Chương 124. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá khứ luôn lặp đi lặp lại, vấn đề này mà trả lời không tốt, tiểu Phác tổng nhất định sẽ đem bút ghi vào nhật ký, sau đó chờ một ngày đẹp trời nào đó mang ra tính nợ.

Đáng tiếc người trước mặt là Lệ Sa, Lệ Sa chỉ dùng một giây để nghĩ và trả lời như thế nào.

Cô nhìn Thái Anh suy tư, trả lời nói, "Hiện tại, chị đã biết."

Thái Anh có chút ngốc nghe không hiểu lời này, Lệ Sa khẽ phủi vai cho cô, "Hôm nay Trương Hoàng Nhã tìm em, trừ bỏ chuyện hợp tác, có phải còn nói thích chị gì đó không?"

Thái Anh cũng không gật đầu khẳng định, Trương Hoàng Nhã nói với cô là đùa, nhưng câu người tôi thích là Lạp Lệ Sa nghe vẫn còn phần thật.

Lệ Sa lập tức bày tỏ thái độ của mình, nghiêm túc mà nói quan điểm của bản thân, "Chị chỉ để ý em thích chị bao nhiêu thôi, những người khác thích hay ghét chị đều không quan tâm."

Người cô thích đang ở trước mặt đây.

Lệ Sa hôn lên môi Thái Anh, "Vợ, chị chỉ muốn nghe em nói em thích chị, em không cần giúp những người khác thổ lộ."

Cô khi nào giúp người khác thổ lộ? Thái Anh sửng sốt một chút, phản ứng lại chính cô đang bị Lệ Sa dẫn dắt, cô ôm lấy mặt Lệ Sa, vừa ghen vừa có chút bất đắc dĩ, "Em không có giúp người khác thổ lộ."

Lệ Sa bắt lấy tay Thái Anh, lật lòng bàn tay Thái Anh ra, nhẹ nhàng mà hôn lên đó, nụ hôn men theo ngón tay mà dừng ở lại ở đầu ngón tay, làm cho Thái Anh có chút ngứa, "Nếu không phải em nói cho chị nghe, chị sẽ không biết Trương Hoàng Nhã thích chị, cái này không phải là giúp người khác thổ lộ sao?"

Lời nói này nghe giống như không có gì xấu, nhưng mà cảm thấy cứ quái quái sao đó.

Ngón tay bị đôi môi ngậm lấy, lúc lấy ngón tay ra còn nghe tiếng mút nhẹ, Lệ Sa vẫn đang chơi đùa cô, Thái Anh căn bản không có biện pháp nào mà động não suy nghĩ lời nói của Lệ Sa, vì não đang động tình.

"Không phải." Thái Anh chỉ có thể nói ra vài lời phản bác đơn giản, mặt ở dưới ánh mắt nhu tình của Lệ Sa từ từ ửng hồng, tim đập từng tiếng rõ ràng.

"Không phải sao?" Lệ Sa cong khoé môi, Thái Anh gật đầu khẳng định, Lệ Sa ôm Thái Anh sát vào cơ thể mình, "Vậy Phác tổng chỉ đơn thuần ghen thôi sao?"

Chóp mũi hai người chạm nhau, Lệ Sa hơi hơi nâng hàm dưới lên, cánh môi tựa gần mà xa dán lên nhau. Hình ảnh tối hôm qua giống như vậy hiện lên trong đầu, hô hấp của Thái Anh trở nên dồn dập, hình ảnh Lệ Sa ở dưới thân cô, cô đều nhớ hết.

Máu trong người cuồn cuộn, Thái Anh khó có thể mà khắc chế cảm xúc của bản thân, một giây trước còn rụt rè, thì một giây sau đã ôm lấy cổ Lệ Sa, đem nụ hôn tựa gần mà xa kia triền miên lại sâu.

Lệ Sa cười mở miệng đón nhận, từ từ đè người ở trên sô pha.

Ở bên ngoài văn phòng, Cao Hạc mang theo tiểu trợ lý của hắn lại đây đưa văn kiện, trợ lý Hoa cản bọn họ lại, "Anh Cao, Lạp tổng còn ở bên trong, hiện tại anh đi gõ cửa, sẽ chết rất thảm."

"Lạp tổng còn chưa đi sao?" Cao Hạc đi đến trước mặt trợ lý Hoa, đem văn kiện đưa cho cô, "Hai ngày nay Lạp tổng liên tục đến đây, còn ở lại lâu nữa."

Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật sắp trở thành toà nhà văn phòng thứ hai của Lạp Thị rồi.

Trợ lý Hoa mở văn kiện ra nhìn, đặt ở trên bàn mình nói, "Quan hệ của Lạp tổng và Phác tổng, anh đâu phải không biết, tới thường xuyên không phải bình thường sao."

Trợ lý đi theo Cao Hạc nghe không hiểu hỏi, "Lạp tổng là ai? Cùng với Phác tổng có quan hệ gì?"

Đúng là người mới vào làm, môi trường làm việc còn chưa quen thuộc, chứ đừng nói chuyện bát quái tình cảm của tổng tài.

Trợ lý Hoa mắt nhìn văn phòng tổng tài, xác định Phác tổng và Lạp tổng sẽ không đi ra lúc này, liền nói, " Lạp tổng chính là vợ của Phác tổng chúng ta, là một tổng tài của công ty khác."

"Oa!" Đôi mắt tiểu trợ lý muốn thành ngôi sao, "Phác tổng chúng ta là cong nha!"

Cao Hạc liếc mắt nhìn tiểu trợ lý của mình một cái, hỏi trợ lý Hoa, "Tiểu trợ lý của cô đâu?" Muốn đổi trợ lý với trợ lý Hoa.

"Đi bộ phận nhân sự."

Cao Hạc còn cho rằng ý của trợ lý Hoa là đến bộ phận nhân sự làm việc, "Vậy cô bé khi nào trở về?"

Trợ lý Hoa im lặng không nói, chỉ cho hắn một cái ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, Cao Hạc kinh ngạc, hiểu ý của cô, đem đề tài nói chuyện khác, "Tôi còn công việc, không ở đây nói chuyện nữa, phần văn kiện này nhớ đưa cho Phác tổng xem qua."

Cao Hạc mang người rời đi, trợ lý Hoa nhìn bóng lưng người mà thở dài.

Trợ lý của cô tới không được nửa ngày đã đi rồi.

Mắt chuyển sang nhìn về phía cửa văn phòng tổng tài, trợ lý Hoa lại nở nụ cười, cô chỉ có một mình không có gì đáng thương, chỉ có cô mới có thể làm tốt công việc trợ lý riêng cho Phác tổng.

Thái Anh ở trong văn phòng hôn mà khó tách ra, rốt cuộc cũng nhớ ở đây là văn phòng, còn có rất nhiều việc đang chờ cô.

Hôn đủ rồi, Thái Anh buông Lệ Sa ngồi dậy, không có làm mấy chuyện cởi quần áo, một khi đã cởi, không chỉ nửa tiếng mà một tiếng cũng không đủ.

Lệ Sa nằm dựa lên sô pha, câu môi cười, sửa lại quần áo hỏi, "Phác tổng, hình như chị đối với em mất đi sức hấp dẫn rồi thì phải?"

Vất vả lắm mới khắc chế được bản thân, Thái Anh lại bị câu hỏi của Lệ Sa làm loạn lên, cô đoan chính mà sửa sang quần áo lại, "Hôm nay chị không có muốn làm việc sao?"

Mất đi sức hấp dẫn sao? Sao có thể mất đi được.

Người trước mặt cô đây, đối với cô chính là lực hấp dẫn trí mạng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người ta, cô đã thích rồi, năm này sang năm nọ, tình cảm không có chút phai màu.

Lệ Sa cười xoa đầu Thái Anh, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Chị phải về công ty."

Không thể cùng Thái Anh thân mật.

"Giờ chị đi về sao?" Thái Anh kinh ngạc.

"Ừm." Lệ Sa ôm cô ngồi dậy, "Nghe Trương Hoàng Nhã đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, chị bỏ công việc sang một bên đến đây xem em. Hiện tại nên đi về làm tiếp."

Nếu không phải Thái Anh nhắc đến công việc, thì cô cũng quên mất cô còn việc chưa làm xong.

"Được rồi." Thái Anh sửa lại quần áo cho Lệ Sa, vuốt mấy nếp nhăn trên áo, lật lại cái cổ áo.

Dáng vẻ của cô có chút giống như cô vợ nhỏ ai oán, Lệ Sa không khỏi bật cười, "Đợi chị xong việc sẽ đến đây với em."

"Công việc của chị nhiều như vậy làm sao mà xong." Thái Anh nói thầm một câu, sửa lại quần áo xong, kéo Lệ Sa đứng dậy, "Em đưa chị xuống dưới."

"Sao lại không tiễn chị đến công ty?" Lệ Sa không hài lòng việc Thái Anh chỉ tiễn cô một đoạn.

Thái Anh hôn lên má cô một cái, đưa ra một lý do, "Em muốn sớm làm xong việc của ngày hôm nay, sau đó cùng chị về nhà."

Đưa Lệ Sa lên xe, ánh mắt Thái Anh vẫn chưa dời khỏi hướng của Lệ Sa, chờ người rời khỏi Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật cho đến khi không thấy xe nữa, mới trở về văn phòng.

Chờ làm xong công việc hôm nay, từ núi văn kiện ngẩng đầu lên, trời đã tối rồi.

Trên sô pha có một người yên tĩnh mà đợi cô hơn một tiếng, không có thúc giục, không có không kiên nhẫn, Thái Anh nhìn về phía Lệ Sa, nhìn thấy người ngồi đó, bao nhiêu mệt mỏi cũng không có.

Lệ Sa đứng dậy, lại gần giúp cô thu thập văn kiện trên bàn, "Có thể về nhà rồi sao?"

"Thực xin lỗi, để chị đợi lâu như vậy." Thái Anh nắm lấy góc áo Lệ Sa, hôn lên môi Lệ Sa, "Có thể."

Hai người thân mật, tay trong tay ra khỏi văn phòng, phát hiện trợ lý Hoa vẫn còn chưa tan làm.

Nhìn thấy hai người, trợ lý Hoa vui vẻ đứng lên, "Phác tổng, Lạp tổng, hai người phải đi sao?"

"Ừm." Thái Anh cười với cô nàng nói, "Em có thể tan làm rồi."

Trợ lý Hoa vẫn đang đợi câu nói này.

Tới bãi đổ xe, Lệ Sa mở cửa ghế phụ ra nhưng Thái Anh lại không lên xe, mà cười đem đẩy Lệ Sa ngồi vào trong, "Em lái xe cho."

Lệ Sa ngồi ở ghế phụ, Thái Anh vòng qua bên kia xe, lên xe đóng cửa, quay sang hỏi Lệ Sa, "Buổi tối chị muốn ăn gì?"

Lệ Sa cúi người qua, cười trả lời, "Cái gì cũng được." Tay đặt lên chỗ tựa lưng, đỡ cằm Thái Anh nghiêng đầu mà hôn.

"Về nhà lại hôn." Thái Anh đẩy Lệ Sa ra, đem cô ấn trở lại vị trí ngồi, giúp cô cài dây an toàn.

Lệ Sa câu lấy ngón tay cô, giọng nói khàn, "Có cảm giác muốn hôn."

Trong lòng Thái Anh nhảy dựng, nắm chặt tay Lệ Sa, "Vậy chúng ta mau về nhà."

Bàn tay bị Thái Anh nắm nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Thái Anh, tiếp tục câu dẫn, "Em không muốn ở trên xe thử xem sao?"

Cả trái tim Thái Anh đều rung lên, cái loại suy nghĩ này một khi đã có, làm sao cũng không áp xuống được, nhìn người mình yêu nhất, Thái Anh nuốt nuốt nước miếng, tay đặt lên eo Lệ Sa.

Lệ Sa chọc ghẹo xong trở mặt không nhận, đẩy cô ra nói, "Chỗ này là bãi đậu xe, Phác tổng không cần xằng bậy."

Thái Anh "...." U là trời rõ ràng là Lệ Sa câu dẫn cô xằng bậy.

Giờ cao điểm, trên đường kẹt xe, có chỗ trống liền chạy xe lên, Thái Anh chú ý tình hình giao thông, Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt vẫn không dời đi.

Rốt cuộc cũng đã về đến nhà.

Vừa vào đến nhà, hai người lập tức thân mật cùng nhau, đứng ở cửa hôn nhau không chán cho đến khi có tiếng điện thoại chen ngang hai người.

Lệ Sa buông Thái Anh ra, lấy điện thoại, nhìn thông báo là Trương Hoàng Nhã, Thái Anh thấy được liền nhíu mày, buổi sáng ăn giấm mới có một nửa giờ tiếp tục ăn, "Sao cô ấy lại gọi điện thoại cho chị?"

Lệ Sa cười xoa đầu cô, ở ngay trước mặt cô mà nghe điện thoại.

Sợ Thái Anh không nghe được, liền đến gần hơn.

Giọng Trương Hoàng Nhã truyền ra, "Lạp tổng, cô có ý gì?"

Lệ Sa cười, tay khảy cổ áo Thái Anh, cùng Trương Hoàng Nhã chơi quyền Thái Cực, "Cô cảm thấy tôi có ý gì?" Đầu ngón tay cọ qua xương quai Thái Anh, cơ thể Thái Anh phát run, đè tay Lệ Sa không cho lộn xộn.

"Bởi vì tôi đi tìm Phác Thái Anh sao?" Trương Hoàng Nhã vững vàng, "Tôi tìm cô ấy chỉ muốn nói chuyện hợp tác."

Lệ Sa câu môi cười, "Tôi nghĩ rằng cô muốn mượn chuyện hợp tác, đoạt mất vợ của tôi."

Bẻ cong sự thật như vậy được sao! Thái Anh nắm tay Lệ Sa đặt lên môi cắn một cái, trên mu bàn tay làn da trắng nõn lập tức xuất hiện dấu răng.

Ánh mắt Lệ Sa cưng chiều, nâng tay lên nhìn dấu răng sau đó hôn lên, cái này so với hôn trực tiếp còn câu dẫn người khác hơn, Thái Anh không nghĩ đến Lệ Sa sẽ làm hành động như vậy, giấm biến thành rượu, cô say trong tâm Lệ Sa, trên mặt lập tức đỏ, vứt Lệ Sa sang một bên đi đến phòng khách.

Lệ Sa duỗi tay đem cô câu trở về trong lồng ngực, một tay khác vẫn cầm điện thoại cùng Trương Hoàng Nhã nói chuyện, "Chúng ta không có ký hợp đồng, dự án này lúc nào cũng có thể đưa ra lời cự tuyệt."

Trong điện thoại nói không tiện, Trương Hoàng Nhã bất đắc dĩ, "Ngày mai có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn cơm."

Mắt Lệ Sa nhìn người trong lồng ngực, "Không ngại tôi mang vợ nhà tôi đi chung chứ?"

Có thể nói gì ngoài chữ không ngại.

Lệ Sa cười đáp ứng, "Được, vậy đêm mai đi."

Cúp điện thoại, Lệ Sa cúi đầu hôn lên cái cổ trắng kia, cong môi lên nói, "Chị đáp ứng Trương Hoàng Nhã ăn tối, đêm mai mặc kệ em có nguyện ý hay không, đều phải đi cùng chị."

Như thế nào lại không muốn, Thái Anh cực kỳ nguyện ý đi cùng Lệ Sa, không chỉ muốn đi, còn muốn mặc đồ đôi.

"Ngày mai không có việc gì quan trọng, em đi làm cùng chị, sau đó cùng đi ăn." Thái Anh hôn lên giữa môi Lệ Sa, "Hiện tại chúng ta nên giải quyết bữa tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro