Chương 56: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56. Ra ngoài

Editor: Lăng


Rốt cuộc Thái Anh vẫn không hỏi được, một câu hỏi đơn giản như vậy, còn chưa tới mười từ nhưng lại như một bàn tay bóp chặt tim cô. Môi cô mấp máy, Lệ Sa nghiêng đầu: "Thái Anh muốn hỏi cái gì?"

"Không có gì." Giọng Thái Anh hơi khàn, cảm xúc không giống ngày thường lắm, Lệ Sa nhíu mày, Thái Anh đã ngồi thẳng người, cô nói: "Nếu buồn ngủ thì Sa ngủ một lát đi."

Thái Anh nói xong thì đưa chăn lông cho Lệ Sa, cô ấy nhận lấy rồi đắp trên người. Thái Anh thấy cảnh này thì đột nhiên nghĩ đến lần ở studio, cô mặc áo vào cho Lệ Sa nhưng cô ấy vô thức né tránh, cô cụp mắt suy nghĩ hai giây, tháo dây an toàn ra, nghiêng người giúp Lệ Sa chỉnh lại chăn, tầm mắt hướng lên trên, đè chặn xuống cổ Lệ Sa. Hai người dựa vào rất gần, khi Thái Anh ngước mắt lên thì va vào ánh mắt trong trẻo của Lệ Sa.

Cô ngập ngừng hai giây, vẫn tới gần hơn, muốn chạm vào cặp môi mỏng kia, Lệ Sa nghiêng đầu, nói: "Về nhà đã."

Một câu dập tắt mọi ảo tưởng của Thái Anh, tay cô giữ vô lăng phát run, manh mối mờ nhạt phát hiện ở nhà họ Trì hiện giờ đã thành một đường thẳng, nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả.

Thật ra Lệ Sa vẫn luôn là vì thích hợp nên mới lựa chọn kết hôn cùng cô.

Cho nên cô ấy mới không quan tâm mình gặp ai, cho dù đó là bạn gái cũ thì cô ấy cũng từng hỏi một câu. Cho nên cô ấy cũng không nghĩ đến việc cài ảnh mình làm hình nền điện thoại, càng không nghĩ tới việc mang vòng tay tình nhân với mình.

Những cái gọi là thích đó, chỉ là cô tưởng tượng mà thôi.

Có lẽ khi cô chấp nhận chuyện Triệu Nguyệt Bạch nói Lệ Sa thích cô, cô không phủ nhận là vì cô cũng hy vọng có người thích mình, càng hy vọng đó là Lệ Sa, cô cũng sẽ như Lệ Sa thích mình vậy, rất thích, rất thích Lệ Sa.

Nhưng đầu đuôi lại lẫn lộn.

Lệ Sa không thích cô.

Cô lại rất thích Lệ Sa.

Sự phiền muộn trong lòng Thái Anh lập tức bao trùm tất cả cảm xúc của cô, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh đìu hiu, bên trong xe mở máy sưởi nhưng cô lại cảm thấy có hơi lạnh, lạnh lẽo xuất hiện từ đáy lòng cô.

Sợ Lệ Sa nhìn ra khác thường nên Thái Anh nhanh chóng khởi động máy, lái xe rời đi. Lệ Sa chưa bao giờ nói chuyện trong lúc cô lái xe, khi cô lái xe cũng không nói chuyện, cho nên trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Thái Anh lại muốn suy nghĩ miên man, cô thở hắt ra, hỏi: "Ngủ chưa Sa?"

Lệ Sa kêu một tiếng không có tí sức, nói: "Chưa."

Thái Anh nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng, vẫn còn muốn nói chuyện cùng Lệ Sa, cô hỏi: "Lần trước Sa nói với bố mẹ Sa là khi nào có thể gặp mặt?"

"Tháng sau." Lệ Sa nói: "Bọn họ sẽ về Giang Thành trước năm mới, tôi đã nói chuyện gặp nhau với bọn họ."

"Bọn họ không nói gì thêm sao?"

Lệ Sa hờ hững nói: "Không có."

Có nề nếp, Thái Anh hỏi cái gì thì cô ấy trả lời cái đó, không giấu giếm một chút nào.

Thái Anh gật đầu, không mở miệng nữa.

Dọc đường không nói chuyện, khi đến bãi đỗ xe thì Lệ Sa vừa vặn nhận được điện thoại của Viên Hồng, hỏi bọn họ về đến nhà chưa, vẫn không có tin tức cho nên có hơi không yên tâm. Lệ Sa trả lời cô ấy: "Vừa đến nhà rồi chị."

"Về đến nhà là tốt rồi." Viên Hồng nói: "Vậy tôi không làm phiền em nữa, mai gặp."

Lệ Sa cúp máy, trong nhóm sớm đã oanh tạc, đầu tiên là nói đến chuyện Phác Thái Anh đưa bọn họ đến nhà Khổng Hi Nhan, sau đó lại nói chuyện của Trì tổng và Khổng Hi Nhan, lại nói đến con của hai người họ. Tin nhắn nối liền nhau, có đôi khi còn tag cô và Viên Hồng, Lệ Sa nhìn sơ qua, thấy không có vấn đề gì cần nhắn lại bèn bỏ điện thoại xuống.

Thái Anh ngồi bên cạnh dùng khóe mắt nhìn Lệ Sa, nhìn thấy cô ấy đặt điện thoại xuống thì nói: "Hôm nay Trì tổng có nói với em chuyện đứa bé kia muốn học dương cầm."

Trước kia Thái Anh chỉ là hướng dẫn cho người khác, không có kinh nghiệm dạy "tiểu đồ đệ", cô hỏi Lệ Sa: "Sa thấy thế nào?"

Lệ Sa quay đầu, sắc mặt bình tĩnh nói: "Thái Anh muốn dạy đứa bé đó sao?"

Thái Anh nói: "Rất muốn."

Chủ yếu là Trì Mộ Nhan ngoan ngoãn hiếu chuyện, còn rất thông minh, cũng không biết có thiên phụ về phương diện này không nữa. Lệ Sa nói: "Muốn thì dạy thôi."

Thái độ cô ấy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Thái Anh lại đột nhiên phát hiện dường như Lệ Sa chưa từng nói về công việc, phiền não, vui vẻ gì đó,... dường như đều chưa từng nhắc đến.

Nếu thật sự thích một người, thì sẽ nhịn không nổi chia sẻ với mình chứ?

Như vừa rồi cô mới dò hỏi ý kiến của Lệ Sa.

Lệ Sa không chia sẻ cùng cô.

Tâm trạng Thái Anh càng buồn hơn, cô cúi đầu đi trước, Lệ Sa ở sau lưng nhìn bóng lưng cô thì nhíu mày. Sau khi hai người về đến nhà, Thái Anh đi phòng bếp rửa bình giữ nhiệt, cô nói với Lệ Sa: "Sa tắm rửa trước đi."

Lệ Sa gật gật đầu, lại nhìn cô tý nữa rồi mới vào phòng lấy quần áo.

Tiếng nước hỗn loạn, dòng nước lướt qua đầu ngón tay, dừng lại trong bồn rửa chén. Thái Anh rửa được một nửa thì dừng lại, quay đầu nghe tiếng động trong phòng.

Động tác của Lệ Sa rất nhẹ nhàng, tác phong làm việc của cô ấy giống với tính cách của cô ấy, yên tĩnh. Những ngày đầu khi vừa kết hôn thì cô cảm thấy trong nhà không nhiều người, nhưng hiện tại Thái Anh lại có thể nhạy cảm cảm nhận được Lệ Sa đang làm gì.

Hẳn cô ấy đang tìm áo ngủ, cửa tủ quần áo mở ra, tiếng vang rất nhỏ, bị lấn át bởi tiếng rửa bình giữ nhiệt của cô. Cô không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế này.

Ở trong phòng, Lệ Sa cầm quần áo tắm rửa, cô ấy ra khỏi phòng, đến nhà tắm, mở cửa.

Thái Anh lùi về sau hai bước, dựa khung cửa phòng bếp, thoáng liếc nhìn hướng nhà tắm, nhìn thấy Lệ Sa tháo dây buộc tóc xuống, tóc đẹp xõa sau lưng, bóng lưng tinh tế, vai thon, đầu vai mượt mà, cô nhìn Lệ Sa đi vào trong nhà tắm, đóng cửa lại.

Nhẹ nhàng khép lại, nhưng lại khiến lòng cô rung động.

Vòi nước trong phòng bếp còn mở, nước đã nóng, cô qua đó tiếp tục rửa bình giữ nhiệt, cuối cùng tắt vòi nước, đun một ấm nước. Lệ Sa vẫn chưa ra, cô pha nước đường đỏ cho cô ấy, đặt ở một bên.

Điện thoại ting ting sáng lên, cô nhàm chán lướt lướt, đột nhiên nhảy ra một tin nhắn: [ Cậu đâu rồi? Đến đâu rồi, còn ở đây không! ]

[ Rep đi trời ạ, điện thoại cũng không nghe máy, đùa bố à? ]

Cô nhíu mày, rời khỏi giao diện tin tức, xem cuộc gọi nhỡ nhưng không có gì cả. Thái Anh nhắn lại một dấu chấm hỏi, sau khi Triệu Nguyệt Bạch thấy rõ là ai thì lập tức nhắn lại: [ Xin lỗi xin lỗi, mình nhìn nhầm rồi, buổi tối ánh mắt không tốt lắm, sao lại nhắn cho người đã có vợ rồi chứ! ]

Nói ba láp ba xàm gì vậy?

Thái Anh nhìn thấy cô ấy thì tâm trạng lại càng không tốt, vốn còn muốn nhắn lại một hai câu, nhưng gõ chữ xong lại không gửi đi.

Nói cho cùng thì Triệu Nguyệt Bạch chỉ là trêu chọc ngoài miệng mà thôi, người nguyện ý tin tưởng là cô, là cô nguyện ý tin tưởng giả thiết Lệ Sa thích mình.

Thái Anh xóa từng chữ, hỏi Triệu Nguyệt Bạch: [ Đang làm gì vậy? ]

Triệu Nguyệt Bạch lập tức nhắn lại: [ Không làm gì cả, hôm nay có một người bạn thất tình hẹn mình uống rượu. Mình đến nơi nhìn mà đợi cả buổi cũng không thấy người. ]

Sao lại là thất tình!?

Thái Anh nhìn chằm chằm hai chữ này, như có gai nhọn đâm vào người, vô cùng đau.

Cô hỏi: [ Uống rượu ở đâu thế? ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Quán bar dưới lầu, vắng người, rất yên tĩnh. Mà cậu hỏi nhiều như vậy để làm gì, cậu có đi được đâu. ]

Thái Anh nhíu mày: [ Vì sao mình không đi được? ]

Triệu Nguyệt Bạch bật cười: [ Chị gái à, chị đã kết hôn rồi đấy ạ, buổi tối có thể chạy ra ngoài uống rượu có công bằng không? Hơn nữa vợ cậu chịu thả cậu đi sao? Nếu cô ấy biết cậu tối không ở nhà mà lại chạy ra ngoài uống rượu cùng mình, thì không tức mình đến nổ phổi mới lạ! ]

Không hề, Lệ Sa sẽ không như thế.

Tuy rằng là nghĩ như thế, nhưng Thái Anh vẫn không khỏi nghĩ đến, khi Lệ Sa tức giận thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Ở bên nhau lâu như vậy, nhưng hình như cô chưa thấy Lệ Sa tức giận bao giờ.

Không chỉ có tức giận, mà dường như cô ấy cũng không có bất kỳ cảm xúc dao động lớn nào, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn lý trí.

Cũng không phải, Lệ Sa khi ở trên giường thì sẽ có lúc bất ngờ không kiềm chế được, tuy rằng hẳn là do cơ thể tự nhiên phản ứng.....

Khi Lệ Sa ra khỏi phòng tắm thì thấy Thái Anh cúi đầu xem điện thoại, đèn pha lê trong phòng khách chiếu xuống người cô, phủ một lớp ánh sáng. Thái Anh không biết đang xem cái gì mà vẫn luôn cau mày, cô qua đó gọi: "Thái Anh ơi?"

Thái Anh hoàn hồn, quay đầu.

Lệ Sa mới vừa tắm rửa xong, mái tóc còn ướt, dùng khăn khô bọc lại, lộ ra cái trán trắng nõn, trên lông mi vẫn còn dính nước, khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nóng làm ửng đỏ, đáy mắt ánh nước, lại trong vắt và sạch sẽ, rất sáng.

Thái Anh nhìn vào đôi mắt này, lại im lặng hai giây, một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, nói: "Tắm xong rồi?"

Lệ Sa gật đầu: "Ừm, tắm xong rồi."

Thái Anh nói: "Trong phòng bếp có nước đường đỏ pha cho Sa, Sa uống đi rồi ngủ tiếp."

Nói xong cô nhớ chiều này Lệ Sa ăn không nhiều lắm, bèn hỏi: "Sa muốn ăn chút gì nữa không?"

"Không cần đâu." Lệ Sa nói: "Tôi không đói bụng."

Khi cô ấy tới kỳ kinh nguyệt thì cơ thể không thoải mái lắm, cảm giác thèm ăn cũng giảm xuống. Thái Anh gật đầu: "Vậy uống nước xong thì nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Lệ Sa đi vào trong phòng bếp, nhìn chiếc ly đặt trên quầy bếp, không còn nóng nữa, cô ấy nhấp một ngụm, nhiệt độ nước vừa vặn, ấm áp, ngọt ngào.

Thái Anh nhìn cô ấy uống từng ngụm nước đường đỏ, đột nhiên nghĩ đến tin nhắn Triệu Nguyệt Bạch vừa mới nhắn, cô gọi: "Sa này."

Lệ Sa ngước mắt lên nhìn cô qua cửa phòng bếp, Thái Anh tạm dừng vài giây mới nói: "Vừa rồi Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin cho em, nói em qua đó một chuyến."

Đã trễ thế này mà cô còn ra ngoài, Lệ Sa sẽ hỏi một câu sao?

Đột nhiên cô nghĩ đến ngày Dư Bạch mới vừa về nước, là cô ấy thấy Dư Bạch gọi điện cho cô trước. Buổi tối đó, là cô ấy chuyển cuộc gọi của Dư Bạch cho cô, không có chút không vui nào, thậm chí thái độ vẫn rất bình tĩnh khi cô nói cô muốn đi ra ngoài.

Tối đó cô nhớ rõ là khi về thì cô muốn giải thích, nhưng sau đó lại bị Lệ Sa kéo vào trong phòng, cũng không giải thích nữa.

Sau đó Lệ Sa cũng không hỏi tối đó cô có gặp Dư Bạch, làm cái gì, nói những gì. Cô tin vào lời Triệu Nguyệt Bạch nói, cho rằng Lệ Sa là không muốn hỏi, bây giờ nghĩ lại hẳn là do không để tâm.

Khi đó Lệ Sa cũng không quan tâm cô gặp ai.

Vậy còn bây giờ.

Thái Anh cũng không biết mình đang chờ mong điều gì, có lẽ cô chỉ là muốn nghe Lệ Sa hỏi một câu, trễ vậy rồi còn đi ra ngoài làm gì? Hoặc là, Triệu Nguyệt Bạch tìm Thái Anh làm gì?

Nhưng Lệ Sa không hỏi.

Cô ấy chỉ gật đầu như bình thường, nói: "Tôi biết rồi."

Sức lực cả người Thái Anh bị rút ra, cô cầm chìa khóa trên bàn, nhìn Lệ Sa, rầu rĩ đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro