Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74: Lưới săn mồi

Tối thứ sáu, sau khi Lam Vu Hân kết thúc lịch trình liền lén lút nghỉ ngơi, xách đồ ăn đêm tới tìm Thái Anh.

Vốn dĩ Thái Anh có thói quen tuyệt đối không ăn uống sau tám giờ, ngoài tình huống đặc biệt, ví dụ như bắt buộc phải đi đãi khách, hoặc là Lệ Sa nài nỉ bản thân ăn. Nhưng thật sự không thắng nổi sự dây dưa cứng rắn của Lam Vu Hân, ngay cả Lệ Sa đang ở phòng ngủ cũng bị kéo xuống nhà ăn.

Lam Vu Hân bảo trợ lí mua đồ nướng, còn cả mì cháo, Thái Anh miễn cưỡng ăn cháo cùng Lam Vu Hân, Lam Vu Hân ngồi một bên ăn đồ nướng tới phồng má trợn mắt.

Thấy Thái Anh nói Lệ Sa thích ăn đồ ngọt, Lam Vu Hân còn đặc biệt dặn trợ lí mua đồ ăn ngọt một chút, cho nên lúc này Lệ Sa cũng ăn tới mồm miệng đầy dầu mỡ, chỉ là nhã nhặn hơn nhiều so với Lam Vu Hân.

"Không phải mình nói cậu đâu cô giáo Phác..." Lam Vu Hân đưa tay cởi cúc chiếc váy được thiết kế chuyên để tham gia chương trình, bĩu môi: "Dù sao cậu cũng tập thể hình, ăn nhiều chút thì sao chứ? Cậu cũng không phải ăn xong thì không vận động."

Thái Anh lấy thìa khuấy cháo bồ câu trắng, nói với Lam Vu Hân: "Mình có tuổi rồi, phải cố gắng khống chế lượng hấp thụ đồ ăn có lượng ca-lo cao, mình cũng không ăn đồ có chất béo bão hòa."

Lam Vu Hân nhìn cô ấy một cái, ngữ điệu không hề để tâm: "Chỉ là cậu có quá nhiều quy định, cậu xem mình rất hưởng thụ đây này."

Thái Anh bất lực lắc đầu: "Sau này cậu sẽ biết, hơn nữa nghe mình một câu, bắt đầu từ bây giờ đừng ăn bậy ăn bạ nữa, chăm luyện tập nhiều vào."

Lúc này Lam Vu Hân tủi thân, cắn một xiên chân gà trong tay, bĩu môi nói: "Mình nào có thời gian luyện tập? Cậu không biết gần đây công ty nhà cậu sắp xếp bao nhiêu lịch trình của mình à? Mình có thể dành ra thời gian tới đây tìm cậu ăn đêm đã là hiếm thấy rồi."

Thái Anh không nhịn được vạch trần lời nói dối của Lam Vu Hân: "Cậu thôi đi, địa vị hiện tại đã là gì rồi? Nào có cần phải tham dự nhiều lịch trình như thế? Rõ ràng là cậu ham chơi."

"Cô giáo Phác!" Lam Vu Hân níu lấy vạt áo của Thái Anh, "Sao cậu lại vạch trần người ta! Bạn nhỏ vẫn đang ở đây mà!"

Thái Anh nhướng mày, Lệ Sa đang ăn cánh gà nướng, giọng điệu lành lạnh nói: "Cháu đang ăn, không nghe thấy cô nói gì."

"Cậu thấy đấy, khi nào con bé có đồ ăn thì sẽ không để ý cậu đâu." Thái Anh bất hạnh cười cười, rút tờ giấy lau dầu mỡ bên môi cho Lệ Sa.

Lam Vu Hân nhìn Lệ Sa ăn uống hăng say, lẩm nhẩm một câu: "Đầu gỗ không hiểu phong tình..."

Sau đó ngừng lại, kéo lấy Thái Anh đang định tiếp tục ăn cháo: "À đúng rồi, tuần sau sinh nhật đạo diễn Đoạn, cậu đồng ý đi rồi đúng không?"

Sắc mặt Thái Anh nhàn nhạt: "Ừm, đồng ý rồi."

Lệ Sa vừa cắn một miếng thịt thơm ngọt ngon mềm, vừa nghe thấy đoạn đối thoại này, lông mi rung rung, lập tức dựng lỗ tai.

"Hi hi hi, vẫn là người em gái này nhớ tới cậu." Lam Vu Hân liếc mắt biểu thị, giảo hoạt cười: "Anh ta cũng mời mình, hơn nữa còn nói với mình là sợ cậu giữ kẽ. Nhưng vì để hai người thuận tới phát triển, mình đã từ chối rồi, cậu yên tâm là nữ chủ nhân đi."

Trái tim Thái Anh nhảy lên, đặt thìa xuống bát, trách móc: "Đừng nói linh tinh."

Lam Vu Hân tiếp tục ăn chân gà, ăn nốt hai miếng còn lại, sau đó tiếp tục lấy một viên thịt xiên vừa ăn vừa lơ mơ nói: "Cô giáo Phác, cậu lại không thành thật rồi. Đạo diễn Đoạn chắc chắn là có ý với cậu, nếu không tại sao vừa quen biết không lâu đã tới sân bay đón cậu? Cậu thấy có ai lại chủ động với bạn bè vậy không?"

Đương nhiên Thái Anh biết những điều này, ngón tay cô ấy vô thức nắm lấy thìa, im lặng không nói.

Thái Anh cảm nhận được sự việc đã phát triển theo hướng bản thân từng không muốn tiến tới, rõ ràng trước giờ chưa từng có ý định gieo hi vọng cho những người biểu thị thiện cảm với bản thân, nhưng cảm giác khi tiếp xúc Đoạn Trí Hằng mang tới cho cô ấy lần này rất dễ chịu, cô ấy lại vô thức lựa chọn thử một lần.

Thái Anh từng nghĩ nếu thích một người, bản thân sẽ chủ động biểu thị thiện cảm của chính mình. Vì Đoạn Trí Hằng giữ khoảng cách không xa không gần, khoảng thời gian này trong tiềm thức của Thái Anh luôn mang theo suy nghĩ "thử xem có thể thích người này hay không", ngầm đồng ý qua lại với Đoạn Trí Hằng như bạn bè nhưng lại có chút ám muội.

Thái Anh cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nói: "Vu Hân, mình thấy con đường này mình đi chệch rồi."

Lam Vu Hân ngây ra, hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Lệ Sa cũng dừng ăn, ngẩng đầu nhìn Thái Anh.

"Mình rất mâu thuẫn." Thái Anh thở dài, ngẩng đầu nhìn vào trong ánh mắt có chút cảm xúc hoang mang của Lam Vu Hân, "Một mặt mình không muốn làm tổn thương người khác, cho nên không muốn quá gần gũi với một số người có khả năng phát triển quan hệ. Nhưng một mặt khác, trước giờ đạo diễn Đoạn chưa từng đề nghị muốn tiến gần thêm một bước với mình, người này cho mình cảm giác rất dễ chịu cũng rất thích hợp khi ở chung."

Lệ Sa híp mắt, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói thế nào.

Lam Vu Hân vừa ăn vừa nói: "Cậu cảm thấy cậu vừa quyết định không tiếp nhận bất cứ người nào, vừa mặc cho đạo diễn Đoạn tới gần cậu càng ngày càng gần à?"

Thái Anh gật đầu, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài.

"Suy nghĩ của cậu vốn có chút mâu thuẫn." Lam Vu Hân buông xiên thịt viên xuống, lại kéo cổ áo của bản thân, dáng vẻ hào sảng phóng khoáng, "Cậu không thể hoàn toàn tránh khỏi loại giao tiếp này, trừ phi cậu đã kết hôn. À không đúng, trừ phi cậu tránh đời ẩn cư."

Thái Anh ngẩng đầu, Lam Vu Hân gật đầu với cô ấy càng thêm mạnh, sau đó tiếp tục ăn xiên thịt viên của mình.

"Cậu nói nếu cậu có người thích sẽ chủ động theo đuổi, nhưng trên đời này nào có nhiều tình yêu sét đánh như thế, có thể khiến cậu vừa nhìn thấy một cái đã quyết định theo đuổi, đa phần tình cảm đều sinh ra trong quá trình tiếp xúc."

Lam Vu Hân hài lòng ăn thịt viên, vỗ lên bụng mình, dùng xiên tre gõ lên miệng bát của Thái Anh, hiếm khi nghiêm túc: "Nhưng cậu lại nói muốn giữ khoảng cách với người có thể phát triển quan hệ, điều này cơ bản là cắt đứt khả năng cậu sẽ thích một người, biết không hả? Cậu đang nằm mơ Xuân Thu đại mộng gì mà cảm thấy bản thân sẽ trúng tiếng sét ái tình với ai đó?"

Thái Anh lắc đầu, lại vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Cho nên là..." Lam Vu Hân sâu xa lại mang theo chút trêu đùa, "Lúc trước cậu nói muốn giữ khoảng cách với người có khả năng phát triển quan hệ, lại nói sẽ chủ động theo đuổi nếu thích một người, đây chính là một câu sáo rỗng."

Lam Vu Hân bới móc điểm mâu thuẫn của Thái Anh giống như bơm máu gà, sau đó sảng khoái thở một hơi dựa vào ghế: "Ôi mẹ ơi, hôm nay cuối cũng bà đây cũng nói ra được những lời này, nhịn cậu lâu lắm rồi đấy..."

Lệ Sa vốn đang nghiêm túc lắng nghe, Thái Anh cũng đang ảo não, nghe thấy giọng điệu nhẹ nhõm của Lam Vu Hân, không khỏi đồng loạt nhìn sang.

"Hai người nhìn tôi làm gì?" Lam Vu Hân sờ mặt mình, nháy mắt với hai người, "Tôi biết tôi rất đẹp, cơ thể cũng không tệ, nhưng đừng thẳng thừng như vậy được không?"

"Khụ..." Lệ Sa bị sặc thịt, vội vàng uống một ngụm đồ uống.

Thái Anh ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười, có chút cảm giác thoải mái vì được nhìn thấy tâm sự: "Thật ra trong lòng mình cũng có suy nghĩ về những điều cậu nói, ngay cả mình cũng cảm thấy bản thân đi chệch đường, bản thân cũng rất rõ, cho nên mình mới cảm thấy mâu thuẫn."

Lam Vu Hân vẫn bình tĩnh nói: "Vậy không phải là ổn rồi sao?"

"Nhưng..." Thái Anh gian nan nhìn Lam Vu Hân.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bạn bè nhiều năm, Lam Vu Hân vừa thấy liền hiểu ý của Thái Anh.

"Nếu..." Lam Vu Hân vuốt tóc, cúi đầu lẩm nhẩm, "Nếu thật sự không được, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó thôi. Tuy đạo diễn Đoạn là mình sắp xếp cho cậu quen biết, nhưng nếu thật sự không thành, đương nhiên mình cũng không hi vọng cậu không vui."

Sắc mặt Thái Anh phức tạp, một lúc sau mới dịu dàng nói: "Được rồi, đừng nói về chủ đề này nữa, mau ăn đồ ăn của cậu đi."

Lệ Sa nhàn nhạt nhìn Lam Vu Hân một cái, thì ra đạo diễn Đoạn là do Lam Vu Hân sắp xếp cho Thái Anh.

Tới hơn mười giờ Lam Vu Hân mới rời đi, sau đó Thái Anh và Lệ Sa quay về phòng tắm rửa, Thái Anh tắm xong trước, ngồi trên giường ôm máy tính xách tay xem bộ phim ban nãy Lam Vu Hân giới thiệu cho mình.

Lệ Sa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy dáng vẻ rất hứng thú của Thái Anh dành cho bộ phim, khi Lệ Sa trèo lên giường mang theo mùi hương mát mẻ, chỉ mặc áo phông và quần trong, đôi chân trần trắng mịn chạm vào chân Thái Anh.

"Lệ Sa, tới xem cùng cô đi." Thái Anh đưa tay ra ôm lấy vai Lệ Sa, cơ thể cũng nhích lại gần, đẩy chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn ra giữa.

Lệ Sa dựa lên vai Thái Anh hỏi: "Đây là phần đầu tiên của bộ Xác Ướp ạ?"

"Ừm, cô xem cả bộ rồi, nhưng sau khi Vu Hân nhắc tới lại muốn xem lần nữa."

Lúc này trên màn hình là cảnh tượng nam chính nữ chính vừa gặp mặt, Lệ Sa nói: "Bộ phim này là bản cũ, ở trên mạng đánh giá điểm phần đầu tiên cao nhất, phần cuối cùng thì thấp nhất."

Thái Anh cười nói: "Có lẽ rất nhiều phim điện ảnh phim truyền hình đều không thoát khỏi lời nguyền này." Cô ấy ngừng lại giây lát, chớp chớp mắt mang theo u oán, "Nhưng hôm nay chỉ xem phim, đừng phát huy kiến thức chuyên ngành của cháu, được không biên kịch lớn?"

Lệ Sa cọ lên vai Thái Anh, im lặng đồng ý.

Một lúc sau, Thái Anh đưa tay ra tắt đèn, chỉ để lại đèn đầu giường. Ánh sáng nhanh chóng tối lại, trong vẻ ấm áp mang theo chút ám muội.

Lệ Sa lặng lẽ vòng lấy eo Thái Anh, tìm một vị trí thích hợp hơn trên vai cô ấy để dựa lên, híp mắt lại xem phim cùng cô ấy.

Lúc này Thái Anh cúi đầu hỏi: "Buồn ngủ chưa? Có muốn đi ngủ không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Ngày mai thứ bảy, không vội."

"Lần trước cô nói với cháu, kiến nghị cháu mở phòng làm việc, cháu có suy nghĩ nào khác không?" Một tay Thái Anh ôm lấy Lệ Sa, một tay xoa đầu cô, cảm giác tiếp xúc mềm mại trong lòng bàn tay khiến người ta yêu thích không muốn buông tay, "Nếu không muốn hoặc có suy nghĩ khác thì cứ nói với cô."

Lệ Sa ngẩng đầu hỏi: "Ngoài mặt là phòng làm việc cá nhân của cháu, nhưng trên thực tế là cô sẽ quản lí cháu đúng không?"

Khóe môi Thái Anh cong lên, nghiêm túc nói: "Không thể không quản cháu. Cô và bố mẹ cháu đều bằng lòng để cháu rèn luyện, nhưng cũng hi vọng cháu có thể tự do không chịu trói buộc. Nhưng cháu vẫn còn trẻ, kinh nghiệm trải nghiệm của cháu không đủ, cho nên có một số phương diện nhất định phải quản."

Lệ Sa chính là đang chờ đợi cách nói này, cô co chặt đôi tay của bản thân lại, nói bên tai Thái Anh: "Vậy cháu không có ý kiến, nhưng thời gian cháu còn ở Hoằng Thịnh thì phải viết tốt kịch bản cho đàn chị, không thể vì cháu có đường lui mà không cố gắng hết sức."

"Đương nhiên, chuyện này vốn là nên làm." Ngữ điệu của Thái Anh dịu dàng, "Vậy cứ thỏa thuận thế nhé, cháu không cần lo những chuyện này, tới lúc đó cô sẽ sắp xếp."

"Vâng."

Bộ phim vẫn còn đang chiếu, nhưng dường như hai người đều không có ý định xem tiếp, cũng không buồn ngủ, chỉ dựa vào đầu giường nói chuyện như thế.

Thái Anh rất thích tóc của Lệ Sa, mềm mại như tơ, vơ lại một nắm rồi để mặc nó trượt qua kẽ tay, giống như dòng nước. Khi cô ấy ôm lấy Lệ Sa sẽ thường xuyên chơi đùa với mái tóc đen óng này, khoảnh khắc mỗi lần những sợi tóc ấy trượt qua ngón tay, Thái Anh đều có một cảm giác không thể nói rõ, khiến bản thân say mê.

Cô ấy xoa đầu Lệ Sa một lúc, đột nhiên nhớ ra chuyện Lam Vu Hân nói ban nãy, khóe môi mím lại thành độ cong nhàn nhạt: "À đúng rồi, tối thứ tư cháu phải tự giải quyết bữa tối rồi, cô đã đáp ứng đạo diễn Đoạn tham gia tiệc sinh nhật của chú ấy."

Lồng ngực Lệ Sa đột nhiên đau đớn, nhớ tới cuộc đối thoại trong nhà ăn ban nãy. Đối với Thái Anh, Đoạn Trí Hằng rất đặc biệt, cũng là người có thể khiến Thái Anh do dự rất lâu suốt nhiều năm qua, không biết tiệc sinh nhật lần này sẽ xảy ra chuyện gì.

Lệ Sa nhớ, lần trước khi gặp Đoạn Trí Hằng, người kia vẫn gọi Thái Anh là "cô Phác". Nhưng lần này, tiềm thức của cô ý thức được sẽ có chuyện xảy ra, vì thân phận của Đoạn Trí Hằng, không thể mời những người xa lạ tới dự tiệc.

Đoạn Trí Hằng quen biết Thái Anh chưa lâu đã mời Thái Anh, nhất định là có ý khác.

"Vâng, cháu biết rồi." Âm thanh của Lệ Sa nhỏ đi rất nhiều, tay vẫn nắm chặt lấy váy ngủ của Thái Anh.

Cô từng nói Đoạn Trí Hằng là người tốt, hiện tại vẫn cảm thấy như thế, người đàn ông này vô cùng thích hợp với Thái Anh. Nhưng cô không nỡ, không nguyện nhìn khoảng cách giữa Thái Anh và người khác càng ngày càng gần lại.

Trong mắt Lệ Sa nổi lên lớp sương mù mỏng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Không nỡ, hoảng loạn, đè nén, những cảm xúc này khiến sống mũi Lệ Sa chua xót, vành mắt vừa nóng vừa lạnh, khóe mắt trở nên ươn ướt.

Lệ Sa vội đẩy Thái Anh ra, kéo chăn che đi, sau đó rụt người trong chăn.

"Sao thế? Buồn ngủ à?" Thái Anh thấy vậy, chuyển máy tính xách tay vẫn ở trên bàn đi, chui vào chăn với Lệ Sa.

"Vâng, buồn ngủ rồi..." Lệ Sa mượn vẻ bức bối trong chăn, giấu đi âm mũi của bản thân.

Thái Anh kéo chăn trên đầu của Lệ Sa xuống, Lệ Sa vội vàng trở người ôm lấy Thái Anh. Thái Anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó đắp kĩ chăn, dựa gần lại đặt tay lên eo Lệ Sa, tư thế nửa ôm nửa giữ.

"Lại gần cô một chút, cháu sắp nhích tới mép giường rồi." Thái Anh giữ chặt tay, trong lời nói mang theo ý cười, "Còn không qua đây nữa, cô chỉ đành nhích sang đó với cháu thôi."

Hơi thở của Thái Anh bao trùm khiến Lệ Sa hoàn toàn không thể triệt để chạy trốn, thậm chí trong lòng cô vốn không có ý định chạy trốn. Thái Anh giống như một tấm lưới chuẩn xác bắt lấy con mồi, cho dù Lệ Sa trốn tới góc nào cũng đều bị bắt.

Vừa nghĩ như thế, vành mắt của Lệ Sa càng thêm nóng, dứt khoát trở người nhích tới ra sức ôm lấy Thái Anh, vùi mặt lên ngực cô ấy, dung túng bản thân tham lam hít lấy hơi thở của cô ấy. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng ánh nước xao động trên vành mắt của Lệ Sa cũng lăn xuống, rơi vào trong gối.

"Được rồi, ngủ đi, ngủ ngon." Thái Anh hài lòng nhỏ tiếng cười lên, đồng thời khẽ ngẩng đầu để Lệ Sa tìm được vị trí thoải mái nhất trong lòng mình.

...

Chú thích:

1. Xuân Thu đại mộng: Quân chủ các quốc gia thời Xuân Thu đều có giấc mộng xưng bá Trung Nguyên, Xuân Thu đại mộng được ví với những suy nghĩ không thực tế.

2. Bơm máu gà: Trước đây ở Trung Quốc có suy nghĩ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro