Chương 73: Tiểu Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73. Tiểu Du

Editor: Lăng


"Văn Nhân Du đó, cô không biết sao?"

"Tôi không biết tên tiếng Trung của cô ấy, không phải cô ấy luôn dùng tên tiếng Anh sao."

"Cũng phải, đây không phải là người mà chúng ta tiếp xúc được."

"Tất nhiên rồi! Đồ đệ của danh họa Bạch Diệp, trước giờ chưa từng lộ mặt đó. Nghe nói cả hai đồ đệ của thầy Bạch đều rất thần bí người ngoài không biết bọn họ bao nhiêu tuổi, cũng không biết mặt mũi ra sao. Thầy Bạch còn nói là vì hai người không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

"Thiên tài đó mà, nhất định là không giống người bình thường rồi, có thể hiểu được. Lần trước tôi đọc được một tin, nói là một bức tranh của đồ đệ ông ấy có giá lên đến 40 triệu. còn cao hơn cả giá bức tranh đầu tiên của ông ấy vào năm đó!"

Lải nhải, ầm ĩ và ồn ào, mọi người bận rộn chuyện mở bán của Khổng Hi Nhan, vừa thảo luận chuyện của Văn Nhân Du, trong đó cũng có vài người nhắc đến Sài Nhân. Nhưng Sài Nhân thì bọn họ có biết nên không thảo luận tích cực như chuyện của Văn Nhân Du.

Lệ Sa mím môi nghe bọn họ thảo luận, nghe Hà Tiểu Anh ở bên cạnh nói: "Muốn phỏng vấn ngay luôn quá, nhưng nói về Văn Nhân Du thì đề tài hẳn phải liên quan đến mỹ thuật, bản thảo này khó viết à nha......"

Cô ấy nói đến đây thì quay đầu hỏi: "Lệ Sa, không phải cô cũng vẽ tranh sao, đến lúc đó tham mưu cho tôi thật nhiều vào nhé."

Lệ Sa cụp mắt, động tác chỉnh sửa cũng không dừng lại, ánh mắt phẳng lặng như nước, cô nói: "Được thôi." ་་

"Chậc chậc chậc!" Ngô Oánh tặc lưỡi: "Hà Tiểu Anh, cô học Lệ Sa đi, chững chạc trầm ổn. Sao cô như khỉ nhảy nhót lung tung thế!"

Hà Tiểu Anh nhảy lên: "Ai là khỉ? Ai là khỉ hả? Tôi cào chết cô!"

Nói xong hai người lại quậy phá. Lệ Sa nhìn hồ sơ phỏng vấn, im lặng một lát rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô lướt điện thoại, muốn nhắn tin cho Bạch Diệp nhưng cuối cùng vẫn không nhắn gì cả.

Lúc tắt điện thoại thì Cố Viên Viên có nhắn tin cho cô, hỏi buổi tối mấy giờ cô qua đó lấy bánh kem, Lệ Sa trả lời: [ 5 giờ rưỡi. ]

Cố Viên Viên: [ Hôm nay không tan làm sớm. ]

Lệ Sa: [ Tạp chí đang bận. ]

Có thể tan tầm đúng giờ là đã tốt rồi, chứ đừng nghĩ tới chuyện tan làm sớm. Quả nhiên, trước giờ tan làm thì Lệ Sa lại nhận được một tài liệu, phải sửa lại gửi cho Tiểu Lý trước khi tan làm. Lệ Sa nhắn tin cho Cố Viên Viên nói sẽ ghé qua trễ hơn, cuối cùng lại cầm điện thoại suy nghĩ là có nên nói một tiếng cho Thái Anh không.

Nói với Cố Viên Viên là vì cô muốn đi lấy đồ.

Còn Thái Anh thì không có lý do gì cả, trước giờ cô rất ít khi làm chuyện gì không có lý do, chỉ là về muộn một chút mà thôi, không có gì to tát. Nhưng nghĩ đến Thái Anh, nghĩ đến những lời cô ấy nói lúc trước, Lệ Sa suy nghĩ vài giây, cuối cùng nói cho Thái Anh là tối nay về trễ một chút.

Thái Anh: [ Em biết rồi. Hôm nay em và Nguyệt Bạch đi ra ngoài một chuyến, gặp được một nhà nhà hàng ăn rất ngon, nằm ở giữa sườn núi, phong cảnh cũng rất đẹp đó Sa. Hôm nào Sa rảnh thì chúng ta cùng đi nhé? ]

Lệ Sa nhìn một chuỗi dài như vậy, tâm trạng bình tĩnh lại mà không rõ lý do, cô cụp mắt đánh chữ: [ Tôi biết rồi. ]

Thái Anh chọc chọc điện thoại, nhìn đi nhìn lại ba chữ này, cuối cùng lại nhắn: [ Tối có cần em đến đón Sa không? ]

Lệ Sa: [ Không cần, tôi có lái xe. ]

Ồ, vậy thôi......

Thái Anh chạy cả ngày nên cũng rất mệt mỏi, cô tắm rửa rồi nằm trên sofa, cầm điện thoại lướt tin tức, bấm một hồi thì hơi buồn ngủ, điện thoại chưa tắt thì đã ngủ rồi.

Mơ một giấc mộng đẹp. Trong mộng Lệ Sa thích lải nhải, sáng sớm khi tỉnh dậy, Lệ Sa nằm ở mép giường cạnh cô, nhìn cô đong đầy ý cười, nói: "Thái Anh, em đói rồi, em muốn ăn sáng."

Cô đứng dậy hôn hôn Lệ Sa, hỏi cô ấy muốn ăn sáng món nào, Lệ Sa nói: "Spaghetti nha Thái Anh."

Cô cười cười, vào nhà bếp là mì spaghetti cho Lệ Sa. Mới vừa làm xong thì có người ôm cô từ phía sau, Lệ Sa tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng hỏi: "Được chưa Thái Anh?"

"Được rồi." Cô đem mì lên phòng khách, nghe thấy Lệ Sa vừa ăn vừa càm ràm: "Bên tạp chí lại phải tăng ca, thật là phiền."

"Hôm qua Thái Anh làm em không ngủ ngon giấc gì cả, đợi lát nữa ăn xong em muốn ngủ bù."

"Thái Anh, em muốn thêm nước sốt."

Cô nghe Lệ Sa nói mà trong lòng mềm nhũn ra, chờ Lệ Sa ăn xong thì cô để cô ấy đi ngủ bù. Lệ Sa kéo cô, cứ đòi phải ngủ chung, cô đặt chén đũa đã dọn được một nửa xuống, cùng Lệ Sa vào phòng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, cô ngủ cạnh Lệ Sa, đắp chăn cho cô ấy. Lệ Sa nói: "Em muốn ngủ đó."

Cô gật đầu: "Ừ."

Lệ Sa lại nói: "Em muốn ngủ, sao Thái Anh lại không hôn em trước khi ngủ?"

Cô bật cười, cúi đầu hôn Lệ Sa, ngắm cô ấy đi vào giấc ngủ, ngắm đến khi bản thân cũng ngủ mất. Khi mở mắt ra thì trời đã tối, cô nghe trong phòng có tiếng động, cô gọi: "Lệ Sa?"

Lệ Sa bình tĩnh "Ơi" một tiếng, cô nhíu mày: "Sa làm gì vậy? Sao lại không bật đèn?"

Lệ Sa không còn thái độ như ban ngày nữa, rất là lạnh lùng, hỏi: "Vì sao phải bật đèn?"

Cô nhíu mày, ngồi dậy khỏi giường, lúc đi về phía Lệ Sa thì lại bị thứ gì làm vướng ngã, cả cơ thể ngã xuống, cảm giác không trọng lực ập đến. Thái Anh lập tức bừng tỉnh!

Cô ngồi dậy khỏi sofa, cảm thấy giấc mơ vừa rồi thật kỳ lạ, nói tốt cũng không tốt mà nói xấu thì cũng chẳng xấu, có cảm giác rất khó chịu. Thái Anh đặt tay trên trán, cái chăn trượt khỏi cổ tay cô, cô cúi đầu, nhìn thấy trên người mình phủ một tấm chăn.

"Lệ Sa?" Thái Anh gọi vào phòng, không ai đáp. Cô nhíu nhíu mi, đi vào phòng, nghe được trong nhà tắm truyền đến tiếng nước tí tách.

Về khi nào mà cũng không thèm gọi cô dậy.

Thái Anh bỏ chăn xuống, chuẩn bị đi làm cơm tối. Khi đi qua phòng ăn thì quay đầu lại nhìn, thấy trên bàn ăn đặt một hộp bánh, cô ngẩn người.

Hôm nay đúng là sinh nhật của cô, sáng nay Triệu Nguyệt Bạch còn nhắc đến chuyện này, hỏi cô năm nay không mời bạn bè sao, có phải hôm nào sẽ làm bổ sung không. Cô cảm thấy không cần thiết nên cũng không nói với Lệ Sa, bởi vì cô nghĩ đến hôm nay Lệ Sa sẽ rất bận, nhưng cô lại không ngờ Lệ Sa thế mà lại nhớ sinh nhật mình.

Hốc mắt Thái Anh nóng lên, cô hít sâu, cô lui về sau hai bước, rời khỏi cửa phòng ăn.

Nếu tiếp tục nhìn chiếc bánh kem kia nữa thì cô sợ mình sẽ thất thố, dù cho trong nhà không có người khác.

Phía sau, không biết Lệ Sa tắm xong từ khi nào, cô ấy thấy Thái Anh thì hỏi: "Thái Anh dậy rồi à?"

Thái Anh ngước mắt nhìn cô ấy, đuôi mắt vẫn còn ửng hồng, đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng nõn, vệt hồng đó khiến Lệ Sa không kiềm được phải nhìn nhiều lần hơn, Thái Anh cúi đầu: "Ừm, dậy rồi, Sa về khi nào thế?"

"Tôi vừa về thôi." Lệ Sa nói.

Thái Anh đè nhịp tim đập loạn, hỏi: "Sao lại mua bánh kem?"

Lệ Sa nhìn cô, ánh mắt trong veo.

"Hôm nay không phải là sinh nhật Thái Anh sao?"

Thái Anh hơi hé môi, đúng, đúng là sinh nhật cô. Cô không ngờ Lệ Sa ngày thường nhìn trông có vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì lại nhớ rõ. Hôm nay cô nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, vốn đã vui vẻ, những lời này của Lệ Sa trực tiếp làm cô vui vẻ đến mức tận cùng. Từ sâu trong linh hồn phát ra khát vọng, cô thuận theo nội tâm, tiến lên phía trước vài bước, không hỏi Lệ Sa mà trực tiếp bế cô ấy lên.

Lệ Sa mới vừa tắm rửa xong, mang áo tắm dài trắng, tóc ướt quấn trong khăn khô, lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn, lại gần một chút, hương thơm nức mũi, là mùi hương sữa tắm mà Thái Anh quen thuộc, làm cô đắm chìm trong đó.

Thái Anh ôm càng chặt hơn.

Lệ Sa bị cô ôm có hơi căng, hai người khẽ dán vào nhau, Thái Anh nói: "Em vẫn chưa làm cơm tối."

"Sa đói không?"

Khi cô nói thì đôi môi đã gần vành tai Lệ Sa, hơi thở ấm áp vừa ngứa vừa tê, với người bình thường thì chân đã sớm nhũn ra không thể chống cự, nhưng Lệ Sa lại rất thật thà: "Đói."

Bầu không khí mờ ám bị những lời này phá hủy toàn bộ, Thái Anh dở khóc dở cười, cô thả Lệ Sa xuống, nói: "Vậy tối nay em làm món đặc biệt cho Sa."

Lệ Sa cau mày, nhìn thấy Thái Anh vào phòng bếp, lấy hai túi mì nhỏ ra, cô ấy nhíu mày: "Mì?"

"Spaghetti." Thái Anh nói xong lại nghĩ đến giấc mơ không thể hiểu được, cô cười cười cười lắc đầu, nói với Lệ Sa: "Sa sấy khô tóc trước đi."

Lệ Sa "Ừm" một tiếng rồi về lại phòng, Thái Anh nhìn đến bóng dáng mảnh mai của cô ấy biến mất ở cửa, sau đó là tiếng máy sấy tóc vang ù ù, cô nhìn vài lần rồi mới thu tầm mắt lại.

Spaghetti không khó làm lắm, lúc trước cô từng thử làm hai lần, cho nên động tác rất quen thuộc, nấu nước sôi, trụng mì rồi vớt ra, tráng qua nước lạnh rồi đặt sang một bên, cắt cà chua, băm tỏi, đảo đều, cuối cùng là bỏ mì vào. Trong lúc nấu mì thì cô còn làm hai phần bò bít tết, cuối cùng đặt hết lên dĩa, rắc gia vị. Sau khi làm bữa tối xong thì Lệ Sa vẫn chưa ra khỏi phòng, tóc cô ấy vừa nhiều lại dày, thời gian sấy tóc cũng lâu hơn cô một chút.

Thái Anh rảnh rỗi không có việc gì làm, nên lại ngồi cạnh chiếc bánh kem, cô nghĩ nghĩ rồi vẫn mở bánh kem ra. Sống hai mươi mấy năm rồi, mà hôm nay lại chỉ vì một chiếc bánh kem mà mất phong độ, thật không thể tưởng tượng nổi.

Trong bánh có nến và dao cắt bánh, Thái Anh vừa định đi lấy nến thì chuông điện thoại vang lên hai tiếng, cô cầm lên nhìn, là Liễu Băng nhắn tin cho cô: [ Chị! Chúc mừng sinh nhật! ]

Thái Anh cụp mắt, suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại: [ Cảm ơn em. ]

Liễu Băng nhận được câu trả lời thì gõ chữ cạch cạch: [ Hôm nay lúc bố mẹ ăn cơm còn nhắc đến sinh nhật của chị đó. Chị à, lần trước lúc bố nằm viện, bố với chị đã nói gì thế? Bây giờ hình như khi bọn họ nhắc đến chị thì không hề giận nữa? ]

Chuyện này thật sự quá khó tin, bắt đầu từ khi cô ấy còn nhỏ thì trong nhà mỗi khi nhắc đến chị cô ấy thì chắc chắn sẽ cãi nhau. Dần dần cô ấy cũng quen, hôm nay bất ngờ nghe bố mẹ nhắc đến chị mình, thái độ bình tĩnh ôn hòa khiến cô sững người.

Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ, không nói gì cả. Dường như từ khi Giang Sơn tỉnh lại thì thái độ cũng khác hẳn lúc trước, là bởi vì đổ bệnh nên nghĩ thông suốt, hay vì lý do gì khác?

Cô không thể hiểu nổi, cô biết có hỏi thì Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm cũng sẽ không có lời.

Thái Anh: [ Không có gì, em chăm sóc bố mẹ cho tốt vào. ]

Liễu Băng: [ Dạ, em biết rồi. ]

Thái Anh đặt điện thoại xuống, lại nhìn chiếc bánh kem trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, cô vừa định dùng đầu ngón tay quét một chút kem thì nghe tiếng điện thoại trên bàn khách vang lên.

Là điện thoại Lệ Sa.

Cô đi qua đó, cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn thấy màn hình nhấp nháy hiển thị người gọi đến là "Thầy", Thái Anh nói vọng vào phòng: "Sa ơi!"

Trong phòng chỉ phát ra tiếng máy sấy ù ù, điện thoại trong tay cô vang lên vài tiếng, cô vừa đi vào phòng vừa nghe điện thoại.

"Dạ alo, Lạp Lệ Sa cô ấy......"

Chưa nói hết lời thì đã nghe thấy giọng bối rối của người đàn ông ở đầu bên kia: "Tiểu Du hả con?"

Thái Anh đang đi về phía phòng thì khựng lại, cô không nói gì, nắm chặt điện thoại. Người đàn ông đó hỏi: "Là Tiểu Du à? Con gặp mặt Sa Sa rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro