Chương 27. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm càng khuya, nghe từng trang sách được lật, cơn buồn ngủ dần đến, Thái Anh không chịu nổi cơn buồn ngủ, khép mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lệ Sa bị Thái Anh hôn xong vẫn luôn ở trong trạng thái kích động, cô vẫn hay đảo mắt nhìn Thái Anh, thấy cô nàng đã ngủ. Lúc này Lệ Sa mới buông cuốn sách, quay sang chân chính nhìn cô.

Mặt Thái Anh hướng về phía bên gối của cô, một tay thì để ra ngoài chăn, một cái tay khác hoàn toàn thả trên cái gối bên cạnh. Mái tóc đen dài sớm đã loạn tuỳ ý trên gối, có vài sợi tóc lả lơi dán lên trán.

Dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo, Thái Anh lại điềm tĩnh có vài phần hấp dẫn câu người, Lệ Sa nhìn đến thất thần, khép cuốn sách lại đặt lên bàn, cô đứng dậy đi đến mép giường.

"Thái Anh." Lệ Sa nhẹ nhàng gọi Thái Anh một tiếng, Thái Anh đang mơ màng ngủ lập tức tỉnh dậy... Lệ Sa đang kêu cô sao? Cô định trả lời lại rồi chợt nhớ tới lần trước cô lén hôn Lệ Sa, Thái Anh tiếp tục giả bộ ngủ.

Cô muốn biết thử Lệ Sa sẽ làm gì với cô khi cô đang ngủ.

Lệ Sa chậm rãi ngồi xuống giường, có tiếng thở nhẹ tiến lại gần, trong lòng Thái Anh lại có ngọn lửa cháy lên, Lệ Sa muốn tiến tới hôn cô sao?

Có một bàn tay mang hơi lạnh chạm lên má cô... sự kỳ vọng của Thái Anh ngày càng lớn.

Lệ Sa vuốt mấy sợi tóc đang vươn trên mặt Thái Anh, cầm lấy cái tay đang đặt bên gối của cô, xốc chăn lên rồi giúp Thái Anh bỏ vào trong chăn.

Sau đó, Lệ Sa mới nhấc chân lên giường, nằm xuống bên cạnh Thái Anh.

Bang... tâm như rơi xuống dưới đất vỡ tung.

Lệ Sa không phải muốn hôn cô mà chỉ muốn lấy cái tay đang chiếm chỗ của người ta!

Trước khi ngủ, Lệ Sa cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đã 10 giờ rồi không còn sớm nữa.

Lúc 9h, trợ lý Tô đã gửi cho cô bảng lịch trình công tác. Do lịch đi Tấn Thiên cô dời sang chiều mai cho nên lịch trình có rất nhiều thứ thay đổi.

Thời gian biểu sớm định ra, sáng mai đến công ty con ở Tấn Thiên họp, sau lại chậm một ngày. Buổi tối mai cô còn tham dự một buổi tiệc rượu về thương nghiệp. Vậy là vừa đáp máy bay xuống Tấn Thiên, cô phải chuẩn bị đến tham gia tiệc.

Lệ Sa xem xong lịch trình, tắt điện thoại đặt lên tủ đầu giường.

Lịch trình ngày mai đã được sắp xếp kín nhưng mà sáng mai cô có thể ngủ thoải mái.

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh rồi duỗi tay tắt đèn trong phòng.

Cơ thể cũng nhích đến gần Thái Anh, giống như hai đêm trước. Lệ Sa đem Thái Anh ôm vào trong ngực, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi bên tai Thái Anh ôn nhu nói nhỏ, "Ngủ đi, ngủ ngon."

Lệ Sa biết cô tỉnh sao? Thái Anh nhấp môi dưới, tay để bên ngoài chăn ôm lấy eo Lệ Sa, "Chị biết tôi tỉnh sao?"

"Ừm." Lệ Sa nở nụ cười, "Hiện tại đã biết." Cô không xác định cho nên vừa rồi mới thử Thái Anh thôi, không ngờ Thái Anh đã đáp lại cô.

"..." Cô hẳn là tiếp tục giả vờ ngủ, cánh tay Thái Anh hơi sức mà vòng lấy eo Lệ Sa.

Trong phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, hai người im lặng ôm lấy nhau. Lệ Sa bắt đầu buồn ngủ, còn Thái Anh đã ngủ được một giấc cho nên tinh thần ngày càng tốt.

Lúc Lệ Sa chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Thái Anh mở to mắt, trong đêm tối mà nhìn chằm chằm Lệ Sa, "Lệ Sa, chị đi công tác mấy ngày."

"Năm ngày." Giọng Lệ Sa lười nhác trả lời mang theo buồn ngủ.

Năm ngày, lâu như vậy! Thái Anh nghĩ đến cảnh phải xa Lệ Sa năm ngày, tâm giống như bị dây mây trói lại, rầu rĩ khó chịu.

"Tôi có thể biết được lịch trình công tác không?"

Muốn biết lịch trình công tác của cô sao? Cơn buồn ngủ của Lệ Sa vơi đi, trầm mặc một lát, buông tay đang ôm Thái Anh ra, xoay người lấy điện thoại, đem lịch trình công tác trợ lý Tô đã gửi cho cô chuyển tiếp cho Thái Anh.

"Cho em đó." Lệ Sa buông điện thoại ra, xoay người nhìn Thái Anh. Thái Anh ngồi dậy tựa đầu vào tủ đầu giường. Mở lịch trình công tác của Lệ Sa gửi cho cô, cẩn thận mà xem.

Một bên xem lịch trình công tác của Lệ Sa, trong lòng so với lịch làm việc của mình.

Cô chỉ lo một cái Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, không bận rộn giống như Lệ Sa. Trong công ty cô, mỗi một người đều do cô bồi dưỡng thành tâm, chỉ cần giao việc xuống bọn họ sẽ xử lý thoả đáng.

Mấy ngày sau cô không có việc gì cần làm. Xem xong lịch trình công tác, trong lòng đã có kế hoạch.

Ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên mặt Thái Anh, mỗi một cái biểu cảm của cô Lệ Sa đều thấy. Trong đêm tối, cô cười giống như mặt hồ gợn sóng, từng vòng từng vòng tản ra. Lệ Sa nhắm mắt lại mang theo nụ cười của Thái Anh mà nhắm mắt ngủ.

Hoá ra, chỉ cần như vậy cũng có thể làm Thái Anh vui vẻ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thái Anh vẫn còn ngủ, eo vẫn bị nàng ôm chặt, đầu dựa vào bả vai của mình, Lệ Sa nhìn Thái Anh, cảm giác được nàng vẫn chưa tỉnh cho nên hôn nhẹ một cái lên trán.

Vào nhà tắm, cô nghiêng mặt sang một bên nhìn đến bờ má bị Thái Anh hôn, không có dấu vết lưu lại nhưng cảm giác mềm mại kia, vẫn còn lưu lại trên mặt.

Ký ức của cơ thể.

Lúc Thái Anh tỉnh dậy Lệ Sa không còn ở đây, cô vén tóc dài lên rồi ngồi, cúi nhìn váy ngủ của mình vẫn còn ở trên người, một cái dấu vết nào cũng không có.

Trong nhà bếp có tiếng máy hút mùi, Thái Anh đứng ở lầu hai, tay đặt lên tay vịn cầu thang, nhìn xuống phía dưới.

Trong nhà bếp có một hình bóng quen thuộc đang bận rộn. Có tiếng bước chân vang lên, Thái Anh quay đầu nhìn thấy Vân Tạ từ trong phòng ngủ bước ra, hai mắt không có hồn, tràn đầy mệt mỏi, giống như tối qua không ngủ ngon.

"Sớm, chị dâu." Vân Tạ lười nhác chào hỏi Thái Anh, cũng nhìn xuống dưới tầng liếc mắt nói, "Chị của tôi đang làm bữa sáng."

"Tối qua ngủ không ngon sao?" Thái Anh quan tâm hỏi một câu, Vân Tạ ừ một tiếng đi xuống lầu.

Thái Anh không nghĩ đến là Lệ Sa sẽ tự tay làm bữa sáng. Tuy chỉ là món đơn giản, mì sợi với trứng gà nhưng đó chính là tâm ý của Lệ Sa.

Vân Tạ nhìn Thái Anh, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Chẳng phải đã ở bên nhau nhiều năm rồi, như thế nào trông lại giống vừa mới yêu đương vậy. Ăn một bữa sáng thôi mà mặt hạnh phúc dữ vậy, giống như đây là lần đầu tiên ăn cùng nhau.

Sau bữa ăn sáng, Thái Anh không ở nhà lâu liền đến công ty, Lệ Sa đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, nhìn thấy Thái Anh lái xe rời đi, trong lòng lại mất mát.

Cô cố ý nói trợ lý Tô đặt vé máy bay vào buổi chiều chính là muốn buổi sáng sẽ ở cùng Thái Anh lâu một chút. Không nghĩ đến vừa ăn sáng xong em ấy đã đi rồi.

Vân Tạ đem hành lý đã chuẩn bị đầy đủ đi xuống nhà, nhìn thấy chị mình đứng bên cạnh cửa sổ kêu một tiếng, "Chị, chúng ta trực tiếp đến sân bay hay là đi công ty trước?"

Qua một lúc sau, Lệ Sa mới xoay người trả lời, "Đi công ty."

Rời khỏi nhà Lệ Sa, Thái Anh về lại nhà mình, gọi điện thoại cho trợ lý Cao Hạc nói cô sẽ rời khỏi thành phố mấy ngày. Bảo hắn giám sát cho tốt tiến độ nghiên cứu, mỗi ngày gửi báo cáo sang cho cô.

Trong lúc Thái Anh đang thu thập hành lý, Dương Châm đột nhiên đến.

"A Châm, sao cậu lại đến đây?" Thái Anh kinh ngạc, ngay sau đó cười nghiêng người để Dương Châm vào nhà.

Dương Châm vào nhà thấy bên trong có một cái vali đang bày ra, "Cậu muốn đi công tác à?"

"Ừ, xem như là vậy đi. Thu thập xong sẽ đến sân bay." Đồ vật cũng đã sắp xếp gần như đủ rồi, Thái Anh khép vali lại rồi hỏi Dương Châm, "Sao cậu lại đến đây?"

"Muốn tìm cậu cần phải có lý do sao?" Dương Châm đi đến sofa ngồi xuống, chống cằm nhìn cô, "Cậu đi đâu công tác, không bằng mang mình đi theo đi, mình đang cần tìm linh cảm để thiết kế."

"Cậu không sợ mấy công việc của mình làm cậu mất linh cảm à?" Thái Anh vào nhà vệ sinh rửa tay.

"Không sợ." Dương Châm ở trong phòng khách nhìn khắp nơi, nhìn đến ban công treo một cái áo sơ mi trắng, rõ ràng đã khô nhưng sao lại không dọn mà lại vẫn treo ở đó. Dương Châm đứng dậy giúp cô thu quần áo.

Đang muốn cầm lấy, bỗng nhiên cô lướt nhìn thấy trên cổ áo sơ mi có mấy chữ thêu lên "LLS."

Lạp Lệ Sa.

Cảm giác như bị điện giật, Dương Châm thu hồi tay lại, tự dối lòng mà nói không phải.

Buồn bã cười, trong lòng không ngừng chua xót, không chịu tiếp thu hiện thực vẫn luôn là cô.

Thái Anh rửa tay sạch sẽ từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Dương Châm đứng ở trên ban công đang nhìn cái áo sơ mi kia. Cô nhớ đến chữ cái được thêu lên trên cổ áo kia, Thái Anh đi qua đứng sau lưng Dương Châm nói, "A Châm, cái áo sơ mi này..."

Dương Châm cầm lấy cái áo xuống quay đầu cười nói, "Cậu nha, áo sơ mi đã phơi khô rồi cũng không biết đi cất, phơi như vậy áo sẽ mau hỏng." Đem áo sơ mi đưa cho Thái Anh.

Thấy Dương Châm không chú ý đến mấy chữ cái kia, Thái Anh lại do dự... cô muốn hay không muốn nói cho Dương Châm một lần nữa. Người kết hôn với Lệ Sa chính là cô.

Thái Anh nhận lại cái áo sơ mi, muốn mở miệng nói nhưng Dương Châm lại nhìn đồng hồ, "Mình đến đây gặp khách hàng, tiện đường cho nên đến xem cậu. Giờ mình phải đi."

Thấy Thái Anh nhìn cô chằm chằm, lại tưởng trên mặt cô dính cái gì cho nên Dương Châm cợt nhả lại gần, "Luyến tiếc mình à, hôn mình một cái đi, mình sẽ không đi gặp khách." Nói nghiêng đầu chỉ chỉ lên mặt cô, "Hôn ở chỗ này là được."

Thái Anh đẩy mặt Dương Châm ra, "Đừng nói giỡn, đi gặp khách hàng đi."

"Ha ha..." Dương Châm cười một tiếng rồi đi.

Dương Châm đi không bao lâu thì Thái Anh cũng kéo rương hành lý đi theo.

Xe Dương Châm đậu ở một chỗ khuất, nhìn thấy xe Thái Anh chạy ra khỏi khu nhà. Mày hơi cau lại khởi động xe đi theo.

Đi được một đoạn nhận ra đây là đường ra sân bay, cũng không phải đến nhà Lệ Sa. Dương Châm thở nhẹ ra, ngay ngã tư lúc đèn xanh, đánh tay lái rời đi, không tiếp tục đi theo Thái Anh.

Lệ Sa cùng Vân Tạ đến công ty. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, Vân Tạ liếc nhìn lễ tân một cái với ánh mắt thâm ý. Lễ tân rụt cổ sợ hãi, cúi đầu,

Vân Tạ thu hồi ánh mắt, cùng Lệ Sa đi đến thang máy.

Trước giờ bay 2 tiếng, Tiểu Lương lái xe đưa đoàn người Lạp tổng ra sân bay.

Trước khi máy bay cất cánh, Lệ Sa đã gửi cho Thái Anh một tin nhắn, "Tôi đã lên máy bay."

Ngồi ở trên khoang hạng nhất, trước khi tắt điện thoại để chế độ máy bay, cũng không nhận được tin nhắn phản hồi của Thái Anh.

Vân Tạ nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, "Chị làm sao vậy?" Như thế nào lên máy bay lại có một bầu tâm sự nặng nề vậy.

Lệ Sa cười buông điện thoại, thắt dây an toàn, "Lần đầu tiên, mang em đi công tác cho nên có chút lo lắng cho em."

Lo lắng cho cô? Vân Tạ nheo mắt, lại gần mà chọc thủng tâm tư của chị cô, "Chị, em thấy là chị đang nghĩ đến chị dâu thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro