Chương 75: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75: Quan tâm

Editor: Lăng


Lệ Sa bị đồng hồ báo thức gọi dậy, cô ngồi dậy, bóp cái đầu đau nhức, đầu óc choáng váng. Tối hôm qua uống quá nhiều rượu vang đỏ, tác dụng chậm mà lại lâu, cô chỉ nhớ rõ là Thái Anh cắt bánh kem, hỏi cô có thích không.

Sau đó thì sao?

Phác Thái Anh đâu rồi?

Lệ Sa nhìn một vòng trong phòng, không thấy bóng dáng Thái Anh đâu cả. Cô xốc chăn lên, nhìn thấy mình vẫn còn mang áo choàng tắm thì nhíu mày. Cô nhớ rõ ngày hôm mà. qua hình như Thái Anh đã hôn cô.

Sao vẫn còn mặc quần áo thế này?

Lệ Sa càng nghĩ càng đau đầu, lần đầu có cảm giác say rượu, cô mang dép lê xuống giường, ở trong phòng khách nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy được người đâu. Cô cau mày, nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy ghi chú: "Bữa sáng đã làm xong, Sa ăn trước đi, em ra ngoài có việc."

Lệ Sa đặt tờ giấy note xuống, nhìn về phía nồi cơm điện, cháo trong nồi đang sôi. Cô múc một chén rồi cầm hai cái bánh bao nhỏ, đặt lên bàn xong thì đi rửa mặt.

Khi cô chuẩn bị ăn sáng thì Thái Anh vẫn chưa về.

Một người thường ngày vẫn ở nhà, mở mắt là có thể thấy được, không ở trong phòng bếp thì là ở trong phòng piano, sáng sớm làm xong thì cũng sẽ ngồi đối diện cô, chờ cô ăn xong rồi hỏi: "Thế nào hả Sa?"

Rõ ràng ăn bữa ăn rất bình thường, nhưng cô lại không nói thế mà lại nói là khá ngon.

Hiện tại đột nhiên còn lại mình cô ngồi trong phòng ăn, thật đúng là không quen lắm. Lệ Sa ăn xong cháo và bánh bao rồi đứng dậy rửa chén. Khi cô cầm túi xách thì đã thấy thang máy đi từ tầng một lên trên, nhưng cô lại không ấn vào, rất nhanh thang máy đã lên đến tầng cô, sau đó lại tiếp tục lên trên.

Lệ Sa cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Cô nhấn thang máy, đi vào, theo thói quen xem lịch sử nhóm chat, nhìn xem có người nào tìm mình không. Mới sáng mà trong nhóm đã rộn ràng khí thế ngất trời, tin nhắn bên trong cũng rất nhiều. Lệ Sa không thấy có tin nhắn tag mình thì cất điện thoại, xách túi bước ra khỏi cửa rồi lên xe, động tác dứt khoát liền mạch.

Cô ấy không để ý là xe còn đi chưa được bao xa, thì xe của Thái Anh đã về lại chỗ đậu xe ban đầu. Thái Anh ngồi trong xe thật lâu, cả đêm cô không ngủ, nửa đêm muốn ra ngoài nhưng lại không yên tâm về Lệ Sa đã uống say, chỉ đành phải ngồi trong nhà, đến sáng làm bữa sáng cho Lệ Sa sớm hơn một chút rồi mới xuống lầu. Ở dưới lầu, gió lạnh thổi qua khiến cô bừng tỉnh sực phát hiện là cô không có nào để đi.

Bên bố mẹ thì chắc chắn không về được rồi, lại không có khả năng mới sáng đã đi tìm Triệu Nguyệt Bạch, không có cách nào khác, chỉ đành phải ngồi trong xe.

Mãi cho đến khi thấy Lệ Sa xuống lầu.

Sau khi đỗ xe xong thì cô dựa lưng vào ghế, cảm thấy sự việc phát triển thái quá rồi lại hợp lý. Những chuyện trước đó không hiểu thì giờ đây đã được vạch ra hết, cũng không cần phải đi xác minh với Lệ Sa nữa.

Cuộc hôn nhân của hai người thoát khỏi cái mà cô từng nghĩ là nhất kiến chung tình, cũng không phải là tâm huyết dâng trào.

Mà nói tiếp, Lệ Sa cũng không sai gì cả, chuyện kết hôn vốn đã thương lượng từ trước, cô dùng gì lý do gì để chỉ trích chứ? Không có lý do gì, chỉ là trong cuộc hôn nhân này cô dần đem lòng yêu Lệ Sa, mà Lệ Sa thì lại không thích cô mà thôi.

Hoặc là, ngay từ ban đầu, thứ Lệ Sa nhìn trúng không phải là bản thân cô, mà là giọng nói của cô.

Thái Anh biết không có lý do để chỉ trích Lệ Sa nhưng lại không khỏi khó chịu trong lòng. Còn không bằng tìm được lý do để khi cô chỉ trích thì có thể dễ chịu một chút!

Nhưng Lệ Sa có gì sai?

Không thích cô là sai sao?

Hay là thái độ thường ngày lạnh lùng là sai?

Người kia từ nhỏ đến lớn đã có tính cách như vậy, Thái Anh hơi đau đầu nên ngả người ra sau. Nói là tìm lý do để chỉ trích nhưng cô lại đang làm gì? Tính tình lạnh lùng là sai! Quá sai!

Trong đầu cô có hai giọng nói, một giọng là Lệ Sa không có gì sai, lúc đầu cưới nhau không phải vì thích nhau mà chỉ là cảm thấy thích hợp thôi. Sau đó lại có một giọng nói khác, Lệ Sa dựa vào cái gì mà xem cô như người khác?

Thái Anh nghĩ đến chuyện này thì lại cáu kỉnh vỗ vào vô lăng, phát ra tiếng còi, cô càng thêm bứt rứt. Sau khi xuống xe thì không kìm nổi, rầu rĩ đá vào lốp xe.

Khi Khổng Hi Nhan gọi điện thoại đến thì Thái Anh vẫn chưa sắp xếp lại suy nghĩ, cô nghe máy nhưng lại không nói gì. Khổng Hi Nhan gọi: "Cô Phác?"

Thái Anh đè sự uất ức cùng chua xót xuống, những cảm xúc đó không được phát tiết nên dồn lên phía trên, đuôi mắt nóng lên. Cô ngửa đầu nhìn nắng gắt, chớp mắt rồi hít sâu, nói vào điện thoại: "Vâng, tôi đây."

Khổng Hi Nhan hỏi: "Hôm nay cô có bận gì không?"

Thái Anh nén cảm xúc xuống, nói: "Không bận, sao vậy cô Khổng?"

Khổng Hi Nhan nói: "Là Mộ Nhan muốn cô đến dạy nó học đàn ấy mà."

Vốn đã nói là bắt đầu từ ngày mai nhưng Trì Mộ Nhan ở nhà làm ầm lên, nên Khổng Hi Nhan bèn gọi điện hỏi thử. Cô ấy nói tiếp: "Không làm phiền cô chứ? Cô đang làm gì vậy?"

Thái Anh nhìn ánh mặt trời chói chang, híp mắt, hờ hững nói: "Đang đánh nhau"

Khổng Hi Nhan sửng sốt: "Đánh nhau? Với ai thế?"

Thái Anh nói: "Bản thân tôi.

Khổng Hi Nhan: "???"

Cô ấy nhíu mày, nhìn vào điện thoại, bắt đầu nghi ngờ có phải là người thật không. Thái Anh cũng không cho cô ấy thời gian để nghi ngờ, nói: "Tôi đến ngay đây."

Khổng Hi Nhan đành phải nói: "Được."

Cúp máy, Thái Anh về nhà thay đồ rồi trực tiếp đến nhà họ Trì. Trên đường cô cho gọi điện thoại Khổng Hi Nhan, hỏi Trì Vãn Chiếu ở nhà không, cô có việc muốn bàn.

Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hi Nhan đưa điện thoại qua thì hỏi: "Ai thế vợ?"

"Cô Phác." Khổng Hi Nhan nói: "Hôm nay cô ấy trông không ổn lắm."

Trì Vãn Chiếu cụp mắt nhìn điện thoại, nghe máy.

Không biết hai người nói gì mà hàn huyện thật lâu, đến khi Trì Vãn Chiếu trả điện thoại lại cho Khổng Hi Nhan thì đã nóng hổi, Khổng Hi Nhan hỏi: "Nói gì thế chị?"

Trì Vãn Chiếu nói: "Cơ mật của công ty, nhưng nếu vợ muốn biết thì có thể hối lộ chị."

Khổng Hi Nhan nhíu mày, vừa định nói chuyện thì bị Trì Vãn Chiếu ôm eo, cô ấy tới gần, Khổng Hi Nhan nói: "Mộ Nhan......"

"Con bé đang luyện đàn." Trì Vãn Chiếu vừa nói vừa đè cô xuống cạnh bàn, hôn cô. Khổng Hi Nhan bị hôn đến mơ mơ màng màng, chờ đến khi Trì Vãn Chiếu đi làm thì mới nhớ là Trì Vãn Chiếu còn chưa nói chuyện đó là gì!

Người này thật là ......

Khổng Hi Nhan thầm mắng Trì Vãn Chiếu, chờ đến tối cô ấy tan làm rồi lại hỏi vậy. Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa có tiếng động, cô nhìn thử, là Thái Anh đến.

Cô nói về phía nhà kính trồng hoa: "Mộ Nhan!"

Trì Mộ Nhan không nghe được, Thái Anh nói: "Để tôi qua thẳng đó luôn."

Khổng Hi Nhan đi sau lưng cô, quan tâm hỏi: "Cô Phác, cô không sao chứ?"

Mặt Thái Anh tái nhợt, khóe mắt ứng hồng, tuy rằng đã được mỹ phẩm che đậy nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi. Khổng Hi Nhan ở trong giới nhìn mặt đoán ý nhiều năm như vậy, nên xem như cũng có kinh nghiệm, thấy được cảm xúc của Thái Anh không tốt lắm.

Thái Anh nói: "Không có việc gì."

Khổng Hi Nhan hỏi: "Cãi nhau với Lệ Sa à?"

Thái Anh im lặng, nói: "Xem như là vậy."

Chỉ là vụ cãi nhau này chỉ có một mình cô, cô quay đầu: "Tôi đi xem Mộ Nhan."

Khổng Hi Nhan "Ừm" một tiếng, nhìn cô đến phòng piano.

Trì Mộ Nhan thấy cô đến thì rất là vui khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa: "Cô Phác! Cô đến rồi! Ơ, cô Lạp đâu ạ?"

Thái Anh xoa tóc cô bé: "Cô Lạp đang đi làm rồi."

Cô thầm nghĩ, hiện tại chắc đang bận rộn lắm.

Bận đến mức không nhớ đến chuyện tối qua uống say, cũng có thể cô ấy căn bản sẽ không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện tối qua, bởi vì không cần thiết.

Tâm trạng Thái Anh thất lạc, cô quay đầu nói với Trì Mộ Nhan: "Cô đàn cho con mấy bài được không?"

Trì Mộ Nhan ngồi bên cạnh cô, vỗ tay: "Dạ được!"

Khuôn mặt rạng rỡ có hơi xua tan sương mù trong lòng Thái Anh, cô đặt tay lên phím đàn, nhảy múa. Những nốt nhạc bay ra khỏi nhà họ Trì, được gió thôi bay đi, uyển chuyển du dương.

Lệ Sa nghe được tiếng nhạc thì ngẩng đầu, Hà Tiểu Anh nói: "Ái chà chà, Sài Nhân hát cũng hay thật đấy."

Là ca khúc chủ đề của bộ phim hợp tác lần thứ hai với Khổng Hi Nhan, trên mạng nhá hàng một phần nhỏ. Đối tượng phỏng vấn kỳ sau của Hà Tiểu Anh chính là Sài Nhân, nên hiện giờ đang cố gắng tìm kiếm tin tức về cô ấy, đúng lúc tìm được bản nhạc này nên phát lên trong văn phòng.

Lệ Sa nghe giai điệu lại đột nhiên nghĩ đến Thái Anh.

Sáng nay cô ấy không ở nhà thì sẽ đi đâu? Công ty sao? Hay là bố cô ấy lại đổ bệnh rồi?

Lệ Sa không rõ lắm, cô cau mày. Ngô Oánh vào văn phòng, sau khi ngồi xuống thì nói: "Này, mọi người biết chuyện bên tạp chí thiếu nhi sắp chỉnh đốn và cải cách không?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, Tiểu Lý hỏi: "Có kết quả rồi?"

Ngô Oánh gật đầu: "Nghe nói hôm nay mở họp nói về việc này."

"Không phải là muốn giải tán bên tạp chí thiếu nhi chứ?"

Ngô Oánh nói: "Đương nhiên là không có khả năng rồi. Mạn Đồng lập nghiệp từ tạp chí thiếu nhi mà, có ra sao thì cũng không thể quên nghề cũ chứ. Tôi nghe nói, là bên tạp chí thiếu nhi muốn hợp tác với bên trên để xuất bản tài liệu học tập cho trẻ em."

"Tài liệu học tập cho trẻ em?" Hà Tiểu Anh nhíu mày: "Loại hình nào?"

Hiện tại trên thị trường thì tài liệu học tập cho trẻ em cơ bản đã được định hình, gì mà "Kinh điển phải đọc", "Giáo viên đề cử XX",... tất cả đều hợp tác với các nhà xuất bản lớn, căn bản là không chen chân vào nổi. Trước kia, cũng lâu lắm thì bên Mạn Đồng bọn họ cũng từng có làm tài liệu giáo dục, nhưng sau đó không bằng các nhà xuất bản khác, nên bị gạt bỏ. Lần này đưa ra chỉnh đốn và cải cách cũng xem như là tân trang lại.

Ngô Oánh nói: "Tôi nghe hình như là có liên quan đến âm nhạc."

"Còn đang thảo luận nên không rõ lắm." Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Lệ Sa: "Lệ Sa này, cô không nghe được tin tức gì sao?"

Lệ Sa cúi đầu, nói: "Không có."

Ngô Oánh nhíu mày: "Không phải chứ."

Trước kia Lệ Sa ở bên tạp chí thiếu nhi, chỉnh đốn và cải cách là chuyện lớn như vậy thì ít nhiều trong nhóm cũng sẽ thảo luận, chẳng lẽ Lệ Sa không xem nhóm chat sao? Cũng có khả năng là cô ấy không để ở trong lòng, Ngô Oánh gật gật đầu nói: "Dù sao thì động tĩnh cũng không nhỏ."

"Động tĩnh lớn nhỏ không sao cả, đừng kéo Lệ Sa của tôi về là được."

Hà Tiểu Anh không nỡ xa Lệ Sa, mỏi mắt trông mong nhìn cô. Lệ Sa không tỏ thái độ, cô thoáng liếc nhìn điện thoại, còn đang suy nghĩ sáng nay Thái Anh ra ngoài làm gì.

Sắc mặt cô bình tĩnh nhưng tay lại chạm vào viền điện thoại, sau khi do dự vài giây thì mở điện thoại lên, màn hình hiện lên ảnh chụp của Thái Anh. Cô nhìn thêm vài giây rồi mới mở WeChat, tìm được tên Thái Anh rồi nhắn tin cho cô ấy: [ Sáng nay Thái Anh ra ngoài có chuyện gì sao? ]

Nhån xong cô lại phát hiện tim mình đập nhanh một cách lạ thường, không giống như thường ngày.

Lệ Sa cau mày, đặt điện thoại xuống.

Tin nhắn rất nhanh đã được gửi đến điện thoại Thái Anh, cô mím môi khi nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Nếu là trước ngày hôm qua thì khi cô thấy tin nhắn này nhất định sẽ rất vui đúng không? Rốt cuộc Lệ Sa cũng bắt đầu chủ động quan tâm cô đang nghĩ gì rồi, thậm chí sáng nay cô không ở nhà cô ấy cũng chủ động hỏi.

Nhưng hiện tại đột nhiên cô không chắc chắn.

Người Lệ Sa muốn hỏi là cô sao?

Thái Anh im lặng một lúc lâu, lần đầu tiên không trả lời tin nhắn Lệ Sa mà lại tắt điện thoại đi, đặt nó trên nắp đàn. Cô cúi đầu, nhìn thấy Trì Mộ Nhan đang ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Cô Phác, cô phải đi sao?"

Đi? Đi đâu?

Thái Anh rũ mắt, giọng hơi khàn, cô nói: "Không đi, hôm nay cô ở đây chơi cùng con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro