Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ở lại

Phác Thái Anh sống cuộc sống không trói buộc ở nước ngoài mấy năm, hiện tại về nước, cứ cảm thấy mấy năm qua như thể một giấc mộng.

Giống như đột nhiên rẽ sang một nhánh mới trên đường đời của một người đã được lên kế hoạch sẵn, cho cô ấy được nghỉ ngơi, chỉ là sau khi khoảng thời gian cố định ấy qua đi, bản thân vẫn phải quay về con đường ban đầu.

Gốc gác của nhà họ Phác ở thành phố Tần Châu, ba người con của gia đình cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ trong đủ các lĩnh vực của xã hội. Anh cả Phác Anh Túng là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, nghiệp vụ công ty liên quan tới các lĩnh vực. Anh hai Phác Cao Tuấn là đầu bếp nổi tiếng trong nước, từng ra nước ngoài theo học đầu bếp nổi tiếng, sau khi về nước liền mở nhà hàng của riêng mình, đích thân đảm nhiệm vai trò bếp trưởng từ đó tới nay.

Phác Thái Anh là người hoạt bát nhất trong nhà họ Phác, vì ngoại hình xuất chúng, nên được một số bạn bè trong giới của ông Phác gọi đi đóng đôi ba vai phụ trong phim truyền hình, đồng thời tham gia lồng tiếng phim truyền hình và phim điện ảnh.

Có thời điểm, thậm chí còn được cư dân mạng khen ngợi không ngớt, bình luận kĩ năng diễn xuất của cô ấy còn đặc sắc hơn nhân vật chính, chỉ là trước giờ Phác Thái Anh chưa từng coi diễn xuất làm nghề nghiệp, nên chưa từng nhận bất kì lời mời hợp tác vai chính nào khác.

Ngoài ra, Phác Thái Anh còn cùng anh trai quản lí tập đoàn, được đánh giá là nhà từ thiện có sức ảnh hưởng nhất trong năm.

Mà những thứ này, dường như là bộ áo giáp nặng nề được cởi bỏ tạm thời trong mấy năm Phác Thái Anh ra nước ngoài, cô ấy chỉ là bản thân, chỉ là Phác Thái Anh.

Vừa về tới nhà không lâu, Phác Thái Anh đã nhận được điện thoại của Diệp Hạ Lam, bảo cô ấy nghỉ ngơi mấy ngày rồi tới nhà ăn bữa cơm, hai người cũng tiện trò chuyện.

Trước giờ quan hệ của Phác Thái Anh và Diệp Hạ Lam rất tốt, hai người quen nhau thời đại học. Lạp Minh Lương lớn hơn Diệp Hạ Lam mười tuổi, là con trai út của nhà họ Lạp, vốn dĩ nhà họ Lạp có chút quan hệ với nhà họ Phác, sau đó vì quan hệ của Phác Thái Anh và Diệp Hạ Lam, hai nhà cũng dần dần trở nên thân thiết hơn.

Nghe Phác Thái Anh nói Diệp Hạ Lam hẹn mình, ông Phác liền hất gậy, bảo Phác Thái Anh chuyển lời cho Lạp Minh Lương khi nào có thời gian tới đánh cờ cùng ông.

Diệp Hạ Lam và Lạp Minh Lương, còn cả Lạp Lệ Sa, gia đình ba người ấy không sống ở nhà họ Lạp, Lạp Minh Lương đặt vợ lên trên hết, liền mua một căn nhà nhỏ mà Diệp Hạ Lam thích, không dính líu quá nhiều tới người thân và trưởng bối.

Trên đường Phác Thái Anh gọi cho Diệp Hạ Lam, sau đó lái xe tiến về phía trước.

Tuy không phải diễn viên nổi tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng từng diễn mấy vai phụ, Diệp Hạ Lam vừa mở cửa liền nhìn thấy Phác Thái Anh đeo kính râm, không nhịn được trêu đùa.

"Ghê gớm quá nhỉ cô giáo Phác, trên đường tới đây đã kí tên cho bao nhiêu người rồi? Mau nói với mình đi."

"Được rồi, đừng trêu mình, chẳng phải mình làm thế này để đề phòng ngộ nhỡ à?" Phác Thái Anh tháo kính xuống, đôi mắt cười lấp lánh ánh sáng.

Diệp Hạ Lam níu lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống sô-pha, vẫn cười nói: "Cảm giác về nhà thế nào? Thoải mái hơn ở nước ngoài nhiều đúng không?"

Phác Thái Anh thở dài một tiếng, cười nói: "Ở đâu cũng có cái tốt của nó, đừng bắt mình phải so sánh cái này."

"Không phải..." Diệp Hạ Lam híp mắt, nhích lại gần thêm một chút, nhỏ tiếng hỏi: "Cậu ở nước ngoài có qua lại với ai đúng không? Ông chú hay là trai trẻ, mấy người rồi?"

Phác Thái Anh lườm Diệp Hạ Lam một cái, hai chân đan chéo nhau, nói: "Không có."

"Không có? Cậu đừng lừa mình." Diệp Hạ Lam ngạc nhiên, "Thân hình thế này ở nước ngoài lại không hốt được cả một rổ, cậu ở đấy bốn năm mà không nhìn trúng được ai à?"

Lần này Phác Thái Anh thở một hơi thật dài rồi mới nói: "Hạ Lam, cậu nghĩ nghĩ ra nước ngoài làm gì hả? Mỗi ngày mình đều đọc sách viết chữ rèn luyện sức khỏe, thỉnh thoảng ra ngoài đi loanh quanh, còn cả tham gia hội họp nữa, mình nào có thời gian làm quen với ai."

Diệp Hạ Lam nghi hoặc nhìn chằm chằm khuôn mặt trang điểm của Phác Thái Anh, sau đó đưa tay sờ lên bụng cô ấy, cách một lớp vải, ngón tay vẫn có thể cảm nhận được đường nét rõ ràng của cơ bụng bên dưới.

Cơ bụng của Phác Thái Anh vẫn như thế, mười năm như một, không hề biến mất.

Diệp Hạ Lam hừ một tiếng qua mũi, rút tay về, nói: "Cậu có thể có tiền đồ chút không? Cậu xem Tiểu Sa lớn chừng nào rồi? Cậu tưởng cậu nhỏ hơn mình ba tuổi thì nhỏ lắm hả? Còn không mau kết hôn đi, không tới lúc mang thai lại thành sản phụ lớn tuổi đấy."

"Mình..."

Diệp Hạ Lam khinh bỉ: "Không, bây giờ đã đủ điều kiện làm sản phụ lớn tuổi rồi."

"Sản phụ cái gì chứ, mình vốn dĩ không mang thai, được chưa?" Phác Thái Anh giận dỗi cười lên.

Nghe thấy Diệp Hạ Lam nhắc tới Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn quanh một lượt.

Trước kia Phác Thái Anh có qua lại với Lạp Minh Lương cũng đều là vì Diệp Hạ Lam, hiện tại tìm kiếm khắp nơi, đương nhiên người muốn tìm không phải là Lạp Minh Lương.

Diệp Hạ Lam hiểu ra, cười nói: "Tiểu Sa vừa tan làm về nhà không lâu, đang nghỉ ngơi ở trong phòng."

"Thật à?" Phác Thái Anh cười lên, "Con bé đã lớn vậy rồi à, đã bắt đầu đi làm rồi đấy. Còn nhớ lúc em vừa đi, con bé mới vừa lên đại học, chớp mắt một cái đã trưởng thành rồi."

Lạp Lệ Sa năm đó vẫn mang theo hơi thở dậy thì trên người, tuy hướng nội so với đám bạn cùng tuổi, nhưng khi ở cùng Phác Thái Anh, biểu hiện liên quan tới hướng nội bị thu hẹp đi rất nhiều.

Cô bé sẽ thân mật ôm lấy Phác Thái Anh, ăn cây kem Phác Thái Anh đưa tới bên miệng, sẽ kể lại hết những chuyện thú vị ở trường bằng âm thanh lảnh lót vui tai của bản thân với cô ấy.

Phác Thái Anh đang nói chuyện với Diệp Hạ Lam, liền có tiếng bước chân từ xa vọng tới, tuy chậm nhưng rất khẽ, không vững vàng như Lạp Minh Lương.

Lạp Lệ Sa không biết nên hình dung cảm giác về ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh sau bốn năm như thế nào.

Người kia đang ngồi cùng mẹ của cô, mái tóc xoăn sóng tùy ý xõa ra, trong đôi mắt khẽ híp lại toàn là ý cười.

Đó vẫn là bức tranh lộng lẫy chói mắt, bày ra trước mặt Lạp Lệ Sa, khiến cô không cách nào di chuyển tầm mắt.

Diệp Hạ Lam quay đầu nhìn, "Chà, vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi."

Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Lạp Lệ Sa.

Khi còn chưa biết nên cất lời nói câu gì đầu tiên với đứa trẻ này, Diệp Hạ Lam đã vỗ lên mu bàn tay của Phác Thái Anh, nói: "Đứa trẻ này luôn hỏi khi nào cậu về, cậu nói gì với con bé đi, mình vào bếp xem ông chồng nhà mình cơm nước tới đâu rồi."

Phác Thái Anh gật đầu, Diệp Hạ Lam đứng dậy đi về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa khẽ gọi: "Mẹ."

"Mẹ vào bếp xem bố con thế nào, con ra ngồi với cô Anh của con một lúc rồi rửa tay ăn cơm."

Diệp Hạ Lam nói xong liền đi vào nhà bếp, để lại một lớn một nhỏ đang nhìn nhau.

Phòng khách yên lặng vô cùng, ban nãy Diệp Hạ Lam không bật tivi, còn chê không đủ thời gian nói chuyện với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cảm thấy hổ thẹn với Lạp Lệ Sa.

Với bạn bè còn đỡ, sau khi rời đi chẳng qua cũng chỉ là một cuộc điện thoại. Nhưng Lạp Lệ Sa thì khác, cô bé vẫn là một đứa trẻ, là một đứa trẻ thích dính lấy cô ấy, thích ở cùng cô ấy, đột nhiên có một ngày không tìm được cô ấy nữa, chắc hẳn đó là cảm giác khó diễn tả tới chừng nào.

Nhưng lúc ấy, Phác Thái Anh không thể không đi.

Sau này Phác Thái Anh gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa, bất ngờ thay đứa trẻ này rất hiểu chuyện. Chưa từng nhiều chuyện, chưa từng mang lại cảm giác bất an nặng nề hơn cho Phác Thái Anh, vẫn chỉ giống như lúc trước, kể với cô ấy về chuyện của bản thân, bằng phương pháp liên lạc qua điện thoại lạnh lẽo nhất.

Phác Thái Anh từng nghĩ, đợi tới khi Lạp Lệ Sa lớn hơn một chút, sẽ đích thân nói với cô bé, tại sao năm đó bản thân lại ra đi. Nhưng khi thật sự gặp lại đứa trẻ này, bỗng nhiên Phác Thái Anh lại không thể mở lời nói tới những chuyện đã từng là quá khứ.

Thậm chí, ngay tới cả một câu nói, cô ấy cũng không biết phải nói sao mới ổn thỏa.

Phác Thái Anh đứng dậy, sống tới tuổi này có thể tự nhiên đối diện với người ngoài, nhưng một Phác Thái Anh trước giờ luôn thong dong tự tại lại lần đầu tiên cảm thấy bản thân không đủ kinh nghiệm.

Rốt cuộc bản thân nên nói gì với đứa trẻ này đây?

Lạp Lệ Sa không cho Phác Thái Anh quá nhiều thời gian suy nghĩ, chẳng qua là thời gian của một cái chớp mắt liền tiến lên phía trước ôm lấy cô ấy.

Hương thơm thoang thoảng quen thuộc phả vào mũi, tất cả suy nghĩ của Phác Thái Anh đều bị cái ôm quen thuộc này hòa tan sạch sẽ, trong đầu hiện lên khuôn mặt với nụ cười xấu hổ, bạch bạch chạy tới ôm lấy bản thân của Lạp Lệ Sa khi còn nhỏ.

"Lệ Sa." Hơi thở của Phác Thái Anh ấm áp, âm thanh du dương vang lên bên tai của Lạp Lệ Sa, "Cô về rồi."

"Ừm..." Lạp Lệ Sa thấp hơn Phác Thái Anh mấy phân, vùi đầu lên vai cô ấy.

Tiếng đáp khẽ khàng kia dường như mang theo âm mũi, Phác Thái Anh thấp thoáng nghe ra, trái tim như thể bị chiếc búa nhỏ gõ nhẹ lên, phảng phất cảm giác đau đớn.

Còn đang suy nghĩ điều gì nữa? Trước giờ những câu trả lời cùng vẻ lịch sự khách sáo khi ở cùng bạn bè không thích hợp dùng với Lạp Lệ Sa, đứa trẻ này lớn lên trong sự chứng kiến của cô ấy, không phải là người ngoài.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, khi Lạp Lệ Sa còn chưa kịp thất vọng đã lại ôm lấy cô.

Hai người im lặng những mấy giây, Phác Thái Anh nở nụ cười, mang theo chút hổ thẹn nói: "Cô về rồi, sẽ không đi nữa."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt của Phác Thái Anh dường như nổi gợn sóng, gợn sóng được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh.

Đôi mắt ấy chớp chớp giống như hồ nước lăn tăn, sau đó Lạp Lệ Sa lại nghe thấy âm thanh ấm áp của Phác Thái Anh khẽ khàng vang lên: "Có điều gì muốn nói với cô không? Bây giờ không còn phải thông qua điện thoại nữa, có rất nhiều thời gian để trò chuyện."

Đôi mắt Lạp Lệ Sa ửng đỏ, buồn bã hỏi: "Tối nay cô có ở lại đây không? Cháu muốn cô ở lại."

Phác Thái Anh giơ tay khẽ vuốt khóe mắt cô, âm thanh càng thêm khẽ khàng: "Ừm, hai hôm trước mẹ cháu đã nói, nếu cô tới thì nhất định phải ở lại."

"Vậy..." Lạp Lệ Sa mím chặt môi, ánh mắt vốn dĩ đang nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh lại rũ xuống.

Diệp Hạ Lam bảo Phác Thái Anh ở lại, vậy chắc chắn là hai người muốn ôn lại chuyện cũ, không có chỗ cho bản thân.

Phác Thái Anh hiểu ra, đưa đầu ngón tay chạm vào mũi cô, cười nói: "Còn rất nhiều thời gian, không chỉ có hôm nay."

Lạp Lệ Sa ngẩn ra giây lát, đột nhiên mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh vẫn đáng yêu như ngày nào.

Đúng thế, không chỉ có hôm nay. Ban nãy cô Âm cũng đã nói sẽ không đi nữa.

"Vậy cô tới phòng cháu được không?" Lạp Lệ Sa rời khỏi cái ôm của cô ấy, níu lấy cổ tay Phác Thái Anh, đôi mắt ngập mong chờ.

"Được, muốn cho cô xem thứ gì à? Hay là có chuyện gì muốn thủ thỉ?" Mặt mày Phác Thái Anh cong lên, mặc cho Lạp Lệ Sa kéo mình đi.

Trước kia phòng của Lạp Lệ Sa không có bất kì hạn chế nào với Phác Thái Anh, khi Phác Thái Anh tới đây, muốn vào phòng liền thoải mái vào. Có lúc ở lại qua đêm, Lạp Lệ Sa quấn lấy cô ấy không cho đi, cô ấy liền dứt khoát ngủ lại trong phòng Lạp Lệ Sa.

Cho nên, rất nhiều năm trước Diệp Hạ Lam từng nói, hay là để Lạp Lệ Sa nhận Phác Thái Anh làm mẹ nuôi.

Phòng Lạp Lệ Sa được trang trí theo phong cách thanh niên nghiêm túc, nghệ thuật lại tươi mới, văn chương nhã nhặn.

Cơn gió nhẹ thổi hương hoa tỏa ra từ khóm hoa trồng ngoài ban công cửa sổ vào phòng, hòa cùng hương thơm thoang thoảng trên người cô gái bên cạnh, Phác Thái Anh nhất thời trở nên mơ màng.

"Phòng cháu thay đổi nhiều quá." Phác Thái Anh thong thả đi mấy bước rời khỏi người Lạp Lệ Sa, ngón tay chầm chậm vuốt ve tủ quần áo tới bàn học, "Cô nhớ trước kia còn có rất nhiều thú nhồi bông, trên bàn có một con nhỏ, trên giường có mấy con lớn. Còn có một số thứ thật sự không có chỗ để, nên phải đem tới phòng để đồ."

"Vâng, có rất nhiều thứ là cô mua cho cháu." Ánh mắt Lạp Lệ Sa từ đầu tới cuối đều dõi theo Phác Thái Anh.

"Nhưng hiện tại cháu đã không cần những thứ đó nữa rồi." Phác Thái Anh cười nói.

Lạp Lệ Sa vội vàng tiến lên phía trước mấy bước bổ sung: "Cháu không vứt bỏ chúng, vẫn để ở phòng để đồ, chưa hỏng món nào hết."

Mấy năm qua, khi nhớ tới Phác Thái Anh, thỉnh thoảng cô sẽ tìm đồ chơi Phác Thái Anh tặng mình để ngắm nghía. Ba-lô từng đeo lúc nhỏ, hộp bút máy, sách tham khảo, còn có những thứ khác, chính là thú nhồi bông.

Thú nhồi bông có lợi thế hơn những món đồ chơi khác, là vì Lạp Lệ Sa có thể ôm nó.

Đầu ngón tay vân vê bàn học của Phác Thái Anh khựng lại, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, không khống chế được mỉm cười, nói: "Sau này cô sẽ mua cho cháu những thứ thích hợp dùng cho người lớn."

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, buột miệng nói: "Là gì ạ?"

Thứ đồ thích hợp dùng cho người lớn, cụ thể là thứ gì, quần áo giày dép chăng? Nhưng những thứ đó, trước kia Phác Thái Anh cũng đã mua cho cô. Rõ ràng bố mẹ đã mua cho cô rất nhiều, nhưng sự nuông chiều của Phác Thái Anh với bản thân chưa hề kém cạnh bố mẹ.

Phác Thái Anh quay người đối mặt với Lạp Lệ Sa, đi tới trước mặt cô, ánh mắt nhìn lên tóc, lên trán cô.

Rất lâu sau, Phác Thái Anh xoa đầu cô, lòng bàn tay cọ lên mái tóc mượt mà của Lạp Lệ Sa, sau khi thở dài liền vui vẻ cười nói: "Cô sẽ mua cho cháu rất nhiều, rất nhiều thứ, giống như lúc trước, chẳng qua là trước kia cho trẻ con dùng, hiện tại đổi thành cho người lớn dùng. Vì, cháu đã lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro