Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tối nay ngủ chung

Thái Anh dẫn Lệ Sa tới phòng mình.

Ánh sáng ban chiều càng thêm sáng chói, Thái Anh cười hỏi: "Có phải nơi này vẫn không thay đổi, vẫn giống như trước kia đúng không?"

"Vâng, vẫn giống như trước." Lệ Sa xỏ dép lê, chầm chậm đi theo bước chân Thái Anh.

Thái Anh quay người nhìn cô, tự nhiên đưa tay ra vén lọn tóc tung bay trước trán ra sau tai cho Lệ Sa.

"Cô Anh, ban nãy cháu còn tưởng cô sẽ không đồng ý với cháu như lúc nhỏ nữa." Đột nhiên Lệ Sa lên tiếng, "Cháu tưởng rằng cô sẽ nói cháu lớn rồi, không thể tiếp tục như thế nữa."

"Không đâu." Bàn tay Thái Anh thuận đà di chuyển lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, "Cháu lớn rồi, nhưng cô cũng từng nói, giữa hai chúng ta sẽ không thay đổi vì sự trưởng thành của cháu. Cô không thay đổi, cháu cũng không, cho dù suốt một thời gian dài không gặp nhau, hai ngày này cháu ở lại đây, lẽ nào còn không đủ để chúng ta thân thiết lại sao?"

Thái Anh chớp chớp mắt, mím môi cười lên, thu bàn tay vuốt ve sợi tóc óng ả của cô gái lại.

Đây là lần thứ hai Thái Anh nói quan hệ giữa hai người không thay đổi.

Lệ Sa cúi đầu xuống, đưa tay ra nắm lấy tay Thái Anh, nhỏ tiếng hỏi: "Vậy cháu vẫn có thể nắm tay cô như thế này chứ? Cho dù là bất kì lúc nào đi chăng nữa?"

Thái Anh cười nói: "Có thể."

Đôi mắt Lệ Sa mở to, ngẩng đầu lên, liếm môi hỏi: "Vậy tối nay cháu có thể tới ngủ cùng cô được không?"

Khuôn mặt Thái Anh mang theo ý cười, nói: "Có thể."

Lệ Sa khựng lại giây lát, dường như có thứ gì đó bị tắc nghẽn rất lâu, nhưng được thông suốt triệt để trong khoảnh khắc này.

Cô cong khóe môi lên, lộ ra chiếc răng khểnh.

"Vậy cháu có thể..."

"Có thể." Quả thật Thái Anh không nhịn được nữa, đưa hai tay ra ôm lấy mặt Lệ Sa, khẽ khàng lắc qua lắc lại, "Đều được hết, chuyện gì cũng được, trước kia có thể bây giờ cũng có thể. Được chưa nào? Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Khi đối diện với Lệ Sa, cũng là lúc Thái Anh mềm lòng nhất, có lẽ là vì cô ấy nhìn đứa trẻ này lớn lên, mỗi giai đoạn trưởng thành của Lệ Sa đều hiện hữu trong tâm trí của cô ấy.

Thái Anh chiều chuộng đứa trẻ này thành thói quen, rời đi bốn năm cũng không thay đổi, cũng không biến mất. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô ấy luôn mang trong lòng nỗi hổ thẹn vì không từ mà biệt, cho dù bản thân hiểu rằng Lệ Sa của khi ấy không thích hợp để biết.

"Hết rồi, cháu không còn câu hỏi nào nữa." Đôi mắt Lệ Sa long lanh.

Thái Anh kéo cô tới bên giường, sau đó nằm ngả ra sau, quay đầu cười hỏi: "Muốn ngủ trưa không?"

"Không ngủ." Lệ Sa nghiêng người đối mặt với Thái Anh, "Muốn nghe cô kể chuyện ở nước ngoài."

"Hả?" Thái Anh nhíu mày suy nghĩ, nằm ngửa ra, lẩm bẩm nói: "Muốn kể gì nào, bắt đầu từ đâu thì ổn nhỉ..."

Nếu bắt đầu kể từ đâu, quả thật cô ấy không nhớ nổi những chuyện xảy ra trong năm vừa rời đi. Nhưng có thể nhớ lại những câu chuyện thú vị gặp được trong những chuyến du lịch ngắn ngày.

"Đều được ạ, nói gì đó cho cháu nghe là được." Đôi mắt Lệ Sa ngập tràn chờ mong chờ đợi.

Thái Anh vừa nghĩ vừa trêu đùa cô: "Muốn nghe tới vậy à, lần sau có muốn đi không?"

"Cô dẫn cháu đi thì có thể." Lệ Sa nghiêm túc trả lời.

Thái Anh đưa tay ra, chọc lên trán Lệ Sa, đuôi mắt cong cong cười lên: "Đứa trẻ ngốc."

Hai người ở trong phòng chưa bao lâu, vì lâu rồi Lệ Sa mới tới chơi một chuyến, liền bị ông Phác gọi xuống nhà nói chuyện.

Ông Phác thích đánh cờ và uống trà, Lệ Sa theo bố mẹ ra ngoài làm khách cũng học được rất nhiều, có thể thưởng thức đánh giá trà, chỉ là kĩ năng đánh cờ không thể so sánh với trưởng bối, chẳng qua cũng chỉ là một tay mơ mà thôi.

Ngược lại như thế càng tốt, ông Phác thắng mấy ván cờ, mặt mày tươi cười.

Một quân cờ đen hạ xuống, ông Phác khen ngợi nói: "Cũng chỉ có Tiểu Sa mới nhường ông thắng đôi ván, bố cháu, còn cả Lão Đại Lão Nhị nhà này, không ai chịu nhường ông."

Lệ Sa nghĩ ngợi giây lát, vừa đánh một quân cờ long lanh trong suốt, vừa đáp lời: "Vậy chắc chắn là ông Phác nhường bố cháu, chú Túng và cả chú nhỏ nữa."

"Ôi, không có chuyện đó đâu." Nụ cười của ông Phác càng thêm tươi, rõ ràng vô cùng hưởng thụ.

Thái Anh ngồi trên sô-pha ở một bên đang gõ bàn phím máy tính xách tay nhìn một cái, không khỏi khắc đầu. Trước giờ không dễ nịnh nọt ông Phác, anh cả còn không có kĩ năng này, anh hai lại càng vụng về.

Chỉ có Lệ Sa nịnh nọt tự nhiên nhất, suy cho cùng là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời lại hướng nội, trước nay nói năng không rụt rè cũng không giả dối, sắc mặt như thường, người già liền trúng chiêu.

"Ông nhớ Tiểu Lạp đích thân dạy cháu chơi cờ vây đúng không?" Hai ngón tay ông Phác giữ lấy quân cờ đen, ấn đường chầm chậm nhíu lại.

Lệ Sa khựng lại giây lát, hơi cúi đầu xuống: "Vâng, ông nội cháu cũng thích đánh cờ, nên bố cháu dạy cháu, vừa hay ông Phác cũng thích."

"À... ông nhớ." Ông Phác khẽ thở dài, "Lão Lạp đi sớm."

Lệ Sa gật đầu, không đáp lời.

Hai người chơi vài ván, ông nói: "Hiện tại công việc ổn định rồi, rảnh rỗi thì tới đây thăm ông với bà Phác của cháu. Mấy đứa trẻ kia đều bận rộn, Tiểu Lục quay về rồi, không lâu nữa cũng sẽ bận rộn."

Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh, nhớ lại cuộc đối thoại ban trưa, khóe môi cong lên.

Thái Anh không nhịn được, tiếp lời: "Bố, Lệ Sa cũng phải đi làm, bây giờ không giống trước nữa rồi."

Phía cầu thang, một người phụ nữ dẫn một cậu thiếu niên tuổi tác Phác Diệc Thịnh xuống nhà.

Lệ Sa bị âm thanh làm giật mình, nhìn về phía đó một cái.

Ông Phác ngẩng đầu nói: "Tân Quân à, sao không để Diệc Hiên ngủ trưa?"

Người tới là vợ của Phác Anh Túng, Hứa Tân Quân, con trai Phác Diệc Hiên.

Phác Diệc Hiên mười tám tuổi, mặt mày tuấn tú, dáng vẻ theo mẹ đi tới gần rất nho nhã, vừa hay tương phản với em trai tỏa nắng hoạt bát Phác Diệc Thịnh.

Hứa Tân Quân cười nhưng không nói.

Phác Diệc Hiên xấu hổ mỉm cười, nói: "Thưa ông, thưa cô, chị Tiểu Sa. Lâu rồi cháu không gặp cô, hơn nữa chị Tiểu Sa cũng hiếm khi mới tới một chuyến, nên cháu muốn xuống nhà nói chuyện với mọi người."

Hứa Tân Quân ngồi xuống bên Thái Anh, Diệc Hiên đi về phía ông Phác và Lệ Sa.

Thái Anh thức thời gập máy tính xách tay lại, nói: "Ban nãy lúc cơm trưa vẫn chưa kịp hỏi, Diệc Hiên lớp 12 rồi nhỉ, có theo kịp bài vở không?"

"Cũng tạm cô à, không nghe thằng bé nói gì." Trong ánh mắt Hứa Tân Quân có chút tin tưởng và tự hào về con trai, không lâu sau liền thu ánh mắt lại, nhìn về phía Thái Anh, thân mật nắm lấy tay em chồng, cười nói: "Ngược lại là cô đấy, hôm cô về, chị không thể về cùng anh cả cô, tối nay cho dù thế nào cũng phải tâm sự với nhau, không cho phép chạy trước."

Thái Anh đồng ý: "Vâng, ăn tối xong sẽ gọi cả chị Vi nữa."

Hứa Tân Quân vỗ tay cô ấy: "Đương nhiên rồi."

Ở một bên, ông Phác lại đánh một quân cờ, ngẩng mắt cười nói: "Chà, cẩn thận đấy."

Lệ Sa nhíu mày, hai ngón tay kẹp quân cờ trắng chần chừ không quyết.

Ông Phác thấy cháu đích tôn ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng còn nhìn Lệ Sa đôi cái, liền cười khà khà nói: "Tiểu Sa này, cháu cảm thấy thằng bé Diệc Hiên này thế nào?"

Lệ Sa không ngẩng đầu, nói: "Rất tốt ạ."

Diệc Hiên đột nhiên được khen, gò má trắng trẻo nhanh chóng ửng lên một vệt đỏ, cũng không biết nên nói gì mới thỏa đáng.

Thái Anh nghe thấy những lời này liền ngẩn ra, quay đầu hỏi: "Bố, bố hỏi cái này làm gì thế?"

Cô ấy cứ cảm thấy không ổn, trong ấn tượng của bản thân, trước giờ ông Phác chưa từng hỏi Lệ Sa vấn đề này, sau đó lại nghĩ tới tuổi tác hiện tại của Lệ Sa.

"Cũng không có gì." Ông Phác sờ cây gậy chống ở bên cạnh, như thể có suy nghĩ, nói: "Thì là cảm thấy Tiểu Sa và Diệc Hiên, rất không tệ."

Hứa Tân Quân vội vàng nói: "Bố, Diệc Hiên còn nhỏ, chuyện này không vội."

Mí mắt Thái Anh giật lên, quả nhiên.

Thiếu niên mười tám tuổi nhìn về phía ông nội, lại nhìn về phía mẹ mình, có chút mù mịt.

Ông Phác vẫn mỉm cười: "Cái này có sao chứ? Cưới vợ hơn ba tuổi như vớ được ba thỏi vàng, tuy bố đã lớn tuổi, nhưng đâu phải đồ cổ."

Diệc Hiên nghe ra đầu mối trong lời của ông nội, lúc này không chỉ đỏ mặt, trên trán còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, âm thầm liếc một cái về phía Lệ Sa.

Chỉ thấy cô gái với mái tóc đen láy rủ xuống đang tập trung tinh thần, mím chặt môi, cuối cùng ngón tay trắng thon đang kẹp quân cờ trắng hạ xuống, sau đó âm thanh trong trẻo chín chắn vang lên: "Ông Phác, tới lượt ông rồi."

"Nhanh vậy đã đi xong rồi à?" Lực chú ý của ông Phác bị Lệ Sa thu hút, quan tâm tới tình hình chiến sự trên bàn cờ, "Tiểu Sa này, cháu sốt ruột như thế, lại muốn nhường ông thắng đúng không."

"Kĩ năng chơi cờ của cháu không giỏi, thắng thua là chuyện có thể dự báo trước rồi ạ."

"Đứa trẻ này..."

Vui vẻ của ông Phác lại tăng cao.

Thái Anh lắc đầu, nhìn vào mắt Hứa Tân Quân, người kia nắm lấy tay cô ấy biểu thị an tâm.

Sau khi Lệ Sa thua ba ván cờ, ông Phác đã triệt để quên đi chủ đề này.

Khi tới giờ cơm tối, ông Phác vẫn chưa muốn rời khỏi bàn cờ, vốn dĩ là một già một trẻ đấu nhau, tới cuối cùng trở thành ông Phác truyền thụ kĩ năng chơi cờ cho Lệ Sa. Hiếm khi có một người bản thân có thể thắng, hơn nữa còn tình nguyện làm đối thủ chơi cờ cùng bản thân, đương nhiên ông Phác vô cùng trân trọng.

Xét ra, Phác Anh Túng, Phác Cao Tuấn, còn cả Lạp Minh Lương, kĩ năng chơi cờ của ba người này với ông Phác không phân cao thấp, cực kì ít khi để ông thắng từ đầu tới cuối như vậy.

Sau bữa tối, Thái Anh bị Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi kéo đi. Lệ Sa bị hai cậu cháu nhà họ Phác quấn lấy, khi sắc trời tối hẳn mới có thể thoát thân.

Hai ông bà đều đã về phòng, ban chiều hành lí của Lệ Sa cũng được cô Vương mang lên căn phòng cách vách phòng Thái Anh mà cô thường ở lúc nhỏ.

Khi lên tầng gặp Hứa Tân Quân xuống nhà, Lệ Sa dừng bước chào hỏi: "Cô lớn."

"Ừm? Tiểu Sa muốn về phòng à?" Hứa Tân Quân cười nói với Lệ Sa.

"Vâng, cũng muộn rồi ạ, Diệc Hiên và Diệc Thịnh cũng đã về phòng rồi ạ."

Nhắc tới Diệc Hiên, Hứa Tân Quân liền nghĩ tới một cậu tiện miệng mà ông Phác nhắc tới lúc chiều, sắc mặt chần chừ không quyết.

Lệ Sa nghi hoặc hỏi: "Sao thế ạ?"

"À." Hứa Tân Quân thở dài một tiếng, mỉm cười, "Buổi chiều lúc cháu chơi cờ với ông, mấy câu ông nhắc tới, cháu đừng để trong lòng. Cháu cũng biết từ trước tới giờ ông rất thích cháu, cũng thương cháu, cháu ấy à, giống như hai đứa trẻ của gia đình chúng ta."

Hứa Tân Quân cũng không có ý kiến gì với Lệ Sa, trước này cũng rất thích đứa trẻ này. Con trai cũng sắp lên đại học, cũng không kém Lệ Sa mấy tuổi, nếu hai đứa thật sự có ý, đương nhiên bản thân cũng sẽ không ngăn cản.

Nhưng suy cho cùng suy nghĩ của bản thân con trẻ mới là điều quan trọng, trưởng bối không can thiệp thì tốt hơn.

Lệ Sa nghe xong liền ngẩn ra, "Ông đã nói gì ạ?"

"Ơ, cháu không nhớ à? Chính là lúc đánh cờ, ông nói cháu và Diệc Hiên không tệ, sau đó còn ngầm biểu thị đôi câu, cảm thấy cháu và Diệc Hiên..." Hứa Tân Quân muốn nói lại thôi.

Lệ Sa nghĩ kĩ lại nhưng không nhớ được bao lâu, chỉ nhớ hình như ông Phác hỏi bản thân một câu Phác Diệc Hiên gì đó, cô đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo, liền tùy tiện trả lời.

Lúc này Lệ Sa chỉ đành nhấc khóe môi cười lên, "Lúc đó cháu đang nghĩ nên đi bước tiếp theo thế nào, quả thực không chú ý nghe ạ."

Hứa Tân Quân khẽ cười, "Không nghe thấy là tốt nhất, mau về nghỉ ngơi đi, cô xuống nhà lấy chút đồ đã."

"Vâng, cô lớn ngủ ngon."

Nhìn Hứa Tân Quân xuống nhà, sau đó Lệ Sa cũng về phòng tắm rửa.

Cô nhớ lại lời của Hứa Tân Quân ban nãy, lại nhớ lại cảnh tượng ban chiều một lượt, động tác tắm rửa liền chậm lại.

Bản thân vừa đi làm, chẳng qua cũng chỉ mới hơn hai mươi, ông Phác đã vô tình cố ý nhắc tới chuyện tình cảm, đây là sự quan tâm thường thấy ở các bậc trưởng bối, có thể lí giải.

Nhưng, dường như trước giờ Lệ Sa chưa từng nghe thấy bất kì vị trưởng bối nào nhắc tới phương diện này của Thái Anh. Ông và bà Phác không nhắc, chú Túng không nhắc, chú nhỏ cũng không, cô lớn và cô nhỏ lại càng không.

Cô thấp thoáng cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng, trong lòng nhanh chóng bị nghi hoặc đột nhiên ập tới làm tắc nghẽn, nhất thời trở nên bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro