Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Tin tưởng

Cuối tuần đầu tiên của tháng Tám, Lệ Sa sẽ chuyển khỏi nhà Thái Anh.

Sau khi Lệ Sa nói muốn chuyển đi với Thái Anh, cũng nhanh chóng nói chuyện này với bố mẹ, bố mẹ đều vô cùng bất ngờ.

Lạp Minh Lương lập tức hỏi: "Tại sao con không muốn sống cùng Tiểu Phác nữa?"

Diệp Hạ Lam sửng sốt nhất, nắm lấy áo không ngừng hỏi con gái: "Sao đột nhiên con không muốn ở chung với cô giáo Phác nữa? Ở ngoài kia có người con thích hơn rồi à, cho nên mới không thích cô giáo Phác nữa? Sao có thể chứ? Còn ai có thể hạ độc con hơn cô giáo Phác?"

Lệ Sa vừa bất lực vừa không biết nên giải thích thế nào.

Nhưng vẫn chưa đợi cô lên tiếng, Diệp Hạ Lam liền vỗ đùi một cái: "Không phải con có bạn trai rồi chứ?"

Lúc này Lệ Sa phản bác rất nhanh: "Mẹ, mẹ đừng đoán lung tung, con chưa yêu đương, chỉ là con muốn tự lập thêm chút nữa. Nếu có cô Anh, ít nhiều con vẫn được cô ấy chăm sóc. Con muốn xem xem không có bố mẹ, không có cô Anh, một mình con có thể chăm sóc tốt cho bản thân không."

Khi Lệ Sa nói những lời này, biểu cảm nghiêm túc chân thật khác thường, làm quản lí một thời gian, cô cảm thấy bản thân cũng có chút khí thế hù dọa người khác.

Diệp Hạ Lam nghe xong bán tín bán nghi, nhưng sau khi nhìn vào mắt con gái, tin tưởng chiếm phần nhiều.

"Thế cô giáo Phác nói thế nào?"

"Cô Anh nói bố mẹ đồng ý là được."

"Bố mẹ không vấn đề..." Diệp Hạ Lam nhìn chồng một cái, sau đó lại nhìn Lệ Sa, "Con thật sự không giận dỗi gì cô giáo Phác đấy chứ?"

Lệ Sa khẽ rũ mí mắt, rồi lại nhanh chóng ngẩng mắt lên, mỉm cười nói: "Đương nhiên là không rồi ạ, sao con có thể giận dỗi cô Anh chứ?"

"Cũng đúng..." Diệp Hạ Lam nghĩ ngợi, lại hỏi: "Vậy nếu con sống một mình, vấn đề ăn uống thì tự giải quyết à? Tay nghề nấu nướng của con đã ổn chưa?"

Diệp Hạ Lam nghi hoặc đánh giá trên dưới Lệ Sa, mẹ Diệp thừa nhận sau khi Lệ Sa ở cùng Thái Anh lại càng hiếu thảo với trưởng bối, về nhà còn chủ động vào bếp giúp nấu nướng, hơn nữa nấu ăn cũng ngon hơn nhiều. Nhưng nếu ở một mình, không ai chăm sóc đứa trẻ này, liệu có ổn không?

Lệ Sa gật đầu nói: "Mẹ, trình độ nấu nướng của con tốt lắm rồi, không tin mẹ hỏi cô Anh xem." Cô dừng lại giây lát, nhìn thấy Diệp Hạ Lam không yên tâm, liền nói tiếp: "Còn nữa, bình thường cô Anh không ở nhà, con cũng rất ngoan."

Diệp Hạ Lam bất đắc dĩ lắc đầu, xua tay: "Chuyển thì chuyển, đừng làm chuyện xấu là được."

Cứ như thế, Lệ Sa nhận được sự đồng thuận, một mình chuyển tới sống ở một căn nhà khác do Lạp Minh Lương mua. Lệ Sa chưa từng tới nơi này, đây chỉ là trước kia khi cô còn nhỏ, Diệp Hạ Lam và Lạp Minh Lương muốn có thế giới riêng, hoặc là sẽ gửi con gái cho Thái Anh, hoặc là hai vợ chồng tới đây ở một tối, giống như đi thuê phòng khách sạn.

Thứ bảy chuyển nhà, Thái Anh không về nhà ông bà Phác, cô ấy lái xe đi cùng Lệ Sa tới đó, giúp Lệ Sa xách hành lí lên tầng.

Bên đây cũng là một khu nhà môi trường thoáng đãng, căn nhà để không này đã được Diệp Hạ Lam thuê người tới quét dọn sạch sẽ mấy ngày trước, hiện tại chỉ cần bài trí đồ đạc là có thể chuyển vào ở.

Giống như năm ngoái Lệ Sa chuyển tới nhà Thái Anh, Thái Anh kéo hành lí vào nhà, định sắp xếp giúp Lệ Sa.

Lệ Sa đứng trước cửa nhà rất lâu, bước chân không tiến lên phía trước, trong mắt ngập tràn dáng vẻ Thái Anh sửa sang đồ đạc giúp bản thân, vẻ mặt chăm chú, động tác nhẹ nhàng. Cảnh tượng này giống như khi cô chuyển vào nhà Thái Anh, Thái Anh tự tay sắp xếp hành lí cho cô, đợi cô quay lại cũng không cần lo lắng bất kì chuyện gì.

Nhưng hôm nay, rõ ràng mới là ngày đầu tiên phải rời xa Thái Anh.

Cô đi tới bên Thái Anh, kéo lấy Thái Anh, nhỏ tiếng nói: "Cô Anh, để cháu tự sắp xếp, cô ngồi nghỉ một lúc đi."

Thái Anh ngừng động tác lấy quần áo khỏi vali, đứng thẳng người đối mặt với Lệ Sa, khẽ thở ra một hơi.

Lệ Sa kéo cô ấy tới sô-pha ngồi, dựa sát gần nhau, ôm lấy vai cô ấy không buông.

Thái Anh nhìn dáng vẻ không nỡ của Lệ Sa, cuối cùng trong lòng cũng dễ chịu hơn chút. Cô ấy không muốn nhìn Lệ Sa chuyển đi, không muốn đối diện với ngày này, kể cả khi đã có được lời hứa sẽ quay về của Lệ Sa. Nhưng Thái Anh không nỡ Lệ Sa lẻ loi tự dọn đồ rời đi, như thế cô ấy càng không nhẫn tâm.

Một lúc lâu sau, Thái Anh mới khẽ rút cánh tay đang ôm lấy bản thân của Lệ Sa, sau đó ôm lấy vai Lệ Sa, khẽ hỏi: "Tối nay sẽ ăn gì?"

Nghe giống như thường ngày hỏi tối nay ăn gì, Lệ Sa ngẩn ra, nhỏ tiếng nói: "Cháu sẽ ra ngoài mua đồ về nấu cơm, cô yên tâm."

"Cháu..."

Đột nhiên Lệ Sa ngắt lời Thái Anh: "Cô Anh, không phải cô phải về nhà ông Phác sao ạ? Cuối tuần này cháu không thể tới đó, cô hỏi thăm ông bà Phác giúp cháu nhé."

Câu nói kia của Thái Anh lập tức nghẹn trong cổ họng, ban nãy cô ấy muốn nói "Cháu có muốn giữ cô lại ăn tối cùng cháu không", nhưng còn chưa kịp nói ra miệng đã bị lời nói sau đó của Lệ Sa làm nghẹn lại.

Khóe môi Thái Anh cong lên nụ cười, "Không cần cô dọn dẹp cùng cháu à? Căn nhà lớn như thế chỉ có một mình cháu."

Lệ Sa lắc đầu, "Cháu có thể."

Thái Anh rũ mí mắt, không biết nên nói gì nữa. Đây là tình huống cực kì ít xuất hiện kể từ khi Thái Anh và Lệ Sa quen biết nhau, Thái Anh không biết nên nói gì, không biết nên làm gì, suy cho cùng vẫn là vì bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô ấy không muốn để Lệ Sa chuyển đi.

Im lặng một lúc lâu, cánh tay ôm lấy vai Lệ Sa của Thái Anh co chặt lại, âm thanh trầm thấp: "Để cô ôm cháu."

Thái Anh vừa nói xong, cả người Lệ Sa đã nhào vào lòng cô ấy, hương thơm lành lạnh quen thuộc phả tới. Thái Anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại kia, giống như trước đây, cũng giống như buổi tối hôm Lệ Sa nói với cô ấy muốn chuyển ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Thái Anh vỗ vai Lệ Sa, cúi đầu nói: "Được rồi, cô phải đi rồi, tối nay cháu ăn cơm đàng hoàng đấy."

Lệ Sa buông lỏng bàn tay đang ôm lấy eo Thái Anh, cúi đầu không ngẩng lên, nhìn Thái Anh mấy giây, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Bước chân chầm chậm xa dần, từ gần tới xa, mãi tới khi mơ hồ.

Đột nhiên Lệ Sa đứng dậy chạy ra ngoài, lớn tiếng hô lên trước khi Thái Anh mở cửa chính: "Cô Anh! Đợi đã!"

Thái Anh quay người, trong mắt mang theo chút hi vọng: "Sao thế?"

Lệ Sa thở hổn hển, quay mặt về phía Thái Anh nhưng bước chân lùi sau, sau đó nhanh chóng quay người chạy vào phòng.

Thái Anh nghi hoặc, đứng trước cửa chờ đợi.

Lệ Sa lại nhanh chóng chạy ra, chạy tới trước mặt Thái Anh, sau đó nhét một chùm chìa khóa vào tay cô ấy, khẽ thở dốc: "Cô Anh, đây là chìa khóa của căn nhà này, nếu cô muốn tới tìm cháu có thể vào thẳng nhà. Nếu cháu nhớ cô, cháu cũng sẽ quay về tìm cô."

Ánh mắt Thái Anh sâu không thấy đáy, im lặng nghe Lệ Sa nói xong, sau đó nắm lấy chùm chìa khóa kia, đồng thời ôm lấy tay Lệ Sa trong lòng bàn tay, âm thanh trầm trầm: "Quay về cùng cô đi, có chuyện gì không thể nói với cô sao? Sao nhất định muốn ra ngoài ở một mình?"

Lệ Sa ra sức gật đầu, nhìn Thái Anh: "Không, cháu nhất định phải ở một mình. Cô tin cháu đi, cháu sẽ quay về, cháu nhất định sẽ quay về."

Thái Anh lặng lẽ nhìn Lệ Sa, đột nhiên cười cười, thả lỏng tay, chỉ nắm chiếc chìa khóa kia trong tay, khẽ thở dài nói: "Vậy cô đi đây, cháu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô."

Lệ Sa gật đầu, nhìn Thái Anh rời đi.

Sau khi lên xe, Thái Anh ngồi rất lâu không khởi động xe rời đi, điện thoại kêu lên báo tin nhắn mấy lần, cô ấy cũng không đọc, ánh mắt không mục đích nhìn về phía trước, không có tiêu cự.

Tới hiện tại, Thái Anh vẫn tin tưởng từng câu từng chữ Lệ Sa nói với bản thân, nhưng đồng thời, chỉ có câu nói "Cháu sẽ không rời xa cô", trước giờ cô ấy không dám tin tưởng. Nếu nói lời ấy với Diệp Hạ Lam và Lạp Minh Lương, hai vợ chồng ấy cũng sẽ không tin chăng, con gái lớn rồi sớm muộn cũng sẽ có người trong lòng, cô ấy lấy đâu ra tự tin cảm thấy Lệ Sa thật sự sẽ không rời xa mình?

Nói trắng ra, không chỉ có Lệ Sa ỷ lại vào cô ấy, cô ấy cũng hệt như vậy.

Trong mấy năm ở nước ngoài, trước giờ Thái Anh chưa từng thật sự từ bỏ người thân bạn bè ở Tần Châu, thậm chí còn quan tâm sát sao tình hình trong nước, sau khi uy hiếp biến mất cô ấy lập tức trở về nước. Thái Anh nhớ nhung người thân và bạn bè của bản thân, càng không thể phủ nhận là trước giờ bản thân chưa từng có một ngày yên tâm về Lệ Sa.

Thái Anh tiếc nuối bản thân không thể bầu bạn cùng Lệ Sa bốn năm ấy, không thể chứng kiến Lệ Sa từ một thiếu nữ hướng nội non nớt trở thành dáng vẻ lạnh lùng bình thản như hiện tại suốt bốn năm qua.

Trước giờ cô ấy chưa từng quên việc quan tâm tới đứa trẻ này, cho dù hai người cách xa hai nơi.

Cho dù là trong bốn năm Thái Anh rời đi, cô ấy cũng chưa từng cảm thấy hai người thật sự chia xa. Nhưng hôm nay lại khác, cô ấy luôn cảm thấy một số thứ đã khác đi, loại cảm giác này khiến mất mát trong lòng Thái Anh càng tăng thêm gấp bội.

Thái Anh sụt sịt mũi, ngón tay ra sức nắm chặt lấy vô lăng, khởi động xe rời đi.

Từ cửa sổ trên tòa nhà cao tầng cách đó không xa, có một ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi chiếc xe của Thái Anh, mãi tới khi nó xa khỏi tầm nhìn.

Lệ Sa quay người, nhắm mắt lại, cuối cùng mặc cho nước mắt tích tụ rất lâu nơi khóe mắt rơi xuống.

Cô chầm chậm đi lại trong căn nhà ấy, đầu ngón tay chạm vào sô-pha tới bàn trà, tủ tivi. Cô thử làm như khi chuyển tới nhà Thái Anh, muốn tìm lại cảm giác đó thêm lần nữa, nhưng những đồ đạc kia lạnh lẽo vô cùng, lan tràn từ đầu ngón tay tới trái tim.

Không khí trong nhà rất trong lành, nhưng không có hơi thở của Thái Anh. Bên khung cửa sẽ không có dáng vẻ Thái Anh dịu dàng nở nụ cười dựa vào cửa nói với cô tập xong rồi muốn đi tắm, trong phòng sách sẽ không có khuôn mặt nghiêm túc bận rộn làm việc tới nỗi không kịp thay bộ đồ trên trên người ra của Thái Anh, trong phòng tắm cũng sẽ không có đồ dùng đánh răng rửa mặt đôi mà cô mang theo chút ý đồ mua về.

Lệ Sa đi từng bước từng bước về phòng, dưới giường vẫn còn chiếc vali Thái Anh mở ra ban nãy.

Phòng ngủ nhà Thái Anh là nơi cô thích nhất, vì cô có thể ôm Thái Anh đi ngủ, cũng có thể rúc vào lòng Thái Anh nghe nhịp tim của Thái Anh, đếm theo từng nhịp đập một, ước mơ nhịp tim này liệu có khi nào sẽ đập nhanh vì bản thân.

Lệ Sa ngồi xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc giường rộng lớn.

Cô không mang con gấu Thái Anh mua năm ngoái sang, mà để lại ở nhà Thái Anh. Cô hi vọng con gấu đó có thể giúp được bản thân, để Thái Anh nhớ tới cô trong đêm tối, cho dù chỉ như thế thôi cũng được.

Sắc trời tối dần, Lệ Sa nằm trên giường bất động, ôm gối trong lòng.

Điện thoại bị cô tùy tiện ném ở một bên sáng lên, có một tin nhắn Wechat hiện lên. Đó là một tấm ảnh Thái Anh gửi tới, ảnh chụp bàn ăn nhà họ Phác, có bữa tối phong phú.

Ngón tay Lệ Sa khẽ vuốt ve màn hình điện thoại, lộ ra nụ cười trong căn phòng dù có ánh chiều tà cũng vẫn trở nên tối tăm, rất lâu không tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro