Chương 120. Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Anh bị Lệ Sa trêu cơ thể nóng cả lên, trái tim nhỏ đập loạn xạ, cô muốn đi về nhà, muốn lập tức nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Lệ Sa ở trên giường.

Lệ Sa xoa xoa tóc cô, một vừa hai phải, không có tiếp tục nói lời câu dẫn, lôi kéo người đang nhìn cô không che giấu chút cảm xúc nào trở về văn phòng.

Trên tầng này, ngoài văn phòng tổng tài còn có văn phòng trợ lý tổng tài, trợ lý Hoa ngồi ở vị trí làm việc, cùng với trợ lý Cao nhiều chuyện, mặt tươi cười như hoa hướng dương, Lệ Sa và Thái Anh còn chưa đi đến cửa đã nghe được tiếng cười của trợ lý Hoa.

Một người thì nói không ngừng, người còn lại thì nghe rất vui tai, hai vị trợ lý tổng tài cũng không ai chú ý ở cửa xuất hiện hai người.

Trợ lý Hoa chống cằm cười nói, "Dáng vẻ Phác tổng ngồi trên đùi Lạp tổng rất ngoan nha, trời ơi tâm hồn thiếu nữ của tôi..." trợ lý Hoa hướng cửa liếc mắt một cái, không liếc thì thôi mà đã liếc rồi thì người cô như bị đóng băng.

Trợ lý Hoa nhanh chân đứng dậy, "Phác tổng, Lạp tổng."

Đương sự đã trở lại.

Thái Anh đi qua, trợ lý Hoa sợ muốn kiếm chỗ trốn, trợ lý Cao làm như không có việc gì, bình tĩnh mà cầm lấy văn kiện đưa, "Phác tổng, đây là chiến lược sản phẩm của dự án mới, mời ngài xem qua."

"Ừm." Thái Anh tiếp nhận báo cáo dự án, đôi mắt vẫn nhìn trợ lý Hoa.

Trợ lý Hoa nhát gan, lập tức nhận sai, "Em sai rồi Phác tổng, em không nên ở trong giờ làm nói chuyện riêng, không nên cùng đồng nghiệp nhiều chuyện về việc tư của chị."

Cô chỉ là hâm mộ tình cảm của hai người thôi, ai mà có thể ngờ bị đương sự nghe được.

Thái Anh nhìn Lệ Sa liếc mắt một cái, đôi mắt Lệ Sa đầy ý cười ôn nhu nhìn cô, Thái Anh quay đầu lại, "Lần sau để tôi nghe được, em liền đến bộ phận hành chính làm việc đi, chân sai vặt ở đó luôn thiếu người."

Vừa nghe nói đi làm người chạy việc, trợ lý Hoa như một đoá hoa trong cơn giông bão, run bần bật, "Em đảm bảo không bao giờ có chuyện này."

Thấy cô nàng đã bị mình doạ, Thái Anh nở nụ cười, "Em đến phòng làm việc của giám đốc Lưu đem tài liệu nâng cấp hệ thống khoá đem tới văn phòng tôi."

Coi như buông tha trợ lý Hoa.

Trợ lý Hoa không ngừng gật đầu, "Em đi lấy liền."

Thái Anh ho nhẹ, mặt không đỏ tâm không loạn mà còn nói, "Còn có..." trợ lý Hoa dựng lỗ tai lên nghiêm túc nghe, "Là Lạp tổng ngồi trên đùi tôi."

Vẻ mặt trợ lý Hoa đầy dấu chấm hỏi, không đúng, rõ ràng là chị ngồi ở trên đùi Lạp tổng.

Ánh mắt cô nhìn về phía Lạp tổng, Lạp tổng mỉm cười, "Ừm, là tôi ngồi trên đùi Phác tổng."

Hai vị tổng tài đi vào văn phòng, trợ lý Cao thở phào, "Làm tôi sợ muốn chết." Sự bình tĩnh vừa rồi của hắn đều là nguỵ trang, thiếu chút nữa hắn đã quỳ trước mặt Phác tổng và Lạp tổng.

Tâm thiếu nữ của trợ lý Hoa lại trồi lên, "Anh Cao, anh có thấy Lạp tổng rất sủng Phác tổng không?"

Trợ lý Cao thẳng nam, "Sủng chỗ nào? Sao tôi không nhìn ra?"

Trợ lý Hoa cho hắn một ánh mắt ghét bỏ, không muốn cùng hắn nói chuyện.

Lệ Sa đóng cửa văn phòng lại, kéo lấy Thái Anh vào trong lồng ngực, hôn lên bên má Thái Anh, cười muốn được thưởng, "Phác tổng, vừa rồi chị rất phối hợp với em, em có phải nên thưởng cho chị không?"

"Vốn dĩ là chị ngồi trên đùi em mà." Thái Anh quay đầu phản bác, đôi môi đang ở trên má cô giờ lại thành ở trên môi, câu nói kế tiếp đã bị phong ấn lại.

Lệ Sa từ từ ôm trọn lấy Thái Anh, tay không an phận mà xoa xoa, Thái Anh chống đẩy hai cái, không biết cố gắng mà luân hãm ở trong nhu tình của Lệ Sa.

Phía sau không xa truyền đến tiếng gõ cửa, trợ lý Hoa gõ gõ cửa, cách cửa hỏi, "Phác tổng, em có thể đi vào sao?"

Lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà trợ lý Hoa vẫn còn dám nhảy vào.

Lệ Sa buông Thái Anh ra, vẫn chưa đã thèm mà cười cười, Thái Anh đẩy mặt cô ra, sửa lại quần áo đã bị làm rối loạn lên, đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi mới hướng đến cửa mà nói, "Mời vào."

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên sô pha, Lệ Sa tuỳ ý ngồi trên đó, trợ lý Hoa ôm tư liệu đẩy cửa đi vào, Thái Anh hất mặt hướng về phía Lệ Sa, "Đem tư liệu đưa cho Lạp tổng."

"Vâng, Phác tổng." Trợ lý Hoa thay đổi hướng đi, từ hướng đến bàn làm việc quay sang đến bên sô pha, đem tư liệu trong tay đặt trong tầm tay của Lệ Sa.

Chờ cô nàng ra khỏi văn phòng, Lệ Sa cầm lấy tư liệu lật lật, từ trong đó lấy ra bảng tiến độ công việc xem.

Tiến độ của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật so với tiến độ của bên công ty cô làm có khác biệt, Lệ Sa đối chiếu cẩn thận, Thái Anh thấy vậy lo lắng hỏi, "Lạp tổng, trên tư liệu có vấn đề gì sao?"

Lệ Sa nâng đôi mắt lên nhìn Thái Anh, cười đáp, "Không có vấn đề gì." Nói xong tiếp tục xem tài liệu trong tay.

Thời gian trôi qua từng giây, trong văn phòng chỉ có tiếng lật giấy cùng với tiếng viết cọ xát trên mặt giấy.

Phê duyệt xong văn kiện trên bàn, Thái Anh kêu trợ lý Hoa vào lấy, kêu cô nàng mang văn kiện đi ra, thuận tiện pha một ấm trà.

Cô nhìn về phía sô pha, trợ lý Hoa đến lấy tài liệu Lệ Sa đã xem xong. Hiện tại đang cầm điện thoại, không biết nhắn tin cho ai.

Cảm giác có người đang nhìn mình, tay Lệ Sa đang soạn tin nhắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Anh, ánh mắt hai người giao nhau, Lệ Sa cười, "Xong việc rồi sao?"

Thái Anh cầm lấy văn kiện hạng mục mới đưa lên, "Xem xong cái này nữa là chúng ta có thể về nhà."

Lệ Sa gật gật đầu, tiếp tục nhắn tin.

Trong văn phòng tổng tài tập đoàn Lạp thị, lần đầu tiên Vân Tạ cảm thấy vị trí của chị cô khó chịu ra sao, cô ngồi ở đây như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, tâm lý bất an các kiểu.

Đối mặt với đống văn kiện trên bàn, không thể nào xuống tay.

[Chị, phần văn kiện này em xem xong rồi.] Vân Tạ chụp văn kiện tên dự án gửi qua đi, hỏi chị mình [Tiếp theo em nên xem cái nào nữa?]

Lệ Sa bắt đầu chỉ đạo hướng dẫn em gái xử lý sự việc trong công ty, [Văn kiện trên chị yêu cầu em đã xem xong.] Lệ Sa nhìn nhìn thời gian, [Văn kiện vừa rồi em mất nửa tiếng mới xem xong, quá chậm.]

Bị chị gái đánh giá, Vân Tạ kêu rên, đôi tay nhanh bấm ký tự trên màn hình giải thích, "Em cẩn trọng xem từng câu một, sợ bỏ sót cái gì đó."

Vân Tạ cầm một phần văn kiện mở ra, một tay đánh chữ, "Chị, khi nào thì chị đi gặp khách trở về?"

Chị cô gửi một tấm ảnh sang, trên ảnh chụp là một cái bàn nhỏ được đặt đầy văn kiện, có một cái folder màu đen, chị cô nói [Hợp đồng điều khoản khá nhiều, buổi chiều chị không trở lại công ty.]

Trong lòng Lệ Sa một chút áy náy khi lừa em gái mình cũng không có, gửi hình đi, cô ung dung mà bưng tách trà nóng hổi của trợ lý Hoa mới mang vào, nhàn nhã mà uống.

Một bên uống trà, một bên nhìn vợ làm việc.

Vân Tạ phóng to hình chụp, trưa nay chị cô đâu có nói buổi chiều đi gặp khách hàng. Cô muốn từ ảnh chụp tìm ra dấu vết, đáng tiếc ảnh chụp làm cô không dễ phát hiện ra được là chị cô đi gặp khách hàng của công ty nào.

[Chị, có phải chị đang ở Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật?] Vân Tạ chặn đầu Lệ Sa.

Lệ Sa bình tĩnh trả lời [Ngoan ngoãn mà xem văn kiện, không cần mượn chuyện gửi tin nhắn mà làm biếng.] Việc bẻ cua tâm tư của Vân Tạ dễ như trở bàn tay, làm cho cô bé một bên áy náy chuyên chú mà xem văn kiện.

Thái Anh nghiêm túc xem kế hoạch của sản phẩm mới, báo cáo phân tích thị trường rất dài, ước chừng 11 trang, Thái Anh chậm rãi xem, một bên xem phân tích, một bên định hình thẩm thấu các phân tích này.

Đến lúc cô ngẩng đầu nhìn sô pha lại không thấy người ở đó.

Lệ Sa cúi người vòng qua cổ Thái Anh từ phía sau, cằm gác trên vai, "Em tìm chị sao, Phác tổng."

Ánh mắt còn hoang mang nghe được giọng nói của Lệ Sa cùng với hơi ấm quen thuộc, Thái Anh cười rộ lên, nghiêng đầu, "Chị khi nào thì đi ra sau lưng em?"

"Ở trang thứ 8." Lệ Sa giúp cô đóng văn kiện lại, hơi thở nóng rực dừng bên má Thái Anh, "Muốn cùng bộ phận sản phẩm mở họp sao?"

"Ngày mai mở họp." Thái Anh cầm lấy điện thoại lên, nhắn cho giám đốc Trần, "Phải để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị."

Nói cho bọn họ thời gian nhưng trên thực tế chính là muốn về nhà sớm.

Lệ Sa không có chọc thủng tâm tư của cô, chờ cô nhắn tin xong cho giám đốc Trần, buông tay ra, "Buổi tối em muốn ăn gì?"

"Ăn đồ thanh đạm đi." Từ sau khi dọn về nhà Lệ Sa, trong tủ lạnh nhà cô chỉ có nước uống, cái gì cũng không có, Thái Anh quay đầu hỏi Lệ Sa, "Chúng ta có nên đi siêu thị mua đồ không?"

"Được." Mắt Lệ Sa nhìn đến hộp bưu kiện chuyển phát nhanh, cầm lầy hộp bưu kiện, vẻ mặt nghiêm túc nhưng câu nói lại trêu người, "Chúng ta mang cái này về chơi đi."

Thái Anh trầm mặc vài giây, "Không đi siêu thị nữa, trực tiếp về nhà đi."

Lệ Sa càng thích nhà Thái Anh hơn, không gian nhỏ, rất nhanh có thể vào phòng ngủ rồi.

Cô vừa mới đổi xong dép trong nhà, Thái Anh gấp mà không chờ nổi nhào đến hôn, lôi kéo cô đi vào phòng ngủ, cửa không khoá cứ mở như vậy, Lệ Sa nằm trên giường, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Thái Anh.

Cách một lớp quần áo, cô có thể cảm giác được cơ thể Thái Anh đang nóng lên, Lệ Sa xoa xoa lấy tóc Thái Anh, giữa lúc hai đôi môi tách ra, thở dốc nói, "Chị gọi bên khách sạn mang đồ ăn đến đây."

Thái Anh ôm lấy mặt cô, "Có phải chị lại muốn gạt em nữa đúng không?"

Ăn cơm, Lệ Sa sẽ nói với cô là đã chủ động, kịch bản của Lệ Sa cô hiểu rất rõ.

"Không dám." Lệ Sa ngẩng đầu mà hôn lên đôi môi kia một cái, "Cái hộp đồ kia, trừ bỏ còng tay, còn cái gì nữa?"

Với thể tích của cái hộp, bên trong chắc chắn còn có cái khác, Lệ Sa ôm Thái Anh ngồi dậy, "Tiểu Phác tổng muốn chơi, chị sẽ chơi với em nha."

Hộp đồ bị ném ở cửa, Thái Anh nhìn thấy quyển sách nhỏ, nhéo áo Lệ Sa, "Đừng, em sợ chị chịu không nổi."

"Là chị chịu không nổi hay là em chịu không nổi?" Lệ Sa nhướng mày, xoay người đặt Thái Anh ở trên giường, "Chị đi lấy bưu kiện, em..." Lệ Sa nhìn quần áo Thái Anh từ trên xuống dưới, cười nói, "Em đi tắm đi."

Thái Anh đứng dậy đi theo, cô mới không có ngu ngốc đi tắm để Lệ Sa ở lại xem đồ bên trong bưu kiện.

Lệ Sa gọi điện thoại, làm cho Lương Khiếu đến khách sạn lấy đồ ăn mang đến nhà Thái Anh, nói chuyện điện thoại xong tuỳ tiện mà đặt ở trên sô pha, lấy bưu kiện ra.

Thái Anh dựa vào cơ thể cô, đè cái hộp lại nói, "Chị thực sự muốn xem đồ bên trong sao?"

Cảm giác như là nếu Lệ Sa nhìn thấy đồ bên trong, thì một thế giới mới lại đến với Lệ Sa.

Lệ Sa gật gật đầu, Thái Anh vẫn không chịu dời tay đi, "Em đây nói trước, khi em mua cái này, một chút hiểu biết về cái này em cũng không hiểu."

"Không hiểu cái gì?" Lệ Sa lấy tay cô ra, "SM sao?"

Mặt Thái Anh hoảng sợ, "Chị hiểu sao?"

Lệ Sa mở hộp ra, vẻ mặt rất thuần khiết, "Chị không hiểu nhưng mà chị chỉ biết là vậy." Mở tầng dưới hộp bưu kiện ra, thấy được đồ bên trong, Lệ Sa quay đầu cười nguy hiểm, "Không nghĩ đến, tiểu Phác tổng là một cô gái ngoan, lại đi mua mấy thứ này."

Thái Anh véo eo Lệ Sa, "Không phải em, em không có mà."

Lệ Sa cười ra tiếng, "Chị nói sai rồi, Phác tổng không còn là cô gái nữa." Lệ Sa buông cái hộp trong tay xuống ôm lấy Thái Anh nằm trên sô pha, "Mà là người phụ nữ của chị." Cô liếc nhìn hộp bưu kiện, nhẹ xoa tóc Thái Anh, "Phác tổng muốn cùng chị chơi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro