Chương 9: Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Không muốn

Editor: Lăng

Thái Anh rất hiếm khi chạm vào rượu bia, trừ phi là cần thiết thì cô ấy mới uống vài ngụm vang đỏ ở bên ngoài, còn những lúc khác thì gần như không chạm vào. Nhưng đêm nay là ngoại lệ, sau đó Lệ Sa bị hành suốt một đêm.

Thái Anh uống rượu vào hệt như một người khác, độc tài chuyên chế, đã thay đổi vài tư thế những vẫn chưa hài lòng, thật ra cô ấy không say nhưng cũng không hề tỉnh táo. Ở trên giường Lệ Sa luôn chiều ý cô ấy, nhưng đêm nay rõ ràng là lực bất tòng tâm, sau khi làm xong cô thậm chí không còn sức lực để thay ga trải giường.

Thái Anh lại còn là người cần phải bật đèn, nếu không có ánh sáng thì cô ấy còn không biết ga giường sạch được xếp ở đâu. Trong phòng loảng xoảng một hồi lâu, Lệ Sa cũng không biết hóa ra trong phòng có nhiều thứ như vậy.

"Tìm được rồi sao?" Cô hỏi, mệt mỏi không còn chút sức, Thái Anh uống rượu vào thì giọng điệu có hơi trẻ con: "Không thấy."

Lệ Sa không có cách nào, đành phải xuống giường, mới vừa đi được hai bước thì thiếu chút nữa té ngã, may là cô được một bàn tay đỡ lấy, cả hai cùng nhau ngã xuống thảm. Lệ Sa muốn đứng lên, cô tìm điểm tựa trên người Thái Anh, hai tay đặt lên da thịt mềm mại như bông, hơi thở phả ra từ cổ, hai người mặt đối mặt, mặt Thái Anh vừa hay chôn vào xương quai xanh của cô.

Lệ Sa khàn giọng: "Tôi muốn đứng dậy."

Thái Anh đột nhiên ôm lấy cô: "Tối nay chúng ta ngủ trên thảm đi."

Lệ Sa từ chối: "Không muốn."

Thái Anh nói: "Nơi này rộng lắm, vừa rồi Sa còn ngã từ trên giường xuống đấy."

Lệ Sa:......

Vì sao cô lại muốn tranh luận cùng một con ma men chứ? Còn là kiểu tranh luận vô nghĩa này, Lệ Sa bỏ cuộc, lại nghe được Thái Anh nói: "Được không? Tối nay chúng ta ngủ ở đây nha."

Lệ Sa im lặng vài giây mới trả lời lại: "Được, nhưng Thái Anh phải đồng ý với tôi một chuyện."

Thái Anh tò mò: "Chuyện gì vậy?"

Lệ Sa vừa định nói thì cảm thấy có hơi giống cháy nhà đi hội của, cô nói: "Chờ Thái Anh tỉnh thì nói sau."

Thái Anh làu bàu: "Hiện tại tôi đang rất tỉnh táo đấy."

Lệ Sa muốn cười: "Thái Anh......"

Thái Anh chặn môi cô lại: "Tôi còn biết hôn Sa như thế nào mà.

Lời Lệ Sa nói bị Thái Anh nuốt vào bụng, hóa thành triền miên rên rỉ, một cuộc chiến mới lại diễn ra trên thảm. Lệ Sa cắn môi, hay tay bấu chặt tấm thảm nhung. Đầu lưỡi Thái Anh khiêu vũ, liên tục nhảy múa. Trước khi Lệ Sa nở rộ thì cô nghĩ thầm, quả nhiên Thái Anh biết nên hôn cô như thế nào, không chỉ biết mà còn biết rất rõ.

Một đêm hỗn chiến, lung tung rối loạn.

Ngày hôm sau cả hai ngủ đến giữa trưa, Thái Anh tỉnh trước, muốn tìm điện thoại nhưng mò mẫm một lúc lâu vẫn không tìm thấy, sau đó phát hiện bản thân trên sàn nhà, cô vừa cử động thì chạm vào Lệ Sa đang nằm bên cạnh.

Trong trí nhớ của cô thì Lệ Sa vĩnh viễn luôn sạch sẽ, mỗi lần hoan ái xong thì dù mệt đến đâu cũng phải thay ga giường mới. Ngủ trên sàn thế này vẫn là lần đầu tiền, nhất định là tối hôm qua mệt đến kiệt sức rồi.

Trong lòng Thái Anh dâng lên chút áy náy, cô rón ra rón rén đứng lên, đi đến cửa mở ra một khe nhỏ, sau khi tìm thấy điện thoại cũng không bật đèn, mà là dùng ánh đèn yếu ớt của điện thoại chiếu sáng phòng ngủ, đợi cô thay trải ga giường mới xong thì bế Lệ Sa lên giường nằm.

Lệ Sa hiếm khi ngủ sâu như vậy, Thái Anh nhớ trước đây chất lượng giấc ngủ của cô ấy không tốt lắm. Cô ấy luôn là người đầu tiên nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, dù là xoay người, hay chỉ cần có tiếng động nhỏ thì cô ấy cũng bừng tỉnh, mà hiện tại bị cô ôm mà vẫn không có phản ứng gì, khi đặt lên giường cũng chỉ trở mình rồi ngủ tiếp.

Ánh sáng từ điện thoại mờ nhạt, Thái Anh dùng ánh sáng này ngắm góc nghiêng của Lệ Sa, tinh tế tỉ mỉ, thậm chí dù cô ấy đang nhắm mắt thì độ cong của lông mi cũng đã được tính toán kỹ lưỡng, hoàn mỹ đến mức khiến người khác phẫn nộ.

Dáng ngủ điềm tĩnh, tương đồng với tính cách thường ngày của cô ấy.

Thái Anh tắt điện thoại ra khỏi phòng, sau khi rửa mặt thì ngồi trên sofa trong phòng khách đọc tin nhắn Lâm Thu Thủy nhắn đến. Tối hôm qua cô đã chặn nhóm chat, cho nên Lâm Thu Thủy chỉ có thể nhắn tin riêng cho cô.

Lâm Thu Thủy: [ Thái Anh, đúng là Tiểu Thân có phần quá đáng thật nhưng bọn mình đã nói cậu ấy rồi. ]

Lâm Thu Thủy: [ Vẫn còn tức giận sao? ]

Lâm Thu Thủy: [ Đừng giận nữa, Triệu Nguyệt Bạch vì cậu mà suýt nữa đánh Tiểu Thân đấy. ]

Lâm Thu Thủy: [ Nhìn thấy thì nhớ nhắn lại cho mình, mấy ngày nữa là đến sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch, cậu có đi không? ]

Tính cách Triệu Nguyệt Bạch có phần nóng nảy, bốc đồng, nhưng đối xử với bạn bè lại rất tốt. Thái Anh nhớ rõ lúc trước khi bị đuổi khỏi nhà họ Phác là Triệu Nguyệt Bạch và Dư Bạch cùng đến đón cô, chỉ vì việc này mà Triệu Nguyệt Bạch và Dư Bạch bị phạt xuống nông thôn trải nghiệm nhiều hơn những người khác hai tuần.

Từ sau khi cô và Dư Bạch chia tay, mỗi lần trong nhóm nhắc đến chuyện hai người thì Triệu Nguyệt Bạch luôn xóa đi, Thái Anh cũng không phải đầu gỗ, hơn nữa cô đã sớm chọn quà cho sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch.

Nghĩ vậy nên cô nhắn lại cho Lâm Thu Thủy: [Mình sẽ đi. ]

Không lâu sau Lâm Thu Thủy đã nhắn lại: [ Rốt cuộc cũng nhắn lại, cậu mà không nhắn thì mình phải báo cảnh sát rồi. Thái Anh này, mình biết tối hôm qua cậu không vui, nhưng công ty của chúng ta còn một nửa cổ phần của Tiểu Thân mà, sau này vẫn còn gặp nhau, khi gặp cậu cứ xem như không thấy gì đi, đừng nóng giận nữa. ]
Thái Anh nghịch điện thoại, không nhắn lại.

Đang ngây người thì điện thoại lại vang lên hai tiếng, cô rũ mắt, nhìn thấy Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin cho cô: [ Nghe Thu Thủy bảo sinh nhật mình cậu đến à? ]

Thái Anh nhắn lại súc tích: [ Ừm, đi chứ. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Thái Anh này, lúc trước khi cậu và Dư Bạch còn êm đẹp thì mình tán thành 100%. Theo ý mình thì cậu và Dư Bạch chính là trời sinh một đôi, nhưng bây giờ cậu đã kết hôn, đã có vợ cho nên mình không hy vọng cậu mắc phải sai lầm đâu. ]

Khi Thái Anh đọc được tin nhắn này thì lòng cô bỗng mềm nhũn, trong số những người bạn đó có lẽ chỉ có Triệu Nguyệt Bạch là thật lòng chúc phúc cho cô.

Thật ra lúc kết hôn cùng Lệ Sa, đúng là cô đã bốc đồng và có phần giận dỗi thật, nhưng khoảnh khắc mà cô nhận được giấy kết hôn thì cô đã quyết định hoàn toàn buông bỏ những chuyện trước kia.

Không có khả năng phạm sai lầm, khi quyết định kết hôn thì cô chưa từng nghĩ tới việc quay đầu.

Thái Anh gõ chữ: [ Mình biết mà. ]

Triệu Nguyệt Bạch: [ Biết thì tốt rồi, thật ra cậu luôn lý trí hơn bọn này. ]

Nhưng cậu cũng là người chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Dư Bạch thì sẽ luôn có ngoại lệ, luôn mất khống chế.

Hy vọng lần này cậu không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Chưa đến vài giây Triệu Nguyệt Bạch đã nhắn lại: [ Còn chuyện này nữa, không phải công ty cậu có cổ phần của Tiền Thân sao? Cậu ta vốn là người siêu hẹp hòi, nếu cậu ở đó không vui thì mình nhờ anh mình đổi cho cậu công ty khác được không? ]

Thái Anh nhìn chằm chằm những dòng chữ này.

Thật ra trước khi về nước đã có rất nhiều công ty mời cô, nhưng đều bị cô lịch sự từ chối, bởi vì lúc trước khi cô rời khỏi nhà họ Phác thì những người bạn này đã giúp đỡ cô. Làm người không thể vong ơn nên cô vẫn chưa bao giờ đổi công ty.

Nếu như Tiền Thân gây chuyện thật...

Thái Anh trầm mặc, một lúc sau mới nhắn lại: [ Chuyện đó nói sau. ]

Triệu Nguyệt Bạch không không nói tiếp về đề tài đó nữa, Thái Anh ném điện thoại trên bàn, nghe thấy gần cửa có tiếng chuông điện thoại, cô đi qua thì phát hiện là điện thoại của Lệ Sa, màn hình lập loè hiện tên Hà Tiểu Anh.

Thái Anh cầm điện thoại bước đến cửa phòng ngủ, nghĩ đến Lệ Sa vẫn đang ngủ say, trầm mặc vài giây rồi nghe máy, cô vừa định mở miệng nói mình không phải là chủ máy thì người đầu bên kia đã bắn liên thanh làm cô choáng váng.

"Lệ Sa này, tôi hẹn được một luật sư vừa mới đánh thắng một vụ kiện lớn vào tuần trước, bây giờ vẫn còn được nhiều người quan tâm, không thấp đâu. Người ta cũng rất đẹp trai đấy, nhân sĩ tinh anh, nghe nói lương một năm rất cao, hẳn là có thể tuyên truyền tốt, chỉ là độ nổi tiếng thấp hơn Trương Tố Tố rất nhiều......" Hà Tiểu Anh nói tới đây thì nghiến răng nghiến lợi: "Đều do con mụ Dư Thải kia! Đồ không biết xấu hổ!"

Hà Tiểu Anh mắng xong thì nói vào điện thoại: "Lệ Sa? Sao cô không nói lời nào hết vậy?"

Thái Anh hoàn hồn: "Lệ Sa không ở đây."

Hà Tiểu Anh sửng sốt: "Vậy cô là?"

Thái Anh nói ngắn gọn: "Tôi là vợ cô ấy."

Hà Tiểu Anh ồ lên vài tiếng: "Ngại quá ngại quá, tôi sẽ gọi lại sau ạ."

Một giây trước khi cô ấy cúp máy thì Thái Anh hỏi: "Cô nhắc đến Dư Thải là có chuyện gì vậy?"

Hà Tiểu Anh ngập ngừng: "Dư Thải à...... ་་"

Thái Anh yên lặng nghe chuyện đã xảy ra, bàn tay cầm điện thoại căng chặt, mặt hơi trầm xuống, khuôn mặt cô vốn đã sắc sảo nên khi lạnh mặt thì có vẻ sắc bén lãnh đạm, trong đôi mắt còn ẩn chứa lửa giận mờ nhạt.

"Là Dư Thải nói sao?" Cô hỏi.

Hà Tiểu Anh tức giận nói: "Đúng vậy! Là Dư Thải nói, hại chúng tôi bị mất Trương Tố Tố."

Tuy rằng hẳn là Trương Tố Tố và Dư Thải hợp mưu, nhưng hiện tại vợ Lạp Lệ Sa là ai? Là bạn gái cũ của chị Dư Thải đấy! Thế thì nhất định phải giúp Lạp Lệ Sa!

Thái Anh nén giận: "Tôi biết rồi."

Hà Tiểu Anh nói: "Ừm, chờ Lệ Sa dậy thì cô có thể nói cô ấy gọi lại cho tôi được không?"

Thái Anh nói: "Có thể."

Hà Tiểu Anh cúp máy.

Thái Anh bỏ điện thoại xuống nhanh chóng bước đến ghế sofa, tìm được tên Dư Thải trong danh bạ, không chút lưu tình chặn lại, sau đó nhìn chằm chằm vào tên Dư Bạch......

Tách ra đã lâu, nhưng dù cho cô có đổi điện thoại thì cũng vẫn lưu số Dư Bạch đầu tiên....

"Thái Anh làm sao vậy?" Sau lưng có một giọng nói hơi khàn, mang theo hai phần ngái ngủ vừa mới tỉnh dậy. Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Lệ Sa đi chân trần ra ngoài, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Lệ Sa, làn da gần như trong suốt.

Cô thả điện thoại xuống nói với Lệ Sa: "Đồng nghiệp của Sa mới gọi điện thoại đến, dặn Sa gọi lại."

Lệ Sa gật đầu, đi về phòng vệ sinh rửa mặt, Thái Anh nghe tiếng nước chảy róc rách thì nghĩ đến những lời đồng nghiệp cô ấy đã nói.

"Có phải Lệ Sa không nói cho cô biết chuyện này không?"

"Không có."

"Đó là vì cô ấy sợ cô thấy chia rẽ xích mích nên mới không nói cho cô biết."

Là bởi vì cẩn thận tỉ mỉ nhỉ? Những người đó đều là bạn cô, Lệ Sa vẫn luôn như vậy, vì cô mà ép dạ cầu toàn.

*Nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, miễn cưỡng chịu đựng.

Tối hôm qua cũng vậy, không ngờ trong chuyện công việc cũng vậy.

Cảm xúc Thái Anh quay cuồng, không phải được thoải mái cho lắm. Sau khi Lệ Sa ra thì cô rót một ly nước ấm đưa cho cô ấy, Lệ Sa vừa nhấp một ngụm bỗng nghe Thái Anh hỏi: "Vừa rồi đồng nghiệp của Sa nói đến chuyện phỏng vấn, tôi không cẩn thận nghe hết rồi."

Ánh mắt Lệ Sa bình tĩnh: "Không sao cá."

Thái Anh nhếch môi muốn nói đến chuyện Dư Thải, nhưng đoán chừng cô ấy hẳn là không muốn nghe, cho nên trầm mặc hai giây, cô hỏi: "Nghe đồng nghiệp Sa nói, đối tượng phỏng vấn là danh nhân à?"

Lệ Sa gật đầu.

Thái Anh hỏi: "Tôi được không?"

Lệ Sa đang uống nước thì khựng lại: "Thái Anh? Không phải Thái Anh không nhận phỏng vấn sao?"

Thái Anh không ngờ ngay cả chuyện cô không nhận phỏng vấn mà Lệ Sa cũng biết, rốt cuộc là thích đến chừng nào thì mới sẵn lòng hiểu cô đến vậy.

Thái Anh nói: "Trước kia thì không nhận, nhưng giờ thì có thể."

Có thể vì Lệ Sa mà phá lệ.

Lệ Sa nâng mi đảo qua trái tim Thái Anh, trong đôi mắt trong vắt kia lộ ra sự vui vẻ, Lệ Sa hỏi: "Thật vậy chăng?"

Vui đến vậy sao? Cũng không che giấu chút nào. Thái Anh đột nhiên rất muốn chia sẻ với cô ấy lý do vì sao lúc trước cô không nhận phỏng vấn, cô gật đầu: "Thật sự."

Lệ Sa hài lòng, cô cười: "Vậy tôi sẽ gọi lại cho Hà Tiểu Anh."

Thái Anh hơi gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn Lệ Sa, khi Lệ Sa gọi điện thoại thì phát hiện ánh mắt sáng quắc của cô ấy, bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Sa......" Thái Anh ngập ngừng hỏi: "Sa không muốn hỏi tôi vì sao trước kia tôi không nhận phỏng vấn sao?"

Lệ Sa bình tĩnh mở miệng: "Nhất định phải biết sao?"

Những lời Thái Anh muốn nói sắp đến bên miệng lại bị nuốt xuống: "Cũng không nhất định phải biết."

Lệ Sa gật đầu, cầm điện thoại, nói: "Vậy thì tôi không muốn." ་་

Thái Anh không hề chuẩn bị, lập tức bị sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro