Chương 18. Xin tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại, không chú ý đến Thái Anh đã đi tới.

Lúc ánh mắt của Thái Anh lướt qua nội dung cô đang xem, cũng đọc lên đoạn đầu, Lệ Sa giống như bị tia sét bất ngờ đánh trúng, hai vai chợt run run, vội vàng cất điện thoại.

Nhưng Thái Anh nhìn một thấy mười, đã đoán được nội dung tiếp theo, mặc dù Lệ Sa đã cất điện thoại nhưng cô vẫn có thể đọc ra được hai đoạn phía sau.

Cô ngẫm tên truyện hai giây rồi đọc ra.

Mà bạn nhỏ nhìn cô giống như bị sét đánh.

Trong phòng yên tĩnh hai giây.

Lệ Sa cảm giác linh hồn của mình đã xuất ra khỏi thể xác, cứ phiêu diêu xung quanh, từ Bàn Cổ* khai thiên lập địa đến Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối, cô dạo chơi khắp con sông dài lịch sử nhưng lại nhanh chóng bị sức mạnh của hiện thực kéo trở về thể xác. quanh quẩn bên tai không phải lịch sử thần thoại, cũng không phải huyền bí của vũ trụ mà chính là câu "Tổng tài nhà tôi quá hung mãnh (GL)".

Đối diện với ảnh mắt suy ngẫm của Thái Anh, môi dưới của Lệ Sa run run, cũng không biết mình đang nói gì, "Trước đây em chưa xem qua thể loại này, cảm giác rất thần kỳ."

Thật, trước đây cô chưa từng xem qua tiểu thuyết như vậy.

Nụ cười trên gương mặt Thái Anh ngày càng sâu, cô dùng ly thủy tinh chạm vào ngón tay của Lệ Sa, không lập tức nói gì với Lệ Sa, chỉ bảo, "Uống nước đi."

Lệ Sa đưa hai tay nhận lấy, cúi đầu, cái miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm.

"Xem nghiêm túc như vậy, lại ngồi lâu không đứng lên vận động, thói quen không tốt, uống miếng nước đi."

Thái Anh nói thì nói vậy nhưng không biết là Thái Anh cố ý hay bản thân Lệ Sa nghe lầm, Lệ Sa cảm thấy hai chữ 'nghiêm túc' trong lời của Thái Anh cực kỳ được nhấn mạnh.

Mặt Lệ Sa nóng lên, khó tránh khỏi uống thêm mấy ngụm nước nữa. Thật ra cô rất muốn giải thích, vừa rồi không phải cô chỉ xem tiểu thuyết này, trước đó cô xem truyện tranh.

Trước đó không lâu, cô tìm Khương Tư Điềm đề cử vài bộ tiểu thuyết, nhận được danh sách đối phương gửi tới với thư mục tên Tiên Lạt, trong thư mục có một vài thư mục khác chia ra BG, BL, GL, ABO. Dựa theo giải thích của Khương Tư Điềm, cô mở thư mục GL ra sau đó một đống cái tên truyện gây sự chú ý xuất hiện, cô mở vào Tổng tài kia đã là cái tên bình thường lắm rồi.

Nhưng tình tiết bên trong thì không bình thường, mỗi một chương đều đầy rẫy... tình tiết như vậy, không phải kiểu như vậy mà gần như vậy, trong đó đầy rẫy tư thế đa dạng hoa cả mắt, làm người ta đỏ mặt tía tai, tim đập nhanh hơn.

Khương Tư Điềm nói: Thật không dám giấu diếm, trong đó là toàn sản phẩm chất lượng đã được mình cài chống trộm rồi.

Lệ Sa chụp màn hình bộ tiểu thuyết 'Tổng tài nhà tôi quá hung mãnh (GL)' gửi cho Khương Tư Điềm, không nhiều lời, chỉ cho Khương Tư Điềm thấy mình đang xem quyển này.

Đương nhiên Lệ Sa không nói gì, Khương Tư Điềm cũng có thể hiểu trong lòng cô giờ phút này rất kinh hãi liền nói: Quyển này nói ra cũng khá hay, bây giờ mình chai với những bộ lộ liễu như này rồi, ngược lại thì hai người trẻ tuổi chạm tay đỏ mặt, đối diện với nhau đã xấu hổ, vân vân càng làm mình cảm thấy dựng tóc gáy hơn.

Nhận thức này của Khương Tư Điềm chạm đến điểm mù của Lệ Sa. Trước giờ cô chưa từng xem tiểu thuyết trên mạng, bản thân cho rằng thể loại này đã đủ làm người ta đỏ mặt tía tai.

Một lát sau, Thái Anh nhận lấy ly thủy tinh trong tay Lệ Sa, trước khi đi vẫn không quên nói một câu, "Em xem tiếp đi."

Lệ Sa, "..."

Tới đây còn bảo cô xem tiếp, xem thế nào đây?

Cô thật sự không thể dưới ánh mắt của Thái Anh xem loại tiểu thuyết này.

Cho nên mặc dù Thái Anh không qua đây nữa, cô cũng giả vờ xem giáo trình vẽ tranh, chậm rãi nhìn vào.

Hơn nửa tiếng, Thái Anh kết thúc công việc, hai người tắt đèn đi ngủ.

Lệ Sa vừa nằm xuống, bên cạnh liền có tiếng động vang lên, sau đó đầu vai cảm thấy nóng lên, một cơ thể mềm mại nhích đến gần.

Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ.

Một lát sau, Lệ Sa cảm thấy lỗ tai tê dại, đôi môi mềm lướt qua vành tai của cô, người bên cạnh nhỏ giọng nói, "Vừa rồi em xem tiểu thuyết rất nghiêm túc, có hay không?"

Mặt Lệ Sa đỏ lên, cô giải thích, "Vừa rồi em không có xem tiếp."

Thái Anh giơ tay lên, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào lỗ tai cô, "Tôi không ngờ em thích xem những thứ đó."

Thật ra loại tiểu thuyết này đối với Thái Anh mà nói cũng không xem là xa lạ, lấy tư cách người sinh năm 91, lúc trung học thời đại trí tuệ và năng lực của con người, điện thoại vẫn chưa phổ biến, học sinh của các lớp tranh nhau truyền tay các loại sách báo để đọc, khi đó tiểu thuyết trên internet cũng như măng mọc sau mưa*, càng ngày càng phát triển, chỉ là bản thân cô biết trong lớp có mấy bạn học chạy lên mạng viết tiểu thuyết.

*Tương tự nấm mọc sau mưa: Măng non sinh trưởng cần một lượng nước rất lớn nên sau những cơn mưa măng phát triển rất nhanh.

Thời điểm đó cô không xem quá nhiều nhưng cũng có xem chút ít, đại khái có thể biết nội dung như thế nào.

Cho nên khi nãy cô chỉ tùy tiện lướt nhìn qua là có thể nói ra được sơ lược nội dung, giống như một loại phản xạ tương tự phản xạ có điều kiện.

Giọng nói ma mị khiến người ta khắc sâu.

Cô tưởng Lệ Sa sẽ không xem những thứ đó, cũng muốn xem một chút tên của quyển truyện đó hoặc truyện bán chạy trên thị trường.

Lệ Sa nghe vậy thầm nghĩ, cô đã hết cách để giúp bản thân giải thích rồi sao?

Cô quay đầu đi, nhưng mùi nước hoa nhàn nhạt cứ quanh quẩn chóp mũi, cô luôn muốn biết tên nước hoa trên người Thái Anh là gì.

Đầu ngón tay của Thái Anh vuốt ve vành tai Lệ Sa, cứ chơi đùa với nó, càng ngày càng nóng lên, có lẽ đã đỏ. Sau đó cô dừng hành động đùa dai của mình lại, đôi môi mềm nhẹ nhàng dán tới.

Máu huyết trên người Lệ Sa lưu chuyển nhanh hơn, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, bên tai cứ ong ong, người bên cạnh nói, "Nếu em nói sớm em thích thể loại đó, chị* đây không cần che giấu."

Người bên cạnh khẽ cắn tai cô, tiếp tục nói, "... Em cũng rất hung mãnh."

...

Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Lệ Sa rời giường mặc quần áo, nghe thấy giọng nói khàn khàn quyến rũ từ phía sau truyền tới, "Bật đèn lên."

"Chị không ngủ à?"

"Không ngủ, ban ngày còn có chút chuyện."

Lệ Sa bật đèn, quay lại nhìn về phía giường, ga trải giường nhăn nhúm, vài chỗ vẫn còn lưu lại dấu vết đáng ngờ, tối hôm qua các cô đều quá mệt mỏi, ngã đầu xuống liền ngủ, không kịp thay ga giường.

Thái Anh đã ngồi dậy, mái tóc gợn sóng của cô hơi rối, cô lười biếng dựa vào đầu giường, tấm chăn mỏng như che như không lồng ngực đầy dấu đỏ. Cô cầm điện thoại 'cạch cạch cạch' gõ chữ, chẳng biết đang xử lý chuyện gì, trong tay vẫn còn cầm điếu thuốc bị nhăn, không biết lấy ra từ nơi nào, cũng chưa đốt lên.

Lệ Sa sau khi mặc quần áo đàng hoàng thì tiện tay mở tủ đầu giường lấy chiếc bật lửa ở quầy rượu, giống như xoay bút, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động.

Một chân quỳ lên giường, nghiêng người về trước, sát đến Thái Anh.

'Tách tách', một ngọn lửa nhỏ màu xanh dương nhạt xuất hiện.

Thái Anh đang xử lý công việc, nghe thấy âm thanh này bất giác đưa điếu thuốc bên môi đến, cúi đầu sát đến trước ngọn lửa, dường như đã hình thành phản xạ có điều kiện, một tay giơ lên che chở ngọn lửa yếu ớt.

Cô hài lòng rít một hơi, ánh mắt từ bàn tay xương khớp rõ ràng đang cầm bật lửa chuyển qua ánh mắt vừa quen thuộc vừa nóng bỏng, lúc này cô mới ý thức được người châm thuốc cho mình là ai.

Khói thuốc lượn lờ bay lên.

Lệ Sa ngửi được mùi hương bạc hà bên trong đó, ánh mắt lướt qua khói thuốc màu xanh dương nhạt nhìn thấy đầu lọc, bên trên có hoa văn trắng như thể cành cây, đơn giản nhưng rất đẹp, tối hôm qua ở bên ngoài quán bar cô không nhìn rõ.

Cánh môi Lệ Sa khẽ mấp máy, "Em có thể thử một hơi không?"

Thái Anh quay đầu, nhẹ nhàng nhả khói thuốc qua bên cạnh, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Lệ Sa lấy chăn trên người ra, cả người không mảnh vải che thân bước xuống giường, mặc quần áo vào nhưng hành động rất chậm rãi tùy ý, giọng lại trở nên kiên định, "Em nghĩ sao, tất nhiên là không được."

Lệ Sa cắn môi, không phục, "Sao chị thì được?"

Thái Anh dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, giọng bất đắc dĩ, "Tôi thả lỏng người thôi."

Phía dưới của Thái Anh vẫn trống trơn, phía trên là một áo sơ mi màu trắng không tay, chiếc gáy trắng nõn mịn màng, vết hôn như ẩn như hiện.

Lệ Sa nhìn thấy đỏ mặt, không nói gì thêm.

Đến hừng đông chuyện nên làm các cô đều làm rồi, chỉ còn một bước cuối cùng thì Thái Anh xin tha, cô ấy nói chân không còn sức nữa, ban ngày còn phải đi làm, chịu không nổi nữa. Người này lúc phách lối rất kiêu ngạo, lúc chịu thua cũng nhận ra rất nhanh.

Trước đó Thái Anh ra sức cợt nhã, Lệ Sa cho rằng mình bị trêu chọc, ngoài trừ không tiến hành bước cuối cùng nhưng vẫn dằn vặt người kia một phen, càng về sau cô phát hiện Thái Anh hết chống đỡ nổi, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, bình thường có thể ngoan ngoãn để đối phương ăn hiếp nhưng lúc này tuy ra tay dịu dàng hơn nhưng vẫn không chịu dừng lại.

So với mấy lần trước, lần này có vẻ không nhúc nhích được nữa, sau khi kết thúc Thái Anh dựa vào lòng cô ngủ ngay lập tức. Lúc đó trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ đã giống đối phương chìm vào giấc ngủ.

.......

Mười mấy phút sau, Lệ Sa nhanh chóng vọt vào phòng tắm sau đó xách balo đi tới cửa, cúi đầu thoáng nhìn qua tin nhắn chưa đọc trên màn hình điện thoại.

Bạn cùng phòng: Lệ Sa, tụi mình đến phòng vẽ rồi, cậu đang ở đâu?

"Đang trên đường tới..." Lệ Sa vừa soạn tin vừa nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt.

Tiếng nước tí tách từ bên trong truyền ra ngoài.

Lệ Sa nói, "Em có tiết, đi trước."

Tiếng nước dừng lại, người bên trong đóng vòi sen, sau đó giọng nói dễ nghe truyền ra, "Ngoan ngoãn học hành, lên lớp tập trung nghe giảng, không được trốn học."

Dừng lại một chút rồi lại nói thêm, "Tan học có thể nhớ tôi."

Giọng Thái Anh rất đắc ý, Lệ Sa nhỏ giọng lầu bầu một câu: Ai thèm nhớ chị.

"Tôi nghe được đó." Giọng của Thái Anh từ nơi xa truyền tới, "Tại sao còn chưa đi? Chờ phụ huynh lấy sữa cho à? Bây giờ phụ huynh bận tắm, tự mở tủ lạnh lấy, ngoan nha."

Lệ Sa, "..."

Lệ Sa thầm nghĩ, ấu trĩ.

Người này cái miệng hênh hoang là giỏi.

Mà lúc này cô cũng không muốn nói ra ý nghĩ trong lòng, bởi vì cô thừa biết đối phương sẽ có cách đáp trả.

Thái Anh, "Bé con, trong nhà không có gì ăn, trên đường đến trường tự mua chút gì ăn đi."

Lệ Sa Ừm một tiếng trả lời, "Chị cũng nhớ ăn sáng."

Thái Anh, "Người đàng hoàng ai lại ăn sáng."

Lệ Sa, "..."

Thái Anh cười nói, "Giỡn thôi, tôi sắp đi gặp khách hàng, không có thời gian ăn, chờ làm xong sẽ ăn."

Rất nhanh cô nghe thấy bạn nhỏ ở bên ngoài Ồ một tiếng, sau đó tiếng bước chân ra ngoài tiện tay đóng cửa lại.

Cô thầm nghĩ, đứa nhỏ này sao vậy, ngay cả tiếng tạm biệt cũng không nói, lần tới gặp mặt phải dạy dỗ một phen.

Mười phút sau, cô tắm xong đi ra, bởi vì thời gian gấp gáp ngay cả quần áo cũng mặc trong nhà vệ sinh. Cô bước về phía điện thoại ở tủ đầu giường, ánh mắt nhìn lướt qua phía trên, cô chợt khựng lại, ở bên cạnh điện thoại đặt hai túi sữa đậu nành và bánh quẩy.

Dường như mới mua đây thôi, vẫn còn ấm.

............

Tối qua Tạ Trăn uống hơi nhiều rượu, sáng nay đồng hồ báo thức vang lên, cô vẫn không nhúc nhích, ngay cả tắt đi tiếng chuông báo thức vang ầm trời cũng không cảm thấy có gì lạ. Chờ đến khi Thái Anh gọi điện thoại đến, một tiếng 'Trăn Nhi' cũng không có, chỉ có 'Tối hôm qua không phải chính mấy người làm người ta mệt muốn chết sao', 'Là lỗi của tôi' khiến Tạ Trăn ghê tởm, tỉnh ngay và luôn.

Cô cấp tốc thay quần áo, bay tới bãi đậu xe, nhìn thấy Thái Anh ngồi trên chiếc Mazda CX-4 đỏ dáng vẻ lười biếng, cũng không có nắng lại mang kính râm huênh hoang, nói cho hay ho là ngăn tia cực tím.

Thái Anh nhìn thấy Tạ Trăn, Thái Anh ném cho túi sữa đậu và bánh quẩy.

Tạ Trăn nhìn thấy đồ ăn còn nóng hổi, cảm giác cáu gắt trong lòng thoáng dịu xuống, cô đói đến đằng trước ngực dính với lưng sau, cô còn tưởng gặp khách xong mới được ăn. Lúc này lệ nóng doanh tròng gặm lấy bánh quẩy vàng giòn, ăn được một nửa thì cảm thấy có điểm không đúng, cô nhìn qua bên cạnh, cái miệng nhỏ của Thái Anh đang ăn bánh quẩy.

Tạ Trăn thắc mắc, "Xảy ra chuyện gì? Bình thường cậu với mình lười như nhau, có thể ngủ thêm một phút thì tuyệt đối không dậy sớm hơn dù 30 giây, nay còn ra ngoài mua đồ ăn sáng? Có phải... cố ý mua cho mình không?"

Cô ăn không nổi nữa, "Chẳng lẽ cậu có ý đồ mờ ám với mình?"

Có vẻ tâm trạng của Thái Anh không tệ, không ngay lập tức bật lại mà vênh váo rút tờ khăn giấy, nhã nhặn lau lau khóe miệng, chậm rãi nói, "Bạn nhỏ mua, còn mua hai phần."

Tạ Trăn yên tâm, lúc này lại cắn thêm miếng bánh quẩy.

Thái Anh nói tiếp, "Thật không dám giấu diếm, phần của cậu là mình không quản khổ cực một đêm đổi lấy."

Ánh mắt của Tạ Trăn tình cờ lướt qua gáy của Thái Anh, nhìn thấy chút vết tích trên đó, đôi mắt giống như bị đâm rất khó chịu, từ cái nhỏ nhìn ra tổng thể có thể thấy được tối hôm qua chiếc giường của khách sạn đã phải chịu đựng một kiếp suýt chút nữa có nguy cơ hư luôn.

Tạ Trăn không nhai nổi bánh quẩy nữa.

Cô chỉ hận miệng mình thúi, nhất định phải hỏi ra miệng.

Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro