Chương 68: Cô giáo Phác và bé Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68. Cô giáo Phác và bé Sa

Editor: Lăng


Lệ Sa nói xong thì quay đầu nhìn Thái Anh, có chút ngập ngừng: "Thái Anh muốn nuôi chó à?"

Lần trước khi đi tản bộ thì cô ấy đã nói sau này muốn nuôi một chú chó, Lệ Sa không ngờ Thái Anh nói là sau này lại nhanh như vậy. Thái Anh nói: "Không phải, em chỉ hỏi thử thôi."

Lệ Sa gật đầu, bên Hà Tiểu Anh đã phỏng vấn xong, nên gọi Lệ Sa qua đó chụp ảnh, Lệ Sa nói với Thái Anh một tiếng rồi qua đó. Thái Anh ngồi trên sô pha cách đó không xa, Hà Tiểu Anh ôm điện thoại, không giấu được nụ cười trên mặt, Thái Anh tán gẫu: "Chuyện gì mà cô vui thế?"

Hà Tiểu Anh quay đầu, nghiêm túc nói: "Cô Phác này, cô biết Sài Nhân không?"

Thái Anh nói: "Đương nhiên là biết rồi."

Sài Nhân cũng được xem là một nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao, chỉ là không đi chung hướng với Khổng Hi Nhan. Hà Tiểu Anh cố nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi, dùng ngữ điệu phấn khích nói: "Cô ấy hẹn chúng tôi phỏng vấn kỳ sau!"

Kỳ sau phỏng vấn Sài Nhân đó!

Có thể đoán được kết quả từ trước!

Cô vừa mới nói chuyện này với đồng nghiệp trong nhóm, đám người kia như phát điên, hiện tại còn đang điên cuồng spam, không khác mấy so với lúc khi biết sẽ phỏng vấn Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan cùng Sài Nhân.

Hai người này lại sắp hợp tác, một trước một sau lên cùng một tạp chí, Hà Tiểu Anh thấy như có một cái bánh từ trên trời rơi xuống, rơi trúng tạp chí của bọn họ.

Có thể dự kiến được sau khi phỏng vấn hai người này xong, thì các kỳ sau không phải là bọn họ đi tìm người nữa, mà là người khác muốn hợp tác với bọn họ rồi!

Đâu chỉ là hơn Mỹ Tú? Bọn họ có khả năng lọt vào top ba không nhỉ?

Hà Tiểu Anh kích động vô cùng, nhưng cô ấy cũng không quên đại công thần, vội vàng nói: "Nhưng ít nhiều đều nhờ có Lệ Sa."

"Lệ Sa?"

Hà Tiểu Anh gật đầu: "Đúng vậy, Lệ Sa, và cả cô Phác nữa!"

"Cảm ơn cô đã đồng ý để chúng tôi phỏng vấn trong kỳ đầu tiên, quả nhiên là khởi đầu may mắn mà!" Hà Tiểu Anh nói: "Hai kỳ sau ít nhiều nhờ có Lệ Sa, không có Lệ Sa thì đâu có chuyện cô Khổng hợp tác với Mạc Đồng đâu."

Thái Anh có chung vinh dự, trên mặt lộ ra sự vui vẻ, cô gật đầu: "Lệ Sa đúng là rất ưu tú."

"Đâu chỉ là ưu tú!" Hà Tiểu Anh khen ngợi: "Quả thực là vô cùng lợi hại, kiến thức chuyên môn quá bá đạo, tổng biên tập bọn tôi cũng không nỡ thả người!"

Thái Anh quay đầu: "Thả người?"

Hà Tiểu Anh ồ lên: "Lệ Sa không nói với cô sao? Chuyện tổng biên tập hy vọng cô ấy ở lại bên tạp chí thời thượng đó, không phải cô ấy được điều đến từ bên tạp chí thiếu nhi sao?"

Nói xong cô ấy lập tức tỏ thái độ: "Không phải chúng tôi thèm muốn nhân mạch của cô ấy đâu! Chúng tôi chỉ là cảm thấy Lệ Sa chụp ảnh rất đẹp, chuyên nghiệp bản lĩnh, rất thích hợp tác với cô ấy."

Thái Anh im lặng.

Chuyện này, Lệ Sa thật sự không nói gì cả.

Trên đường trở về cô vẫn còn đang nghĩ về chuyện này, Khổng Hi Nhan giữ các cô ở lại ăn cơm trưa nhưng ba người họ từ chối. Hà Tiểu Anh muốn nhanh chóng đến tòa soạn, ra cửa đi ngay, Lệ Sa thì phải chở Thái Anh "bị thương" về nhà nên không cùng đường với Hà Tiểu Anh.

Chiếc xe này từ khi mua đến nay vẫn do Thái Anh lái, Lệ Sa không quen lắm nên lái xe khá là chậm. Trên xe mở nhạc êm dịu, Thái Anh từ sau khi lên xe thì vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp đến mùa đông rồi, lá khô rơi xào xạc, cơn mưa đêm qua chưa khô, mặt đường bị thấm ướt.

Thái Anh nói: "Đến siêu thị trước đi, trong nhà hết đồ ăn rồi."

Lệ Sa gật đầu, trực tiếp lái xe đến lối vào siêu thị, khi Thái Anh xuống xe thì Lệ Sa đã đứng ở cạnh cô, chuẩn bị đỡ cô đi. Thái Anh mím môi, hơi dựa vào người Lệ Sa.

Chiều cao của cô và Lệ Sa không chênh lệch nhau lắm, hai người dựa sát vào nhau, mùi hương trên người hòa vào nhau, hương thơm thoang thoảng.

Sau khi vào siêu thị Thái Anh mua đồ ăn theo thực đơn, hỏi Lệ Sa: "Chiều nay có đến tòa soạn không Sa?"

Lệ Sa gật đầu: "Có."

Thái Anh nói: "Cơm nước xong rồi hẵng đi."

Lệ Sa: "Được."

Cô ấy xách túi ra khỏi siêu thị, Thái Anh đi cạnh cô ấy, nhìn góc nghiêng bình tĩnh của Lệ Sa, cô gọi: "Sa này."

Lệ Sa quay đầu, Thái Anh ngập ngừng vài giây, nói: "Bỏ vào cốp xe đi."

Lệ Sa đặt đồ vào cốp xe, sau đó cùng Thái Anh về nhà.

Cơm trưa vẫn là Thái Anh làm như cũ, ba món một canh, tay nghề xào rau của cô ngày càng thành thạo, mùi vị cũng khá hơn lúc trước rất nhiều. Lệ Sa muốn phòng bếp giúp đỡ, Thái Anh để cô ấy rửa rau, sẵn hỏi: "Gần đây công việc của Sa có vấn đề gì không?"

Lệ Sa cúi đầu rửa rau, động tác trên tay cũng không tạm dừng, cô ấy nói: "Không có vấn đề gì cả."

Giọng điệu như thường, bình tĩnh như nước.

Thái Anh nhíu mày, nghiêng người: "Thật sự không có vấn đề à?"

Lệ Sa quay đầu, không hiểu lắm, hỏi ngược lại Thái Anh: "Có vấn đề gì cơ?"

Không phải có khả năng phải chuyển bộ phận sao?!

Vì sao lại không nói với cô?

Thái Anh nghẹn lại trong lòng, Lệ Sa đã rửa rau xong, cô ấy hỏi: "Còn gì khác không Thái Anh?"

"Hết rồi." Thái Anh nói: "Sa đi ra ngoài trước đi."

Lệ Sa cúi đầu ra khỏi phòng bếp, sau khi ra phòng khách lại thì ngồi trên thảm dưới bàn trà, mở máy tính ra, bắt đầu chọn ảnh cần chỉnh. Sau khi chụp xong, Khổng Hi Nhan đã chọn mấy tấm, mấy tấm còn lại tự Lệ Sa chọn. Cô ấy lôi những bức ảnh ra, còn Thái Anh dựa vào cạnh cửa phòng bếp.

Canh gà trong nồi đang sôi, mùi thơm lan tỏa bốn phía, Thái Anh đi đến ngồi cạnh Lệ Sa, ngồi đối diện cô ấy, hỏi: "Chọn ảnh à?"

Lệ Sa ngước mắt nhìn cô: "Ừm, còn phải chọn vài tấm nữa."

Thái Anh im lặng vài giây, nói: "Có phải Sa muốn chuyển bộ phận không?"

Lệ Sa đang bận tay thì dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự hiếm thấy. Cô ấy nhìn Thái Anh, gật đầu: "Vẫn chưa xác định."

Thái Anh vừa định nói chuyện, bỗng đột nhiên nghĩ đến tính cách Lệ Sa, cô đổi lời: "Sa này, có bao giờ Sa chia sẻ chuyện của mình với người khác chưa?"

Lệ Sa nói: "Ít lắm."

Quả nhiên, cô biết ngay mà, thế mà vài giây trước cô còn hờn dỗi gì vậy biết!

Bé Sa vô lương tâm này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia sẻ cả!

Thái Anh hỏi: "Trước kia khi Sa ở nhà có thường hay chia sẻ chuyện của bản thân với bố mẹ không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không, bọn họ bận việc của mình mà."

Thái Anh không biết giận, cô nói tiếp: "Có bận thì cũng phải nói chuyện chứ. Sa xem này, chúng ta nếu đã kết hôn rồi thì có phải là thành một không?"

Lệ Sa suy nghĩ một vài giây, gật đầu: "Ừm."

Thái Anh tiếp tục nói: "Vậy chuyện của Sa cũng là chuyện của em rồi, đúng không nào?"

Lệ Sa không nói gì.

Từ nhỏ bố mẹ đã nói với cô là chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết, cho nên dần dà cô cũng không có thói quen chia sẻ.

Nhưng hình như logic này của Thái Anh cũng không thành vấn đề.

Lệ Sa lại gật đầu.

Thái Anh thừa thắng xông lên: "Cho nên, sau này Sa có vấn đề gì thì có thể nói với em nha."

Lệ Sa hỏi: "Thái Anh giúp tôi quyết định à?"

Thái Anh lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

Lệ Sa nhíu mày: "Thế vì sao phải nói với Thái Anh?"

Thái Anh: ".........."

Hít sâu, nhịn xuống nào, suy nghĩ ăn sâu bén rễ ấy mà. Lệ Sa đã sống như vậy rất nhiều năm nên không có khả năng tiếp thu và thay đổi ngay lập tức được, cô có thể đi từng bước mà.

Thái Anh nói: "Sa này, khi chia sẻ một chuyện không nhất thiết phải có kết quả đâu."

"Hôm nay em gặp một chuyện rất vui, khi về nhà em kể cho Sa nghe, có phải Sa sẽ vui theo không?"

Thái Anh nói xong thì nhìn Lệ Sa, sợ cô ấy mở miệng ra sẽ nói, Thái Anh vui thì liên quan gì đến tôi?

Cũng may là Lệ Sa không có.

Lệ Sa nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Ừm."

"Đúng rồi." Thái Anh nói: "Đấy gọi là chia sẻ, cho nên công việc của Sa vui hay không vui thì Sa đều có thể nói với em. Có lẽ em không thể quyết định giúp Sa, nhưng em có thể đưa ra lời khuyên cho Sa, giúp Sa cùng nhau gánh vác."

"Lạp Lệ Sa, đây là ý nghĩa của hôn nhân."

Ý nghĩa của hôn nhân?

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, ý nghĩa hôn nhân này có chút khác biệt với những gì trong tưởng tượng của cô. Không phải trước khi kết hôn đã nói sẽ không can thiệp lẫn nhau sao? Nhưng mà chia sẻ chuyện công việc với Thái Anh, hình như cũng không khó chấp nhận lắm thì phải.

Cô cảm giác Thái Anh đang dẫn cô đi trên một con đường mà trước đây cô chưa từng đi qua, và cũng sẽ không nghĩ đến.

Thái Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lệ Sa thì nói tiếp: "Cho nên nếu Sa gặp chuyện tốt hay xấu thì Sa đều có thể nói với em. Giữa người và người quan trọng nhất chính là giao tiếp với nhau."

Lệ Sa hiểu sơ sơ, Thái Anh nói: "Như này đi, chúng ta chia sẻ một chuyện thích làm nhất khi còn nhỏ được không?"

Bước từ từ, bắt đầu từ một ít chuyện vui nhỏ khiến Lệ Sa hình thành thói quen chia sẻ.

Đạo lý này là cô học được từ trong sách.

Học đi đôi với hành.

Thái Anh nói: "Khi còn nhỏ em thích nhất là được bố dẫn đi công viên giải trí, một tháng sẽ đi một lần. Lần nào đi chơi cũng không muốn về nhà."

Lệ Sa hỏi: "Chơi gì thế?"

"Nhiều lắm, tàu lượn siêu tốc nè, vòng đu quay nè, rồi thế giới dưới đáy biển nữa ......" Thái Anh trông rất hạnh phúc khi nhớ lại, Lệ Sa quay đầu nhìn biểu cảm của cô ấy.

Có vẻ như thật sự rất thích.

Thái Anh hỏi: "Sa thì sao, khi còn nhỏ thích làm gì nhất?"

Lệ Sa suy nghĩ rồi nói: "Học tập."

Thái Anh: "......"

So sánh như này mới thê thảm làm sao.

Thái Anh hỏi: "Trừ việc học ra thì không thích gì nữa sao?"

Lệ Sa nói: "Vẽ tranh."

Thái Anh: "........."

Vợ cô không phải là người bình thường.

Cô nên tập làm quen mới phải.

Thái Anh không nói gì, cái gì mà học đi đôi với hành chứ, không thể thực hiện được!

Cô đứng dậy, chán nản nói: "Em đi xem canh gà được chưa."

Lệ Sa nhìn cô đứng dậy, nghĩ đến những lời cô vừa mới nói, cũng đứng dậy theo, hỏi: "Bây giờ Thái Anh còn thích không?"

Thái Anh quay đầu, bỗng không phản ứng lại: "Gì cơ?"

Lệ Sa ngữ khí bình tĩnh: "Không phải Thái Anh nói Thái Anh thích công viên giải trí sao? Bây giờ còn thích không?"

Thái Anh bật cười: "Sao thế? Nếu thích thì Sa đi với em à?"

Ánh mắt Lệ Sa phẳng lặng như nước, vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nói: "Tôi có thể đi với Thái Anh."

Trời quơi, xỉu!!!!

Nhịp tim của Thái Anh dừng lại hai giây, sau đó điên cuồng đập mạnh. Cô kìm nén sự kích động mênh mông của mình, giọng hơi khàn: "Vì sao lại muốn đi cùng em?"

Lệ Sa nói: "Vì Thái Anh thích mà."

Vì Thái Anh thích nên tôi có thể đi với Thái Anh.

Biết rõ Lệ Sa nói câu này có lẽ cũng không có ý nghĩa sâu xa hơn, chỉ là cảm thấy thích thì làm mà thôi, nhưng Thái Anh vẫn bị cô ấy làm rung động.

Sợi dây nơi đáy lòng cô bị gảy nhẹ, làm cảm xúc quay cuồng. Cô đứng ở cửa phòng bếp, xoay người đi về phía Lệ Sa, hai người mặt đối mặt, hơi thở hòa vào nhau.

Thái Anh cụp mắt xuống, tầm mắt xẹt qua cái trán trắng nõn của Lệ Sa, tóc mái xõa tung, đôi mắt trong veo, ấn đường kiên nghị, cuối cùng tầm mắt cô dừng lại trên đôi môi mỏng của Lệ Sa.

Đột nhiên rất muốn hôn cô ấy.

Hôn cô ấy thật sâu.

Hôn đến mức cô ấy không thở nổi.

Hiện tại, lập tức, ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro