến bây giờ cũng đã là diễn viên chính.

Bên ngoài bông đùa rằng cái hay nhất của đạo diễn Dương Nghi Sâm không phải là làm phim, mà là tuyển chọn diễn viên. Hiện tại bộ phim đó cũng được coi là điển hình của việc tụ tập các diễn viên phong vân nhất.

Thật khó để thấy những người đó hợp lại để đóng chung một bộ phim nữa.

Bởi vì không mời nổi đó!

Tuy nhiên, có tin đồn nói là Khổng Hi Nhan và Sài Nhân sẽ hợp tác lần thứ hai, ảnh tuyên truyền đã được thực hiện.

Thái Anh không phải là người trong giới giải trí, nhưng có liên quan đến âm nhạc nên cũng chú ý một chút, cho nên tương đối hiểu biết.

Viên Hồng cười: "Đúng vậy, chính là cô Khổng, thật khó có được khi cô ấy nhận phỏng vấn của chúng tôi, nên giờ phải nhanh chóng đem hợp đồng đến."

Thái Anh gật đầu, xe đi đúng hướng thì cô không mở miệng nữa, nghiêm túc lái xe.

Lệ Sa cũng không phải là người thích nói chuyện, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Viên Hồng tự nghĩ là không nên nói chuyện phiếm quấy rầy Phác Thái Anh lái xe, cô cúi đầu dùng máy tính bản xử lý công việc.

Thật không ngờ bên Tiền Ly sẽ liên lạc lại với cô.

Cô còn nghĩ rằng chiếu theo tính tình Tiền Ly, thì khi biết mình bị chấm dứt hợp đồng sẽ giận điên người, có thế nào thì cũng sẽ không chủ động liên hệ với cô. Không ngờ vừa mới mở máy tính bảng thì đã người đại diện của cô ta nhắn lại, nói chuyện phỏng vấn lần này có thể thương lượng một chút không.

Thái độ khác hẳn lúc trước.

Viên Hồng không bao giờ sinh sự với người trong giới, khi làm việc thì luôn chừa lại một đường lui. Nhưng đối với Tiền Ly, thì thật đúng là không lời nào để nói, cô cũng không nhắn lại, bỏ qua tin nhắn này rồi xử lý chuyện khác.

Lệ Sa nghiêng đầu, chạm vào cửa xe, Thái Anh hỏi: "Buồn ngủ à?"

Cô vặn người: "Hơi hơi."

Thái Anh nhìn đường nói: "Cạnh ghế dựa Sa có chăn mỏng đó, đắp rồi ngủ một chút đi."

Lệ Sa lấy chăn ra, đang gặp đèn xanh đèn đỏ nên Thái Anh dừng xe giúp cô ấy chỉnh lại, còn nhờ Viên Hồng lấy một miếng đệm tựa lưng ở phía sau, để lót sau lưng Lệ Sa.

Viên Hồng: ".........."

Ăn quá nhiều cơm chó.

Vì sao cô lại không tự lái xe chứ?

Hối hận cũng vô dụng, hối hận cũng muốn ăn, hơn nữa thật ra thì còn ăn rất vui vẻ.

Viên Hồng nhìn hai người trước mắt, hiếm khi lại chia sẻ vào nhóm chat.

[ Ra ngoài với Lệ Sa thật tốt, còn có cả tài xế miễn phí. ]

Trong nhóm lập tức nổ tung, đều đang hỏi có phải là cô Phác hay không.

[Cho em xem với! Cô Phác tốt quá đi à! ]

[Người bạn đời lý tưởng, nói thật, cô Phác yêu Lệ Sa quá. ]

[ Trước đó em có nghe nói về chị gái của Dư Thải, còn lo là Lệ Sa sẽ bị thiệt thòi, hoàn toàn không hề có luôn! Cô Phác là tình nhân trong mộng đó! Không nói đến chuyện đối xử với Lệ Sa, mà lần trước ăn cơm cũng thế, thái độ không nên quá tốt thế chứ. ]

Viên Hồng vừa tán gẫu trong nhóm đồng thời còn dùng khóe mắt nhìn Lệ Sa cùng Thái Anh, tâm trạng nhẹ nhàng hiếm thấy. Gần đây vì chuyện của Tiền Ly mà mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, hiện tại rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Với sự thả lỏng này, cô cũng ngủ thiếp đi.

Thái Anh đến ngoài tiểu khu mới đánh thức hai người, Lệ Sa chớp mắt, giọng hơi khàn: "Tới rồi à?"

"Tới rồi." Thái Anh nói rồi đưa cho Lệ Sa một bình giữ ấm, Lệ Sa cúi đầu: "Gì vậy?"

Thái Anh nói: "Nước đường đỏ."

Lệ Sa rũ mắt, mở bình giữ ra ấm, uống một hớp, cơ thể lập tức ấm lên.

Viên Hồng cũng vừa tỉnh, cô ấy ngồi thẳng dậy xin lỗi Thái Anh, Thái Anh cười nhạt: "Xuống xe thôi."

Sau khi ba người xuống xe lúc, đèn đường sáng lên, một ngọn đèn nhạt chiếu lên bọn họ, kéo dài cái bóng ra.

Viên Hồng nói: "Tôi còn mang theo chút quà cáp, cũng không biết cô Khổng thích không nữa." Cô ấy nói tới đây thì hỏi Lệ Sa: "Thường ngày cô Khổng có thích gì không nhỉ?"

Lệ Sa suy nghĩ rồi nói: "Cô ấy thích ngắm người khác vẽ tranh."

Đặc biệt thích ngắm Trì Văn Chiếu vẽ tranh.

Viên Hồng nhíu mày, ngắm người khác vẽ tranh? Sở thích gì vậy? Cô khẽ lắc đầu, Thái Anh nghe thấy hai người nói chuyện thì hỏi Lệ Sa: "Sao Sa biết cô Khổng thích ngắm người khác vẽ tranh?"

Lệ Sa nói: "Trước kia cô ấy có nói qua."

Thái Anh dừng một chút: "Sa quen à?"

Lệ Sa gật đầu, Viên Hồng cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Thái Anh, có chút khó hiểu: "Cô Phác không biết là cô Khổng do Lệ Sa mời được sao?"

Cô ấy còn tưởng rằng Lệ Sa nói hết cho Thái Anh rồi.

Thái Anh đúng là không biết thật, cô nhìn về phía Lệ Sa, đáy mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh cảm xúc, nói: "Không sao cả, giờ đã biết rồi."

Nói xong cô cúi đầu hỏi Lệ Sa: "Cô Khổng là người bạn mà tối hôm qua Sa nói sao?"

Lệ Sa bị cô lây nhiễm, cũng hạ giọng: "Ừm."

Thái Anh nhíu mày: "Vì sao lại không nói cho em biết?"

Hơn nữa dọc theo đường đi cô ấy cũng không nói gì cả!

Tâm trạng Thái Anh có hơi rầu rĩ, nhưng ngại có Viên Hồng ở đây nên cô cũng không tiện nói thêm gì, Lệ Sa nghiêng đầu: "Thái Anh sao thế?"

Còn Thái Anh sao thế à?

Thái Anh vừa định mở miệng thì Viên Hồng nhìn qua, cô cười nhạt, nghiêng đầu, thì thầm vào tai Lệ Sa: "Em có hơi dỗi đấy."

Lệ Sa không nghe rõ những lời này, cô chỉ cảm thấy Thái Anh dựa vào gần quá, nơi tai hơi tê dại, cô sờ tay, có hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro