Chương 148. Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi Lệ Sa tới, Trương Hoàng Nhã ngồi ở trong xe không xuống. Hiện tại hai vị tổng tài chạm mặt nhau, nhận được tin tức Cận Phong lập tức xuống dưới tiếp đón.

"Cùng nhau đi vào thôi, Lạp tổng." Trợ lý Tô nghe Trương Hoàng Nhã nói, cô cười một cái, thoải mái thừa nhận là đang đợi Lệ Sa.

Trước khi Cận Phong xuống dưới tiếp đón, các cô có chút thời gian nói chuyện với nhau, Lệ Sa biết được mục đích của Trương Hoàng Nhã đợi cô là gì, "Cô có mang theo hợp đồng không?"

"Có mang theo." Trương Hoàng Nhã trả lời, "Giữa trưa tôi mời cô ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Lệ Sa nâng tay trái nhìn đồng hồ, họp xong với Cận Phong thời gian dư lại cũng không nhiều lắm, muốn nói chuyện hợp đồng, đúng là cần phải chiếm dụng thời gian ăn trưa.

Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Trương Hoàng Nhã chú ý đến chiếc nhẫn phỉ thuý trên ngón tay áp út của Lệ Sa, cô nhớ rõ trên tay phải Lệ Sa đã mang một chiếc nhẫn, giờ tay trái lại mang một chiếc nữa sao?

Hai vị tổng tài đi ở phía trước, phía sau là trợ lý của mỗi người, trợ lý Tô nhìn Trương tổng đầy cảnh giác, việc Trương tổng thích Lạp tổng, chuyện này không phải là bí mật.

Nhìn thấy Trương tổng ngây người khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, trợ lý Tô yên tâm, không cần cô nhắc nhở thì Lạp tổng cũng tự giác mà nhắc nhở Trương tổng, cô là người đã kết hôn.

Cùng với Trương tổng nói chuyện vài câu liên quan đến hợp đồng, đi vào sảnh tập đoàn Thêm Phong, Lệ Sa dừng bước chân lại, "Sang năm, ngày 20 tháng 5, ngày đó cô rảnh chứ?"

Lễ tân nhìn thấy các cô lập tức đứng dậy chào hỏi.

Trương Hoàng Nhã liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái của Lệ Sa, là nhẫn phỉ thuý, tin ngắn trên tin tức kinh tế tài chính cô cũng đã đọc được, trên đó đưa tin hôn lễ Lệ Sa và Thái Anh vào tháng 5 năm sau.

"Hôn lễ của cô, tôi nhất định sẽ tham gia." Trong lòng cô rất rõ, tình cảm giữa Lệ Sa và Thái Anh, ai cũng không thể xen vào được.

Cận Phong đi đến nghe được, cười nói, "Tôi cũng sẽ tham gia." Hắn giơ tay mời, "Lạp tổng, Trương tổng, xin mời bên này."

....

Lệ Sa đi Thêm Phong mở họp, còn Thái Anh ở công ty chuyên tâm mà xử lý công việc, trợ lý Hoa pha một ly trà mang vào, để cho Phác tổng uống thư giãn.

"Phác tổng, cẩn thận kẻo nóng." Buông ly trà, trợ lý Hoa giúp cô dọn dẹp bàn làm việc, thuận tiện nhắc nhở Phác tổng, 10h30 có cuộc họp với các bộ phận.

Thái Anh bưng ly trà lên thổi thổi rồi uống, nhìn đồng hồ, khoảng cách đến 10h30 còn 20 phút, cô nhắn tin cho Lệ Sa, [Chị còn ở Thêm Phong sao?]

[Ừm, còn đang họp.] Lệ Sa nhớ tới một việc cô chưa có nói cho Thái Anh, giữa trưa cô và Trương Hoàng Nhã cùng nhau ăn trưa, cô nhanh chóng báo cáo cho vợ nhà mình, [Giữa trưa, chị sẽ đi ăn trưa với tổng tài Trương Trạch là Trương tổng, để bàn chuyện hợp tác.]

Sắc mặt Thái Anh lập tức không tốt, cô thế mà lại quên trừ bỏ Cận Phong còn có một người Trương Hoàng Nhã mơ ước vợ nhà cô.

Không ăn giấm, không ăn giấm, Lệ Sa và Trương Hoàng Nhã chỉ là bàn chuyện hợp tác, là việc công.

Sao có thể không ăn giấm!

Ngón tay nắm chặt lấy ly trà trở nên trắng, Thái Anh hít sâu, tự nhủ hai người đó không phải gặp mặt riêng, còn có trợ lý Tô.

Không được, vẫn phải đi hỏi.

Thái Anh nhắn tiếp cho Lệ Sa [Trợ lý Tô cũng sẽ đi chung à?]

Lệ Sa đang họp thoáng nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, cúi đầu lén cười, [Em yên tâm đi, trợ lý Tô cũng đi với chị, trợ lý Trương tổng cũng đi theo.]

Nụ cười này của cô ngay lập tức đông lại khi nhận được tin nhắn giải thích của Thái Anh, [Em rất yên tâm, em chỉ thay Phụ Tuyết hỏi.]

Lệ Sa [.... chị nghĩ rằng em đang ghen.]

Thái Anh uống ngụm trà, an thần tĩnh dưỡng, [Không có nha. Em rất yên tâm về chị, chị chỉ yêu em mà thôi.]

Đúng, ghen đó, đã vậy còn bỏ thêm chanh vào trong giấm, cực kỳ cực kỳ chua.

Hiện tại không phải là lúc nói chuyện phiếm, cô biết mình nhắn cái gì thì Lệ Sa cũng sẽ nhắn lại cho cô, Thái Anh nói [Chị chuyên tâm mà họp đi, không cần nhắn tin với em.]

Lại qua một lát nữa, cô cũng phải đi mở họp.

Lệ Sa chỉ nhắn lại một từ ''được''.

Loay hoay một tí đã đến giờ đi họp, Thái Anh đi vào phòng họp, thời gian trôi qua, cuộc họp của cô cũng đã họp xong, đã tới giờ ăn trưa.

Tần Phụ Tuyết còn chưa đi ăn, nghe được tiếng động trên hành lang, biết các cô đã họp xong, lại đây tìm Thái Anh, hẹn cô cùng đi ăn trưa.

"Phụ Tuyết, thật ra cậu không cần mỗi ngày đều đến công ty." Chức danh cố vấn kỹ thuật của Tần Phụ Tuyết chỉ là trên danh nghĩa, để cho cô nàng cùng với trợ lý Tô dễ kết giao, "Ngẫu nhiên đến công ty cũng được, không ai dám nói cậu cái gì đâu."

Tần Phụ Tuyết rót nước vào ly, sau đó gắp một miếng thịt bò chấm miếng giấm bỏ vào trong miệng, "Có thể sao?"

"Có thể á." Thái Anh cười với cô, "Cậu đâu cần nhận lương."

Tần Phụ Tuyết "...."

Nhìn bộ dáng cạn lời của cô, Thái Anh cười ra nước mắt, nhìn lại bàn đồ ăn trước mặt, cô lại cười không nổi nữa, lúc này Lệ Sa cũng đang ăn trưa, mà lại cùng với Trương Hoàng Nhã.

Thái Anh múc một chén canh, cùng với Tần Phụ Tuyết nói về trợ lý Tô, "Cuộc sống ở chung thế nào, có phải trợ lý Tô rất ôn nhu săn sóc, chiếu cố cậu không?"

Tần Phụ Tuyết cười, "Đúng vậy, rất ôn nhu săn sóc." Nhớ đến tối hôm qua, Tần Phụ Tuyết buông đĩa, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi Thái Anh, "Mình có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

"Vấn đề gì?" Thái Anh bị sắc khí của cô làm cho khẩn trương, cũng buông đũa theo, ngồi thẳng người, giống như đang đàm phán hợp đồng ngàn tỷ.

"Tối hôm qua lúc đi ngủ, Hoài Sương đột nhiên mở lịch vạn niên ra." Lòng hiếu kỳ của Thái Anh lập tức dâng lên, Tần Phụ Tuyết nói tiếp, "Mình cho là Hoài Sương muốn xem lịch làm việc, nhưng mà lại nói với mình, ngày kia là ngày lành."

"Ngày lành gì?" Thái Anh dùng ánh mắt thúc giục cô mau mau nói, đừng mà có úp úp mở mở.

Tần Phụ Tuyết uống miếng nước, "Sau khi Hoài Sương nói xong thì nhìn mình, mình nhìn lại, chờ nghe xem ngày mai là cái ngày lành gì."

Trong lòng Thái Anh như bị con mèo cào cào, "Rốt cuộc là cái ngày lành gì?"

"Hoài Sương không chịu nói, liền đi ngủ rồi." Tần Phụ Tuyết lấy điện thoại ra mở lịch xem ngày, tối hôm qua nói ngày kia, hiện tại đã tới ngày mai, cô chọn vào xem ngày mai, sau đó đưa cho Thái Anh xem, "Cậu nhìn thử xem ngày mai là cái ngày lành gì?"

Hoá ra là muốn hỏi cô ngày mai có cái gì lành.

Mắt Thái Anh nhìn lên điện thoại của Tần Phụ Tuyết, lịch của cô chỉ là lịch bình thường, không có lịch âm cũng không ghi ngày cát ngày hung.

Thái Anh cầm điện thoại của mình, mở lịch vạn niên ra xem, thấy trên đó có ghi thích hợp cưới gả, nói cho Tần Phụ Tuyết, "Mình cảm thấy cậu nên đổi cái app xem lịch đi, như vậy là có thể biết trợ lý Tô nói cái ngày lành kia là ngày gì."

Không đành lòng để Tần Phụ Tuyết suy đoán, Thái Anh đem điện thoại mình đưa qua, "Ngày mai thích hợp cho gả cưới, khả năng trợ lý Tô muốn kết hôn với cậu."

Lời này đã doạ đến Tần Phụ Tuyết, "Kết hôn?"

Cô cũng có thể khẳng định, ngày mai không có sinh nhật ai hết hay mấy sự kiện quan trọng.

Thái Anh thật sự không có mặt mũi nào mà nhắc nhở Tần Phụ Tuyết, cô và Lệ Sa đến quen nhau còn không có, trực tiếp đi lãnh chứng, trợ lý Tô lại là người chứng kiến, cho nên việc này có khả năng đã bị các cô ảnh hưởng, cho rằng việc lãnh chứng rồi yêu nhau cũng không có gì xấu.

Nhưng mà nói tới đây rồi, Thái Anh vẫn nên hỏi Tần Phụ Tuyết một câu,

"Cậu có nghĩ đến việc kết hôn với trợ lý Tô chưa?"

Tần Phụ Tuyết do dự nhưng vẫn gật đầu, cô xác định có nghĩ đến việc cùng trợ lý Tô kết hôn, nhưng mà không có sớm như vậy.

Ít nhất cả hai cũng phải yêu đương nửa năm, xác định được cuộc sống của hai người có thể dung hoà với nhau.

Thái Anh cầm lại đôi đũa tiếp tục ăn, "Vậy cậu tính khi nào kết hôn với cô ấy?"

"Mình vẫn còn chưa nghĩ xong." Tần Phụ Tuyết đã không còn tâm trạng để ăn cơm, đầu óc quay cuồng chuyện cô và Tô Hoài Sương kết hôn.

Thái Anh lại đổi đề tài, "Tháng 5 năm sau, hôn lễ của mình, cậu có thể làm phù dâu cho mình không?"

Thái Anh đã nghĩ kỹ rồi, để Dương Châm và Tần Phụ Tuyết làm phù dâu, mấy chuyện khác tính sau.

Tần Phụ Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt cô, "Được." Cô nghĩ đến bên kia của Lệ Sa, "Vậy còn Lạp tổng thì sao? Phù dâu của cô ấy là ai?"

"Chị ấy không chịu nói cho mình biết." Tuy rằng chưa nói, nhưng có thể xác định là trợ lý Tô là ứng cử viên đầu tiên.

Từ khi vào công ty, trợ lý Tô đã đi theo Lệ Sa, đối với Lệ Sa thì trợ lý Tô đã không còn là trợ lý bình thường nữa.

"Ừm." Tần Phụ Tuyết gật đầu, cả hai vừa nói chuyện hôn lễ vừa ăn.

Ăn trưa xong, thời gian còn sớm, Thái Anh nhìn đồng hồ, cùng với Tần Phụ Tuyết đi dạo.

Đi ngang qua một cửa hàng mới khai trương, Tần Phụ Tuyết đi vào trong dạo một vòng, nhân viên giới thiệu cho cô mấy món, cô mua hai hộp bánh cookie chocolate, một cái bánh kem phô mai nhỏ.

"Mua cho trợ lý Tô à?" Cô nhớ rõ khẩu vị của Tần Phụ Tuyết, không thích đồ ngọt.

"Ừm, cô ấy thích ăn bánh cookie." Nhớ tới trợ lý Tô nói với cô, vì cô chê trợ lý Tô nặng cho nên con người đáng thương đó không dám ăn vặt, Tần Phụ Tuyết buồn cười.

"Mình chuẩn bị đi qua Lạp Thị, cậu có muốn mình mang qua giúp cậu không?"

Từ trong tiệm đi ra, các cô đi đến chỗ đậu xe.

Nghĩ đến nhìn thấy mặt Lạp tổng, Tần Phụ Tuyết cự tuyệt, "Chờ trợ lý Tô tan ca mình đưa cho cô ấy được rồi."

Hai người ở bãi đổ xe tách ra, Thái Anh đi tập đoàn Lạp Thị còn Tần Phụ Tuyết đi thẳng về nhà không về lại Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.

Lệ Sa còn chưa trở về công ty, bên tổ chức hôn lễ đã đến ngồi ở phòng khách chờ.

Thư ký Phó hoàn toàn xem Thái Anh như tổng tài của mình, tiếp đãi nồng nhiệt, "Phác tổng, Ôn tiểu thư ở phòng khách, ngài có muốn đi qua đó không?"

Thái Anh không rõ lắm, anh ta giải thích thêm, "Là người tổ chức hôn lễ Ôn Nguyệt."

"Cậu mời cô ấy đến văn phòng đi." Thái Anh đi vào văn phòng tổng tài.

Ôn Nguyệt không phải một mình đến đây, cô còn mang theo một vị trợ lý trẻ, trên đường đi qua văn phòng, thư ký Phó nói cho các cô biết, hiện tại người ở trong văn phòng là phu nhân của Lạp tổng, có thể gọi là Lạp phu nhân hoặc là Phác tổng.

Hôn lễ còn chưa cử hành, Ôn Nguyệt quyết định nên xưng hô theo vế sau, "Phác tổng, xin chào cô, tôi là Ôn Nguyệt, người phụ trách hôn lễ của cô và Lạp tổng."

Thái Anh cười mời cô và trợ lý ngồi xuống, "Lệ Sa có nói cho tôi nghe." Lúc Ôn Nguyệt đi vào, cô đã nhìn kỹ.

Hoá ra sau giọng nói ngự tỷ, cũng là một diện mạo ngự tỷ.

Trợ lý đem địa điểm hôn lễ đã đóng thành sách, ngồi xuống đưa cho Ôn Nguyệt. "Chị Ôn, đây ạ."

Vì để tiện giới thiệu, Ôn Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, lúc Thái Anh đang xem hình, cô cũng giới thiệu địa điểm tổ chức.

Từ sảnh khách sạn đến trung tâm triển lãm Giang Lâm, từ hiện trường đến bản 3D, cô xem mà hoa cả mắt.

Chọn lựa địa điểm chỉ mới là bước đầu, thiệp mời hôn lễ, kẹo mừng, rượu mừng, váy cưới, lễ phục, trang sức, hoa cưới, hoa trang trí, tiệc cưới, xe hoa, toàn bộ đều phải chuẩn bị.

Cô đã tham gia nhiều hôn lễ, nhưng là nhân vật chính cho buổi hôn lễ, Thái Anh vẫn là lần đầu tiên.

Lệ Sa sao còn chưa trở về?

Thái Anh bảo Ôn Nguyệt dừng lại, "Trước tiên tôi xem địa điểm tổ chức trước, mấy cái khác chờ Lệ Sa về lại nói."

Vừa dứt lời, Lệ Sa từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy Thái Anh, ánh mắt Lệ Sa lập tức ôn nhu, ánh mắt thứ hai cô mới nhìn xem Ôn Nguyệt.

Ôn Nguyệt và trợ lý lập tức đứng dậy, "Lạp tổng."

"Ngồi xuống đi." Lệ Sa đi qua, mắt nhìn lên trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, vòng tay ôm lấy eo Thái Anh, "Em chọn được chưa?"

"Vẫn chưa." Thái Anh giao lại cho Lệ Sa, "Em chỉ mới nghe giới thiệu."

Kết hôn thực sự quá phiền toái, Thái Anh cảm thấy may mắn vì cô được gả cho người mình yêu, mới không cảm thấy tra tấn.

Ôn Nguyệt đổi vị trí, ngồi vào sô pha bên cạnh.

Lệ Sa dịu dàng nhìn Thái Anh, "Vậy chúng ta cùng nhau chọn đi, chọn địa điểm mà chúng ta thích nhất."

Vừa rồi còn không chọn được gì. Lúc này có Lệ Sa ở bên cạnh, cô cảm thấy tổ chức ở đâu cũng được.

Bởi vì nơi nào có Lệ Sa thì ở nơi đó chính là nơi cô thích.

Thái Anh cong khoé môi lên cười nói, "Ở đâu có chị, thì ở nơi đó chính là nơi em thích."

Tâm Lệ Sa bị trêu ghẹo mà rung động, không thèm để ý có người ở đây, nhích người qua hôn lên môi Thái Anh.

Người ngồi ở sô pha bên cạnh, Ôn Nguyệt và trợ lý hận không thể cúi thấp đầu hơn nữa, trợ lý Tô muốn đi vào văn phòng thấy vậy cũng xoay người đi ra cửa lại, nhìn trà bánh trong tay, yên lặng trở về văn phòng của mình.

Lát nữa mang qua cũng được.

Lệ Sa hôn lướt qua môi Thái Anh, cô buông Thái Anh ra, đem tâm trí tập trung đến chuyện chính, cười hạnh phúc, "Chọn địa điểm tổ chức hôn lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro