Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Cô có cháu mà, sao lại cô đơn?

Đây là ý gì?

Chưa đợi Lệ Sa đặt câu hỏi, độ cong trên khóe môi Thái Anh đã thu lại đôi chút, khẽ thở dài trong lòng, nói: "Hơn nữa với cô mà nói, có lẽ muốn hoàn thành chuyện này cũng có chút khó khăn."

Tuy ánh mắt Thái Anh nhìn Lệ Sa, nhưng dường như lại không nhìn Lệ Sa, mà giống như đang nói tới một chuyện khác thông qua Lệ Sa.

Lệ Sa thử tổng kết lại ý tứ trong lời nói của cô ấy: "Cô Anh, ý của cô là, lập gia đình không được cô quy hoạch sắp xếp vào cuộc đời mình sao ạ?"

"Ừm, thông minh quá." Thái Anh dịu dàng nói, "Đã từng mong chờ, nhưng trước giờ chưa từng coi đó là một chuyện bắt buộc phải làm được. Hơn nữa trước giờ cũng chưa từng để mong chờ khi ấy ảnh hưởng tới những bước đường cô muốn đi, mãi tới hiện tại cũng như thế."

"Từng mong chờ? Đó là chuyện khi nào ạ?" Lệ Sa cảm thấy có lẽ không cách hiện thực quá xa, ít nhất là khi qua lại với Mạnh Dịch An, Thái Anh vẫn mang theo hi vọng về hôn nhân.

Thái Anh bật cười, đáp lại: "Có lẽ là khoảng đôi mươi chăng."

"Sớm vậy ạ?" Lệ Sa có chút ngạc nhiên, Thái Anh của tuổi đôi mươi đã cách hiện tại những mười năm.

"Ừm."

Thái Anh đưa tay ra vân vê cốc cà phê, hai mắt trầm lắng, không nhìn ra đang nghĩ gì.

Mong chờ vào tình yêu của nữ sinh trong độ tuổi trưởng thành sẽ có chua xót, sẽ có ngọt ngào, sẽ có tươi đẹp cũng sẽ có tiếc nuối. Những kì vọng thấp thoáng sinh sôi trong lòng ấy, sau khi xảy ra chuyện kia, bị nghiền nát tan vỡ hoàn toàn, sau đó chưa từng xuất hiện lại.

Còn lại chỉ là hoảng loạn và sợ hãi, thứ Thái Anh từng mong đợi, tới cuối cùng chỉ còn là sợ hãi không kịp trốn tránh.

Lệ Sa nghĩ ngợi giây lát, tiến lại gần Thái Anh thêm một chút, giọng điệu có chút cẩn thận hỏi: "Vậy tại sao sau tuổi hai mươi lại không mong chờ nữa ạ?"

Cơ thể Thái Anh cứng lại, đôi mắt mở to, sau đó nhanh chóng nhắm lại, những mấy giây sau mới chầm chậm mở ra.

Đôi mắt cô ấy bình tĩnh, lẩm nhẩm: "Là vì lần trước cô từng nói với cháu, cô sợ làm tổn thương người khác. Vì để chuyện này không xảy ra lần nữa, nên dần dần cô không còn hi vọng với loại tình cảm này nữa, đặc biệt là khi qua tuổi ba mươi, ngay tới cả việc nhìn thấy người khác hạnh phúc, cô cũng không có bất kì cảm giác nào."

Ban đầu còn sợ hãi, nhưng thời gian lâu dần cũng chầm chậm bình thường trở lại. Người thân vốn kiêng dè chuyện cũ, trước giờ không nhắc tới, nếu không phải bốn năm trước đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, chỉ sợ một thời gian dài sau đó Thái Anh cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Lệ Sa tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Thái Anh, cảm giác không có gì không thỏa đáng liền hỏi tiếp: "Thế cô không cảm thấy cô đơn sao?" Ngừng lại giây lát, Lệ Sa nhỏ tiếng nói: "Có lúc bố cháu đi công tác rất lâu, mẹ cháu ở nhà nói một mình rất cô đơn, còn có cảm giác trống rỗng."

"Khụ..." Thái Anh không nhịn được cười, "Cháu cảm thấy cô đơn và trống rỗng mà mẹ cháu nói tới là gì?"

Lệ Sa bị hỏi tới câm nín, nghĩ ngợi một lúc lâu mới đáp: "Chính là vì không có ai nấu cơm, không có ai xem tivi cùng, không có ai đi dạo phố, không có ai nghe mẹ kể chuyện hóng hớt."

Có lẽ chính là như thế. Mỗi ngày bố mẹ đều rất vui vẻ, nhưng khi bố không ở nhà, thỉnh thoảng mẹ sẽ càu nhàu đôi câu cô đơn trống rỗng.

Thái Anh như cười như không gật đầu, hỏi cô: "Vậy những thứ ấy, không phải cháu có thể làm được à? Tại sao cô còn cô đơn chứ?"

"Cháu?" Lệ Sa chỉ vào bản thân.

Thái Anh đưa tay ra giữ lấy vai cô, trong mắt ngập tràn ý cười ấm áp: "Ừm, cô có cháu mà, sao lại cô đơn chứ?"

Đột nhiên Lệ Sa cảm nhận được cảm giác chua xót trong lòng ban nãy bị đè xuống, cô ngây ra nhìn Thái Anh, cuối cùng khóe môi chầm chậm cong lên.

Cô nghiêm túc nói: "Đúng thế, cô có cháu, cháu sẽ ở bên cô thật lâu thật lâu."

Lâu tới khi nào Thái Anh không cần cô nữa, lâu tới khi đủ để người cho Thái Anh dựa dẫm xuất hiện, trước lúc đó, cứ để cô ở cạnh Thái Anh. Tuy giữa chừng Thái Anh rời đi bốn năm, nhưng cũng đã ở cạnh cô nhiều năm như thế, hiện tại cô đã lớn, nên tới lượt cô ở bên Thái Anh.

Ngày từ Lăng Châu trở về Tần Châu, Tô Mạn lái xe đưa Lệ Sa về nhà trước.

Xe dừng gần cổng tòa nhà, Lệ Sa nói với Tô Mạn: "Đàn chị, cảm ơn chị đã đưa em về nhà, lên nhà ngồi chút đi ạ."

"Ừm? Được không?" Tô Mạn cười lên, xác nhận với Lệ Sa.

Lệ Sa gật đầu, "Đương nhiên là được ạ, bố mẹ em cũng biết chị từ lâu rồi."

Tuy cô rất ít đáp lại lời mời của Tô Mạn, nhưng cũng không cố tính tránh né Tô Mạn. Có nói thế nào thì Tô Mạn cũng đã đưa cô về nhà, hơn nữa lần này tới Lăng Châu cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, mời Tô Mạn lên nhà chơi là chuyện nên làm.

Tô Mạn chưa từng gặp mặt bố mẹ của Lệ Sa, lần này lại có thể gặp mặt, bỗng dưng cô ấy có chút căng thẳng. Nếu tình cảm của bản thân dành cho Lệ Sa chỉ là bạn bè bình thường thì cảm xúc căng thẳng này cũng không nghiêm trọng tới thế.

Tô Mạn đi sau lưng Lệ Sa, đợi Lệ Sa ấn chuông cửa, người ra mở cửa là Lạp Minh Lương.

"Tiểu Sa về rồi." Lạp Minh Lương nhận lấy hành lí của Lệ Sa, nhìn về phía Tô Mạn, "Vị này là?"

Lệ Sa nghiêng người giới thiệu: "Bố, đây chính là đàn chị Tô Mạn mà con từng nhắc tới, hiện tại cũng là cấp trên của con. Hôm nay trở về, chị ấy đã đưa con về nhà, nên con mời chị ấy lên nhà ngồi chơi."

Tô Mạn khéo léo lại mang theo chút áy náy mỉm cười: "Cháu chào chú, lần đầu gặp mặt, nhưng chưa kịp chuẩn bị quà cáp."

"Cháu khách sáo quá, chú và mẹ Tiểu Sa còn phải cảm ơn cháu thường ngày đã chăm sóc con bé đấy." Lạp Minh Lương nhường đường chào đón Tô Mạn vào nhà, "Nào, vào trong đi."

Mọi người vào trong nhà, vừa hay Diệp Hạ Lam ra ngoài nhìn thấy, Lạp Minh Lương giới thiệu: "Tiểu Sa dẫn đàn chị về nhà, chính là người học chung trường đại học với con bé lúc trước."

Tô Mạn quay mặt về phía Diệp Hạ Lam: "Cháu chào cô, cháu là Tô Mạn."

"Tô Mạn? Vậy không phải là lãnh đạo của Tiểu Sa à?" Diệp Hạ Lam nhanh chóng tiến mấy bước lại gần.

Tô Mạn dịu dàng giải thích: "Đó là ở công ty thôi ạ, thời gian riêng tư chúng cháu vẫn giống như trước kia."

"Vậy cũng là lãnh đạo mà." Diệp Hạ Lam tươi cười đánh giá Tô Mạn, "Cô gái xinh đẹp nhường này, lúc cười lên rất rạng rỡ cũng rất xinh đẹp, không sầu muộn như Tiểu Sa nhà cô chú."

Tô Mạn cười nhìn Lệ Sa, thấy sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh, không nhịn được đáp lời: "Tiểu Sa như thế rất tốt ạ, cháu vẫn rất thích em ấy."

Trước kia lần đầu tiên chú ý tới Lệ Sa, là vì sự yên tĩnh của Lệ Sa, không hòa nhập được với mọi người nên trở nên đặc biệt. Cho dù mọi người xung quanh ồn ào thế nào, xảy ra chuyện thú vị gì, ánh mắt và hành động, còn cả bước chân của Lệ Sa sẽ không cuốn theo chiều gió, cả người Lệ Sa luôn yên tĩnh như thế, giống như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới cô.

Chỉ là sau này Tô Mạn phát hiện, tuy cô gái này yên tĩnh thì rất yên tĩnh, nhưng phần lớn suy nghĩ trong nội tâm không bị trói buộc hạn chế bởi trạng thái hiện tại, hơn nữa tính cách không mẫn cảm, có rất nhiều chuyện không thể cảm nhận kịp thời.

Sắc mặt Diệp Hạ Lam có chút tự hào cùng yêu thương dành cho Lệ Sa, "Nói cũng đúng, bạn bè cô rất thích tính cách của Tiểu Sa, ai cũng nói con nhà mình rất ồn ào, ước gì có đứa con như Tiểu Sa."

Tô Mạn cười lên: "Thật ạ? Vậy chắc chắn là lúc còn nhỏ em rất được trưởng bối yêu thích."

"Còn phải nói à?" Hứng thú của Diệp Hạ Lam tăng cao, chỉ lên sô-pha, hai người cùng ngồi xuống.

Tô Mạn nhớ lại, nói: "Trước kia khi còn đi học, em ấy tham gia biên kịch cho một bộ phim của bố cháu, bố cháu về nhà liền nói với cháu rằng ông ấy thích tích cách có gì nói nấy của Tiểu Sa, không hề qua loa chút nào."

"Lát nữa cháu ở lại ăn cơm trưa nhé, cô sẽ từ từ kể cho cháu nghe." Diệp Hạ Lam nói chuyện tới vui vẻ, không khỏi kéo tay Tô Mạn: "Nói thật lòng, từ trước tới giờ Tiểu Sa đều được bạn bè cô yêu thích, con bé giống hệt bố, nói năng làm việc đều rất thẳng thắn. Nhưng điểm thẳng thắn này cũng rất đáng yêu, cô có một người bạn nhỏ hơn mấy tuổi chưa lập gia đình, còn yêu chiều con bé như con gái nữa cơ..."

Mí mắt Tô Mạn rung lên, người bạn trong lời Diệp Hạ Lam, có lẽ chính là Phác Thái Anh.

Lệ Sa không biết làm gì, đành im lặng, Lạp Minh Lương kéo hành lí của con gái vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, sau khi bố con trao nhau một ánh mắt liền là động tác xua tay bất lực.

Diệp Hạ Lam hiếm khi tìm được người có thể nói chuyện về con gái một cách thỏa thích, nào có thể khống chế được chứ? Hiện tại trong nhóm bạn tốt ai cũng biết con gái có tính cách thế nào, mẹ Diệp nào có thể nói chuyện được nữa. Nói chuyện với bạn của con gái mới thú vị, chắc chắn Lệ Sa sẽ không nói chuyện nhiều với bạn bè như thế.

Bình thường khi Diệp Hạ Lam nói chuyện tới hưng phấn, hai bố con Lạp Minh Lương và Lệ Sa đều không thể chen lời. Khi nói chuyện với Thái Anh cũng như thế, hiện tại nói chuyện với Tô Mạn cũng vẫn như vậy.

Sau bữa cơm trưa, tới giờ nghỉ ngơi, Tô Mạn tạm biệt ra về, Diệp Hạ Lam bảo Lệ Sa tiễn Tô Mạn.

Hai người đi thang máy xuống nhà, tạm biệt nhau trước cửa.

"Đàn chị, mẹ em chính là như thế." Lệ Sa mang theo chút áy náy nói, "Chị đừng để tâm."

"Không đâu." Hai tay Tô Mạn chắp sau lưng, ý tứ sâu xa cười nói, "Chị rất thích trò chuyện với cô, cảm giác rất thư thái."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng..." Tô Mạn kéo dài âm đuôi, đi lại gần Lệ Sa một bước, hàm ý sâu xa cười nói: "Thì ra lúc nhỏ em cũng đáng yêu như thế, còn hòa tan nhiều chiếc kẹo mút với nhau, muốn tự tạo hương vị khác biệt."

"Em..." Ánh mắt Lệ Sa túng quẫn, liếm môi nhỏ tiếng nói: "Đó là chuyện lúc rất nhỏ, lúc đó bố mẹ mua cho em rất nhiều kẹo mút, màu sắc khác nhau vị cũng khác nhau, em nghĩ nếu một chiếc kẹo có nhiều màu nhiều vị thì thật tốt. Cho nên..."

Tô Mạn vẫn cười: "Cho nên sau khi hòa tan những chiếc kẹo lại với nhau, có rất nhiều màu sắc à?"

Lệ Sa lắc đầu, "Không, chỉ có một màu, hơn nữa rất khó coi."

Tô Mạn cười tới nỗi có chút đau bụng, ôm bụng một lúc mới dừng lại.

"Tiểu Sa, em đáng yêu ghê." Cô ấy dịu dàng nói, hai tay cầm lòng chẳng đặng giơ lên, muốn khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cô gái trước mặt.

Nhưng động tác tránh đi ngày đó của Lệ Sa lại lướt qua trong đầu Tô Mạn, hai tay liền khựng lại giữa không trung.

"Đàn chị, chị mau về nghỉ ngơi đi." Lệ Sa không chú ý tới sự khác thường của Tô Mạn, cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Ừm, nếu..." Tô Mạn nói tới đây thì dừng lại giây lát, nhanh chóng nói tiếp: "Có chuyện gì thì gọi điện cho chị nhé."

Lệ Sa gật đầu, Tô Mạn chăm chú nhìn cô một cái rồi quay người rời đi.

Diệp Hạ Lam vẫn đang cười nói với Lạp Minh Lương trong bếp, ban nãy nói chuyện với Tô Mạn vẫn chưa đủ.

"Bố, bố nhớ khi đó cô giáo Phác ngốc tới nhường nào không? Lại cho phép Tiểu Sa quệt kem lên mặt mình! Hơn nữa Tiểu Sa còn chậm rãi đếm số, mỗi lần quệt là đếm một số, sau khi quệt xong cô giáo Phác hỏi con bé có vui chưa, con bé nói vui rồi... Trời ơi, ha ha ha!"

"Mẹ." Ánh mắt Lệ Sa giống như sương tuyết, nhìn còn có chút thẹn quá hóa giận.

"Ôi ôi ôi..." Diệp Hạ Lam giữ lấy vai Lạp Minh Lương, cười tới nỗi thở không ra hơi, "Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa, lát nữa mẹ về phòng sẽ nói tiếp với bố con."

Lạp Minh Lương chú ý tới dáng vẻ giống như đang suy nghĩ chuyện của Lệ Sa, đỡ lấy vợ đồng thời hỏi: "Tiểu Sa, sao thế?"

Diệp Hạ Lam nghe xong cũng thu lại tiếng cười: "Hả? Sao thế?"

Đi công tác về rồi, Thái Anh cũng đã về Tần Châu từ hôm qua, vậy, nên nhắc lại dự định lúc trước thêm lần nữa rồi.

"Bố, mẹ, chuyện con nhắc tới trước khi đi Lăng Châu, có phải có thể bắt đầu rồi không ạ?" Lệ Sa không khống chế được suy nghĩ trong đầu, cô muốn xác nhận thêm lần nữa, cũng muốn bắt đầu nhanh hết mức có thể.

"Chuyện nào?" Diệp Hạ Lam nghĩ lại, "Chuyện con nói tới ở chỗ cô giáo Phác à?"

"Vâng."

Diệp Hạ Lam bị chọc cười bởi vẻ mặt nghiêm túc của con gái: "Con hỏi thẳng là có thể tới đó không là được rồi, còn hỏi cái gì mà 'Có phải có thể bắt đầu'..."

Lệ Sa nghe lời, đổi cách nói: "Vậy con có thể tới ở chỗ cô Anh được không ạ?"

Diệp Hạ Lam nhìn chồng một cái: "Bố, có thể tới ở chỗ cô Anh được không?"

"Không phải em đã đồng ý rồi à? Sao còn hỏi anh?" Mặt mày Lạp Minh Lương vô tội.

"Mẹ..."

"Con đừng nói gì vội." Diệp Hạ Lam thu lại giọng điệu trêu đùa, hỏi con gái: "Lần này không giới hạn thời gian cho con, nhưng mẹ muốn hỏi con, con chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho cô giáo Phác chứ?"

"Vâng, chắc chắn." Lệ Sa gật đầu, "Chuyện của con con sẽ tự làm, cũng sẽ cùng nấu cơm tối với cô Anh."

Diệp Hạ Lam gật đầu, thở dài một tiếng, sờ tai chồng.

Im lặng một lúc, Diệp Hạ Lam hỏi: "Lái xe đi à?"

Lệ Sa không trả lời, Lạp Minh Lương liền nói: "Lái đi, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Không phải lần nào cũng có Tiểu Phác ở bên."

Diệp Hạ Lam ngẩng mặt nhìn Lệ Sa đang đứng đó, thấy khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của con gái có chút sốt ruột không che giấu nổi, cuối cùng thả lỏng, cười nói: "Được rồi, ngày mai mẹ sẽ gọi cô giáo Phác tới, còn có chút chuyện muốn nói với cô ấy."

Con gái sắp chuyển ra ngoài rồi, tuy nói là để Thái Anh giúp trông nom, nhưng Diệp Hạ Lam còn không hiểu con gái mình sao? Tính cách kiên cường, nói không làm phiền Thái Anh chắc chắn là không làm phiền. Cho nên là, Diệp Hạ Lam vẫn phải đánh tiếng với Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro