Chương 143. Hôn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Anh ở trước mặt phụ huynh ngồi nghiêm túc, nghe được Lệ Sa sửa lời nói muốn cô gả cho Lệ Sa, cô giơ tay phát biểu, đem Lệ Sa ôm vào trong lồng ngực nói, "Là Lệ Sa gả cho con."

Tiểu Phác tổng khó có cơ hội được phản công, tất nhiên Lệ Sa rất phối hợp, nghiêng đầu nhích vào dựa lên vai Thái Anh, nghe được tiếng quần áo cọ xát vào nhau, tim Thái Anh đập kịch liệt, thoải mái mà cười.

Lệ Sa rất bình tĩnh mà mở miệng, "Ba, mẹ, ba vợ, mẹ vợ, Thái Anh đã giao cả gia tài cho con rồi."

Chị... chị đang nói cái gì! Vân Tạ đỏ mặt thay hai cô, ở trước mặt phụ huynh mà lại nói những lời này.

Hai người trước khi kết hôn đã phát sinh chuyện giường chiếu, không biết xấu hổ còn nói nữa!

Từ từ, chị cùng với Thái Anh đã sớm lãnh giấy kết hôn...

Nhớ tới sự thật tâm Vân Tạ lập tức khâm phục hai người, lại nhớ đến vừa rồi chị cô vừa nói là gia tài chứ không phải là cơ thể.

Lão Phác tổng nghi hoặc, cái gì mà gia tài?

Ba và mẹ Lạp cũng mờ mịt, không rõ con gái đang nói gì.

Chỉ có Thái Anh biết, Lệ Sa nói chính là cái gì.

Lệ Sa nhìn về phía lão Phác tổng, "Ba vợ, chắc ba còn không biết, Thái Anh đang đem số cổ phần của em ấy ở Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật chuyển nhượng cho con."

Năm đôi mắt bỗng chốc chuyển hướng nhìn Thái Anh chằm chằm, Lệ Sa cười giúp cô giải vây, "Con còn không có ký tên, hợp đồng chuyển nhượng vẫn còn trong két sắt ở văn phòng của con."

Vân Tạ líu lưỡi vừa kinh ngạc lại cảm thán, "Chị dâu, chị cứ như vậy mà theo đuổi chị tôi sao?"

"Không phải..." Thái Anh muốn giải thích, cảm giác được Lệ Sa đang nhéo cô, ngăn cho cô không nói chuyện, cô suy nghĩ một chút liền hiểu rõ dụng ý của Lệ Sa, chỉ có thể thừa nhận cô vì người đẹp mà vứt bỏ cả giang sơn.

Ai mà ngờ đâu được là Lệ Sa cho cô quá nhiều tiền, cô mới lấy cổ phần để hồi đáp lại.

Phác Huy biết được trong tay con gái ông có bao nhiêu phần trăm cổ phần, mày không khỏi nhíu lại, kinh nghiệm thương trường của ba Lạp vẫn không có mai mục sau nhiều năm ở ẩn, nhìn mặt đoán ý, ông mở miệng, "Lệ Sa, con đem..."

Ông vừa mới mở miệng thì ông thông gia đã nói trước, Phác Huy giãn mày cười nói, "Anh Anh đem cổ phần trong tay con bé đưa cho Lệ Sa, vậy cổ phần trong tay tôi vừa lúc có thể đem giao hết cho con gái."

Về sau, người đứng đầu Phác Giang Khoa Học Kỹ chính là con gái của ông.

Tiểu Phác tổng sủng ái vợ đã làm người ta giật mình, mà lão Phác tổng yêu thương con gái còn khiến mọi người kinh ngạc hơn.

Ba Lạp nhìn qua con gái nhà mình, Phác gia lấy cổ phần Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật làm lễ dạm ngõ, nhà ông của hồi môn tốt nhất chính là cổ phần của tập đoàn Lạp Thị.

Thế này cảm giác như hôn nhân vì kinh doanh quá vậy?

Nhìn ba mình một cái, Lệ Sa đã biết ba mình đang suy nghĩ cái gì, cô ngồi nghiêm túc cười nói, "Con và Thái Anh ai gả cho ai cũng không quan trọng, của con là của em ấy, của em ấy cũng là của con. Hôm nay chủ yếu là để mọi người gặp mặt, sau đó có kế hoạch cho hôn lễ."

Lệ Sa và Thái Anh mười ngón tay đan xen nhau, cô ôn nhu nhìn Thái Anh một cái, "Bọn con đã đăng ký kết hôn."

Sính lễ hay hồi môn những cái này, đều phải làm trước khi đăng ký kết hôn.

Trên mặt Phác Huy vui vẻ, cười thành tiếng, ba Lạp cũng cười theo, ban đầu phụ huynh hai bên còn thảo luận câu nệ với nhau, cười như vậy, mọi người cũng thoải mái hơn.

Mẹ Lạp cầm lịch vạn niên, ngồi bên cạnh mẹ Phác, lật qua năm sau, "Bà thông gia, bà xem này, cái này căn cứ vào ngày sinh của Lệ Sa và Anh Anh định ra ngày lành, sang năm tháng 3,5,6,7 đều có thể được."

Quản gia đưa trà mới lên, Phác Huy đem chỗ nhường cho vợ với mẹ Lạp nói chuyện phiếm, ông ngồi bên cạnh ông Lạp, cùng thảo luận xem hôn lễ nên mời khách nào.

Thái Anh dựa vào vai Lệ Sa cười, nhỏ giọng thì thầm, "Có cảm giác như ba mẹ xem chúng ta thành những đứa con bé bỏng."

Từ chuyện kế hoạch hôn lễ đến khách mời, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô muốn tự tay mình làm.

Lệ Sa xoa xoa tóc cô, "Mọi người chỉ đưa ra ý kiến tham khảo, hôn lễ tổ chức ở đâu, vẫn là do em quyết định."

"Em quyết định sao?" Thái Anh hỏi, "Vậy còn chị thì sao?"

Lệ Sa cong môi lên, "Chị đều nghe theo vợ nhà chị."

Em gái ở bên cạnh nghe được, cảm thấy quá buồn nôn, cơ thể Vân Tạ run run, lườm hai người một cái, để cho hai người thu liễm lại.

Mẹ Lạp mới vừa còn nói chuyện nhiệt tình với mẹ Phác quên trời quên đất, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng con gái nhỏ, theo tầm mắt của con gái nhỏ mà nhìn con gái lớn, nhớ đến một ít việc.

Mẹ Lạp dời vị trí, ngồi bên Thái Anh, thân mật mà kéo tay Thái Anh cùng con dâu nói chuyện, "Anh Anh, Lệ Sa nhà mẹ tính tình hơi lạnh, sẽ không hay nói lời âu yếm, cả ngày chỉ biết đến công việc, con đừng có ghét bỏ con bé."

Tính tình lạnh lùng? Sẽ không nói lời âu yếm sao?

Phụ huynh đối với con của mình đều có kiểu con nhà tôi là người như vậy đó, nhưng mà thực tế thì họ đã sai.

Lệ Sa cười cười, không phản bác, Thái Anh ngoan ngoãn đáp lại, "Con sẽ không, chị ấy kiểu nào thì con cũng thích."

Trước kia cô cũng thấy Lệ Sa lạnh lùng, cả ngày chỉ nghĩ đến công việc.

Lần đầu tiên hẹn hò, còn muốn thảo luận chuyện công việc. Vào lúc cô đang câu dẫn Lệ Sa thì lại nhẫn nhịn khắc chế, làm gì giống như bây giờ, mỗi ngày chuyện đầu tiên làm là hôn hôn, mỗi đêm trước khi ngủ cũng ôm ấp hôn hít.

Tim Thái Anh đập nhanh, nghĩ tới Lệ Sa không có nói cho cô biết đáp án vì sao Lệ Sa lại biết cô yêu thầm, cô quay sang hỏi Lệ Sa, "Những lời em nói với Vân Tạ vào ngày hôm đó, chị đều nghe được hết sao?"

Nhất định là vậy, cho nên mới biết cô thích Lệ Sa nhiều năm rồi, mới từ nhẫn nhịn khắc chế thành dịu dàng mà làm càn.

Sắc mặt Lệ Sa không thay đổi, thản nhiên bưng trà lên uống, "Là ngày nào?"

Như thế nào tự dưng chỉa ngọn giáo vào cô? Vân Tạ nhìn hai người mà hoang mang, cô và Thái Anh đã nói rất nhiều, nói tới cái gì để cho chị cô nghe được, hiện tại đáng giá để nhắc đến sao?

Ba mẹ đều ở đây, Thái Anh không có cách nào mà nhào lên người Lệ Sa để thẩm vấn, trong lòng cô có tính toán, chờ về nhà rồi sẽ tâm sự với Lệ Sa, nghe lén người khác nói chuyện là như thế nào.

Ngày tổ chức hôn lễ đã định, ở tháng 5 sang năm, bây giờ mới là tháng 10, các cô có nhiều thời gian để chuẩn bị.

Cơm tối xong, Thái Anh không đi cùng ba mẹ về nhà, cũng không có ở lại Lạp gia, cô và Lệ Sa trở về chính ngôi nhà của mình.

Hai người đều uống rượu, cơ thể tản ra mùi rượu nhàn nhạt, dưới tác dụng của cồn làm cho cả cơ thể nóng lên, lại có chút phiêu phiêu.

Lệ Sa vừa mới ngồi xuống sô pha, Thái Anh đã nhào tới, cô thuận theo sô pha mà nằm xuống, bị Thái Anh giam cầm trên ghế.

Đối diện với đôi mắt cười của Thái Anh, Lệ Sa cũng cười đáp lại, cô xoa xoa tóc Thái Anh, hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu mà đảo qua cánh môi mềm mại người trước mắt.

Thái Anh không cho Lệ Sa hôn.

Thái Anh chống một tay lên ghế sô pha, một tay ấn bả vai Lệ Sa, đem người nằm trở lại trên sô pha, "Có phải chị nghe lén cuộc nói chuyện của em và Vân Tạ ở trong phòng họp nhỏ đúng không?"

Lệ Sa nhích người tìm vị trí thoải mái mà nằm, mái tóc dài đảo qua mu bàn tay Thái Anh, người ở trên như bị gãi gãi, ngực Thái Anh nhũn ra, Lệ Sa ngẩng đầu gối lên thành ghế sô pha, câu lấy cổ Thái Anh, tay đặt ở phía sau gáy mà vẽ vòng tròn.

"Em cảm thấy chị là loại người sẽ đi nghe lén sao?" Khoé môi Lệ Sa cong lên, tạo ra một nụ cười mê hoặc lòng người, dùng sắc đẹp mà mê hoặc Thái Anh.

Cánh môi hồng mềm mại, dưới ánh sáng lúc đóng lúc mở, dụ hoặc người đến gần.

"Sẽ không." Cơ thể cô nhưng có hàng ngàn sợi tơ quấn quanh, Thái Anh cảm giác cơ thể của cô không tự chủ được mà cúi gần đến Lệ Sa, "Lạp tổng nhà em sẽ không đi làm cái chuyện nghe lén này, nhất định là Vân Tạ nói cho chị nghe."

Lệ Sa cười nhắm mắt, "Không, chị sẽ làm như vậy." Cô ôm chặt lấy Thái Anh, "Em và em gái của chị nói chuyện với nhau, chị cũng sẽ ghen."

Cô không nghe lén người khác nói chuyện, nhưng Thái Anh là ngoại lệ, ai ở bên cạnh với Thái Anh, cô sẽ ghen.

Ngay cả mẹ cô lôi kéo nắm tay Thái Anh nói chuyện, trong lòng cô cũng trộm ăn giấm.

Thái Anh hơi giật mình, nở nụ cười, "Hoá ra là như vậy chị mới biết được em từ thời đại học đã yêu thầm chị." Cô ở bên môi Lệ Sa ngửi ngửi, "Nhưng mà em không có ngửi được mùi giấm, chỉ ngửi được mùi rượu." Cô hôn nhẹ lên môi Lệ Sa rồi lại tách ra, cảm giác vừa gần rồi lại xa.

Nụ hôn ngắn như vậy cũng đủ làm người dưới thân run lên, hô hấp Lệ Sa trở nên nặng nề, nhẹ nhàng kêu tên Thái Anh, "Thái Anh ~"

Âm cuối được kéo dài như một con mèo đang kêu, kêu đến tâm Thái Anh đều mềm.

Từ nụ hôn ngắn chuyển sang nụ hôn triền miên.

Mùi mẫn với nhau cả kỳ nghỉ rồi, nhớ lại mấy ngày vừa qua, Thái Anh che mặt lại, cô với Lệ Sa hình như đa số đều ở trên giường mà cùng qua kỳ nghỉ.

Trong nhà tắm truyền ra tiếng nước, Lệ Sa đã rời giường, nghe tiếng nước từ nhà tắm, Thái Anh nhìn qua cửa nhà tắm, mặc áo ngủ vào, xốc chăn đi xuống giường.

Cửa không có khoá, Thái Anh cầm lấy tay nắm, mở cửa ra.

Lệ Sa quay đầu nhìn lại, thấy Thái Anh, cô đem mái tóc đang ướt vén qua sau vai, cười ôn nhu với Thái Anh, "Vợ yêu, muốn cùng nhau tắm sao?"

Thái Anh đi qua, Lệ Sa lập tức duỗi tay kéo người vào trong, nước từ trên chảy xuống làm ướt áo ngủ của Thái Anh.

Hai người lại mùi mẫn thân mật với nhau sau đó mới tắm rửa đàng hoàng, ăn sáng xong cả hai cùng đến công ty.

Buổi sáng còn có cuộc họp thường kỳ với cấp lãnh đạo, lúc Lệ Sa đến công ty, trợ lý Tô đã ở trong văn phòng chờ cô.

"Trải qua kỳ nghỉ thế nào?" Lệ Sa mở két sắt, đem chiếc nhẫn chưa được dùng bỏ lại vào trong hộp nhẫn.

Trợ lý Tô ôm văn kiện đứng ở cạnh bàn, mặt tràn đầy cảnh xuân, khoé mắt còn cong lên, trên mặt như muốn viết mấy chữ... đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Suốt kỳ nghỉ cô đều ở cùng Tần Phụ Tuyết.

"Em và em ấy ở chung."

Lệ Sa kinh ngạc, cô đóng két sắt lại, xoay người đi qua, "Nhanh như vậy sao?"

"Nhanh sao chị?" Trợ lý Tô rút một phần văn kiện đưa qua, "So với tốc độ chị và phu nhân đi đăng ký kết hôn, tốc độ của em với Phụ Tuyết còn tính là chậm."

Lệ Sa mở văn kiện nhìn lướt qua, cô và Thái Anh từ khi thích lẫn nhau, mất hết tám năm, Lệ Sa khép văn kiện trước mặt lại, "Vậy bọn em tính bao lâu sẽ kết hôn?"

"Em... không biết."

So với kết hôn rồi ly hôn thì yêu đương càng dễ chia tay hơn, nghe Lạp tổng hỏi vậy, trong lòng trợ lý Tô có cảm giác âu lo.

Làm sao bây giờ, hiện tại cô muốn cùng Tần Phụ Tuyết lãnh chứng!

Giống như Lạp tổng và Phác tổng, lãnh chứng xong rồi thoải mái mà yêu đương với nhau.

Cái suy nghĩ này, áp như thế nào cũng không áp xuống được, lúc mở họp trong đầu cô cũng chỉ nghĩ làm sao cùng Tần Phụ Tuyết đi lãnh chứng.

Cô muốn đem bạn gái biến thành vị hôn thê, thành bà xã, những vị trí nào có thể sở hữu thì cho chiếm trước.

Sau khi đến công ty, như thường lệ Thái Anh mở cuộc họp. Cuộc họp lần này đề cập đến cơ cấu công ty, không có bất cứ dị nghị nào, cơ cấu mới thứ hai sẽ có hiệu lực.

Họp xong Thái Anh trở về văn phòng, trợ lý Hoa đem chồng văn kiện cao như núi đưa vào trong văn phòng của cô.

Thái Anh có hỏi Lệ Sa đang bận gì, nhận được tin nhắn mở họp, cô ngoan ngoãn xử lý văn kiện, không đi quấy rầy.

Cuộc họp lãnh đạo, chủ ý thảo luận các kế hoạch sắp tới của công ty, xác định phương hướng.

Chiếc nhẫn phỉ thuý trên tay trái của cô, làm cho người ta không chú ý cũng không được, luôn có ánh mắt nhìn cô, Lệ Sa tạm dừng cuộc họp lại.

"Đây là nhẫn mà vợ nhà tôi cầu hôn tôi." Cô giơ tay lên, trên khoé môi còn nụ cười, nhìn mọi người mà tuyên bố, "Tháng 5 năm sau, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro