Chương 89: Bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89. Bên ngoài

Editor: Lăng


Vì sao Lệ Sa lại không vẽ tranh? Trên đường đẩy Văn Nhân Du về, Thái Anh vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Cô nghiêng đầu nhìn Lệ Sa đi bên cạnh, Lệ Sa vẫn không nói nhiều lắm, Văn Nhân Du hỏi một câu thì cô ấy trả lời một câu, bầu không khí không khác mấy khi các cô ở chung. Cô còn nghĩ rằng Lệ Sa sẽ nói nhiều hơn trước mặt người thân thiết, nhưng cô nhầm rồi.

Sau khi về, Văn Nhân Du vào trong phòng bếp, đổ canh xương sườn ra bát, rửa hộp giữ nhiệt rồi đưa lại cho Thái Anh, nói: "Sau này không cần đến đây nữa." "

Thái Anh ngước mắt, nghe Văn Nhân Du tiếp tục nói: "Mấy ngày nữa chị phải về nước rồi."

"Lần sau đến chỗ chị đi, chị mời khách."

Lệ Sa hỏi: "Khi nào chị về?"

Văn Nhân Du nói: "Phỏng vấn xong thì về ngay."

Lệ Sa gật đầu, Văn Nhân Du đi đến bàn trà lấy một tờ giấy note trong túi ra, nói với Thái Anh: "Chị có giúp em tham khảo nơi hưởng tuần trăng mật, chị đã ghi lại vài nơi, em nhìn thử xem?"

Thái Anh nhận tờ giấy, gật đầu: "Cảm ơn chị."

Văn Nhân Du điều khiển xe lăn lùi về sau 1 mét, nhìn Lệ Sa và Thái Anh. Hôm nay rất vui, là ngày cô vui nhất trong hai năm nay, cô nói: "Không còn sớm nữa, chị cũng không giữ hai đứa ở lại lâu, trên đường trở về nhớ cẩn thận."

Lệ Sa nhìn chân cô chằm chằm, sau một lúc lâu mới nói: "Em tìm thấy mấy bệnh viện......"

Văn Nhân Du cười: "Không cần lo lắng."

Cô cúi đầu, nhìn hai chân nói: "Dù là trong hay ngoài nước thì chị cũng đã thử qua hết rồi, có khi sau này sẽ có cơ hội. Huống chi bây giờ chị cũng đã quen sinh hoạt như vậy, khá tốt."

Lệ Sa im lặng gật đầu.

Thái Anh nói: "Vậy bọn em về trước."

Ánh mắt Văn Nhân Du dịu dàng: "Hẹn gặp lại."

Hai người khẽ gật đầu, rời khỏi nhà Văn Nhân Du. Lúc vào thang máy thì Thái Anh cầm tờ giấy note kia xem vài lần rồi nhét vào trong túi, quay đầu hỏi Lệ Sa: "Sa muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?"

Hưởng tuần trăng mật? Lệ Sa nghĩ đến lúc trước Thái Anh nói là ra ngoài đi du lịch, nhưng sau lại không nói đi đâu, cô hiếm khi đi ra ngoài nên lắc đầu.

Thái Anh nói: "Em có chọn mấy nơi, Sa muốn nhìn thử không?"

Cô ấy đưa điện thoại cho Lệ Sa, cho cô xem hình ảnh cùng giới thiệu, nói: "Em nghĩ là năm sau hai đứa mình đi gặp cha mẹ Sa trước, sau đó xuất phát từ Giang Thành, nơi này gần Giang Thành nhất nè, Sa có đi chưa?"

Lệ Sa gật đầu: "Khi còn nhỏ có đi qua."

Thái Anh hỏi: "Nơi này thì sao?"

Lệ Sa lắc đầu: "Chưa đi."

Thái Anh: "Em đã từng biểu diễn ở đây, rất thích hợp để sống, chúng ta đến đây di?"

"Được." Lệ Sa nói xong thì trả điện thoại cho cô ấy. Sau khi lên xe thì Thái Anh lái xe, đang đi thì bỗng cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nên thắng xe lại, quay đầu nhìn Lệ Sa. Trong xe không bật đèn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cô gọi: "Sa ơi."

Lệ Sa quay đầu, khó hiểu: "Ơi?"

Thái Anh nói: "Có chuyện này em muốn hỏi Sa."

Lệ Sa nín thở, Thái Anh bất ngờ nghiêm túc làm cô ấy có hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô ấy hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thái Anh hỏi: "Vì sao Sa lại không vẽ tranh?"

Lệ Sa có vẻ không ngờ Thái Anh sẽ đưa ra vấn đề này, ngồi trên ghế khẽ giật mình, sắc mặt hơi thay đổi. Thái Anh nhìn biểu cảm của cô ấy thì nhíu mày: "Sa sao vậy?"

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng Lệ Sa lại nắm chặt tay, đồng tử co lại.

Rõ ràng là đang chống lại câu hỏi này.

Đây là lần đầu tiên Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa lộ ra biểu cảm này, kết hôn lâu như vậy, kể cả khi gặp Văn Nhân Du thì cô ấy cũng không dao động cảm xúc lớn đến vậy. Thái Anh khó hiểu, thử gọi: "Sa ơi?"

Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô, mặt trắng bệch, môi cũng tái nhợt. Thái Anh đột nhiên nghĩ đến Lệ Sa không chịu dùng thân phận kia nữa, mà lại làm việc trong tạp chí. Có khi nào là bởi vì không muốn người khác hỏi câu hỏi này không?

Thái Anh nói: "Không có việc gì."

Cô ôm vai Lệ Sa: "Em chỉ hỏi thử thôi, nếu Sa không muốn nói thì không cần......"

"Có lẽ, em đã tông chết người." Một câu nói đột ngột vang lên, không khí trong xe đọng lại vài giây, hai tai Thái Anh ù đi, cô nhìn Lệ Sa. Thấy mặt Lệ Sa còn tái nhợt hơn vừa rồi, trán lấm tấm mồ hôi, tay miết chặt vạt áo, khớp xương phát run.

Nó giống hệt đêm Lệ Sa bật đèn.

Thái Anh bỗng chốc thất thanh: "Sao lại...."

Sao lại có thể? Cô nhìn về phía Lệ Sa, nói không nên lời.

Lệ Sa cúi đầu, giọng cô ấy run rẩy: "Đúng vậy, là lần em bị tai nạn giao thông."

Lúc trước khi cô ấy nhắc đến tai nạn giao thông đó đều là ngữ điệu bình tĩnh, Thái Anh chưa bao giờ nghĩ sâu hơn, cũng không hỏi chuyện sau tai nạn đó. Sao đột nhiên lại......

Cô hỏi: "Rốt cuộc sao lại như vậy?"

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô, lại cúi đầu nói: "Đèn giao thông ở khúc đường đó bị hỏng rồi, hai bên là đều là đèn xanh. Khi em băng qua ngã tư thì không chú ý, sau đó tông phải."

Cho nên xảy ra tai nạn xe cộ không phải là lỗi của cô, cũng không phải là lỗi của đối phương, mà lỗi thuộc về Cục Giao thông. Nhưng lúc ấy cô lái xe để đến viện sửa tranh, tâm trí của cô đặt hết lên bức tranh đó. Nếu lúc đó cô tập trung chú ý hơn một chút, phát hiện đèn giao thông có điểm lạ, hoặc là lái xe chậm một chút thì có khi đã có thể tránh được vụ tai nạn xe cộ đó.

Sau vụ tai nạn đó, cô nằm trên giường bệnh hai tháng, những chuyện tiếp theo đều do cha mẹ cô xử lý. Khi cô tỉnh lại thì đã lập tức hỏi hộ sĩ tình huống của chủ chiếc xe đó, hộ sĩ nói còn đang cấp cứu, sống chết chưa rõ, có tin tức thì sẽ thông báo cho cô biết. Nhưng cô chờ, chờ mãi vẫn không có tin tức, sau đó cô hỏi cha mẹ thì hai người lại kín miệng không nói gì. Hỏi bệnh viện, hỏi hộ sĩ, hỏi cảnh sát, tất cả đều nói với cô là chuyện tai nạn đã được xử lý.

Nhưng không một ai nói cho cô biết rốt cuộc chủ chiếc xe đó có cứu được không.

Kể từ đó cô đã bị bệnh mất ngủ, ngày càng nghiêm trọng, sau đó lại có vấn đề về tâm lý. Rõ ràng là không nhìn thấy gì cả, nhưng một khi đi vào giấc ngủ thì sẽ gặp ác mộng, những cơn ác mộng đó làm đầu cô đau như muốn nứt ra, khiến cô không thể nghỉ ngơi. Sau đó bệnh tình dần nặng hơn, cha mẹ cô nói với cô là người chủ xe đó đã không sao nữa. Nhưng trước khi xuất viện, cô đã tự mình điều tra mà không thông qua cha mẹ, người đó chưa từng bị tai nạn giao thông.

Sau đó cô không tiếp tục tìm hiểu nữa, Văn Nhân Du từ hôn chưa được mấy ngày thì mắt cô lấy lại được thị lực, bèn một mình dọn đến thành phố này sinh sống.

Cô không có biện pháp vẽ tranh như trước nữa, vì chỉ cần cầm bút lên sẽ nghĩ đến chuyện đó. Cô có thể nhắc đến vụ tai nạn giao thông một cách bình tĩnh, nhưng lại không thể đối mặt với chuyện chỉ vì mình muốn đi sửa tranh mà khiến người khác bị thương được.

Thái Anh nghe xong hiểu rõ tiền căn hậu quả, nói: "Lạp Lệ Sa, đây không phải là lỗi của Sa."

Lệ Sa gật đầu: "Nhưng em vẫn còn sống."

Mà đối phương lại rời đi.

Bây giờ Thái Anh mới hiểu vì sao Lệ Sa lại không vẽ tranh, thử nghĩ xem, nếu cô gặp trường hợp đó thì có chịu được không? Một người đang sống sờ sờ, có lẽ người nọ cũng có người nhà, người yêu, sự nghiệp và có tương lai vô hạn, nhưng vì một tai nạn giao thông mà mọi thứ không còn nữa. Tuy không phải xuất phát từ tay cô, nhưng cũng là vì cô, hơn nữa cha mẹ còn lừa gạt, ngay cả muốn đi xin lỗi cũng không tìm được người.

Đây chính là cái gọi là cọng rơm đè chết lạc đà.

*Cọng rơm đè chết lạc đà: Là một câu ngụ ngôn Ả Rập, nghĩa là việc đã đến giới hạn thì chỉ một nhân tố nhỏ nhoi cũng dẫn đến sụp đổ.

Thái Anh lắc đầu, không muốn tưởng tượng nữa. Vậy mà lúc trước cô còn đoán Lệ Sa không chịu bật đèn, không vẽ tranh là có liên quan đến chuyện thất tình, là cô nghĩ sai rồi.

Thấy sắc mặt Lệ Sa vẫn tái nhợt, Thái Anh khởi động máy, trực tiếp lái xe đến trước cửa công viên lúc trước. Khi đến cửa thì Thái Anh gọi: "Sa ơi, xuống đây nào."

Cô nói rồi vươn tay về phía Lệ Sa, Lệ Sa sửng sốt vài giây nhưng vẫn đưa tay cho cô, hai người đan tay vào nhau. Lệ Sa hỏi: "Đi đâu vậy Thái Anh?"

Thái Anh nhìn cô cười đầy dịu dàng, đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy sáng lên, làm tim Lệ Sa ấm theo. Cô ấy đi sau Lệ Sa, rất nhanh hai người đã đến cạnh một chiếc ghế đá.

Là nơi mà lúc trước Lệ Sa dẫn Thái Anh đến.

Cạnh ghế đá là một quảng trường nhỏ, bây giờ người khiêu vũ trên quảng trường đã dọn dẹp đồ đạc, Thái Anh nói: "Sa có nhớ là hôm đó ở đây Sa đã thua nên thiếu em một điều kiện không?"

Lệ Sa gật đầu: "Nhớ chứ."

"Vậy được rồi." Thái Anh nói xong thì lấy điện thoại ra, nói: "Sa dạy em vẽ tranh đi."

Lệ Sa ngơ ngẩn: "Dạy Thái Anh vẽ tranh?"

Vẻ mặt Thái Anh nghiêm túc, đèn đường chiếu xuống khuôn mặt sắc sảo của cô ấy, đường nét rõ ràng. Sau khi Lệ Sa ngồi xuống thì cảm thấy rất bình tĩnh, đây là nơi mà trước kia cô rất thích ngồi, đối với cô mà nói thì có thể tĩnh tâm rất nhanh. Vào lúc này, khi đối mặt với yêu cầu của Thái Anh, Lệ Sa suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Được thôi, Thái Anh muốn vẽ gì?"

"Vẽ gì à?" Thái Anh nói: "Để em suy nghĩ đã, chúng ta vẽ Mộ Nhan đi?"

Cô rất có có lòng tin, mở chức năng vẽ tranh trên điện thoại di động ra và phóng to màn hình lên, ngón tay lướt lướt trên đó, ý muốn vẽ một khuôn mặt trước. Lệ Sa nói: "Thái Anh phải vẽ tỷ lệ đầu và thân trước đã?"

Thái Anh quay đầu: "Đó là cái gì?"

Lệ Sa cúi đầu nói: "Tỷ lệ."

Thái Anh hiểu đực hiểu cái, cô mò mẫm trên điện thoại, cúi đầu nghiêm túc vẽ. Tuy là vẽ -- à mà thôi, Lệ Sa không tiện đánh giá. Lệ Sa ngước mắt lên thấy có rất nhiều đứa trẻ đang chạy tới chạy lui ở phía sau Thái Anh, tràn đầy sức sống, có một vài phụ huynh đi theo sau, lại có vài người đơn giản chỉ tụ thành nhóm nói chuyện, cứ để cho đám trẻ vui đùa.

Gió mát thổi qua, cô vuốt mái tóc, cúi đầu nhìn. Thái Anh đã vẽ xong khuôn mặt, Lệ Sa nói: "Béo quá rồi Thái Anh."

"Béo à?" Thái Anh nói: "Em thấy khá ổn mà, không phải Trì Mộ Nhan hơi mập mạp kiểu trẻ con sao?"

Lệ Sa nói: "Nhưng con bé chỉ hơi hơi thôi."

Mặt béo sưng hết lên rồi đây này, cô nhịn không nổi bèn sửa giúp Thái Anh vài nét, tức thì khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hơn rất nhiều, chỉ là đường nét rất mất tự nhiên, không đúng chỗ nào cả. Lệ Sa hết sửa tóc mái lại bắt đầu sửa cái trán, rồi lại sửa chân mày, mũi, chóp mũi, lại đi xuống một chút. Lúc sau, Lệ Sa trả điện thoại cho Thái Anh, cô ấy cúi đầu nhìn, Trì Mộ Nhan sinh động như đang thoát ra. Cô ấy lấy điện thoại vẽ cơ thể, còn không quên đưa cho Lệ Sa: "Sao hả Sa?"

Lệ Sa nhìn đến tranh mà nghẹn lại, đáy mắt đầy ý cười, cô lắc đầu: "Không được rồi."

Thái Anh xóa rồi vẽ lại lần nữa, càng vẽ càng lố. Lệ Sa bị chọc cười, cô chưa thấy bức tranh nào lố đến thế, Thái Anh thấy thế thì quay đầu đi, không vẽ tranh nữa mà nhìn cô chằm chằm. Lệ Sa phát hiện ánh mắt người bên cạnh thu lại, bèn nhìn qua, đối diện với cặp mắt trong trẻo của Thái Anh, cô hỏi: "Sao vậy Thái Anh?"

"Sa cười kìa." Thái Anh đặt điện thoại xuống, tim như giãn ra, ánh mắt dịu dàng. Lệ Sa nghe vậy thì chớp mắt, hình như vừa rồi cô đã cười.

Thái Anh thấy cô ấy vẫn còn đang nhìn mình, đôi mắt kia trong veo sạch sẽ, Thái Anh kiềm lòng không đặng, bèn tới gần hơn, hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau. Lệ Sa không né tránh, trong đôi mắt kia như đang chờ Thái Anh tới gần.

Thái Anh chống tay lên chiếc ghế đá Lệ Sa đang ngồi, hơi nghiêng người, khi môi hai người sắp dán vào nhau thì Thái Anh hỏi: "Sao hôm Sa nay lại không nói về nhà?"

Trước kia mỗi lần cô muốn hôn Lệ Sa, Lệ Sa đều sẽ nói về nhà trước.

Tối nay lại không có.

Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, nó chứa đầy nước làm cô sa vào trong đó, nhịp tim đập nhanh không thể giải thích được. Cô nói: "Em có thể thử, thử, bên ngoài......"

Lần đầu tiên, khi cô đối mặt nói chuyện với Thái Anh lại không lưu loát, bèn trực tiếp nói: "Nếu Thái Anh thích."

Thái Anh ôm eo cô ấy, trực tiếp kéo cô ấy từ ghế đá vào lòng, cúi đầu hôn cô ấy.

Cô thích, thích gần chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro