Chương 7: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Hợp tác

Editor: Lăng


Thái Anh ngồi xuống cạnh Lệ Sa, mọi người đều ngồi xuống, Lâm Thu Thủy lấy rượu vang đỏ từ tay nhân viên, cô ấy mang âu phục lịch thiệp giỏi giang, là bà chủ công ty Thái Anh cho nên Thái Anh cũng không có khả năng để cô ấy mất mặt thật.

"Vang đỏ được chứ?" Lâm Thu Thủy nói: "Mai là cuối tuần, cũng không có việc gì, mọi người sảng khoái vui vẻ chứ?"

Triệu Nguyệt Bạch nhìn về phía Thái Anh, lại nhìn về phía Lệ Sa, nói: "Người ta lần đầu tiên ăn cơm với chúng ta, phải ý nhị tí chứ, đừng có ầm ĩ quá."

"Ầm ĩ gì chứ!" Một người bạn bất mãn nói: "Mấy tháng không gặp, Triệu Nguyệt Bạch cậu sao vẫn như cũ vậy."

Triệu Nguyệt Bạch bất mãn đáp trả: "Mình thì làm sao?"

Người bạn kia khẽ vuốt tóc: "Dông dài nhiều lời."

Triệu Nguyệt Bạch không vui, Lâm Thu Thủy ngăn họ lại: "Làm gì vậy! Hôm nay là tiệc tẩy trần của Dư Bạch, yên lặng chút đi."

Tiệc tẩy trần của Dư Bạch?

Lệ Sa nghe thế thì liếc nhìn Thái Anh, bỗng không hiểu vì sao cô ấy lại dẫn mình đến bữa tiệc này.

Là sợ nhìn thấy Dư Bạch sẽ không nhịn nổi, có mình ở bên thì sẽ kiềm nén được sao?

Lệ Sa khẽ gật đầu, lại nghe Lâm Thu Thủy hỏi: "Có thể uống vang đỏ không?"

Cô còn chưa nói thì Thái Anh đã nói: "Cô ấy lái xe, không uống rượu."

Lệ Sa tiếp tục bảo trì sự trầm mặc.

Dư Bạch thấy cô che chở cho Lệ Sa như thế thì rầu rĩ, nói: "Thu Thủy, rót cho mình một ly đi."

Lâm Thu Thủy gật đầu: "Được." ་་

Lệ Sa không uống rượu, Thái Anh gọi cho cô một ly sữa bò, cô gái ngồi bên cạnh Dư Bạch cười nói: "Bao tuổi rồi mà còn uống sữa chứ, chẳng lẽ tối về uống không đủ sao?"

Đều là người quen lâu năm, có nói chuyện hài thô tục thì cũng không có gì, nhưng dù sao Lệ Sa cũng không thân quen với họ.

Triệu Nguyệt Bạch nhìn qua, nói: "Cậu cũng cợt nhả quá đấy, có phải ghen tỵ đời sống tình dục của người ta không?"

Cô gái kia nhìn về phía Triệu Nguyệt Bạch, hì hì cười: "Đúng vậy, mình ghen tỵ thật đấy. Cậu xem Thái Anh quá hạnh phúc rồi, yêu đương cũng yêu trước chúng ta, kết hôn cũng kết hôn trước chúng ta, hiện tại ngay cả đời sống hôn nhân cũng hưởng thụ trước chúng ta."

Cô ấy hỏi Lệ Sa: "Làm chuyện đó với Thái Anh, có sướng không?"

Mọi người nghe không nổi nữa, người tên Tiền Thân này là khuê mật của Dư Bạch, từ sau khi biết Phác Thái Anh kết hôn thì đã nói cô ấy không lương tâm, phụ lòng người, nói Dư Bạch chờ cô ấy mấy năm mà cô ấy lại quay đầu cưới người khác, cho nên tâm lý vặn vẹo, thấy Lệ Sa thì nhịn không nổi châm chọc vài câu.

"Tiểu Thân!"

"Cậu đừng....."

"Rất sướng."

Ba chữ đơn giản nói xen vào những tiếng ồn ào, như một tiếng sấm rền, đột nhiên vang lên khiến những người khác không kịp chuẩn bị, toàn bộ sững sờ tại chỗ, biểu cảm cứng lại, sau đó nhìn về Lệ Sa, chớp chớp mắt.

Lệ Sa không rõ nguyên do nhưng vẫn giải thích: "Đúng là rất sướng, đời sống tình dục của chúng tôi rất hài hòa, kỹ thuật của Phác Thái Anh cũng không tệ lắm......."

Thái Anh vội che miệng cô lại, nói vào tai cô: "Cái này không cần phải nói."

Lệ Sa nghe vậy thì gật đầu, cười cười với mọi người.

Dư Bạch nắm chặt cái ly, móng tay đâm vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn đáng sợ, giương nanh múa vuốt, tê tâm liệt phế.

Mặt cô trầm xuống, hít sâu một hơi, vừa định đứng lên bỏ chạy lấy người thì lại bị Tiền Thân túm lại, ép ngồi xuống ghế.

Cô ta nhỏ giọng nói: "Không ngờ Thái Anh của chúng ta lại lợi hại như vậy, vậy trước kia khi ở bên......"

Còn chưa nói hết lời nhưng ý trong câu cũng đã rất rõ, hiện tại đối với cô rất lợi hại thì trước kia cũng đối với Bạch Bạch chúng tôi rất lợi hại đấy thôi.

Không phải ý muốn làm người khác khó chịu sao? Ai mà không biết chứ?

Cô ta không biết là những lời này vừa nói ra thì mặt Dư Bạch càng trắng bệch.

Khi cô và Phác Thái Anh yêu nhau cũng không có vượt rào, thậm chí ngay cả hôn môi cũng rất ít. Trước kia cô từng đọc một câu trong sách, có nói yêu là khắc chế. Có lần Phác Thái Anh muốn cô, cô đã hỏi Phác Thái Anh có thể thể kiếm chế vì cô không? Không nghi ngờ gì nữa, Phác Thái Anh thật sự rất yêu cô. Sau đó hai người chỉ nắm tay, hôn má, còn ước định là khi nào kết hôn mới phóng túng điên cuồng.

Cô thích dáng vẻ kiềm chế của Phác Thái Anh vì mình, cảm thấy như vậy mới là yêu cô.

Hơn nữa không chiếm được mới là tốt nhất.

Nếu sớm biết rằng có một ngày sẽ chia tay, cô......

Dư Bạch cúi đầu, giấu đi sự khó chịu trong lòng, Lâm Thu Thủy vẫn luôn hoà giải nghe được câu này cũng ngơ ngác, Tiểu Thân thật sự không hề để ý thể diện của Phác Thái Anh, có vợ cô ấy ở đây mà còn nói như vậy, tuy rằng hai người họ không phải kết hôn vì yêu, nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Lạp Lệ Sa thích Phác Thái Anh đến nhường nào.

Đây không phải là bỗng dưng làm Lệ Sa khó chịu sao?

Mọi người nhìn về phía Lệ Sa, cho rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cô, không ngờ ánh mắt Lệ Sa vẫn bình tĩnh vô cùng, thần sắc thờ ơ, dường như những gì Tiểu Thân nói không hề ảnh hưởng đến cô vậy.

Triệu Nguyệt Bạch nhịn không nổi nữa, nói: "Lệ Sa, cô đừng để ý, đúng là trước kia Dư Bạch và Thái Anh có quen nhau, nhưng hai người họ chia tay lâu rồi!"

Không biết đây là cục diện gì nữa, xấu hổ đến mức khiến người ta muốn trốn xa tận mấy dặm.

Lệ Sa nhìn về phía cô ấy, gật đầu: "Không sao cả."

Triệu Nguyệt Bạch kéo cổ tay áo Thái Anh, thì thầm: "Rộng lượng! Nhìn phong thái vợ cậu đi! Cho cậu đủ mặt mũi đấy."

Người khác ai dám để bạn gái cũ và vợ mình ngồi chung một bàn chứ.

Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, muốn hỏi cô ấy có muốn về trước không, bỗng Lâm Thu Thủy nói: "Được rồi! Mọi người nói xem cả đám quanh năm suốt tháng mới gặp nhau được vài ba lần, mấy năm nay Dư Bạch vẫn luôn ở nước ngoài, mới vừa về nước mà mấy người đã không yên ổn rồi đúng không?"

Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Tiền Thân: "Xin lỗi Lệ Sa đi."

Tiền Thân nghẹn họng.

Dư Bạch chủ động nâng ly lên, đưa đến trước mặt Lệ Sa, nói: "Tiểu Thân còn nhỏ tuổi, nói chuyện có phần thẳng thắn, tôi thay cô ấy xin lỗi cô."

Lệ Sa cũng cầm ly sữa lên, chạm vào ly cô ấy, lịch sự uống một chút.

Dư Bạch ngửa đầu uống hết ly.

Chưa được vài giây, cô ấy lại rót rượu, nói với Lệ Sa và Thái Anh: "Tôi mời hai người một ly, chúc mừng tân hôn."

Khi Lệ Sa đứng dậy thì tay đâm vào cạnh bàn, cái ly hơi lắc lư, Thái Anh nhanh tay giúp cô giữ vững ly sữa, hỏi: "Không sao chứ, có đau không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không có việc gì."

Dư Bạch kính xong rượu thì ngồi sụp xuống, trái tim run rẩy chua chát.

Trước kia Phác Thái Anh cũng đối xử với cô như vậy, cẩn thận che chở, cho dù cô nói không đau thì Phác Thái Anh cũng sẽ nhẹ nhàng xoa nơi cô vừa bị va vào gầm bàn.

Dư Bạch thiếu dũng khí cúi đầu, cô không dám nhìn, nếu Phác Thái Anh cũng đối xử với người khác như vậy.

Sự tin tưởng khi về nước bị đánh gãy từng chút một, Tiểu Thân nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: "Bạch Bạch, đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ cậu ta chỉ cố ý làm vậy thôi, cố ý để cậu thấy để cậu giận thôi."

Dư Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thái Anh, trong nháy mắt lại thấy cô ấy rất xa lạ.

Lâm Thu Thủy nâng ly lên, hỏi: "Bạch Bạch, lần này ra nước ngoài thu hoạch không ít chứ? Nghe nói cậu còn được thầy Bạch tự mình chỉ dạy à?"

Dư Bạch hít sâu, ổn định cảm xúc, ngẩng đầu, tự tin hào phóng nói: "Chỉ được chỉ điểm vài chỗ thôi, không tính là dạy dỗ."

Lâm Thu Thủy nói: "Đừng khiêm tốn nữa, bọn mình ai mà không biết chứ, đúng rồi, triển lãm tranh của cậu còn mời thầy Bạch tham gia sao?"

Tiểu Thân xen vào: "Đúng vậy, mời thầy Bạch tham gia, ông ấy có nói nếu có thời gian sẽ đến."

Lệ Sa nghe thế thì run tay, cái ly chạm vào góc bàn, phát ra một tiếng vang giòn giã, Tiểu Thân nhìn qua đó, ngạo mạn hỏi: "Nghe nói Lệ Sa cũng học vẽ tranh minh họa sao?"

"Vậy cô có biết thầy Bạch không?"

Bây giờ còn có người không biết danh hoạ Bạch Diệp sao? Học trò của Trương Hạ lão tiên sinh, danh tiếng vang xa trong giới học thuật. Tại triển lãm tranh lần trước, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đều đổ xô tới, giá vé cuối cùng được đẩy lên giá cao ngất ngưởng.

Lệ Sa bình thản mở miệng: "Biết."

Tiểu Thân: "Ai mà không biết nhỉ, nhưng chúng ta có biết cũng vô dụng, người đang ngồi đây có lẽ cũng chỉ có Bạch Bạch là đã gặp qua thầy Bạch."

Lâm Thu Thủy hỏi: "Nghe nói bức tranh được đấu giá cao nhất trong triển lãm lần trước của thầy Bạch là của học trò ông ấy, Shaniya, 40 triệu tệ sao?"

Một người khác trả lời cô ấy: "Vốn là Trì tổng ra giá cao nhất, 80 triệu tệ, nhưng thầy Bạch không bán. Các tác phẩm của thầy Bạch đa số chỉ để trưng bày, cho nên tranh của học trò ông có giá cao nhất."

Tiểu Thân nói với mọi người: "Shaniya là quan môn đệ tử thầy Bạch, chắc chắn là không tầm thường rồi, nhưng Bạch Bạch của chúng ta cũng không kém, mọi người đã xem tác phẩm mới của cậu ấy chưa? Ngay cả thầy Bạch cũng nói có nét tương đồng với Shaniya."

Shaniya tuy là đồ đệ của Bạch Diệp, nhưng phong cách của người này hay thay đổi, màu sắc mạnh mẽ, khác hẳn phong cách của những người học trò khác. Chính vì phong cách độc đáo này mà tranh của người này mới nổi bất, ngay tác phẩm đầu tiên đã được ra giá lên đến 40 triệu.

Năm đó, tác phẩm khi Bạch Diệp thành danh cũng chỉ có giá 30 triệu.

Dư Bạch nói: "Tiểu Thân lại nói bừa rồi, sao mình có thể so với Shaniya được chứ, tác phẩm của cô ấy hồn nhiên thiên thành, khiến người không sánh bằng."

Triệu Nguyệt Bạch gật gật đầu: "Mình cũng nghe nói về quan môn đệ tử Shaniya này, trong giới đánh giá cô ấy rất cao, thiên phú cực cao, ngay cả thầy Bạch cũng nói khi ông ấy còn trẻ cũng không thể bằng cô ấy."

Hai tay Lệ Sa ở dưới bàn ăn nắm chặt lại, toàn thân căng cứng, cơ bắp đau nhức, trên mặt không có biểu cảm gì, khi bọn họ vẫn thảo luận về tác phẩm của Shaniya thì cô quay đầu nói nhỏ với Thái Anh: "Tôi đi toilet."

Thái Anh quay đầu: "Tôi đi với Sa?"

Lệ Sa nói: "Không cần đâu "

Thái Anh nhìn cô ấy ra khỏi phòng, mới vừa vừa đi thì Triệu Nguyệt Bạch đã hỏi: "Uầy, Thái Anh, vợ cậu đi đâu vậy?"

Tiểu Thân: "Có phải xấu hổ quá không?"

Một người khác hỏi: "Sao lại xấu hổ?"

Tiểu Thân nhún vai: "Thì không cùng đẳng cấp đó, nội dung chúng ta nói chuyện cô ta không hiểu, cũng không thể đáp lời mà. Cho nên mới nói, kết hôn thì phải tìm người môn đăng hộ đối, tìm mấy người mong manh nhạy cảm thì nghe một hai câu còn nghĩ là chúng ta chế giễu người ta thiếu kiến thức đấy."

Thái Anh lập tức đứng dậy! Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự không vui, cô nhịn không nổi nữa, gắt lên: "Tiền Thân!"

Tiền Thân nhìn về phía cô: "Gì nào?"

Lâm Thu Thủy vội vàng kéo Thái Anh, nói với Tiền Thân: "Cậu câm miệng!"

Cô lớn tuổi hơn phần đông những người ngồi đây nên mọi người đều xem cô như chị cả, cho nên Tiền Thân có khó chịu thì cũng nhịn xuống, Triệu Nguyệt Bạch đứng dậy nói: "Được rồi, mọi người tụ lại là vì cãi nhau đấy à? Nếu là vì cãi nhau, lần sau gặp nhau đừng gọi mình nữa."

Thái Anh xách túi, nói: "Tôi đi trước, sau này có tiệc tùng đừng gọi tôi nữa."

Cô nói xong cũng không quan tâm Lâm Thu Thủy giữ lại mà muốn bỏ đi, Dư Bạch khẩn trương gọi lại: "Thái Anh."

Dư Bạch mỗi khi sốt ruột thì hai mắt sẽ ứng hồng, âm thanh nghẹn ngào.

Thái Anh dừng lại, nắm chặt cái túi, trước kia chỉ cần Dư Bạch gọi cô như vậy thì cô sẽ mềm lòng, mặc kệ Dư Bạch phạm lỗi gì thì cô cũng sẽ tha thứ vô điều kiện.

Nhưng đó đã là chuyện rất lâu rồi, khoảnh khắc mà Dư Bạch bỏ lại cô, thói quen, ký ức và cả Dư Bạch, đều rời khỏi cuộc sống của cô.

Thái Anh không nói chuyện, chỉ xách túi rời đi.

Dư Bạch đứng tại chỗ, không thể tin nổi Thái Anh cứ thế mà đi, tay cô nắm khăn trải bàn, cắn môi. Tiền Thân ở bên cạnh đẩy cô: "Bạch Bạch, cậu thất thần làm gì, mau đuổi theo đi!"

Dư Bạch cắn răng một cái, mang giày cao gót chạy ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng Thái Anh đâu, nhưng lại thấy Lệ Sa ra khỏi phòng vệ sinh.

Lệ Sa mới vừa đi được hai bước thì nhận được điện thoại của Thái Anh, nói cô trực tiếp đi xuống, không cần quay lại phòng ăn, cô đồng ý rồi. Vừa mới chuẩn bị đến thang máy thì bỗng phía sau có người gọi lại: "Lạp Lệ Sa?"

Quay đầu, Lệ Sa chào hỏi: "Dư Bạch?"

Cô hỏi: "Có việc gì sao?"

Dư Bạch bình ổn lại tâm trạng, hít sâu, cố gắng tỏ ra ưu nhã hào phóng, cô ấy vuốt lại mái tóc, lộ ra cần cổ xinh đẹp, khuyên tai lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy, nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn thay Tiểu Thân xin lỗi cô thôi, vừa rồi cô ấy có hơi quá đáng, lời cô ấy nói cô không nên để ở trong lòng."

Lệ Sa cũng không để ý lắm, bình tĩnh mở miệng: "Không sao cả, tôi cũng không để ở trong lòng."

Dư Bạch nhìn cô: "Cô cũng không cần để ý quan hệ giữa tôi và Thái Anh, chúng tôi đã là chuyện của nhiều năm trước rồi."

Lệ Sa đáp lại: "Tôi biết, tôi sẽ không để ý."

Thật sự hào phóng đến vậy sao?

Dư Bạch càng thêm khó chịu trong lòng, cô ấy lại hỏi: "Không biết Thái Anh có nhắc chuyện sau này tôi và cậu ấy hợp tác với cô không?"

Còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn sao? Có thể chịu đựng hai người ở riêng sao?

Lệ Sa có thể, cô cũng chỉ bình tĩnh ồ lên.

Dư Bạch bình tĩnh nhìn cô, cho rằng đã nhìn thấu vẻ kiên cường giả vờ của cô, cô ấy nhịn không được phải hỏi ép: "Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"

Nói? Nói gì?

Lệ Sa nhìn về cô ấy, suy nghĩ vài giây rồi hơi mỉm cười, chân thành mở miệng: "Hy vọng hai người hợp tác thuận lợi."

Dư Bạch bị một câu này chặn họng, sắc mặt lập tức cứng ngắc khó nhìn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro