Chương 55. Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng nước ấm từ trên chảy xuống, trong nháy mắt quần áo đã ướt đẫm, Thái Anh lúc này mới phản ứng lại, chỉ là một cái hôn sâu mà cô đã bị Lệ Sa làm cho mất ý thức, tim đập hỗn loạn.

Lệ Sa nói cô đi vào nhà tắm tắm, cô ngơ ngác đi vào một câu cũng không nói.

Thái Anh nhìn về hướng cửa, biểu hiện vừa rồi của cô thật kém, cô phải ôm lấy Lệ Sa mà hôn thêm lúc nữa, tự dưng người ta nói đi vào tắm là liền đi vào tắm.

Lát đi ra ngoài, nói không chừng Lệ Sa ngồi ở trên sofa còn xem văn kiện, có muốn thân mật nữa thì không khí cũng đã không còn.

Thái Anh cởi bỏ cúc áo, đem cái áo ướt đang dán lên trên người cởi ra, chờ cởi hết quần áo ra, cô nhìn khắp cơ thể cằn cỗi của mình.

Cái chỗ cằn cỗi này yêu cầu cần được khai phá.

Ngoài cửa Lệ Sa đứng ở ven tường, nhìn hơi nước ở trong nhà tắm kèm với tiếng nước không dứt, nâng tay sờ lên cánh môi mình.

Trên môi còn lưu lại dấu vết hôn môi lúc nảy, mang theo hương vị và độ ấm của Thái Anh, có một loại cảm giác thoải mái trên cơ thể không thể dùng ngôn ngữ mà nói lên được.

Thoáng nhìn qua chiếc nhẫn kim cương, Lệ Sa đưa hai ngón tay lên nhìn, một số hình ảnh thân mật trên giường không tự giác mà bay tới đầu cô.

Từ từ, giống như quên mua cái gì rồi.

Hai bên tủ đầu giường có cái gì trong đó cô biết rõ nhất, cô không mua bao ngón tay.

Cô lần đầu tiên kết hôn, lần đầu yêu đương, trước đó có cùng với ai giao lưu cơ thể đâu mà quên mua, là chưa từng nghĩ đến đến có một ngày cô cũng sẽ cần.

Tay đã rửa sạch nhưng cũng có chút về vấn đề vệ sinh, móng tay đã được cắt gọn bóng loáng nhưng mà nếu không cẩn thận cũng sẽ làm Thái Anh bị thương...

Lệ Sa suy xét rất chu toàn, việc hôn Thái Anh vốn dĩ là do cô xúc động, còn chuyện kế tiếp nếu như cô động thủ liệu Thái Anh có nguyện ý không?

Lệ Sa nhìn cửa nhà tắm một lát, đánh mất luôn ý niệm kia, thôi thì đi xem mấy cái văn kiện để ổn định cảm xúc.

Thái Anh tắm rửa xong đi ra, đập vào mắt cô chính là điều cô đã nghĩ đến, Lệ Sa cầm văn kiện đọc rất nghiêm túc.

Chỉ có điều duy nhất bất đồng là Lệ Sa không có ngồi ở sofa mà lại ngồi ở trên bàn sách trong phòng.

Nghe được tiếng bước chân, ánh mắt Lệ Sa dời từ văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Thái Anh, trên mặt cười tươi, ánh mắt ôn nhu mang theo chút kiềm nén, "Tắm xong rồi sao?" Buông văn kiện trong tay đi qua.

Trong việc sấy tóc, hai người rất ăn ý, Thái Anh ngồi xuống giường, thì thợ sấy tóc Lệ Sa rất chuyên nghiệp giúp Thái Anh sấy tóc.

Tiếng máy sấy cùng với tiếng gió trên đỉnh đầu, tay Lệ Sa lúc gần lúc xa, Thái Anh cào cào lấy tấm chăn trên giường, hỏi Lệ Sa, "Đêm nay chị còn có việc cần xử lý sao?"

Tiếng máy sấy lấn đi giọng nói đầy mong chờ của Thái Anh, động tác trên tay Lệ Sa ngưng lại trả lời, "Còn có mấy phần văn kiện muốn xem, tập đoàn Thêm Phong ngày mai lại đến."

Ngày mai? Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, Lệ Sa tắt máy sấy, chờ Thái Anh nói, "Ngày mai em cũng đến công ty chị, chị tiếp tập đoàn Thêm Phong không tiếp em sao?"

Cô rất ghen tị.

Lệ Sa cười cười xoa xoa tóc Thái Anh, "Tổ hạng mục sẽ tiếp đón các em." Mở máy sấy ra, tiếp tục làm công việc của mình.

"Chị phân biệt đối xử." Thái Anh bất mãn dựa vào trong lòng ngực Lệ Sa, nắm lấy góc áo nói, "Có phải công ty em nhỏ bé cho nên không cần tiếp đãi tốt đúng không?"

Lệ Sa cười bổ sung thêm chủ ngữ, "Tôi và tổ hạng mục sẽ tiếp đón các em."

Cho nên mới vừa rồi, cô mới bị Lệ Sa trêu đùa? Thái Anh ngửa đầu nhìn gương mặt đang cười của Lệ Sa, nghĩ đến chuyện hai người vừa làm lúc nãy, ánh mắt dần dần mê ly.

Tiếng máy sấy bên tai dừng lại, Lệ Sa chậm rãi cúi xuống gần Thái Anh, Thái Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ mong sẽ có một nụ hôn rơi xuống nhưng mà không có, cô nghe được tiếng cười của Lệ Sa.

Thái Anh mở to mắt nhìn Lệ Sa, đã không hôn cô thì thôi còn nói, "Bộ dáng vừa rồi của em thật đáng yêu."

Chỗ dựa rời đi, Thái Anh nhìn Lệ Sa đến ổ điện cúi người rút phích cắm ra, đưa lưng về phía cô mà ung dung thu gọn máy sấy.

Thái Anh bất mãn nằm lên giường, vừa đúng lúc chạm vào một cái gối, nghiêng đầu nhìn Lệ Sa đứng ở đầu giường, "Em đáng yêu chỗ nào?"

Cô không phải tiểu cô nương năm sáu tuổi, sao lại có thể dùng từ đáng yêu mà hình dung.

Lệ Sa nhìn cô một cái, kéo chăn che người cô lại, dùng câu trả lời vạn năng, "Chỗ nào cũng đáng yêu."

"Nơi nào đáng yêu?" Thái Anh xốc chăn, vén áo ngủ lên một chút, lộ ra vòng eo mảnh khảnh làn da trắng nõn, nhìn Lệ Sa mà chế nhạo, "Chính là Lạp tổng còn chưa được nhìn thấy những chỗ khác của em, làm sao mà biết được em chỗ nào cũng đáng yêu?"

Thái Anh vén lên muốn phân cao thấp với Lệ Sa, ánh mắt Lệ Sa bị cơ thể của cô hấp dẫn, nhìn vào cái bụng dưới, mặt đỏ cả lên.

Lệ Sa như thế nào mà đỏ mặt?

Thái Anh kinh ngạc với phát hiện của mình, đang chuẩn bị ngồi dậy muốn xem rõ hơn một chút, Lệ Sa đã duỗi tay kéo cái chăn lên che cô lại.

"Điều hoà đang mở, coi chừng cảm lạnh."

Lệ Sa gấp đến mức đem cái chăn phủ hết người Thái Anh, chờ Thái Anh kéo chăn lộ cái đầu ra, Lệ Sa đã đi chỗ khác.

Thái Anh nắm lấy cái chăn nghiêng người nhìn Lệ Sa đi đến bàn sách. Cô trộm cười một cái, hoá ra Lạp tổng thản nhiên với mọi việc lại không chịu đựng được kiểu trêu đùa này.

Tim Lệ Sa như đang đua xe ngoài quốc lộ, cô nhớ tới cái đêm đầu cô ngủ cùng Thái Anh, không cẩn thận chạm phải một mảnh da thịt, chính là cái chỗ mà Thái Anh kéo áo lên.

Cô chột dạ.

Cố gắng trấn định mà ngồi ở bàn sách, mở văn kiện ra nhìn.

Có một ánh mắt luôn nhìn cô, Lệ Sa mượn cớ lật sang trang khác mà liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt tươi cười của Thái Anh đang nhìn cô, không biết nghĩ cái gì nữa.

Dần dần, nụ cười trên mặt Thái Anh rút đi.

Lệ Sa thật sự không thèm đi nhìn đại mỹ nhân là cô đây, lại đi xem một đống văn kiện nhàm chán.

Người khác đều hỏi tôi và mẹ cô rơi vào trong nước cô cứu ai trước, Thái Anh muốn hỏi Lệ Sa... em và văn kiện đặt trước mặt, chị xem cái nào?

Vấn đề này, cô không cần hỏi cũng biết đáp án để tránh bị vả vào mặt vì Lệ Sa đã dùng hành động nói cho cô biết, là xem văn kiện.

Lệ Sa nhìn như là xem văn kiện như trên thực tế là nhìn Thái Anh, thấy Thái Anh đột nhiên xoay người đưa lưng về phía cô, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Thái Anh sao lại không nhìn cô nữa?

Nhìn thấy tay Thái Anh phập phồng nhích tới nhích lui, biểu tình của Lệ Sa cứng lại, nhịn không được tò mò nhướng cổ lên nhìn, nhìn thấy được cái màn hình đang sáng, thầm mắng mình nghĩ nhiều, Thái Anh chỉ đang chơi điện thoại thôi.

Thái Anh đưa lưng về phía Lệ Sa chơi điện thoại một lát, tâm tư lại như cũ vẫn chú ý đến Lệ Sa chưa có lại đây, không thèm xem nữa, trong lòng rất khó chịu.

Cô trở mình ngồi dậy hướng về phía Lệ Sa, dựa vào đầu giường mà xem điện thoại.

Chờ đến khi Lệ Sa lên giường thì cô đã mệt, đôi mắt không mở lên nổi.

Tìm được hơi ấm áp, Thái Anh chui vào trong lòng ngực Lệ Sa, sườn mặt dán lên cổ Lệ Sa, rầu rĩ nói, "Em cho rằng đêm nay chúng ta sẽ có phát sinh cái gì đó."

Tâm Lệ Sa vừa động, đang muốn hành động thì Thái Anh lại nói, "Vẫn là nhanh quá rồi."

Lệ Sa không nghe rõ người trong lòng ngực vừa mới nói là câu hỏi hay câu cảm thán, tay cô ngừng ở sau lưng Thái Anh, thật lâu không có làm gì, cuối cùng ôm lấy Thái Anh nói, "Ngủ ngon."

Nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thái Anh, hôn nhẹ lên sau tai cô một cái.

Trong công ty công việc rất nhiều, Lệ Sa sáng sớm đã dậy đến công ty, trước khi rời đi theo thường lệ mà hôn Thái Anh đang ngủ mơ màng không biết gì.

Lúc Thái Anh đến công ty, giám đốc Lưu và hai người khác đợi cô đã một lúc.

Nhìn thấy cô đến, trong ánh mắt của giám đốc Lưu toát ra kinh diễm. Hôm nay Phác tổng sao lại trang điểm đẹp như vậy, trên mặt được trang điểm tinh xảo, phủ lớp son màu đỏ san hô óng ánh làm đôi môi mềm mại tràn đầy sức sống, làm cho người nhìn thấy tâm đã chạy đi đến nơi nào rồi.

"Phác tổng, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta khi nào xuất phát đến tập đoàn Lạp Thị?" Trợ lý Hoa tiến lên trước chặn tầm mắt của giám đốc Lưu, giám đốc Lưu lúc này mới phản ứng lại, hắn mới vừa rồi nhìn Phác tổng mà thất thần.

Thái Anh nhìn đồng hồ, "Mười phút sau đi." Nói rồi đi vào văn phòng để mấy người kia ở ngoài chờ cô.

Nhìn cửa văn phòng đóng chặt, trợ lý Hoa nhắc nhở giám đốc Lưu một câu, "Giám đốc Lưu, anh không thấy chiếc nhẫn trên tay Phác tổng sao, người ta đã có chủ."

Lưu Ngâm cãi lại, "Tôi đối với Phác tổng chỉ có quan hệ cấp dưới đối với cấp trên, không có ý khác."

"Vậy anh vừa rồi mới nhìn Phác tổng không chớp mắt kìa." Trợ lý Hoa liếc Lưu Ngâm một cái, "Giống như sói thấy được thỏ con."

Lưu Ngâm đi đến bên cạnh trợ lý Hoa, tiến đến bên tai nhỏ giọng hỏi, "Cô không thấy hôm nay Phác tổng trang điểm rất đẹp sao?"

Quần áo vẫn là loại công sở, chính là cái lớp trang điểm kia, còn tưởng là Phác tổng không phải đi làm mà đi gặp người yêu.

Không, càng giống đi gặp tình địch hơn.

"Bộ mỗi ngày Phác tổng trang điểm rất khó coi sao?" Trợ lý Hoa ghét bỏ đẩy Lưu Ngâm ra, "Anh về kiểm tra xem có bỏ sót cái gì không, đừng để đến lúc đến Lạp Thị rồi lại luống cuống. Nếu hợp tác thất bại, tôi chờ xem anh làm thế nào mà giải thích với Phác tổng."

Lưu Ngâm gãi gãi cái ót, trợ lý Hoa sao đột nhiên hung dữ vậy? Trước kia không phải thích nhiều chuyện lắm sao?

Chờ đoàn người Phác Giang đến tập đoàn Lạp Thị, tổ hạng mục đã chờ ở cửa.

"Tổ trưởng Trịnh." Thái Anh cười cùng chào hỏi Trịnh Hạ, nhìn ra phía sau hắn, không nhìn thấy Lệ Sa, "Lạp tổng đâu, cô ấy không đi cùng chúng ta sao?"

"Lạp tổng không nói gì, hôm nay tập đoàn Thêm Phong cũng đến, có lẽ Lạp tổng đang chờ tiếp đón bọn họ." Trịnh Hạ nói xong làm tư thế mời, "Phác tổng, đi bên này, phân xưởng ở gần đây, chúng ta hiện tại đi qua đi."

Trịnh Hạ vừa mới nói xong, lễ tân gọi hắn lại, "Tổ trưởng Trinh, anh có điện thoại nội bộ."

Điện thoại nội bộ gọi tới lễ tân?

"Xin lỗi, tôi đến nghe điện thoại." Trịnh Hạ bước nhanh đến quầy lễ tân tiếp điện thoại, lễ tân nhỏ giọng nói, "Là trợ lý Tô gọi tới."

Nghe xong điện thoại, Trịnh Hạ đến chỗ Thái Anh cười nói, "Phác tổng, trợ lý Tô bảo tôi nói với người, Lạp tổng đang ở văn phòng chờ người."

"Còn chúng tôi thì sao?" Trợ lý Hoa đứng một bên hỏi.

"Tôi mang các người đến phòng chế tạo ở phân xưởng."

Trịnh Hạ mang them đám người Phác Giang đi phân xưởng, Thái Anh một mình lên thang máy đi đến văn phòng tổng tài.

Cửa thang máy mở ra, trợ lý Tô đứng bên ngoài ở thang máy chờ cô, vừa thấy trợ lý Tô, Thái Anh liền nhớ đến chuyện trợ lý Tô muốn theo đuổi Tần Phụ Tuyết.

"Cô với Tần Phụ Tuyết thế nào rồi?" Tần Phụ Tuyết nhìn ảnh của trợ lý Tô cũng không nói thích hay ghét, nể mặt cô mà đồng ý kết bạn với trợ lý Tô.

Trợ lý Tô thở dài, "Cô ấy không để ý đến tôi."

Ách, Thái Anh cảm thấy vẫn là không nên quan tâm chuyện hai người này, bằng không lại xấu hổ như bây giờ.

Cô không hỏi, trợ lý Tô chủ động nhắc, từ thang máy đến văn phòng tổng tài cũng không xa, vừa đủ để trợ lý Tô đem thái độ của Tần Phụ Tuyết nói rõ ràng.

"Tôi nhắn tin cho cô ấy, cô ấy trả lời rất lạnh lùng, không phải ừm thì ok. Về sau tôi nhắn cho cô ấy thì cô ấy xem nhẹ tôi." Trợ lý Tô không nhịn được mà thở dài.

"Đại khái là do chưa quen biết nhau đi." Thái Anh an ủi cô hai câu, "Đừng nhìn cô ấy lạnh lùng vậy, nhưng giọng nói rất ngọt ngào, tính cách cũng không khác biệt lắm, là một người thích hợp ở chung."

Thái Anh cho trợ lý Tô một ánh mắt cố lên, gõ gõ cửa phòng tổng tài, nghe Lệ Sa nói một tiếng mời vào mới mở cửa đi vào.

Lệ Sa đang ký văn kiện, nhìn Thái Anh đến, ánh mắt ngây đi, Thái Anh kiêu ngạo giống như con khổng tước, đi đến trước mặt Lệ Sa hỏi, "Lạp tổng, hôm nay em đẹp không?"

"Đẹp." Tâm bị đảo loạn, Lệ Sa gật gật đầu, vì Thái Anh mà hôm nay tâm của cô tâm bay đến nơi nào.

Thái Anh vén tóc, "Người bên tập đoàn Thêm Phong đâu, bọn họ khi nào đến?"

"Sắp tới rồi." Lệ Sa có chút không cao hứng, "Em vì tập đoàn Thêm Phong mà trang điểm vậy sao?"

Thái Anh đến gần Lệ Sa hôn lên môi một cái, "Không, là vì chị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro