Chương 80: Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80. Em muốn

Editor: Lăng


Khi Lệ Sa tới tạp chí thì vốn tính hỏi Hà Tiểu Anh và Ngô Oánh xem thử nên giải quyết vấn đề tình cảm này như thế nào, nhưng tạp chí thật sự là quá bận, bận từ sớm đến tối. Kỳ tạp chí của Khổng Hi Nhan mang đến đợt sóng bùng nổ lần thứ ba, trực tiếp bán hết, doanh thu của kỳ đầu tiên cũng nhờ vậy mà tăng lên. Mỗi người trong tòa soạn đều bận rộn như con quay, ngay cả Lệ Sa cũng không ngoại lệ. Viên Hồng sợ bọn họ lo liệu không hết nên chuẩn bị tuyển thêm nhân viên mới vào, toàn bộ văn phòng khác hẳn trước kia. Hà Tiểu Anh ăn cơm vội vàng, vừa gọi cho bên nhà máy vừa bận rộn lùa cơm.

Bây giờ mà quấy rầy thì có vẻ không ổn lắm.

Lệ Sa đè ý định hỏi ý kiến xuống, cũng bắt đầu bận rộn, một lần bận là bận đến Liên hoan Nghệ thuật hàng năm của Học viện Mỹ thuật, là do người phụ trách bên Học viện Mỹ thuật gọi cho cô thì cô mới nhớ đến việc này.

Sau đó cô nghĩ đến lúc trước Thái Anh nói muốn đi cùng cô.

Bây giờ liệu cô ấy vẫn sẵn lòng đi cùng cô không?

Nhắc mới nhớ, gần đây Thái Anh cũng rất bận, cả ngày không thấy được bóng người, buổi sáng rời giường thì đã có một phần bữa sáng đặt trên bàn, đến tận tối mới về nhà, có đôi khi cô ngủ rồi mới nghe tiếng mở cửa.

Hỏi cô ấy thì cô ấy nói gần đây bận hủy hợp đồng với công ty, năm sau sẽ đến công ty của Trì Văn Chiếu. Việc này cô đã biết từ trước rồi, chỉ là không ngờ việc chấm dứt hợp đồng lại bận đến vậy, bận đến nỗi không thấy được bóng người.

Tình trạng giấc ngủ mỗi đêm vẫn là vấn đề lớn, có một tối cô thật sự nhịn hết nổi, bèn đứng ở cửa phòng Thái Anh, nhưng nghĩ lại thì Thái Anh vẫn chưa về nhà.

Thế là cưỡng ép mình quay người, về phòng tiếp mặc áo ngủ của Thái Anh ngủ.
Lệ Sa cảm thấy việc kiểm soát để không thích một người nữa thật sự quá khó khăn. Rõ ràng cô đã cố tình không để tâm đến chuyện của Thái Anh nhưng lực chú ý vẫn cứ vô thức bay đến. Tỷ như khi hai người ngồi trên ghế sofa thì cô luôn không thể không suy nghĩ, Thái Anh lại đang nhắn tin với ai.

Tỷ như hiện tại cô lại nghĩ có nên liên lạc với Thái Anh, hỏi cô ấy ngày mai có đi Liên hoan Nghệ Thuật không.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Thái Anh.

Thái Anh ngồi trên ghế, đối diện là Lâm Thu Thủy, trước mặt mỗi người đặt một ly rượu vang đỏ, Lâm Thu Thủy cầm ly lên nói: "Làm một ly?"

Hai người nâng lên chạm ly, rượu sóng sánh, hai người uống một hơi cạn sạch, cô nhìn về phía Thái Anh.

Thời gian tiếp xúc với Thái Anh trong suốt nửa năm qua còn không nhiều bằng mấy ngày nay, nhưng bọn tiếp xúc vì điều gì?

Chấm dứt hợp đồng.

Thật lố bịch.

Cô vẫn còn nhớ lúc trước khi mới vừa mở công ty thì đã hỏi Thái Anh có muốn mua cổ phiếu không. Thái Anh lắc đầu: "Không cần, bây giờ mình cũng không có nhiều tiền."

"Không có tiền thì sợ gì chứ?" Cô nói: "Như vậy đi, tiền công ty này kiếm được thì chúng ta chia đều. Mình chia một nửa cổ phần cho cậu, nếu kiếm tiền không được thì để một mình mình lo."

Khi đó Thái Anh nhìn cô, giọng hơi nghẹn lại: "Thu Thủy......"

"Dừng!" Cô cầm ly lên: "Không cần nói thêm gì nữa. Thái Anh à, thật ra mình biết có nhiều công ty muốn mời cậu qua đó, cậu có thể đến chỗ mình cùng nhau phát triển là vốn đã không dễ dàng rồi."

"Quyết định như vậy đi."

Nói thì nói thế nhưng cô có làm được không?

Không.

Công ty cần phải chi tiền cho quá nhiều việc, giai đoạn trước tuyên truyền, giai đoạn móc nối, tìm người, đầu tư,... toàn bộ tiền bạc đều phải xoay vòng. Chờ đến khi có lợi nhuận thì Phác Thái Anh đã trở nên nổi tiếng. Những lời mạnh miệng đó trở thành lời nói suông, trừ việc cuối năm cô cho Phác Thái Anh nhiều hoa hồng hơn một chút, thì vẫn chưa đưa tiền cổ phần cho cô ấy.

Nghĩ đến đây, Lâm Thu Thủy cầm chai vang đỏ trước mặt rót thêm một ly, ngửa đầu uống cạn, khóe mắt phiếm hồng. Mấy ngày hôm trước Thái Anh muốn tới công ty để bàn chuyện chấm dứt hợp đồng thì cô không đồng ý, nói rất nhiều lời chỉ hy vọng Thái Anh có thể thay đổi suy nghĩ. Nhưng người nọ chỉ im lặng nhìn cô, nói: "Thu Thủy, tụ mừng tan vui, có lẽ sau này chúng ta sẽ còn hợp tác."

Cô như bị mắc xương cá, vô cùng khó chịu

Lâm Thu Thủy nghĩ đến đây thì lại rót một ly rượu. Thái Anh thấy vậy cũng tự rót cho mình một ly. Từ sau lần vào bệnh viện mấy năm trước thì cô không uống nhiều rượu nữa, lần nào cũng có chừng mực, nhưng đêm nay thì cô không muốn nghĩ nhiều, cô muốn uống say.

"Uống nữa không?" Lâm Thu Thủy hỏi.

Thái Anh nói: "Thêm một chai nữa đi."

Lâm Thu Thủy đứng dậy gọi bartender, sau đó có một giọng nói vang lên: "Thu Thủy?"

Thái Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Dư Bạch và Tiền Thân đứng ngoài băng ghế. Lâm Thu Thủy sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Thái Anh nói: "Mình không biết bọn họ đến đây."

Trong khoảng thời gian này cô ấy đã cố gắng tránh gặp Dư Bạch, không ngờ lại gặp nhau ở nơi này.

Thái Anh không nói gì.

Tiền Thân mê chơi, gần như đã dạo qua hết quán bar trong thành phố, chạm mặt thì cũng không lạ gì. Dư Bạch nói: "Sao hai người uống nhiều quá vậy?"

Trên bàn có vài chai rượu cùng ly uống rượu, Dư Bạch nhìn Thái Anh: "Cơ thể cậu còn uống rượu được sao?"

Thái Anh thấp giọng nói: "Không có việc gì."

Cô đứng dậy, cơ thể lảo đảo, Dư Bạch muốn đỡ nhưng Thái Anh lại lùi về sau nửa bước, tránh tiếp xúc với Dư Bạch. Tiền Thân thấy thế muốn nói gì đó nhưng lại bị Dư Bạch đè lại, cô ấy nghiến răng, dời mắt.

Thái Anh nhìn Lâm Thu Thủy nói: "Mình di toilet."

Lâm Thu Thủy cũng đứng dậy: "Để mình đi cùng cậu."

Thái Anh nói: "Không cần đâu."

Cô nói xong cầm thì cầm điện thoại đi về phía WC, ở sau lưng, Dư Bạch và Tiền Thân ngồi xuống. Cô vừa đi vừa hẹn người lái thay, vào phòng vệ sinh mở nước, nước chảy ào ào, cô hứng một vốc nước rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo lập tức làm cả người bình tĩnh, đầu cũng không choáng váng nữa, tầm mắt nhìn mọi thứ rõ ràng rất nhiều. Cô rửa mặt xong thì đi ra ngoài, chuẩn bị chào tạm biệt Lâm Thu Thủy.

Mới vừa đi đến cạnh băng ghế đã nghe được giọng Tiền Thân: "À, Dư Bạch này, ngày mai cậu phải đi Liên Hoan Nghệ thuật của Học viện Mỹ thuật đúng không?"

Lâm Thu Thủy ngước mắt nhìn Dư Bạch: "Liên hoan Nghệ thuật?"

Dù sao cô cũng trong vòng này nên đương nhiên cũng biết ý nghĩa của Liên hoan Nghệ thuật, hơn nữa còn là Liên hoan Nghệ thuật hàng năm của Học viện Mỹ thuật. Lâm Thu Thủy cầm ly lên, nói: "Chúc mừng."

Dư Bạch cúi đầu, nâng ly chạm cốc với cô: "Ừm, là ngày mai"

Tiền Thân nói: "Nghe nói ngày mai sẽ có một nhân vật nổi bật lắm à?"

Dư Bạch gật đầu: "Là Văn Nhân Du."

Văn Nhân Du?

Khi Thái Anh nghe thấy cái tên này thì cơ thể không biết vì sao lại đột nhiên dừng lại, không đi tiếp được nữa. Dư Bạch giải thích: "Văn Nhân Du chính là đồ đệ của thầy Bạch, lần này hình như là khách quý của Liên hoan Nghệ thuật thuộc Học viện Mỹ thuật."

Tiền Thân vuốt tóc hỏi: "Trước kia cậu có gặp Văn Nhân Du không?"

Dư Bạch lắc đầu: "Không có, mai cũng là lần đầu tiên mình gặp Văn Nhân Du, nhưng nghe các tiền bối trong học viện nói thì cô ấy rất xinh đẹp."

"Nói thế thì mình cũng muốn gặp." Tiền Thân nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên người Dư Bạch, cười: "Mình cũng có thể đi cùng cậu không?"

Mọi người đều biết ở Liên hoan Nghệ thuật, trừ người nhà ra thì không được dẫn thêm bạn bè khác.

Dư Bạch sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Sợ là không được, bên kia sẽ không đồng ý."

Tiền Thân ồ lên.

Thái Anh đứng sau băng ghế, nghe những gì bọn họ nói xong thì nắm chặt điện thoại, ting ting hai tiếng, là thông báo tin nhắn đến. Cô cúi đầu nhìn, Lệ Sa nhắn tin hỏi cô: [ Liên hoan Nghệ thuật ngày mai Thái Anh có muốn đi cùng em không? ]

Cô nên đi không?

Thái Anh mím môi, cất điện thoại rồi bước vài bước đến trước mặt Lâm Thu Thủy, nói: "Mình đi trước."

Dư Bạch ngẩn ra: "Cậu phải đi sao? Cậu uống rượu, không bằng để mình đưa cậu....." ་་

Thái Anh nói: "Không cần, mình có tìm người lái thay."

Cô nói xong thì gật gật đầu với ba người rồi xoay người rời đi, Tiền Thân liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Sau khi Thái Anh ra khỏi quán bar thì dựa vào xe chờ tài xế lái thay. Đêm nay cô uống khá nhiều, vừa mới rửa mặt xong tỉnh táo được một lát mà bây giờ lại mơ màng, trong tâm trí chỉ nhớ rõ cái tên vừa rồi.

Văn Nhân Du.

Đồ đệ của Bạch Diệp.

Một trong hai quan môn đệ tử của Bạch Diệp, cho nên người còn lại hẳn là Lệ Sa rồi.

Thái Anh run rẩy mở điện thoại lên, tìm một đoạn video diễn thuyết của Bạch Diệp, cô nghe được giọng nói quen thuộc, tắt điện thoại đi. Khi tài xế lái thay đến thì Thái Anh vẫn ngồi trước đầu xe, bị gió thổi bay, người lái thay ôm chặt quần áo gọi: "Cô Phác?"

Thái Anh quay đầu, đưa chìa khóa cho cô ấy.

Sau khi tài xế lái thay lên xe thì lập tức bật chế độ nhiều chuyện: " Cô Phác này, cô lại uống rượu à."

Thái Anh định thần nhìn kỹ người lái thay, có hơi quen quen. Người lái thay cười cười: "Là tôi đây, trước đó tôi đã làm tài xế lái thay cho cô và vợ cô đó."

Thật là trùng hợp.

Sao đi đâu cũng không thoát khỏi Lệ Sa vậy.

Thái Anh gật gật đầu, nói: "Cô lái xe đi."

Người lái thay đồng ý, lái xe ổn định vững vàng lên đường. Thái Anh mở điện thoại lên, đọc đi đọc lại tin nhắn của Lệ Sa, cuối cùng lại nghĩ đến lời Dư Bạch nói.

"Ngày mai Văn Nhân Du sẽ đến."

Văn Nhân Du, ngày mai có lẽ sẽ có khả năng gặp phải Lệ Sa, nghĩ đến khả năng này, cô nắm chặt điện thoại, ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc lâu, cô nhắn lại cho Lệ Sa: [ Em đi. ]

Khi Lệ Sa nhận được tin nhắn của Thái Anh thì tim cô không khỏi đập nhanh hơn. Cô vẫn đang mặc đồ của Thái Anh, nằm trên giường, gần đây Thái Anh hay về muộn nhưng cô cũng chưa từng hỏi nhiều. Cô đang đấu tranh với giấc ngủ, bỗng nghe có tiếng người gõ cửa phòng, Lệ Sa chồm dậy, hỏi thử: "Thái Anh hả?"

Ngoài cửa Thái Anh nói: "Em đây."

Nghe giọng điệu có vẻ bình thường, nhưng Lệ Sa không ngờ khi mở ra lại là mùi rượu nồng nặc, và cả ánh sáng chói mắt nữa. Thái Anh mở hết toàn bộ đèn trong phòng khách, Lệ Sa lùi về sau nửa bước, Thái Anh nhìn cô, bước chân hơi say ép Lệ Sa đi vào trong.

Trong phòng tối đen, tầm rèm cửa dày chia cách ngoài và trong thành hai thế giới, Lệ Sa cúi đầu: "Thái Anh uống rượu sao?"

Thái Anh nói: "Ừ, uống mấy ly với Thu Thủy."

Cả người toàn mùi rượu mà nói là uống mấy ly?

Cô chưa nói gì nhưng Thái Anh đã hỏi: "Mấy ngày hôm trước Sa có nói muốn giải quyết tình cảm của mình, Sa giải quyết được chưa?"

Lệ Sa ngập ngừng hai giây, Thái Anh hiểu ý, cô ấy gật đầu: "Để em giải quyết giúp Sa cho."

"Thái Anh?" Lệ Sa khó hiểu: "Thái Anh giúp em như thế nào?"

Thái Anh ép cô ấy lui về sau mấy bước, chân sau của Lệ Sa va phải mép giường, bị Thái Anh đẩy lên giường, ngã xuống thật mạnh. Khi muốn bật dậy thì đã bị Thái Anh đè lên, mùi rượu hòa với mùi hương trên người Thái Anh, là mùi hương đã lâu không được ngửi, cảm giác khiến người khác an lòng lại dâng lên. Lệ Sa vừa định duỗi tay thì Thái Anh bắt được tay cô một cách vô cùng chính xác, cô ấy kéo tay Lệ Sa lên quá đầu, khàn khàn mở miệng: "Để em giúp Sa xử lý."

Lệ Sa vừa định mở miệng, bỗng môi đã bị người nọ cắn, vừa đau vừa ngọt lại tê dại, thế tới rào rạt. Thái Anh nhân cơ hội cuốn lấy đầu lưỡi của cô, quấn quýt cùng nhảy múa. Giờ phút này Thái Anh đối với cô mà nói có lực hấp dẫn rất lớn, rất sâu, thu hút cô một cách mãnh liệt.

Thái Anh hôn đến mức khó thở mới thả Lệ Sa ra, hai người thở dốc, nhịp tim rất nhanh, hai trái tim như thể va vào nhau.

Căn phòng yên tĩnh, Thái Anh nghiêng đầu, hơi thở xẹt qua vành tai Lệ Sa, cô nói: "Lệ Sa, em muốn bật đèn."

Cô muốn bật đèn, cô muốn Lệ Sa nhìn cô làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro