Chương 186 + 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 186. Muốn thử

Thái Anh sửng sốt cực kỳ sửng sốt, mặt đỏ tai hồng, ôm lấy mặt Lệ Sa mà chất vấn, "Còn buổi tối nào chị làm như vậy với em nữa hả?"

Đêm hôm qua là đêm tân hôn của hai người, do cô uống nhiều rượu cho ngủ sớm, dưới tình huống như vậy Lệ Sa làm chuyện đó với cô về phương diện tình cảm có thể tha thứ được, nhưng mà còn những đêm khác thừa dịp lúc cô ngủ có thể làm chuyện quá mức như vậy được sao.

Rõ ràng là có thể đánh thức để cùng vui, mắc cái gì mà làm chuyện lén lút như vậy, động tình hay là có cảm giác tình thú?

Lệ Sa mỉm cười nhìn thẳng vào hai mắt Thái Anh, tay cô đặt sau cái lưng bóng mịn kia vỗ vỗ, chọc cho Thái Anh có cảm giác nhộn nhạo.

"Còn làm vào buổi tối nào nữa?" Giọng Thái Anh run rẩy hỏi lần nữa.

"Chị quên mất rồi." Lệ Sa ngẩng đầu hôn lên môi Thái Anh, nhìn tiểu Phác tổng bị cô chơi đùa hơi thở dồn dập, nhịn không được lại tiếp tục hôn hôn.

Hôm nay là ngày sau ngày tân hôn, có rất nhiều thời gian để cô có thể thẩm vấn Lệ Sa, Thái Anh nắm lấy góc áo Lệ Sa, "Không nhớ ra sao? Em sẽ tra tấn bức cung."

Tim Lệ Sa đập thật nhanh, khí huyết sôi trào, "Tiểu Phác tổng định dùng hình thức nào bức cung nè?" Nói xong mắt cô liền nhìn nhìn tay Thái Anh, mỉm cười, "Hình thức nào thì chị cũng đã đều lĩnh giáo hết rồi."

Người này không có khát cầu được ''yêu'' sao? Thái Anh bị đả kích rồi, xem ra cô cần thiết để cho Lệ Sa biết, cho dù nhiều năm qua làm cẩu độc thân, nhưng mà trước khi ở bên Lệ Sa, bản thân cô đã tìm hiểu qua lý thuyết rất nhiều rồi, có nhiều kỹ xảo nha.

Lệ Sa cảm thấy bản thân sắp gặp nguy, nhanh chóng ôm lấy vợ mà lấy lòng, nhưng mà không còn kịp nữa rồi, tiểu Phác tổng đã bắt đầu động thủ.

"Thái Anh... Anh Anh... Bảo bối...." Lệ Sa cười đè cái tay đang xằng bậy kia, "Ngứa."

Hai cái người sắp 30 tuổi đầu rồi, nháo ở trên giường như mấy đứa con nít, Lệ Sa xoay người tìm chỗ trốn, Thái Anh làm sao mà dễ dàng buông tha, một cánh tay vòng qua đã kéo Lệ Sa trở lại trong ngực, "Chị còn không nói cho em biết là còn đêm nào nữa hả?"

Áo ngủ bị cào đến loạn, lộ ra vòng eo trắng nõn, Thái Anh nhéo nhéo lên đó, cảm giác rất tốt nha.

Lệ Sa quay đầu nhìn cô, đôi mắt cười đầy ẩn ý, Thái Anh hơi giật mình, Lệ Sa cười hôn tới, mở miệng ra hôn sâu.

Cả buổi sáng hai người cũng nhau nháo ở trên giường, điện thoại có không ít tin nhắn gửi đến, nhưng một cuộc điện thoại gọi đến thì không có, mọi người cũng rất thức thời, biết sau một đêm mặn nồng chắc hẳn cần một buổi sáng để tịnh dưỡng.

Lệ Sa nằm ở trên giường thở dốc, mệt đến không muốn xoay người, Thái Anh nằm sau lưng cô, lòng tay bàn tay đặt lên mu bàn tay của cô, mười ngón tay đan xem vào nhau, một cái tay khác vuốt ve mái tóc của Lệ Sa, đem tóc vén qua sau tai.

"Đói không?" Thái Anh hôn lên tóc mai cô, ánh mắt không muốn xa rời, cảm giác lúc tỉnh và lúc ngủ thật sự không giống nhau.

"No rồi." Lệ Sa cười chôn mặt vào gối, trở tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Thái Anh, "Ngoan, để chị nghỉ một lát."

Thái Anh bật cười, đem tay Lệ Sa vặn lại, "Em hỏi chị có đói bụng không."

Lệ Sa nhắm mắt lại nhưng vẫn cười, lắc lắc đầu, "Không đói bụng."

Đã tới giờ cơm trưa, các cô ngày hôm qua ăn rất ít, hôm nay bữa sáng lại không ăn, làm sao mà không đói bụng được.

Thái Anh bò dậy, nhặt cái áo ngủ của Lệ Sa lên mặc, "Để em dậy xem thử có gì để nấu ăn không."

Cô vừa mới mặc áo ngủ vào, thắt lưng còn chưa thắt lại, Lệ Sa đã duỗi tay đem ôm cô vào lòng, mở mắt ra nhìn cô, "Không cầu đâu em, dì Trương chắc làm rồi."

Sáng sớm nay dì Trương đã đến, yên lặng ở dưới nhà không có đi lên kêu các cô dậy.

Lệ Sa nhắn tin cho dì Trương, sẵn tiện kiểm tra tin nhắn.

Trợ lý Tô gửi mấy cái tin nhắn đến, nói với cô hôn lễ của hai người được đưa tin, ở trên kênh tin tức kinh tế cũng như tin giải trí.

Hai người dựa đầu vào nhau mà xem, trên kênh tin tức kinh tế chỉ đơn giản đưa tin là Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật và tập đoàn Lạp Thị liên hôn để phát triển, trên kênh giải trí thì đưa tin về quy mô hôn lễ cũng như mức độ chịu chơi của hai bên, cùng với chuyện tình cảm của hai người, viết dài mấy trang.

Lệ Sa nhìn tin tức, rời khỏi đó lên trên weibo dạo một vòng, trang weibo chính thức của tập đoàn Lạp Thị tối hôm qua cũng đăng hình ảnh của buổi hôn lễ, nhưng mà chuyện ngoài dự đoán là lại lên hot search.

Thái Anh kinh ngạc, "Hôn lễ của chúng ta vì sao lại lên hot search?"

Các cô đâu phải minh tinh gì đâu.

"Bởi vì vợ của chị rất đẹp." Lệ Sa tắt weibo đi, hôn mấy cái lên mặt Thái Anh, sau đó mới vào wechat xem mấy cái tin nhắn gửi đến.

Nhìn thấy tin nhắn em gái gửi đến, cô nhíu mày, hỏi Thái Anh, "Em có nhớ tối hôm qua chúng ta ném hoa cưới, Trương Hoàng Nhã bắt được hoa, liền mang hoa đưa cho Vân Tạ không?"

"Ừm, nhớ rõ." Ngày hôm qua cô không để ý chuyện này cho lắm. Hôm nay Trương Hoàng Nhã lại đến tập đoàn Lạp Thị, có cảm giác vi diệu.

Trương Hoàng Nhã là người đứng đầu tập đoàn Trương Trạch nhiều năm, về mọi phương diện so với Lệ Sa thì cũng một chín một mười, biết rõ hôm nay Lệ Sa sẽ không đến công ty, mà vẫn đến công ty tìm Lệ Sa nói chuyện công việc.

Chỉ sợ là nhắm vào vị phó tổng Vân Tạ.

Vợ vợ đều có chung một suy nghĩ, Lệ Sa nói, "Thật ra người Trương Hoàng Nhã muốn gặp là Vân Tạ."

Tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng, tính toán lại thời gian, nói xong chuyện công việc, vừa lúc có thể đi ăn trưa.

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa cười hỏi, "Chị lo lắng sao?"

Lệ Sa nghiêm túc nói, "Có một chút, dù sao thì Vân Tạ vẫn còn nhỏ."

"Chị yên tâm đi." Thái Anh an ủi cô, "Vân Tạ chỉ thích chị thôi."

Lệ Sa nghe sao từ an ủi biến thành ghen tuông, tạm thời không đi quản chuyện Trương Hoàng Nhã đối với em cô có ý đồ gì, hôn hôn Thái Anh, "Con bé đối với chị chỉ đơn thuần là tình thân."

"Chỉ đơn giản vậy sao?" Thái Anh bị hôn đến tê dại, cong miệng lên cười không ngừng, "Chị có biết lúc mà con bé biết chúng ta yêu nhau, con bé dùng cái ánh mắt giống như em đoạt mất người yêu của con bé vậy."

Lệ Sa không nhịn được cười lớn, "Vậy còn bây giờ thì sao? Con bé cũng yêu em nha." Nhớ tới ngày hôm qua, em gái được ở chung với Thái Anh cả ngày, tự dưng ăn giấm hà.

Thái Anh bại trận tới lấy lòng, "Được rồi, con bé đối với chúng ta đều là tình thân."

Cô cầm lấy điện thoại, "Vậy thì đến lượt chúng ta đi quan tâm em gái một chút nào."

Đề tài lại chuyển về trên người Vân Tạ.

Thái Anh dùng tài khoản của Lệ Sa nhắn cho Vân Tạ, [Trương tổng cùng em nói chuyện gì?]

Vân Tạ tiếp đãi Trương Hoàng Nhã ở trong văn phòng của mình, dư quang nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, cúi đầu nhìn lướt qua.

Là tin nhắn chị gái nhắn đến, lập tức nói Trương Hoàng Nhã, "Thật ngại, tôi trả lời một tin nhắn quan trọng." Làm trò nhắn tin lại cho chị gái.

Tối hôm qua sau khi hôn lễ kết thúc, Trương Hoàng Nhã đã tra xét tư liệu cá nhân của Vân Tạ, lịch sử về chuyện yêu đương trống không, kinh nghiệm làm việc được nửa năm, cái gì tra được là tra hết.

Vân Tạ thật giống Lệ Sa, điều tra không được thêm tin tức nào cả.

Trả lời tin nhắn xong, Vân Tạ ngẩng đầu, phát hiện Trương Hoàng Nhã đang nhìn chằm chằm cô, Vân Tạ buông điện thoại, "Trương tổng, cô tiếp tục nói đi."

Trương Hoàng Nhã mỉm cười, "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói đi."

"Nếu Trương tổng không ngại thì đến nhà ăn của công ty chúng tôi đi?" Trương Hoàng Nhã nói không ngại, Vân Tạ gọi trợ lý đến, bảo cô nói nhà ăn của công ty chuẩn bị một bàn chiêu đã khách.

Trương Hoàng Nhã vẫn luôn nhìn cô, sau khi trợ lý rời khỏi, hỏi Vân Tạ, "Phó tổng Lạp, chúng ta có thể thêm bạn không?"

"... Có thể."

Trương Hoàng Nhã nhích dậy đến gần, Vân Tạ cảm giác có gì đó không thích hợp, giống như đang chịu sự áp bách nào đó, tim đập cảm giác rất dị thường.

Cô ngửi được mùi nước hoa trên người Trương Hoàng Nhã, có hơi thở của sương mai, mùi hương nhàn nhạt lúc có lúc không.

Trương Hoàng Nhã quét mắt nhìn mã QR, lúc kết bạn với nhau còn như vô tình hỏi, "Cô có đang yêu đương không?"

Vân Tạ ngước mắt nhìn cô ấy, khoảng cách cả hai gần trong gang tấc, đến mức làm cho cô có thể nhìn thấy được bản thân trong đôi mắt của Trương Hoàng Nhã, Vân Tạ muốn lui ra kéo khoảng cách với cô ấy nhưng phía sau là sô pha, cô không thể lui được.

"Không có." Vừa dứt lời, điện thoại của Vân Tạ lập tức gửi thông báo có người muốn kết bạn, chính là Trương Hoàng Nhã.

Trương Hoàng Nhã cúi đầu sửa lại tên, Vân Tạ nhìn lướt qua, nhìn thấy cô ấy đánh tên của mình, cô cũng như vậy ghi chú là tên đầy đủ của Trương Hoàng Nhã.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Vân Tạ nói mời vào, tổng giám Chu đẩy cửa đi vào, trong tay còn mang một tập hồ sơ, "Phó tổng Lạp, cái hồ sơ này cần ký tên gấp, Lạp tổng bảo đưa cho ngài ký."

Vân Tạ cất điện thoại, cầm lấy hồ sơ, Trương Hoàng Nhã ngồi trở về sô pha, bưng tách trà lạnh lên uống.

Văn kiện cần ký gấp là của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật đưa qua, Vân Tạ không có thấy vậy mà lơ là, nghiêm túc xem.

Xác định không có vấn đề gì, cô mới ký tên lên đó.

Có phó tổng Lạp ký tên, còn phải đi tìm thư ký lấy dấu của công ty, tổng giám Chu cầm lấy hồ sơ, "Không quấy rầy hai người." Rời khỏi văn phòng.

"Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn." Vân Tạ nói với Trương Hoàng Nhã.

Trương Hoàng Nhã buông tách trà, xách túi của mình sóng vai với Vân Tạ đi ra khỏi văn phòng.

Tiếng giày cao gót cứ thế vang lên, hấp dẫn mấy người đi cùng thư ký trên hành lang, nhìn thấy Vân Tạ và Trương Hoàng Nhã, trợ lý Hoa sửng sốt mấy giây.

Trợ lý Hoa sao lại ở đây? Nhớ đến hồ sơ vừa rồi tổng giám Chu bảo cần ký gấp, Vân Tạ tự có câu trả lời vì sao tổng giám Chu lại sốt ruột như vậy, bởi vì là trợ lý Hoa tự mình mang đến đây.

Trợ lý Hoa không nhìn hai người, đi theo tổng giám Chu và thư ký.

Thái Anh đem điện thoại đặt trên tủ đầu giường, tiến vào trong ngực Lệ Sa, Lệ Sa ôm lấy cô, khẽ vuốt mấy sợi tóc của Thái Anh, "Công ty còn nhiều việc, tuần trăng mật có lẽ phải dời lại, em có chỗ nào muốn đi không?"

"Không sao." Thái Anh vòng tay ôm lấy Lệ Sa, "Ở đâu hưởng tuần trăng mật đều giống nhau."

"Ừm, cái này cũng đúng." Lệ Sa cười, "Cho dù là đi đâu thì đa số thời gian chúng ta đều sẽ ở trên giường."

Quan trọng nhất là chỉ cần có Thái Anh ở bên cạnh, ở đâu cũng là hưởng trăng mật cả.

Thái Anh ngửa đầu nhìn cô, "Dì Trương làm cơm xong chưa?"

"Chưa." Lệ Sa cười lại hôn, "Khi nào nấu xong sẽ lên gõ cửa gọi chúng ta."

Dì Trương nấu cơm xong cũng không đi gõ cửa, sợ tiếng gõ cửa quấy nhiễu hai người, dì Trương gửi tin nhắn cho cô, nói cơm trưa đã làm xong, cũng nói với cô bà đã đi rồi, khi nào muốn bà quay lại thì nhắn tin.

Lúc Thái Anh và Lệ Sa xuống nhà ăn cơm thì cũng đã qua giờ của buổi chiều, đồ ăn cũng đã lạnh,

Thái Anh đem toàn bộ đồ ăn đi hâm lại lần nữa, Lệ Sa vòng tay ôm lấy Thái Anh từ phía sau, cằm gác lên vai, nhìn Thái Anh run tay nhẹ.

Ăn trưa xong, Thái Anh hỏi Lệ Sa, "Buổi chiều chị có đi làm không?"

Lệ Sa kéo Thái Anh đi lên lầu, "Mệt mỏi quá, chị muốn nghỉ ngơi."

Nói muốn nghỉ ngơi là thật, hôm qua mệt mỏi cả ngày, sáng nay nháo cả buổi, muốn lên giường đi ngủ thôi.

Thái Anh nhìn Lệ Sa đánh giá, nhẹ nhàng vuốt gương mặt đang ngủ kia, đầu ngón tay từ giữa mày đi xuống sống mũi rồi dừng lại trên cánh môi.

Nhớ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng Thái Anh ngọ nguậy nóng lòng muốn thử xem loại cảm giác kia, muốn thử xem, lúc ngủ Lệ Sa có phải cũng sẽ có phản ứng.

Thái Anh thử ở bên tai cô mà kêu, "Lệ Sa."

Lệ Sa không có phản ứng.

Chương 187. Nhẫn nại

Trong phòng thật yên tĩnh, hơi thở của Lệ Sa không có thay đổi nặng nhẹ, Lệ Sa thật sự ngủ rồi.

Thái Anh đánh bạo cằm lấy cằm Lệ Sa nhẹ nhàng hôn rồi mút, người đang ngủ không có đáp lại, Thái Anh hôn một lát rồi buông ra.

Trên cánh môi còn lưu lại vệt nước, Thái Anh cong môi lên cười, nhìn chằm chằm vào môi Lệ Sa, nhớ lại những ký ức trong mộng đêm qua.

Từng mảnh nhỏ mảnh nhỏ ghép lại thành một cái mộng hoàn chỉnh, Lệ Sa triền miên mà hôn cô cho đến khi cô nỉ non, trong giấc mộng cô phản ứng rất nhiệt tình với Lệ Sa, bỗng dưng tim đập thật nhanh, cảm giác giống như trở lại giấc mộng đêm qua.

Nhưng mà lúc này người tỉnh là cô nha.

Thái Anh vươn nhẹ móng vuốt của mình, thật cẩn thận mà nắm lấy góc áo Lệ Sa, đầu ngón tay chạm vào làn da, sau đó cả lòng bàn tay dán lên đó.

Có loại cảm giác làm tặc, mà tặc này đi trộm hoa nha.

Lệ Sa ngủ không có sâu, lúc Thái Anh hôn cô thì đã tỉnh dậy, tay Thái Anh không an phận mà làm càn trên người cô, Lệ Sa nhẫn nại một lát, không thể giả vờ ngủ được nữa, nâng tay nhốt Thái Anh vào trong ngực mình.

Giọng nói dễ nghe dừng bên tai Thái Anh, Lệ Sa nhắm mắt nói, "Ngoan, đừng có nháo, để chị ngủ một lát."

Sao lại không giống như cô tưởng tượng vậy, Thái Anh nắm chặt góc áo Lệ Sa, "Sao chị lại tỉnh rồi?"

"Chị có cảm giác." Lệ Sa khẽ vuốt phía sau lưng Thái Anh, dịu dàng mà dỗ dành vợ, "Để chị ngủ một lát đi mà."

"Tối hôm qua lúc em ngủ chị cũng làm vậy mà." Thái Anh đưa ra lý do, tay không an phận tiếp tục di chuyển xuống dưới, "Chị ngủ tiếp đi."

Lệ Sa cười ra tiếng, mở to mắt nhìn cô, "Em không mệt sao?"

"Không mệt." Thái Anh trả lời rất nhanh, không hề nghĩ đằng sau câu nói này đang ẩn chứa một kịch bản.

Chờ Lệ Sa cởi quần áo cô ra, thì Thái Anh mới giật mình biết ý của Lệ Sa là cái gì... không mệt sao... vậy thì lăn lộn cho mệt nhé.

Thái Anh vô lực mà nằm ở trong lòng Lệ Sa rên rỉ, tay nắm chặt lấy chăn đón nhận sự nhiệt tình của Lệ Sa, cô bị lăn lộn đến mệt.

Trải qua hai ngày nghỉ ở nhà, nhìn bầu trời tươi đẹp ở bên ngoài, Thái Anh ôm lấy Lệ Sa không tha, hôm nay phải đi làm rồi, giờ này cô không muốn thức dậy, chỉ muốn cứ như vậy ở bên Lệ Sa.

"Không muốn dậy sao?" Lệ Sa đang chuẩn bị rời giường thấy vậy lại nằm trở lại, ôm Thái Anh, để cằm tựa vào trán Thái Anh, thân mật mà cọ cọ.

Thái Anh đáp lại không ngoài dự kiến, "Không muốn."

Thời gian không còn sớm, đã 9h hơn rồi, 10h30 có một cuộc họp, Lệ Sa suy nghĩ một lát, hôn lên giữa mày Thái Anh, "Vậy chị gọi cho trợ lý Tô, đem cuộc họp trực tiếp chuyển thành họp qua video."

Cô lấy điện thoại từ tủ đầu giường, Thái Anh cọ cọ, cười cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu đó đủ rồi, "Không cần, giờ chúng ta dậy thôi."

Nói xong liền xuống giường, Thái Anh vẫn luyến tiếc hơi ấm kia, đứng ở mép giường chờ Lệ Sa.

Lệ Sa chống tay ngồi dậy, cô không vội vàng xuống giường, dựa vào đầu giường nhìn Thái Anh cười thành tiếng, "Mở họp qua video được mà, chúng ta có thể ngủ đến 10h rồi dậy."

Tâm Thái Anh có chút động, hơi do dự, chống lại dụ hoặc, kéo Lệ Sa rời giường, "Rời giường đi nào, chúng ta đã mấy ngày rồi không có đến công ty."

Lệ Sa xuống giường, thuận tay ôm lấy Thái Anh, ánh mắt cưng chiều, "Được rồi, nghe em hết."

Mấy ngày nay không đến công ty, hồ sơ trên bàn chất chồng như núi, so với chuyện xử lý hồ sơ còn có việc quan trọng hơn, Thái Anh bảo trợ lý Hoa thông báo cho bộ phận nghiên cứu chuẩn bị mở họp, thảo luận chuyện cùng Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật hợp tác.

Vài vị kỹ sư cấp cao cũng sôi nổi phát biểu ý kiến của mình, tiếp nhận đầu tư của tập đoàn Lạp Thị, nhưng tuyệt đối không cùng Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật hợp tác nghiên cứu phát minh.

Đây chính là lý do mà hôm nay Thái Anh phải mở cuộc họp này, tất cả mọi người đều lo lắng cho sự quy hoạch phát triển trong tương lai của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, nếu như hợp tác, ngày mà Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật đổi thành họ Lạp sẽ không còn xa.

Họp xong, những người khác trở về tiếp tục làm việc, Thái Anh bảo Lưu Ngâm ở lại cùng cô họp riêng.

Hiện giờ bộ phận nghiên cứu phát minh nói đúng hơn là trung tâm nghiên cứu phát minh, đang trong giai đoạn phát triển không ngừng, báo cáo tài chính trong quý doanh thu tăng 34%, Lưu Ngâm cũng lo lắng cho tương lai của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật. Hắn không nghĩ đến một ngày nào đó, Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật và Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật hợp làm một, thành công ty của Lạp Thị.

Lưu Ngâm nói ra những suy nghĩ trong lòng, Thái Anh đưa ra lời bảo đảm, "Yên tâm đi, Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật sẽ không xác nhập với Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật."

Có những lời nói này, Lưu Ngâm yên tâm trở về làm việc.

Hắn đi rồi, Thái Anh ở lại trong phòng họp ngồi một lát rồi mới trở về văn phòng.

Lệ Sa họp từ 10h30 đến 12h mới kết thúc. Tan họp, Vân Tạ đi ăn với cô, thuận tiện báo cáo tình trạng công ty mấy ngày nay.

"Bên phó tổng Thẩm hình như có chút vấn đề." Vân Tạ nói, "Ngày hôm qua, sau khi đi đến tập đoàn Thêm Phong, lúc trở về sắc mặt không được tốt lắm."

Tuy rằng không nói rõ là gặp vấn đề gì, nhưng khẳng định là có liên quan đến dự án đầu tư.

Chuyện công ty Lệ Sa đều hiểu rõ, chờ Vân Tạ báo cáo tình hình công ty gần đây, cô hỏi lại Vân Tạ, "Còn em thì sao, có gặp vấn đề gì không?"

"Không có." Vân Tạ mỉm cười tự tin, "Em là em gái của chị, sẽ không làm cho chị mất mặt."

Lệ Sa cũng mỉm cười, "Vậy bên phía Trương Hoàng Nhã cũng không có vấn đề gì sao?"

Nghe cái tên Trương Hoàng Nhã, sắc mặt Vân Tạ khẽ biến, do dự có nên nói cho chị cô nghe mấy chuyện phát sinh mấy ngày qua, nghĩ nghĩ rồi nói.

"Vấn đề thì không có, nhưng mà mấy ngày nay cô ấy hay thường xuyên tìm em nói chuyện dự án." Giữa hai chị em không có bí mật với nhau, Vân Tạ đem lịch sử trò chuyện của cô và Trương Hoàng Nhã cho Lệ Sa xem.

Lệ Sa nhận điện thoại, xem từ đầu đến cuối.

Ngón tay trắng dài của cô lướt lướt trên màn hình điện thoại, Vân Tạ nhìn nhìn thất thần, nhớ tới chuyện hôm trước ăn trưa ở đây với Trương Hoàng Nhã.

Nhà ăn trong công ty có phòng riêng, Vân Tạ và Trương Hoàng Nhã ăn trưa ở phòng riêng, vừa ăn vừa nói đến tiến độ của dự án.

Trương Hoàng Nhã tuỳ ý hỏi Vân Tạ, "Cô có người thích chưa?"

Tim Vân Tạ đập nhanh, nhìn Trương Hoàng Nhã kinh ngạc, Trương Hoàng Nhã hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói chuyện dự án đầu tư, "Tôi đã phân tích qua, khu dân cư AI rất thích hợp cho các đối tượng chưa lập gia đình."

Đây chính là lý do mà Trương Hoàng Nhã hỏi cô có người thích chưa sao?

Vân Tạ nói, "Có."

Nụ cười trên mặt Trương Hoàng Nhã lạnh đi một chút, bưng ly rượu vang lắc lắc nhẹ, nhấp một ngụm, ánh mắt dừng trên gương mặt Vân Tạ, "Vậy hai người định khi nào kết hôn?"

"Kết hôn?" Vân Tạ cười, "Người ta vừa mới kết hôn vào hôm qua."

"Cô thích Phác Thái Anh?" Chuyện thích chị dâu thường hay phát sinh, không nghĩ đến trước mặt lại có một cô luyến chị dâu.

"Tôi thích chị tôi." Vân Tạ nâng ly, "Trương tổng, cảm ơn hôm qua cô đã đem hoa nhường cho tôi."

Tiếng ly thuỷ tinh chạm vào nhau thật vang vọng, Trương Hoàng Nhã lấy lại tinh thần, nhìn phó tổng Lạp trước mặt ngửa đầu uống rượu, bất giác khoé môi lại cong lên.

Trong lòng Vân Tạ chưa có người thương.

"Tôi không có nhường cho cô." Trương Hoàng Nhã cười nói, "Là tặng cho cô."

Hoa của cô dâu biểu tượng là yêu, cướp được hoa cưới có thể trực tiếp đem hoa tặng cho người yêu cũng thể hiện muốn cầu hôn.

Trương Hoàng Nhã dùng cái từ ''tặng'' này, Vân Tạ im lặng.

"Nội dung nói chuyện không có vấn đề gì." Lệ Sa đưa điện thoại trả cho Vân Tạ, phát hiện em gái thất thần, "Đang nghĩ cái gì?"

"Em đang nghĩ vì sao Trương tổng lại tìm em để nói chuyện dự án đầu tư." Vân Tạ thu hồi suy nghĩ xa xôi, tuỳ tay đem điện thoại đặt lên bàn, hỏi Lệ Sa, "Trước kia cô ấy cũng nói chuyện như vậy với chị sao?"

"Chị và cô ấy nói chuyện đều ở trong phòng họp với nhau." Lệ Sa nói, "Rất ít khi nhắn tin."

Ăn cơm trưa xong, các cô trở về văn phòng nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa qua đi, Lệ Sa triệu tập tổ trưởng của mỗi dự án, nghe báo cáo tiến độ của dự án, để đưa ra kế hoạch tiếp theo.

Vân Tạ cũng tham gia họp, nghe được dự án khu dân cư AI, nghe thấy tên tập đoàn Trương Trạch, cô không khỏi chú ý nhiều hơn.

Lúc buổi họp kết thúc, cô nhận được tin nhắn của Trương Hoàng Nhã gửi đến, hẹn cô đi ăn.

Vân Tạ không có trả lời tin nhắn, sau khi kết thúc buổi họp liền nói cho Lệ Sa, "Chị, Trương Hoàng Nhã hẹn em đi ăn tối, chị nói xem em có nên đáp ứng không?"

Lệ Sa đang nhắn tin với Thái Anh, báo cáo đã họp xong, lát nữa sẽ đi qua công ty bên đó.

Nghe thấy Trương Hoàng Nhã muốn hẹn em gái ăn tối, trong lòng Lệ Sa kinh ngạc một chút, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, "Lấy cớ nào hẹn em đi ăn tối?"

"Cô ấy không có nói, chỉ hỏi em đêm nay có thể cùng đi ăn tối không." Vân Tạ trả lời Trương Hoàng Nhã, [Thật xin lỗi, tôi vừa mới họp xong.]

Đối phương giống như vẫn đang chờ cô trả lời, tin nhắn vừa gửi đi thì có tin nhắn gửi đến, [Khi nào tan làm? Tôi tới đón cô.]

Ý đây là tự cho cô đồng ý đi ăn tối với cô ấy sao.

Vân Tạ báo cáo cho Lệ Sa, "Trương Hoàng Nhã muốn đến đón em đi ăn tối."

Vừa dứt lời, điện thoại lại nhảy ra một cái tin nhắn, là trợ lý Hoa gửi đến.

Kỳ quái, sao trợ lý Hoa lại hẹn cô đi ăn?

"Chị, trợ lý Hoa cũng hẹn em đi ăn tối."

Lệ Sa quét mắt nhìn tin nhắn cô vừa gửi Thái Anh [Trương Hoàng Nhã hẹn Vân Tạ đi ăn tối.] Trong lòng hiểu rõ, Thái Anh nói cho trợ lý Hoa.

"Vậy em định đi ăn với ai?" Lệ Sa cất điện thoại, nhìn em gái lựa chọn ai.

Trong văn phòng tổng tài Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, trợ lý Hoa nắm chặt điện thoại tay có chút run, sao Phác tổng lại bảo cô hẹn Vân Tạ đi ăn tối.

Tiểu Lạp tổng không thiếu người hẹn ăn tối, chắc chắn sẽ từ chối.

Trong lòng trợ lý Hoa mâu thuẫn, một bên tự nghĩ Vân Tạ sẽ từ chối, một bên lại mong chờ đồng ý.

"Con bé trả lời lại em rồi sao?" Nhìn thấy cái tay đang run kia cô thấy được trợ lý Hoa đang kích động với lo lắng.

"Không có." Trợ lý Hoa mím môi, "Em cảm thấy tiểu Lạp tổng sẽ không đồng ý đi ăn tối."

Nhìn cái miệng mắm muối của cô này, vừa mới dứt lời thì Vân Tạ đã gửi tin nhắn từ chối.

Ánh mắt trợ lý Hoa xám xịt, ngước mắt nói với Thái Anh, "Phác tổng, tiểu Lạp tổng nói không có thời gian đi ăn với em."

Cự tuyệt trợ lý Hoa, vậy là đồng ý đi ăn với Trương Hoàng Nhã.

"Đừng khổ sở, lần sau lại hẹn tiếp." Thái Anh an ủi trợ lý Hoa vài câu.

Trên mặt viết đầy chữ ''khổ sở'', nhưng miệng vẫn cậy mạnh, "Em không có khổ sở, là chị bảo em hẹn cô ấy ăn tối mà."

Nửa tiếng sau, người làm cô khổ sở xuất hiện ở cửa văn phòng.

Lệ Sa và Vân Tạ cùng nhau đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.

"Lạp tổng, phó tổng Lạp." Trợ lý Hoa đã sớm chấn chỉnh lại cảm xúc, cong miệng tạo nụ cười đúng chuẩn của một trợ lý, nhiệt tình mở cửa văn phòng tổng tài ra.

Lệ Sa gật đầu, đi vào trước.

Vân Tạ đi ở phía sau, cười với trợ lý Hoa một cái, nụ cười của cô làm cho trợ lý Hoa có vài suy nghĩ.

Trợ lý Hoa không nhịn được nắm tay áo cô lại, nhỏ giọng hỏi, "Cô cự tuyệt tôi rồi, sao còn lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro