Chương 70: Không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70. Không về

Editor: Lăng


Thái Anh quay lại chỗ cũ, Lệ Sa ngồi rất yên tĩnh, túi đặt trên bàn đá, trên tay Lệ Sa cầm một cây bút chì và một tờ giấy vẽ. Cô ấy vừa ngẩng đầu chú ý đám trẻ đang chơi đùa, vừa cúi đầu nhanh chóng vẽ tranh.

Sắc mặt nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại làm đáy lòng Thái Anh dậy sóng.

Cô đứng cách đó vài mét, không đến quấy rầy Lệ Sa, chỉ là cầm túi cơm hộp đứng ở nơi đó. Khi Lệ Sa vẽ tranh trông vẻ mặt rất nghiêm túc, nghiêm cẩn, lúc cô ấy xoa cổ tay thì Thái Anh đi qua đó, hỏi: "Sa vẽ gì vậy?"

Lệ Sa nghiêng đầu, đưa tranh cho cô.

Trên tranh là một đám trẻ chơi đùa, chạy trốn, rượt đuổi. Lệ Sa nắm bắt biểu cảm của bọn trẻ rất tốt. Chỉ với một cây bút chì, mà có thể nhìn thấy những sắc thái khác nhau của từng đứa trẻ.

Thái Anh không hiểu vẽ tranh lắm, nhưng cô cảm thấy thế này là rất lợi hại.

Cô đặt cơm hợp xuống, hỏi: "Sa thích ở bên tạp chí thiếu nhi là vì muốn vẽ trẻ con sao?"

Lệ Sa gật đầu: "Không khác mấy."

Trên người những đứa trẻ này phát ra cảm xúc và ánh nắng rực rỡ, là thứ mà người trưởng thành không thể sánh được, chúng thoải mái vui vẻ, có được vui vẻ bất tận. Trước kia Bạch Diệp thường xuyên nói, nếu rảnh thì có thể ở chung với bọn trẻ nhiều hon.

Nghệ thuật là trong sáng và trẻ em cũng trong sáng.

Cho nên Lệ Sa vẫn luôn rất thích chơi đùa với chúng.

Quan điểm lúc trước bị Thái Anh bị lật đổ, cô cứ nghĩ rằng với tính cách trầm lặng như Lệ Sa thì hẳn sẽ không thích trẻ con ầm ĩ, không ngờ.....

Nhưng cũng không bất ngờ lắm, Lệ Sa làm gì hay suy nghĩ gì thì cô cũng không bất ngờ.

Thái Anh nói: "Hôm nay chúng ta không đi công viên giải trí nữa, mà ngồi ở đây quan sát trẻ em, Sa thấy sao?"

Lệ Sa nghiêng đầu: "Quan sát trẻ em?"

Thái Anh nghiêm túc: "Đúng vậy, Sa nhìn bên kia có một đám con nít kìa, chúng ta sẽ quan sát những đứa trẻ này là do bố mẹ dẫn đến, hay là do ông bà dẫn đến, Sa thấy thế nào? Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu cho người thua."

Lệ Sa không nghĩ tới chuyện này.

Cô ấy rất có hứng thú, gật đầu: "Được thôi."
Thái Anh cúi đầu, nhịn cười, cô nói: "Chúng ta vừa ăn cơm vừa quan sát."

Lệ Sa không phản đối.

Hai người cúi đầu ăn cơm trưa, cách đó không xa một có một đám trẻ đang chơi bạt lò xo, nhảy lên cao rồi lại rơi xuống thật manh, lặp đi lặp lại. Trong công viên rất đông người, đông đến mức các cô không chú ý các đó hơn mười mét có một người, giám đốc Diêu đẩy xe lăn nói: "Muốn đến chào hỏi không?"

Văn Nhân Du xua tay: "Không nên quấy rầy em ấy."

Giám đốc Diêu khó hiểu: "Rồi hai đứa sẽ phải gặp nhau thôi." "

Văn Nhân Du gật đầu, khóe môi sau khẩu trang hơi cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Có gặp thì cũng là sau này."

Giám đốc Diêu nói: "Dì đã gửi thiệp mời tham gia Liên hoan Nghệ thuật cho con bé, không biết con bé có đến không"

Văn Nhân Du lắc đầu, cười nhạt: "Không đâu."

Giám đốc Diêu vừa định nói chuyện thì Văn Nhân Du lại nói: "Nhưng thầy sẽ liên lạc với em ấy."

"Cháu đó." Thật ra Giám đốc Diêu lại quen thuộc với Văn Nhân Du hơn. Tuy Lệ Sa là do bà phát hiện ra, đưa đến chỗ Hạ lão tiên sinh, nhưng từ sau khi đi theo Bạch Diệp thì bà rất hiếm thấy cô ấy, chủ yếu là ở nhà họ Lạp, nhưng đó cũng không phải là nơi bà muốn đến là có thể đến.

Văn Nhân Du thì khác.

Mẹ cô bé là Viện trưởng Học viện Mỹ thuật, cho nên thường xuyên gặp mặt, cũng hiểu biết Văn Nhân Du nhiều hơn. Khi biết cô ấy sau này không còn vẽ tranh nữa thì giám đốc Diêu đã tiếc hận thật lâu, thậm chí còn chạy đến nhà họ Văn Nhân ầm ĩ với mẹ cô bé một trận, cuối cùng là do Văn Nhân Du ra mặt, nói với bà: "Dì, là cháu tự quyết định."

Bà không nói gì nữa.

Trơ mắt nhìn hai thiên tài ngã xuống, lòng bà khó chịu đến nhường nào, đau khổ gần chết. Cho nên cũng ép bản thân không chú ý đến chuyện của Lệ Sa và Văn Nhân Du nữa.

Thẳng đến khi bà nhìn thấy Lệ Sa cầm cọ vẽ trong phòng vẽ một lần nữa.

Bà quá đỗi vui mừng.

Văn Nhân Du về nước, bà tự mình ra sân bay đón, Văn Nhân Du nói: "Dì Diêu này, cháu còn nghĩ là dì vẫn còn giận đó."

Giận sao? Đương nhiên là giận rồi, thiên phú tốt như vậy lại bị lãng phí, ai mà không giận chứ? Nhưng bà cũng bình thường trở lại, cuối cùng thì cũng là do bọn họ lựa chọn nên không thể ép buộc được.

Văn Nhân Du nói: "Dì à, chúng ta về thôi."

Giám đốc Diêu nhìn về phía Lệ Sa, Lệ Sa đang nghiêng đầu nghe Thái Anh nói chuyện, sườn mặt trắng mịn, làn da trắng nõn trong suốt, cô ấy hỏi: "Sao Thái Anh biết được?"

Đứa bé đầu tiên là do ông bà đón về, nhưng Lệ Sa lại đoán là một cặp vợ chồng.

Hiệp thứ nhất, thua.

Thái Anh nói: "Đoán thôi mà."

Nếu nói bí kíp cho Lệ Sa thì cô sao còn thắng được nữa? Đầu óc Lệ Sa quá thông minh, nói cho cô ấy thì trực tiếp không còn hy vọng thắng nữa rồi.

Lệ Sa hiếm khi lại rầu rĩ.

Thái Anh nói: "Tiếp tục không?"

Lệ Sa gật gật đầu.

Rất nhanh đã đến đứa trẻ thứ hai, đứa trẻ thứ ba, lần lượt đều bị mang đi. Lệ Sa đoán đúng bốn đứa, còn Thái Anh lại đoán đúng sáu đứa.

Thái Anh nói: "Em thắng rồi."

Lệ Sa hỏi: "Muốn tôi làm chuyện gì?"

Thái Anh: "Để em suy nghĩ đã."

Một lần suy nghĩ là nghĩ đến tận tối, hai người lái xe quay về, trên đường Lệ Sa nhận được tin nhắn Hà Tiểu Anh gửi đến, Hà Tiểu Anh hỏi: [ Lệ Sa, cô nghe tin tạp chí thiếu nhi sắp chỉnh đốn và cải cách chưa? ]

Lệ Sa nhíu mày, trả lời cô ấy: [ Chỉnh đốn và cải cách? ]

Hà Tiểu Anh phát: [ Đúng vậy, nửa cuối năm nói chỉnh đốn và cải cách, không biết sửa sao nữa. ]

Lệ Sa cầm điện thoại, hơi im lặng.

Cô nhấn vào nhóm chat của tạp chí thiếu nhi trước kia, lặng yên không một tiếng động, không ai nói gì. Tin nhắn cuối cùng là bốn tháng trước, lúc ấy cô được điều đến tạp chí mới, những người khác ở trong nhóm hỏi cô chuyện này, sau đó không ai nhắn tin vào nhóm nữa.

Thái Anh thoáng thấy vẻ mặt của cô, hỏi: "Sao vậy Sa?"

Vừa định nói không có gì nhưng Lệ Sa nhịn xuống, đổi lời: "Tòa soạn muốn chỉnh đốn và cải cách bên tạp chí thiếu nhi."

Thái Anh nhíu mày: "Sao lại chỉnh đốn và cải cách?"

Lệ Sa nói: "Tôi không rõ lắm."

Thái Anh nghiêng đầu nói: "Nếu không rõ ràng lắm thì cũng đừng nghĩ nhiều, ngày mai đến tòa soạn hỏi thử."

Lệ Sa gật đầu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Thái Anh thấy tâm trạng Lệ Sa không tốt lắm, bèn dẫn cô ấy đến một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm tối. Lệ Sa ngồi xuống không bao lâu thì điện thoại vang lên, Thái Anh nhìn hướng nhà vệ sinh, lại lấy điện thoại Lệ Sa, cô thấy chữ "Thầy" nhấp nháy, suy nghĩ một lúc rồi không nghe máy.

Khi Lệ Sa ra khỏi nhà vệ sinh, Thái Anh nói: "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho Sa đó."

"Ồ." Lệ Sa nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên, nhưng khi mở màn hình thấy cuộc gọi nhỡ là của thầy mình thì đầu ngón tay cô ấy dừng lại, đồng tử hơi co lại, cô сụp mắt xuống. Thái Anh hỏi: "Gọi lại không?"

Lệ Sa nói: "Về nhà rồi gọi."

Thái Anh gật gật đầu, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, cô gắp cho Lệ Sa vài món, nói: "Ăn thử? Em thấy mấy mùi vị món này không tệ lắm."

Lệ Sa khôi phục lại sự bình tĩnh như ngày thường, cầm đũa gắp đồ ăn, chỉ là tay khẽ run lên khi thoáng nhìn thấy điện thoại.

Hai người ăn cơm tôi xong cũng không vội về ngày, Thái Anh chở Lệ Sa đi dạo cảnh đêm gần đó, nơi này cô rất ít khi đến nên không rành đường lắm. Cô hỏi Lệ Sa: "Trước kia Sa ở đây à?"

Lệ Sa lắc đầu, chỉ phía bên cạnh: "Tiểu khu kia."

"Hiện tại căn nhà đó còn trống không?" Thái Anh hỏi, hình như cô chỉ đến căn nhà đó một lần, là Lệ Sa mời cô lên lầu uống trà. Là uống trà thật, hai người không làm gì cả, chỉ ngồi trên trên sô pha uống trà, cô còn nhớ rõ Lệ Sa đã nói: "Cô cảm thấy tôi thế nào?"

Lúc ấy cô chưa uống hết trà thì đã bị sặc, mặt hơi đỏ, hỏi: "Cái gì cơ?"

Lệ Sa nói: "Cô cảm thấy tôi thế nào? Tôi cảm thấy điều kiện của tôi và cô rất phù hợp, muốn tiếp tục tìm hiểu không?"

Cô ho khan: "Tiếp tục tìm hiểu?"

Lệ Sa gật đầu: "Tìm hiểu dựa trên tiền đề tiến tới hôn nhân."

Lúc ấy cô nhìn Lệ Sa, thế mà lại đồng ý câu nói hoang đường đó.

Thái Anh lại hỏi: "Muốn về nhà xem không?"

"Về xem?" Lệ Sa nhíu mày, Thái Anh lại hỏi: "Có mang chìa khóa theo không?"

Lệ Sa: "Có mang."

Thái Anh nói: "Chúng ta về nhà xem thử đi."

Lệ Sa quay đầu nhìn cô.

Thái Anh nói là về nhà. Đáy lòng cô vì hai chữ này dâng lên cảm giác, ấm áp, mềm mại kỳ, cô gật đầu: "Được thôi."

Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa một cái, cô muốn vào xem căn nhà đó bằng một tâm trạng khác. Lần này không có điều kiện thích hợp, mà là thích Lệ Sa, rất thích, cô muốn xem tất cả mọi thứ mà trước kia không chú ý.

Hai người trực tiếp lái xe vào bãi đậu xe của tiểu khu, sau khi xuống Lệ Sa tìm chìa khóa từ trong túi, màn hình điện thoại sáng lên, cô chần chờ vài giây rồi mới cầm lên. Là Cố Viên Viên gọi cho cô, nói là đã làm bánh kem xong, còn gửi ảnh cho cô.

Tâm trạng Lệ Sa lơ lửng, cô lại nói với Cố Viên Viên: "Mình biết rồi."

Thái Anh hỏi: "Ai thế Sa?"

Lệ Sa cất điện thoại: "Cố Viên Viên."

Hai người nói xong thì vào thang máy, Lệ Sa ở tầng 17, ở giữa, vị trí khá tốt. Lệ Sa mở cửa cho Thái Anh đi vào, không phủ đầy bụi như trong tưởng tượng mà trái lại rất sạch sẽ, Thái Anh hỏi: "Sa về quét dọn à?"

"Có người quét dọn." Lệ Sa yêu cầu dọn dẹp từ lâu, thuê cả một năm, năm nay chưa hết. vẫn

Thái Anh hiểu ý, sau khi vào thì thấy Lệ Sa mở đèn, nhà không lớn bằng nơi các cô đang ở, nhìn qua khoảng trăm mét vuông, có ba phòng, hai phòng ngủ một phòng vệ sinh. Thái Anh đi vào một phòng trong đó, nếu nhớ không lầm thì đây hẳn là phòng mà trước kia Lệ Sa từng ở, căn phòng còn lại là phòng cho khách.

Lệ Sa vào sau cô.

Trong phòng có một cửa sổ vịnh, Thái Anh đi qua đó, trước cửa sổ vịnh, kéo bức màn ra, dưới lầu ngàn vạn ngọn đèn như sao sáng đầy trời, lập tức sáng ngời, đang phát ra ánh sáng nhấp nháy. Một số còn bị khúc xạ vào kính, trên mắt kính in hai bóng người mảnh khảnh.


Lệ Sa đứng ở cửa, ánh mắt phẳng lặng như nước, Thái Anh kéo màn ra, cô quay đầu, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, giống như trong tưởng tượng, phòng rất đơn giản, một tủ quần áo, một chiếc giường, hai cái tủ đầu giường, một ngọn đèn đầu giường, vài quyển tạp chí. Tất cả trông rất tự nhiên, thoải mái và ấm áp.

Thái Anh sinh ra cảm giác mềm mại trong lòng, bọc lấy tên Lệ Sa, đẩy cái tên này đến tim, khảm vào nơi đó.

Cô đi vài bước về phía Lệ Sa, hai người mặt đối mặt, Thái Anh rũ mắt, tầm mắt từ cái trán trắng nõn của Lệ Sa, đến đôi môi mỏng của cô ấy. Đôi môi này đã vài ngày cô chưa được hôn lên nó, giờ phút này không khỏi nhìn kỹ hơn, cơ thể tràn ngập cảm giác khô nóng quen thuộc, như con thú hoang nhỏ chạy nhảy lung tung trong người cô, muốn ôm Lệ Sa, đắm chìm trầm luân.

Thái Anh mở miệng: "Lệ Sa, trong nhà còn ga trải giường sạch không?"

Lệ Sa ngước mắt, hàng mi dài lướt qua ngực Thái Anh, mềm mịn ngứa ngáy, ngày càng khô nóng, lòng bàn tay nóng lên. Thái Anh tiến lại gần cô ấy thêm một bước, vươn tay bắt lấy cổ tay Lệ Sa, đặt môi, mở miệng cắn vào phần thịt trên cổ tay cô ấy.

Hơi thở của Lệ Sa dao động rõ ràng.

Thái Anh bình tĩnh nhìn cô ấy, nơi đáy mắt hai người đều là thế lửa câu nhân. Giọng Thái Anh hơi khàn, cô hỏi: "Đêm nay, em có thể không về được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro