Chương 6. Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ở Giang Lâm, bỏ đi sự ồn ào của ban ngày thay vào đó là sự náo nhiệt, xa hoa, rực rỡ.

Ở ngã tư...đèn vàng nhấp nháy vài rồi đèn đỏ sáng lên, Lệ Sa dừng xe ở trước vạch nhìn đèn đỏ đếm ngược, trong lòng cũng tự dưng đếm ngược theo.

Không để ý đến phía sau xe cô, có một chiếc xe màu đen đã đi theo từ lúc cô rời công ty đi.

Nửa giờ sau, Lệ Sa đến tiểu khu nhà của Thái Anh. Bảo an sớm nhận biết ra là cô nên trực tiếp cho xe đi vào trong, nhưng chiếc xe màu đen kia lại bị bảo an ngăn lại.

Trong tiểu khu chỗ đậu xe còn trống khá nhiều, Lệ Sa dừng xe ở dưới toà nhà của Thái Anh

Ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn xa xa phát ra từ cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi cho Thái Anh.

Điện thoại tắt máy.

Trong lòng Lệ Sa có chút bất an, bước nhanh vào sảnh.

Thái Anh ngồi ở ghế đổi giày hơn nửa tiếng, đầu mệt mỏi dựa vào tủ giày. Nghĩ đến giờ phút này, Lệ Sa đang ở cùng một phụ nữ xa lạ, có phải hay không cùng người phụ nữ đó giải thích lý do kết hôn, hoặc lừa gạt người phụ nữ đó nói rằng không có kết hôn?

Lại không phát hiện ra điện thoại của mình đã tắt nguồn.

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Thái Anh nhìn trên màn hình là gương mặt của Lệ Sa, trên mặt nôn nao...như thế nào chị ấy lại tới? Không phải là đang cùng...người phụ nữ khác sao?

Thái Anh đứng dậy mở cửa nhưng trước đó phải ổn định lại cảm xúc. Một giây sau, thái độ thân thiện đứng ở cửa cùng Lệ Sa chào hỏi, "Lạp Tổng, sao chị lại tới đây?"

Nhìn Thái Anh bình yên vô sự, Lệ Sa mới yên tâm nhưng lại bị cách xưng Lạp Tổng kèm với giọng nói xa cách này làm lòng trùng xuống, "Tôi lại đây nhập vân tay."

Có cảm giác giống như nhân viên mới tới công ty làm rồi đến đây chấm công.

Về sau, sớm hay muộn gì đều có thể đến lưu vân tay lại cũng được không phải sao?

Thái Anh né người để cho Lệ Sa vào nhà, đến chỗ hệ thống khoá cửa điều chỉnh đến giao diện quét vân tay nói, "Chị đưa vân tay quét vào đây, xong thao tác này thì có thể mở cửa nhà tôi."

Trong đêm tối là lúc con người dễ xao động cùng với cảm xúc bất an...Thái Anh nỗ lực khống chế cơ thể mình mới không run rẩy trước mặt Lệ Sa.

Ngược lại, Lệ Sa bình tĩnh...Thái Anh nghiêng người để cô quét vân tay, cô liền hướng gần Thái Anh. Sau đó hệ thống nhắc nhở nhập lại lần nữa trên màn hình.

Hai người giờ đây gần như dán vào nhau, Thái Anh có thể ngửi được mùi thơm trên người Lệ Sa...có một mùi không thuộc về chị ấy, một hỗn hợp mùi hoa hồng và một chút của hoắc hương, làm người ngửi thật thoải mái.

Không, thoải mái cái rắm!

"Người phụ nữ kia là ai?" Tay Thái Anh hơi run run nhịn không được vẫn là nên hỏi.

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh, liếc mắt một cái biết hỏi cái gì còn hỏi ngược lại, "Cái gì mà phụ nữ?"

"Cái người hỏi chị kết hôn với ai đấy, ở trên người của chị có lưu lại mùi hương của người phụ nữ kia." Thái Anh nhịn xuống không hỏi thẳng ra là chị đã ôm người ta hay người ta ôm chị.

Lệ Sa không thèm trả lời, quay đầu tiếp tục quét vân tay.

"Ngoài vân tay ra hình như còn có mật mã?"

"Vân tay của chị có thể trực tiếp mở cửa nhà tôi." Thái Anh bắt lấy tay Lệ Sa, đem chủ đề lúc nảy hỏi tiếp, "Cô ta là bạn gái chị sao hay là bạn gái cũ?"

Vân tay đã quét hoàn chỉnh, Lệ Sa xác định lại một chút. Quay sang nhìn Thái Anh với ánh mắt bình tĩnh, trịnh trọng mà nhấn mạnh một việc, "Chúng ta đã kết hôn."

"Dưới tình huống như vậy, em cảm thấy tôi sẽ có bạn gái sao?"

"Vậy là bạn gái cũ?" Cô nhớ rõ là Lệ Sa không hề có bất cứ đối tượng kết giao nào, liền như thế nào lại một cái nhảy ra bạn gái cũ. Thái Anh chậm rãi buông tay ra.

Phản ứng của cô khiến Lệ Sa có chút luyến tiếc mà bắt lại cái tay vừa mới buông của Thái Anh rồi mới nói rõ thực tế, "Là em gái của tôi, con bé đang đi du lịch ở nước ngoài, nhìn tin tức tôi đã kết hôn nên có chút tức giận."

Hai người vội vàng kết hôn. Quyết định kết hôn còn chưa tới một phút.

Còn không có kết giao, chưa gặp được gia trưởng cũng không có thông báo đến bạn bè người thân. Liền một cái thì ở bên nhau, trong phút chốc đi lãnh giấy kết hôn, quần áo cũng không thèm thay mà đến Cục Dân Chính.

Nghe đến chị gái mình kết hôn, mà còn được biết thông qua tin tức trên mạng. Ai mà không tức giận mà đi chất vấn cho bằng được.

Nguyên lai là em gái, Thái Anh nhẹ nhàng thở ra. Không phải là bạn gái hay bạn gái cũ đều được.

Cô biết Lệ Sa có một người em gái tên là Lạp Vân Tạ, vẫn còn đang học đại học.

Cái chính là cũng học ở Đại Học Giang Lâm, trường đại học mà cả hai từng học.

"Vậy em gái của chị, em ấy biết người cùng chị kết hôn là tôi sao?"

Lệ Sa lắc lắc đầu, "Tôi không có nói cho em ấy."

Cô thành thật trả lời làm người khác thật không cao hứng. Thái Anh không có biểu lộ ra nhưng lại không chú ý nga~ một cái.

Lệ Sa vẫn luôn chú ý đến biểu cảm trên mặt của cô, không thấy được biểu cảm gì nên phản ứng lại nói, "Ba mẹ tôi đã biết."

"Cái gì? Bọn họ đã biết?" Trái tim yếu ớt thay đổi rất nhanh, Thái Anh có điểm không bình tĩnh được.

Lệ Sa nhìn Thái Anh mà gật đầu, "Ừm."

"Kia..." Thái Anh trong lòng đầy mong chờ... haha hỏi Lệ Sa, "Chị đêm nay ở đây sao?"

Lệ Sa đang muốn gật đầu thì lại nhớ đến em gái mình đang ở nhà chờ mình về, cho nên chỉ có thể nói, "Không được, hôm nay phải về nhà."

Buổi tối đầu tiên hai người lãnh chứng lại mỗi người một nơi

Lệ Sa lại đây chỉ để lưu vân tay, chuyện gì cũng chưa làm liền đi rồi.

Một cái ôm cũng không có.

Thái Anh trằn trọc miên man, ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra cuốn sổ màu đỏ hôm nay vừa mới làm xong.

Nhìn gương mặt hai người tươi cười trên giấy kết hôn, Thái Anh không nhịn được khao khát người phụ nữ xinh đẹp kia, duỗi tay vuốt nhẹ tấm hình.

Cô sẽ cố gắng làm cho Lệ Sa yêu cô. Như vậy cô mới cảm thấy thỏa mãn và không tiếc nuối khi kết hôn ngoài ý muốn.

Thái Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tờ giấy kết hôn một cái, chuẩn bị ôm nó đi ngủ.

Bỗng dưng, cô nghĩ tới một vấn đề.

Lệ Sa vì cái gì lại muốn kết hôn với cô?

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, cô không nghĩ ra được nguyên nhân kết hôn...tinh thần càng tỉnh táo hẳn.

Nghĩ đến cuối cùng, cô chỉ có một cái suy đoán

Không phải Lệ Sa thích cô chứ!

Trên ngực bỗng có ngọn lửa mãnh liệt, Thái Anh xoay người ngồi dậy, bình tĩnh mà hít thở sâu.

Vẫn là đêm khuya thanh tĩnh đi ngủ là tốt nhất, tránh cho có những suy nghĩ phi thực tế.

~~~~

Lệ Sa cũng không ngủ được. Em gái cô quấn lấy cô, kiếm cái lý do muốn nói chuyện phiếm đòi ngủ chung.

Nhưng mấu chốt là mỗi người ôm một cái chăn mà ngủ.

Tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại một bóng đèn màu vàng. Vân Tạ nghiêng người nhìn Lệ Sa, đầu gối lên tay...si ngốc mà nhìn chị gái mình, nói những việc cô đã trải qua trong thời gian đi du lịch.

Lệ Sa nhắm mắt lại an tĩnh nghe nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc hôm nay là về phu nhân của mình.

"Em ngồi ở trên thuyền trong một cái hồ, giữa cái hồ đó có một tiểu ốc đảo. Trên đảo, có một đài ngắm sao, người chèo thuyền nói từ trên đài ngắm sao có thể nhìn thấy được một ngôi sao màu hồng...có thể ước nguyện với ngôi sao đó..."

Nói đến đây, Vân Tạ lại im lặng, nhích tới gần Lệ Sa hỏi, "Chị, chị có biết em ước nguyện gì không?" Lại nhích tới một chút nữa môi cô sẽ chạm vào gương mặt của chị mình.

Lệ Sa thản nhiên mở miệng hỏi "Nguyện vọng gì?"

"Chị, chị cùng ai kết hôn?"

"..."

Như thế nào lại vòng đến cái đề tài này.

"Đi ngủ sớm chút đi." Lệ Sa kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, xoay người đưa lưng về phía Vân Tạ.

"Chị." Vân Tạ vẫn không bỏ cuộc, bò lại ôm eo Lệ Sa nhưng vẫn cách một lớp chăn, làm nũng với chị gái, "Chị, chị không muốn biết em ước nguyện gì sao?"

Lệ Sa mặc kệ không lên tiếng.

Thấy chị mình không thèm để ý, Vân Tạ trong lòng rung động cúi gần sát tai Lệ Sa, "Chị không muốn biết em ước nguyện cái gì nhưng em lại muốn biết chị cùng ai kết hôn."

Cánh tay dần dần ôm chặt eo Lệ Sa, Vân Tạ hô hấp tăng thêm, không khí trở nên ái muội hơn, "Hay là chị thực ra không có cùng ai kết hôn. Tin tức đó đưa ra chỉ là muốn em trở về..."

"Vân Tạ, nên ngủ." Lệ Sa rất tự nhiên từ trong chăn vươn tay ra mà gạt bỏ cái tay đang vòng trên eo mình, xốc chăn lên đi xuống giường nhìn Vân Tạ mà nói, "Phòng ngủ chính em ngủ đi, chị đi ngủ ở phòng cho khách."

"Chị đừng đi." Vân Tạ lập tức luống cuống, chân trần nhảy xuống giường chạy tới giữ Lệ Sa, "Em không náo loạn nữa, em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Chị không cần đi phòng khách."

Lệ Sa quay đầu lại, thoát khỏi tay em gái mình mà nói, "Vân Tạ, em không còn là một đứa bé nữa, không cần người khác ngủ chung."

"Chị không phải là người khác, chị là chị gái của em." Vân Tạ thu tay lại, "Em đêm nay ngủ ở đây, ngày mai em sẽ về nhà."

"Ba mẹ đã biết em trở lại?"

"Em đã nói với ba mẹ là ngày mai về."

Lệ Sa trong lòng có chút loạn, vỗ vỗ vai Vân Tạ.

"Vậy em ngủ trước đi. Chị nhớ còn chút việc cần xử lý, xử lý xong sẽ về ngủ."

Vân Tạ ngoan ngoãn lên giường... nắm góc chăn... trưng ra kiểu...chị xem em có ngoan không nè... mắt trông mong nhìn Lệ Sa... Chị, nhanh về ngủ nha.

"Ngủ ngon." Lệ Sa đứng ở cửa nói ngủ ngon,  đóng cửa đi đến thư phòng.

Cô ngồi ở trong thư phòng, ngồi một lúc lại nghĩ đến Thái Anh. Cô lại thay một bộ đồ rời khỏi nhà.

Đêm dài, xe trên đường dần ít đi. Ngày thường đi mất 30 phút mới đến nơi, còn bây giờ chỉ cần 17,18 phút đã tới.

Lệ Sa lại một lần nữa đi vào toà nhà Thái Anh, đây là lần thứ 4 cô đến đây trong ngày hôm nay.

Đêm nay không trăng không sao, Lệ Sa xuống xe, dựa vào bên hông xe, dưới đường có bóng cây che lấp bóng dáng của cô. Ngửa đầu nhìn về phía nhà Thái Anh... đèn đã tắt... hẳn là người đã ngủ.

Hồi tưởng lại những việc phát sinh hôm nay, Lệ Sa không rõ cảm giác của mình.

Ở dưới được năm phút, cửa sổ đen đột nhiên lộ ra một tia sáng, một bóng người xuất hiện bên cửa sổ.

Thái Anh không ngủ được nên đi ra lấy nước uống, uống nước xong vẫn không ngủ được nên đành ra ban công hít thở không khí.

Cô nhìn xuống dưới đất lại thấy được chiếc xe màu trắng. Xe này thật giống xe của Lệ Sa.

Không chỉ thấy xe mà còn mơ hồ thấy được cả Lệ Sa.

Thái Anh xoa xoa cái trán... không phải men say đã hết rồi sao... như thế nào đã qua mấy giờ rồi mà còn say nữa.

Không đúng... không phải ảo giác... chính là Lệ Sa.

Thái Anh ngẩng đầu... rồi nhìn lại xe... xoay người ra cửa.

Lệ Sa vẫn luôn nhìn Thái Anh, thấy cô rời khỏi ban công... trong lòng có chút suy nghĩ... đoán được em ấy đã nhìn thấy cô.

Không do dự chút nào, xoay người lên xe rồi lái xe rời đi.

Thang máy đang ngừng ở lầu một nhanh chóng lên tầng 26 rồi lại đưa Thái Anh xuống tầng 1. Nhưng bên ngoài người hay xe cũng đều không thấy.

Cô không tin, cô gọi cho phòng bảo an. Bảo an vừa nhìn chiếc Audi màu trắng rời đi...mặt không đỏ tâm không loạn mà nói dối, "Không có, lúc này trễ vậy. Tất cả đều là xe trở về chứ không có xe nào đi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro