Chương 84: Dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84. Dương cầm

Editor: Lăng


Xung quanh yên lặng vắng vẻ, hoàn toàn trái ngược với đám đông chen chúc cách đó không xa. Văn Nhân Du cụp mắt, nghiêng đầu nói: "Hai người đi trước đi, đột nhiên tôi nhớ là tôi chưa lấy đồ."

Thật không đúng lúc, Lệ Sa hỏi: "Thứ gì thế?"

Văn Nhân Du mở miệng nói gì đó.

Thái Anh nghe câu hỏi thì rủ mi, che giấu cảm xúc đang quay cuồng, cô nói: "Đường này không có bóng râm, nắng gắt quá. Chúng ta đi đường bên kia đi."

Cô nói rồi nhìn về phía bên kia, gần góc có một con đường, là đường dốc, bình thường chỉ có lái xe mới đi bên đó. Sắc mặt Văn Nhân Du trở lại như thường, cô ấy gật đầu: "Cũng được."

Lệ Sa đứng sau lưng cô không nhúc nhích, Thái Anh lấy chai nước trên tay Lệ Sa, vặn chặt lại rồi đưa cho cô ấy, nói: "Để em đẩy chị Văn Nhân cho."

Văn Nhân Du nhìn Lệ Sa và Thái Anh, cười nhạt: "Vậy làm phiền Phác tiểu thư rồi."

Thái Anh đẩy Văn Nhân Du hướng một con đường khác đi vài bước, quay đầu xem phía sau người, kêu: "Sa ơi, đi thôi."

Lệ Sa hoàn hồn, nắm chặt cái chai trên tay, đi sau Thái Anh và Văn Nhân Du.

Văn Nhân Du hỏi: "Hai người kết hôn khi nào vậy?"

Thái Anh hoảng hốt vài giây, nói: "Được mấy tháng rồi."

Văn Nhân Du gật đầu: "Có quen tính nết Lệ Sa không?"

Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, không có gì là quen hay không cả. Khi vừa kết hôn kia thì thấy cô ấy làm việc nói chuyện nghiêm túc, rất nề nếp, có trật tự. Sau này tiếp xúc nhiều hơn thì không chỉ không ghét tính cách này của cô ấy, mà ngược lại còn càng ngày càng thích.

Đặc biệt thích dáng vẻ nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm túc của cô ấy.

Cô nhẹ nhàng nói: "Tính tình Lệ Sa khá tốt ạ."

Văn Nhân Du nói: "Em không biết đâu, khi Lệ Sa vừa mới đến chỗ thầy để học vẽ thì thầy để trợ lý dẫn dắt em ấy, trợ lý bị em ấy tra tấn đến điên luôn."

Cô ấy nói xong thì ho khan, giọng nói hơi khàn, không thể nghe được chất giọng bình thường. Thái Anh nhìn Lệ Sa, nhấp môi: "Lệ Sa làm sao ạ?"

Giọng Văn Nhân Du vang lên cùng tiếng gió, cô ấy nói: "Khi đó Lệ Sa chính là Mười vạn câu hỏi vì sao, có một con chim đậu trên cây cũng hỏi, bay đi cũng phải hỏi......"

Chính vào lúc đó cô đã biết Lệ Sa, cô bé yên lặng điềm đạm dùng giọng nói non nớt hỏi rất nhiều vấn đề kỳ lạ, thầy cô và trợ lý dở khóc dở cười, chỉ có cô là kiên nhẫn giải thích.

Vì sao chim nhỏ lại bay đi, rồi lại dừng lại trên cây?

Bởi vì chim nhỏ rất cô đơn nên muốn làm bạn với cây.

Vậy vì sao chim nhỏ phải bay đi?

Bởi vì trời tối nên chim nhỏ phải về nhà.

Đó là cách cô đã dỗ Lệ Sa, dỗ một đứa trẻ. Nhưng rất nhanh cô đã không thể trả lời câu hỏi của Lệ Sa, vì Lệ Sa lớn nhanh hơn cô nghĩ, ngay cả vẽ tranh cũng thế. Dù cô là sư tỷ nhưng về nhiều mặt lại không bằng Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã tự lập, không giống những đứa trẻ bình thường, tâm tính kiên định, sẽ không bám lấy người khác. Khi rất nhiều đứa trẻ muốn được cha mẹ đưa đi dạo đi công viên, thì em ấy đã có một mình khoác balo ra ngoài. Em ấy muốn đi đâu thì sẽ lên kế hoạch trước, lại nói với bố mẹ, nếu bố mẹ em ấy đồng ý thì em ấy sẽ đi, không đồng ý thì sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không khóc không quậy.

Thật lâu trước kia, Thái Anh đã từng tưởng tượng khi Lệ Sa còn nhỏ thì sẽ như thế nào, bây giờ được Văn Nhân Du nhắc đến thì không khác mấy so với trong tưởng tượng của cô. Nhưng lại là từ trong miệng Văn Nhân Du nói ra, là quá khứ mà cô không được tham gia vào, trong lòng Thái Anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Rất chua, rất chát và cũng rất khó chịu, còn có một chút ghen ghét. Cảm xúc không nên có nhất bây giờ lại yên lặng tràn ra, Thái Anh cố đè xuống, đầu lưỡi cô đau đớn, quay đầu hỏi Lệ Sa: "Khi Sa còn nhỏ là thế à?"

Lệ Sa hoàn hồn, "Ừm" một tiếng: "Là như thế."

Thái Anh cụp mắt: "Rất đáng yêu."

Lệ Sa liếc nhìn cô ấy một cách kỳ lạ.

Đây là người đầu tiên khi nghe chuyện còn nhỏ của cô lại cảm thấy đáng yêu. Người bình thường không phải sẽ cảm thấy cô khi còn nhỏ không hiểu chuyện, rất phiền phức sao? Ngay cả bây giờ cô nhớ lại cũng thấy khi đó mình hỏi chuyện người khác rất là không lễ phép.

Phác Thái Anh thật là kỳ lạ.

Lệ Sa nghe hai người thảo luận như vậy thì lý trí khôi phục không ít, chỉ là khi nhìn về phía Văn Nhân Du thì cặp mắt vẫn không khỏi liếc nhìn cặp chân kia. Ba người đi theo đường dốc đi xuống, lá cây xanh um tươi tốt, che khuất ánh mặt trời. Cách đó không xa, Dư Bạch nhìn ba người ở bên đó thì nắm chặt túi, bên cạnh có người thỉnh thoảng nhỏ giọng nói: "Này, mọi người có thấy tranh của Lạp Lệ Sa chưa?"

"Không thấy."

"Tôi cũng không, vừa mới lên tìm tên này mà không có chút tin tức nào."

"Tám phần là học riêng rồi, hơn nữa Lạp Lệ Sa là cháu gái Allen mà. Cô nghĩ có thể tra được tin gì?"

"Muốn xem thử tranh cô ấy vẽ quá, vừa rồi Văn Nhân Du nói là lợi hại hơn cả cô ấy, cũng không biết thật hay giả nữa."

Bọn họ nói chuyện bị giám đốc Diêu nghe được nhưng bà ấy chỉ cười.

Những học trò này còn trẻ tuổi, kiêu ngạo, lòng cao hơn trời, nhưng đây lại là điểm mà bọn họ có ưu thế nhất. Giám đốc Diêu chưa bao giờ can thiệp vào phương thức giao lưu của những người trẻ tuổi này, dẫn tới bọn họ nói chuyện không kiêng dè, muốn nói gì thì nói.

Bây giờ nghe thấy tiếng cười của giám đốc Diêu thì không khỏi hỏi lại: "Giám đốc, thật sự còn lợi hại hơn Văn Nhân Du sao ạ?"

Giám đốc Diêu nói: "Mấy đứa nên nhớ kỹ, học thuật của mỗi người khác nhau, không phân cao thấp. Tranh của Lạp Lệ Sa đúng là tôi đã thấy một lần...... "

Sự tò mò của mọi người bị khơi dậy, liên tục nhìn qua. Giám đốc Diêu nói: "Vô cùng choáng ngợp."

Câu này làm mọi người ngơ ngẩn.

Mọi người hiểu ý, tuy là vừa rồi giám đốc Diêu không nói rõ Lạp Lệ Sa và Văn Nhân Du ai lợi hại hơn, nhưng một câu "Vô cùng choáng ngợp" vẫn đã khẳng định Lạp Lệ Sa. Thông thường giám đốc Diêu chỉ nói là người này rất ưu tú, gần như chưa từng nói đến hai chữ "choáng ngợp", nhưng bây giờ lại được dành cho Lạp Lệ Sa. Mọi người lại càng tò mò về cô ấy hơn, nhưng giám đốc Diêu đã giữ im lặng không nói chuyện, bắt đầu đặt những câu hỏi khác.

Dư Bạch lẫn trong trong đám người, quay đầu, bên kia chỉ còn lại ba bóng người đi ngày càng xa. Đột nhiên cô có ảo giác không cùng một thế giới với ba người đó.

Ánh mặt trời kéo bóng Thái Anh và Lệ Sa ra rất dài, Văn Nhân Du nghiêng đầu nhìn chiếc bóng cao gầy của hai người, trầm mặc một lát.

Thái Anh đẩy cô ấy ra khỏi triển lãm, bọn họ ra khỏi cửa Học viện Mỹ thuật. Lệ Sa ngẩng đầu nhìn, Hoàng Hạc Lâu ở ngay phía trước, cô ấy nói với Thái Anh nói: "Kia rồi."

Thái Anh vừa muốn đáp lời thì chuông điện thoại vang lên, cô nói với Lệ Sa: "Em nghe điện thoại, hai người đi trước đi." ་་

Lệ Sa gật đầu.

Thái Anh thả xe lăn ra, nhận chai nước trong tay Lệ Sa, Lệ Sa nhìn lòng bàn tay trống rỗng, vài giây sau mới đặt lên xe lăn. Thái Anh đi qua một bên nghe máy.

Tên cũng không nhìn rõ, cũng không biết đối phương đang nói về cái gì, cô suy nghĩ phức tạp, còn lén liếc nhìn Lệ Sa và Văn Nhân Du.

Văn Nhân Du hơi ngửa đầu, nói với Lệ Sa: "Chị nhận phỏng vấn của tạp chí bọn em, thế tổng biên tập có nói qua không?"

Lệ Sa rủ mắt, giọng điệu bình tĩnh: "Dạ có."

Nói rồi mà cũng không liên lạc với cô, giống hệt như lúc trước.

Văn Nhân Du khẽ thở dài, cười nhạt.

Lệ Sa hỏi: "Chân chị bị sao vậy?"

Văn Nhân Du nhìn chân mình, nói: "Gặp tai nạn."

Lệ Sa lại hỏi: "Khi nào?"

Văn Nhân Du ngước mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh hỏi: "Khi nào có quan trọng sao? Nếu chị nói là trước khi mắt em khôi phục thì sao?"

Lệ Sa im lặng không nói gì, tay nắm chặt tay cầm xe lăn, khớp xương căng cứng. Cô không để ý dưới chân, xe lăn vấp phải một cúc đá nên hơi bị nghiêng, Thái Anh ở bên cạnh muốn bước đến giúp đỡ lại nhìn thấy Lệ Sa hơi cong người đỡ lấy Văn Nhân Du, giúp cô ấy ngồi ổn định lại.

Thái Anh đứng sau hai người, dừng bước.

Trong điện thoại, Triệu Nguyệt Bạch vẫn đang hỏi: "Cậu nghĩ mình có nên đi không?"

Thái Anh lơ đãng nghe, nói: "Đi đi."

"Nhưng mà đi thì có xấu hổ lắm không? Mình còn từng tỏ tình với người ta......" Sự lựa chọn đau khổ của Triệu Nguyệt Bạch ảnh hưởng đến Thái Anh, cô nói: "Vậy thì không đi."

"Nhưng mình cũng muốn gặp cô ấy."

Thái Anh mím môi.

Cô phát hiện không phải là Triệu Nguyệt Bạch đi vào ngõ cụt, mà là cô.

Triệu Nguyệt Bạch chờ mãi không thấy câu trả lời, cô ấy gọi: "Thái Anh?"

Sau đó lẩm bẩm: "Thôi, không làm phiền cậu nữa. Mình còn phải suy nghĩ lại, thế nhé, cúp trước nha."

Thái Anh cúp máy đứng bên ngoài, chậm chạp không vào, một lúc sau nghe có người gọi: "Cô Phác?"

Cô quay đầu, đứng yên: "Giám đốc Diêu."

"Sao lại không vào." Giám đốc Diêu ngạc nhiên: "Ở đây có việc gì sao?"

"Dạ không có việc gì." Thái Anh nói: "Vừa mới nghe điện thoại thôi."

"Vậy thì đúng lúc quá, cùng vào thôi." Giám đốc Diêu nói, Thái Anh quay đầu: "Những giáo sư đó đâu ạ?"

"Mấy người đó bảo thủ nên ném cho lãnh đạo rồi, tôi thích ngồi với mấy đứa nói chuyện vui vẻ hơn." Giám đốc Diêu nói xong thì đi vào bên trong, Thái Anh đuổi theo.

Hai người vừa qua khỏi đại sảnh thì có người phục vụ đi tới, cúi người hỏi: "Hai vị đi hai người ạ?"

"Chúng tôi có đặt bàn trước, Văn Nhân Du đặt."

"Hóa ra là bàn của cô Văn Nhân, mời đi bên này."

Hai người và người phục vụ đi vào trong đại sảnh, vừa đi được một nửa thì nghe được tiếng nhạc vang lên. Thái Anh quay đầu nhìn, một người chơi piano đang đánh đàn, sau lưng người nghệ sĩ này vài bước, Văn Nhân Du ngồi nơi đó yên lặng quan sát.

Giám đốc Diêu ở bên cạnh khẽ thở dài: "Tiếc quá."

Thái Anh quay đầu hỏi: "Cái gì tiếc ạ?"

"Tiếc cho Tiểu Du." Diêu quản lý nói: "Trước kia con bé này thích vẽ tranh nhưng cũng thích đánh đàn. Trước kia con bé vẫn hay nói sau này sẽ không vẽ tranh mà sẽ chơi đàn."

"Không ngờ lại gặp tai nạn để rồi thứ gì cũng không làm được."

Thái Anh biến sắc, cả người phát lạnh. Bên tại cô vang lên giọng nói của Allen: "Chứng tỏ là cây đàn piano này có duyên với cháu."

"Mà nói tiếp thì đúng là có chuyện như thế, trước giờ Sa Sa không cần bọn bác tặng quà nhân dịp sinh nhật, vậy mà có một năm đột nhiên nói với bác là muốn chiếc dương cầm này. Sau đó nói là có thể tặng nó vào lúc kết hôn không. Chứng tỏ là cây đàn piano này có duyên với cháu."

Có duyên với cô sao?

Bây giờ tim Thái Anh lạnh lẽo, tay chân cũng lạnh ngắt, máy sưởi thổi qua người lại thấy lạnh thấu xương. Lạnh đến mức cô cắn răng, dùng sức lực của cả cơ thể kiềm nén cảm xúc để tránh thất thố.

Cô quay đầu nói với giám đốc Diêu: "Xin lỗi, có thể nhờ cô nói một tiếng với Lệ Sa không? Bạn cháu vừa mới tìm cháu có chút việc, cháu phải qua đó một chuyến, chờ Lệ Sa ăn xong cháu sẽ đến đón cô ấy sau.

Giám đốc Diêu sửng sốt: "Ơ? Cháu phải đi sao?"

Mặt Thái Anh tái nhợt, cô cố gắng bình tĩnh nhưng thiếu chút nữa đứng không vững, cúi đầu nói: "Có chút việc gập nên cháu phải qua đó xử lý."

Giám đốc Diêu không thấy được biểu cảm của cô, đành phải nói: "Vậy được rồi, cháu có việc thì đi trước đi. Đợi lát nữa tôi gặp Lệ Sa thì sẽ nói cho con bé."

Thái Anh nói từng chữ: "Phiền cô rồi."

Nói xong lại nhìn về phía Văn Nhân Du, nhìn chiếc đàn piano kia rồi quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro