Chương 53. Là người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp tiến hành được một nửa, trợ lý Cao Hạc lại gõ cửa, Thái Anh đang nói chuyện, nghe được tiếng gõ cửa tạm thời dừng lại, đối diện với cửa mà nói mời vào.

"Phác tổng." Trợ lý Cao đẩy cửa tiến vào, đứng cạnh ở cửa nói, "Lão Phác tổng đến."

Thái Anh vừa nghe, theo bản năng nhìn sang Lệ Sa, Lệ Sa cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Lệ Sa cười với cô một cái, ánh mắt ôn nhu lại trấn an như nói với cô không sao.

"Ông ấy hiện tại đang ở văn phòng tôi?" Thái Anh còn chưa dứt lời, một dáng người đàn ông trung niên cao khoẻ mạnh đã đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua người Cao Hạc, cười lên tiếng nhìn Thái Anh, "Tiểu Cao nói con mở họp, ta lại đây nghe chút."

Trợ lý Cao nghiêng người nhường đường, Phác Huy đi vào phòng họp, hôm nay ông mặc một bộ đồ tây màu xanh, mái tóc được vuốt keo lên cao không hề cẩu thả, thần thái sáng láng, nho nhã, ánh mắt nhìn một vòng trong phòng họp, dừng lại lại ở trên người Lệ Sa.

Lệ Sa đẩy ghế ra đứng lên, tiến lên chào hỏi Phác Huy, "Xin chào, Phác tổng."

Cô nâng tay phải lên, chiếc nhẫn được khảm 7 viên kim cương kia dưới ánh nắng đặc biệt rất bắt mắt, làm người ta không muốn thấy cũng phải thấy.

Nhìn đến chiếc nhẫn trên tay Thái Anh, Phác Huy hơi thất thần, cười bắt tay với Lệ Sa, "Quý cô đây chính là Lạp tổng của tập đoàn Lạp Thị, Lạp tổng sao lại có thời gian đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật của chúng tôi vậy?"

Lệ Sa thong dong tự nhiên mà trả lời, "Tập đoàn Lạp Thị có một hạng mục muốn kết hợp với Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật, hôm nay tôi lại đây là để nói đến chuyện hợp tác."

"Hoá ra là như vậy, được tập đoàn Lạp Thị hậu ái như vậy, có thể cùng với tập đoàn Lạp Thị hợp tác, chính là vinh hạnh của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật chúng tôi."

Đem công ty cho Thái Anh quản lý, chủ tịch kiêm tổng tài Phác Huy đã xem như một nửa về hưu, chỉ có cuối năm sẽ xuất hiện để xem tình trạng phát triển của công ty, quá trình Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật hợp tác với công ty nào, đang trong tình trạng nào, ông cũng không quan tâm.

Chuyện hợp tác với tập đoàn Lạp Thị, nếu không phải hôm nay trùng hợp đến đây, nói chừng đến khi hợp tác kết thúc lão Phác tổng còn không biết được.

Thái Anh đi đến bên cạnh Lệ Sa, nhìn thấy hai người còn bắt tay, cô nhíu mày nhắc nhở, "Phác tổng, tay."

Đều nắm vài giây thôi mà."

"Thật ngại, nhìn thấy Lạp tổng xinh đẹp như vậy, nhất thời quên mất." Phác Huy thu hồi tay, không quên khen tặng Lệ Sa vài câu, "Lạp tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi còn trẻ đã quản toàn bộ tập đoàn Lạp Thị, đem mọi việc xử lý đâu vào đó, phát triển không ngừng, làm người khác thật kính nể."

"Phác tổng quá khen." Lệ Sa liếc mắt nhìn Thái Anh, mấy cái khen này cô đã nghe không có ít rồi, sớm đã có miễn dịch, nhưng hiện tại được ba vợ khen, lại cảm thấy ngại ngùng.

Lệ Sa âm thầm đánh giá Phác Huy, ba vợ so với ảnh còn trẻ hơn, gương mặt Thái Anh có nét giống ông ấy, một đôi mắt đào hoa, lúc cười trông càng thêm phần vui vẻ, giống như trăng non cong cong lên, câu tâm động người.

"Lạp tổng mời ngồi." Phác Huy kéo ghế ở đối diện Thái Anh, "Chuyện công ty đã giao cho Anh Anh, mọi người cứ mở họp, tôi nghe một chút, không nhúng tay." Nói rồi ngồi xuống ghế.

Thái Anh mắt nhìn người đối diện, lão Phác tổng rất thản nhiên thong dong, tiếp tục thảo luận đề tài phía trước.

Trợ lý Tô nhìn lão Phác tổng, lão Phác tổng sau khi ngồi xuống không biết từ đâu lấy được một phần văn kiện, nhàn nhãn mà đọc. Trợ lý Tô lại trộm nhìn chiếc nhẫn trên tay trái tiểu Phác tổng, lão Phác tổng không phát hiện trên tay tiểu Phác tổng đeo nhẫn sao?

Lúc vào cửa, tay Thái Anh rũ xuống người không để cho ba cô thấy, lúc ngồi xuống, tay trái cô lại đặt ở trên góc của mặt bàn, lão Phác tổng ngồi đối diện cô, không chú ý đến tay của cô.

Phác Huy đem bản kế hoạch chiến lược tối qua Thái Anh chỉnh sửa gửi cho ông. Hôm nay, lại đây mục đích của ông là cùng Thái Anh nói chuyện phát triển sau này của Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật.

Ông một ngồi xem kế hoạch chiến lược, một bên nghe mọi người mở họp. Đúng như lời ông nói, cho dù có nghe gì đều không mở miệng nói nửa câu.

Người tính tình luôn ôn hoà Lưu Ngâm vẻ mặt nghiêm khắc lên tiếng, "Tôi không đồng ý, chúng tôi cùng với quý công ty hợp tác là một chuyện, để cho Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật cùng chung quyền sở hữu là một chuyện khác, hai việc không thể nhập làm một."

Tổ trưởng tổ hạng mục Trương Trình Thiệu bị nói một câu, có chút không vui, ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Sa liếc hắn một cái. Trước khi đến đây, Trương Trình Thiệu không có đề cập với cô về vấn đề quyền đồng sở hữu của Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật.

Cả hai đều là công ty khoa học kỹ thuật, cùng chung một ngành nghề cho nên sẽ có cạnh tranh. Tuy rằng Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật là công ty con của tập đoàn Lạp Thị, mà Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật lại sắp cùng tập đoàn Lạp Thị hợp tác, nhưng điều này không có nghĩa là hai công ty khoa học kỹ thuật sẽ hợp tác và cùng đồng sở hữu phát minh.

Một bên là cấp dưới, một bên là vợ, Lệ Sa không muốn ở đây tranh luận, khiến cho cả hai không thoải mái, "Là chúng ta suy xét chưa chu toàn, chuyện này sẽ bàn lại sau. Hôm nay chủ yếu là nói đến tiến độ nghiên cứu."

Lệ Sa đã cho bậc thang, Lưu Ngâm thuận theo mà bước xuống, sắc mặt hoà hoãn lại, "Vấn đề đại khái đã giải quyết xong, Lạp tổng khi nào có thời gian, chúng tôi có thể chế tạo trước một cái, để Lạp tổng xem thành quả."

Lệ Sa suy nghĩ vài giây, "Vậy ngày mai đi." Quay đầu phân phó mấy người phụ trách, "Trịnh Hạ, sau khi quay lại công ty cậu đi chuẩn bị một chút, ngày mai mang giám đốc Lưu đi phân xưởng xem."

"Vâng, Lạp tổng." Trịnh Hạ ghi chú lại lời nói của Lạp tổng vào notebook, tránh quên đi.

Thái Anh hỏi Lệ Sa, "Lạp tổng, cuộc họp hợp tác chính thức của chúng tôi cùng với quý công ty khi nào có thể bắt đầu, cụ thể ngày nào?"

"Ngày mai, thế nào?" Lệ Sa định ra thời gian, Thái Anh gật đầu đồng ý, cuộc họp đến đây kết thúc.

Lão Phác tổng từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc, ngẩng đầu cười vui vẻ, muốn mở miệng nói là đã đặt chỗ tốt, giữa trưa cùng nhau đi ăn trưa thì đột nhiên thấy được chiếc nhẫn trên tay Thái Anh.

Nụ cười trên mặt ông rút lại.

Nhẫn này cùng với nhẫn trên tay Lệ Sa có nét tương đồng, vừa nhìn qua là một đôi.

Người mà con gái ông thích, người cùng con gái ông kết hôn, là Lạp Lệ Sa?

Chuyện này quả là động trời, Phác Huy cảm giác được trái tim già của ông có chút rụng rời, tiểu áo bông nhà ông là sao dám mơ ước tới người cầm quyền tập đoàn Lạp Thị. Lá gan quá lớn.

Phác Huy cố gắng trấn định lại lần nữa, tươi cười, "Lạp tổng, giữa trưa cùng nhau ăn trưa được không?"

Lệ Sa hơi sửng sốt một chút, câu hỏi của lão Phác tổng giống như khách sáo vậy, Thái Anh liếc mắt nhìn lão Phác tổng, hai người nhìn nhau, Thái Anh liền biết ba cô đã thấy được chiếc nhẫn trên tay cô, đoán được người mà cô kết hôn chính là Lệ Sa.

"Không được, tôi còn có việc vội, lần sau hẹn Phác tổng cùng nhau đi ăn." Lệ Sa dựa theo ý tứ lão Phác tổng mà cự tuyệt.

Lệ Sa theo nhân viên cùng nhau chuẩn bị rời đi, "Từ từ Lạp tổng, tôi có mấy câu muốn nói cùng cô, cô có tiện đến văn phòng tôi một chút không?"

Trợ lý Hoa nhịn không được lại nhìn nhẫn của hai người, lại xem khí chất hai người đứng cùng với nhau, càng nhìn càng thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường.

Đột nhiên cô nhớ đến ngày Phác tổng say rượu, Lạp tổng xuất hiện ở dưới nhà Phác tổng, nói muốn chiếu cố Phác tổng, còn nói là chuyện mà cô ấy nên làm.

Liên kết lại từng mấu chốt nhỏ, trợ lý Hoa sang chấn tâm lý, người cùng Lạp tổng kết hôn chính là Phác tổng của các cô.

Phác tổng nhà cô khi nào có mối quan hệ với Lạp tổng trong giới kinh doanh vậy?

"Có thể." Lệ Sa để mấy người lại trong phòng họp chờ cô, cùng với Thái Anh đến văn phòng.

Phác Huy khép bản chiến lược lại, đứng lên nói với trợ lý Hoa, "Trợ lý Hoa, cô đi chiêu đãi các vị khách đi." Nói xong cũng rời khỏi phòng họp.

Thái Anh khoá cửa văn phòng lại, hít một hơi thật sâu, nói cho Lệ Sa, "Ba em đã nhìn ra."

Không chỉ có đã nhìn ra mà còn giống như không hy vọng cô và Lệ Sa ở bên nhau.

Hô hấp dồn dập làm cho thân thể run nhè nhẹ, Thái Anh khẩn trương nắm chặt tay thành quyền, người đang đứng trước mặt cô, nghe xong lời nói của cô vẫn rất bình tĩnh tự nhiên.

Lệ Sa đến gần Thái Anh, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn Thái Anh, nhẹ nhàng hỏi, "Em lo lắng hay sợ hãi?"

Dưới tình huống Thái Anh không có bất cứ tâm lý chuẩn bị nào, cô ôm lấy Thái Anh, dùng lực mà ôm lấy cô vào lòng, hai cơ thể sát lại bên nhau, "Em sợ ba em sẽ phản đối chúng ta yêu đương?"

Hơi thở có chút nóng phả lên trên môi, Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa, trấn định lại, "Có khả năng là như vậy."

"Phản đối cũng vô dụng, chúng ta đã kết hôn, chẳng lẽ còn muốn chúng ta ly hôn?" Lệ Sa ôn nhu mà nở nụ cười, mắt nhìn thấy cánh môi mê người, cầm lòng không được mà nghiêng đầu hôn lên môi Thái Anh một cái.

Phía sau có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói của lão Phác tổng, "Ta có thể đi vào sao?"

Hai người nhanh chóng tách ra khỏi nhau, Lệ Sa buông Thái Anh ra lùi về sau mấy bước, kéo khoảng cách hai người lại. Thái Anh theo bản năng mà lấy lòng bàn tay lau qua cánh môi mới bị hôn, lau đi vết son môi lưu lại, xoay người lại mở cửa.

"Từ từ..." Lệ Sa chưa kịp nói thì Thái Anh đã mở cửa.

Phác Huy đứng ở cửa, liếc mắt là thấy được vết son môi nhàn nhạt trên khoé môi Thái Anh, nhìn ra son trên cánh môi cô bị lem.

Thân là người từng trải, đối với cảnh tượng trước mắt, ông vừa xem qua là hiểu ngay.

Trước kia lúc ông còn quản lý công ty, cũng thường xuyên ở trong văn phòng cùng vợ thân mật. Nhìn thấy con gái mình lại nhìn nhìn bộ dáng bình tĩnh như cái gì cũng không có làm của Lệ Sa, Phác Huy khẽ thở dài, "Hai người nói chuyện trước đi, ta chờ hai người bên ngoài."

Nói rồi giúp các cô đóng cửa lại.

"Ba em nhìn có chút kỳ quái." Thái Anh xoay người, Lệ Sa đi đến trước mặt cô, giơ ngón tay cái giúp cô lau vết son bên khoé môi, "Ông ấy đại khái là nhìn thấy son môi của em bị lem. Không lau hết xong, em mới lau qua làm cho nó lem đầy nè."

Mỗi một lần hôn môi, cô đều khắc chế ôn nhu, nhẹ như lông chim phất qua, không lưu lại dấu vết nào.

Tâm bị Lệ Sa chọc đến ngứa, khoé môi vừa mới được Lệ Sa lau có chút tê dại, Thái Anh đè tay cô lại, thẹn thùng lớn mật nói, "Lần sau, chị có thể hôn sâu một tí."

Con gái ông là người như vậy sao?

Cửa còn không đóng hẳn, một chữ Thái Anh nói đều rơi vào tai của lão Phác tổng, Phác Huy che ngực, đây là tiểu áo bông khả ái, thanh thuần, ngoan ngoãn nghe lời của nhà ông sao, sao lại có thể nói lời nói phóng đãng như vậy.

Lệ Sa cũng giống vậy bị lời nói của Thái Anh làm cho sửng sốt, tiếng tim đập thình thịch ở bên trong văn phòng có thể nghe được, Lệ Sa nhìn ngoài cửa, cười đến mức không khống chế được nói, "Được."

"Em gọi tôi đến văn phòng, là để nói cái này sao?" Lệ Sa buông tay, vuốt ve lòng bàn tay.

"Không, không phải." Thái Anh không chịu nổi Lệ Sa hài hước tươi cười, Thái Anh nghiêng thân thủ thế ở cửa làm một tư thế mời, "Lạp tổng, người có thể đi rồi."

Phác Huy đưa lưng về phía vách tường, mặt vô biểu cảm mà đứng ở đó, Lệ Sa mở cửa từ văn phòng đi ra ngoài, nhìn đến lão Phác tổng, cung kính mà nói lời tạm biệt, "Phác tổng, tôi đi rồi, về sau có thời gian cùng ngài ăn cơm."

Cùng ba vợ ăn cơm, sớm muộn gì cũng phải ăn.

Phác Huy gật đầu, không thân thiện giống như lúc đầu, chờ Lệ Sa đi xa, xoay người tiến vào văn phòng.

Đóng cửa lại, lão Phác tổng đem kế hoạch chiến lược trong tay đưa cho tiểu Phác tổng, không giấu được khổ sở trong lòng, ngữ khí trầm thấp hỏi Thái Anh, "Con viết cái này, là vì Lạp tổng?"

Thái Anh không có tiếp tập kế hoạch, đi lên bắt lấy cánh tay lão Phác tổng mà ôm lấy, tiểu áo bông lại làm nũng với ba, "Ba, ba biết người con thích là Lạp tổng nha?"

Phác Huy đem tập kế hoạch quăng qua một bên, cầm lấy tay trái Thái Anh chỉ vào chiếc nhẫn nói, "Đôi mắt của ba con không có sạn, nhẫn này của con với Lạp tổng chính là một đôi."

Trong lòng dâng lên chút chua xót, "Chính là người ta không biết tốt xấu không thích con, con muốn thấp hèn như vậy lấy lòng câu dẫn người ta à?"

"Ba, ba nói cái gì đâu! Cái gì mà câu dẫn!" Thái Anh mặt đỏ cả lên.

Phác Huy sờ đầu cô "Ba đứng ở ngoài đều nghe được hết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro