Chương 99. Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngẫm lại đây không phải là lần đầu tiên Lệ Sa đến nhà ba mẹ Thái Anh, lần trước là cô đến đón Thái Anh, đứng ở bên ngoài tiểu khu thật lâu.

Gần đến nhà ba mẹ Thái Anh, Lệ Sa cười cười nhắc lại chuyện lần trước, "Thái Anh, lần cuối em gặp ba em là khi nào?"

Nếu đoán không sai, Thái Anh cũng giống cô, gặp lần kia chính là ở cửa tiểu khu.

Quả nhiên Thái Anh suy nghĩ một chút, trên mặt đỏ cả lên có vẻ mất tự nhiên, không trả lời.

Hình ảnh của đêm đó giống như cuộn phim đang chiếu lại trong đầu cô, chi tiết đến mức cô còn nhớ được là cô kéo lấy vạt áo của Lệ Sa kéo vào lồng ngực mình, làm cho quần áo Lệ Sa lộn xộn cả lên.

Xe chạy đến cửa tiểu khu dừng lại, Lệ Sa quay sang nhìn cô, "Lần cuối tôi gặp ba vợ là ở chỗ này."

Bất quá có thay đổi một chút, là vị trí ngồi của hai người, lúc đó cô ngồi bên ghế phụ.

Lúc đó trời đó tối đen, Thái Anh cố gắng xoá bỏ mấy hình ảnh trong đầu mình, quay sang nhìn Lệ Sa đang chăm chú nhìn cô, cô nhanh tay mà đè bả vai Lệ Sa lại, tránh cho Lệ Sa lại làm cái chuyện đỏ mặt tai hồng, "Trở về nhà rồi có thể nhìn."

Càng ngăn cản thì càng ngo ngoe rục rịch, Lệ Sa trở tay nắm lấy bàn tay đang đè lên vai cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve, thấy Thái Anh thẹn thùng rũ mắt, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cô cười buông tay.

Thái Anh thật là dễ bị trêu chọc.

"Vào tiểu khu rồi thì đi như thế nào nữa em?"

Thái Anh nghe vậy, ngước mắt nhìn Lệ Sa, cô lấy tay ấn cự tuyệt Lệ Sa nhưng trong nội tâm lại rất khát vọng, muốn Lệ Sa hôn cô.

Ánh mắt ôn nhu của Lệ Sa, nhìn không ra được một tí dục vọng nào, đáy lòng Thái Anh sinh ra một chút mất mát, lùi tay về nói, "Vào bên trong tiểu khu, sau đó rẽ phải, bỏ qua hai căn biệt thự đến căn thứ ba là tới, rất gần."

Xe chậm rãi mà đi vào, Lệ Sa chuẩn xác tìm được nhà ba mẹ Thái Anh.

Tiếng xe ô tô hấp dẫn sự chú ý của người trong nhà, Phác Huy ở phòng khách một bên uống trà, một bên dựng lỗ tai nghe tiếng động bên ngoài, nghe tiếng thắng xe thì gọi một tiếng, "Dì Vương."

Dì Vương đang ở trong bếp làm đồ ăn, nghe được gọi thì đi ra phòng khách, Phác Huy nghiêm túc phân phó cho bà, "Dì ra xem có phải Anh Anh đã về không."

Dì Vương không khỏi buồn cười, Phác tổng đã ở trong phòng khách cả buổi chiều, chính là chờ tiểu Phác tổng trở về. Tiểu Phác tổng đã trở về rồi thì lại làm giá mà không đi nhìn người.

"Được, để tôi đi ra ngoài nhìn xem." Dì Vương rửa tay, tháo tạp dề xuống đi ra bên ngoài.

Tiểu Lương dựa theo phân phó của Lệ Sa mua quà gặp mặt, đặt ở cốp xe phía sau, lúc dì Vương đi ra, Lệ Sa đang lấy đồ từ trong cốp xe ra, còn Thái Anh lại đứng một tiếp, nhận đồ từ Lệ Sa.

"Anh Anh." Dì Vương bước chân xuống bậc thang đi đến bên cạnh các cô, nhiệt tình hỗ trợ cầm đồ, "Về nhà thôi mà, sao lại mang nhiều đồ vậy làm gì nha."

Hai tay xách đồ, ánh mắt dừng trên người Lệ Sa, "Vị này chính là Lạp tổng đúng không."

Thái Anh xoay người đứng sánh vai bên Lệ Sa, ôm lấy cánh tay Lệ Sa, "Đúng vậy là Lạp tổng, là vợ của con." Thái Anh cười giới thiệu Lệ Sa, "Đây là dì Vương, đã ở nhà em làm hai mươi năm rồi, giống như người nhà vậy."

"Xin chào dì Vương." Lệ Sa ôn nhã cười với dì Vương.

Nhìn ánh mắt Lệ Sa, tâm dì Vương nhảy thình thịch, mặt già đỏ lên, "Vào nhà ngồi đi, đừng đứng ở bên ngoài."

Bà đi ở phía trước, Lệ Sa một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay Thái Anh đi theo phía sau, vào cửa, dì Vương xoay người nói với các cô, "Phác tổng ở phòng khách chờ hai cô, phu nhân ở sân sau chăm sóc vườn cây."

Nói xong dẫn người và mang đồ đến phòng khách, "Phác tổng, tiểu Phác tổng mang theo bạn gái về nhà."

Cái gì bạn gái, đều đã kết hôn rồi!

Phác Huy hừ một tiếng, phất tay bảo dì Vương vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối, dì Vương thả đồ xuống, vui tươi hớn hở trở vào nhà bếp.

Ở Phác gia làm nhiều năm như vậy, thái độ của lão Phác tổng đối với con gái bà rõ như nắm trong lòng bàn tay.

"Ba, tụi con đã trở lại."

Phác Huy nghe tiếng nhìn thoáng qua, ánh mắt hướng về hai bàn tay đang nắm chặt với nhau, không nóng không lạnh mà nói, "Ngồi đi."

Thái Anh lôi kéo Lệ Sa ngồi xuống sofa, Lệ Sa cười chào hỏi lão Phác tổng, "Xin chào, Phác tổng." Thái Anh nhéo cô nhắc nhở, đưa mắt ra hiệu... gọi là ba.

"Ba." Lệ Sa ngoan ngoãn gọi.

Phác Huy nhìn con gái, "Không dám, không dám. Lạp tổng vẫn gọi ta là Phác tổng đi."

Thái Anh nghe vậy, buông tay Lệ Sa ra, đi qua ngồi bên người lão Phác tổng, ôm cánh tay ông mà làm nũng, "Ba, con với Lệ Sa đã kết hôn rồi. Ở bên ngoài gọi ba là Phác tổng, nhưng về nhà phải gọi là ba."

Phác Huy bị con gái dỗ dành, lòng mềm xuống, nhưng lời nói vẫn không buông tha, oán trách một câu, "Kết hôn rồi mới về nhà."

"Thật xin lỗi, là do con hấp tấp kết hôn với Thái Anh. Trước đó chưa xin phép ý kiến của ba mẹ." Thái độ nhận sai của Lệ Sa rất tốt, nhưng Phác Huy nghe tới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Thấy Phác tổng nhăn mi lại, Lệ Sa giải thích, "Lúc trước Thái Anh..."

Phác Huy biết không đúng ở đâu rồi, ông giơ tay ngăn lời nói của Lệ Sa lại. Lúc trước con gái ông nói với ông, chờ Lệ Sa thích con bé, liền mang người về nhà. Với cách xưng hô hiện tại, xem ra Lệ Sa không có thích Anh Anh nhà ông.

"Cô gọi con bé là cái gì? Thái Anh sao?" Gương mặt mới vừa ôn hoà một tí lại trầm mặc khó coi, những việc liên quan đến con gái, ông không thích quanh co lòng vòng, "Có phải cô không thích Anh Anh nhà chúng tôi đúng không?"

Thái Anh sửng sốt, hiện tại Lạp tổng nhà cô thích cô mà, ba cô vì sao lại nói vậy?

Lệ Sa cong khoé môi, gương mặt biểu hiện tình ý nói, "Con thực sự thích Thái Anh."

"Thích con bé mà còn gọi là Thái Anh?" Ở vấn đề xưng hô, lão Phác tổng rất để ý, gọi cả tên, một chút thân mật cũng không có.

Thái Anh rốt cuộc cũng biết vì sao ba cô cho rằng Lệ Sa không thích cô, cô liếc mắt nhìn Lệ Sa một cái, đối với ánh mắt ôn nhu của Lệ Sa, Thái Anh có chút ngượng ngùng, "Ba, chỉ là cách gọi thôi mà."

"Còn có gọi con là Phác tổng phải không?" Lão Phác tổng vẫn tiếp tục làm khó.

Thái Anh hồi tưởng lại một chút về cách Lệ Sa gọi cô, không thể không gật đầu, "Dạ."

Sắc mặt lão Phác tổng ngày càng không tốt.

Dì Vương ở trong bếp pha trà, bưng khay trà đi ra, cảm giác không khí trong phòng khách có chút quái quái, cười hỏi một câu, "Sao lại yên lặng như vậy?"

Đi đền bên cạnh bàn trà, đặt khay xuống từ khay lấy ấm trà và chung trà ra, cúi người châm trà.

Thời tiết đang lạnh, cô pha bình hồng trà nóng, người đến nhà là khách, dì Vương hai tay nâng chung trà, đưa cho Lệ Sa trước.

Lệ Sa cười tiếp nhận, ngón tay đụng phải tay dì Vương.

Dì Vương hơi giật mình, mặt lại đỏ lên, đem một chung trà khác đưa cho Thái Anh, "Tôi đi sân sau gọi phu nhân."

Thái Anh nhìn thấy phản ứng vừa rồi của dì Vương, biết dì Vương tuổi cũng đã lớn, không có khả năng coi trọng Lệ Sa, nhưng cái phản ứng kia vẫn làm cô ghen, cô thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh Lệ Sa, "Ba, xưng hô không quan trọng."

"Vậy thế nào mới quan trọng?" Phác Huy bưng chung trà dì Vương mới pha cho Thái Anh lên uống một ngụm, áp lửa giận trong người.

Hồng trà là tính ôn, lửa giận trong người không áp xuống được, ông vốn dĩ đau lòng cho con gái, thấy con gái ở trước mặt Lệ Sa hèn mọn như vậy, lửa giận càng lớn hơn.

*Tính ôn: ôn trong hàn - lương - ôn - nhiệt, lạnh - mát - ấm - nóng, tứ khí trong trung y.

Lại không giải thích thì ba cô chắc vẫn sẽ còn hiểu lầm nữa, "Chị ấy không thể ở trước mặt mọi người mà gọi con là bảo bối."

"... bảo bối?" Phác Huy ngẩn người ra một chút, uống miếng trà, che giấu sự xấu hổ.

Lệ Sa ôm lấy bả vai Thái Anh, thuận miệng mà gọi, "Bảo bối." Giọng nói lúc gọi Thái Anh là bảo bối, mềm mềm mại mại, Thái Anh nghe xong cả người như mềm ra, vòng tay ôm lấy eo Lệ Sa, cả đầu tựa vào vai Lệ Sa, cười giống như một cô gái ngốc.

Thấy con gái ông không coi ai ra gì mà thân mật, Phác Huy khụ một cái, nhắc nhở các cô là ông còn tồn tại ở chỗ này.

"Anh Anh." Mẹ Phác đi cất dụng cụ làm vườn, rửa tay sạch sẽ rồi mới vào nhà. Vừa vào thấy con gái bà đang nằm trong lòng một người phụ nữ xa lạ, bà dừng lại ở cửa phòng khách.

Đánh giá người phụ nữ kia từ trên xuống dưới, nhận ra đây là Lệ Sa, bà có xem ảnh rồi, cười cười đi qua.

Thái Anh buông Lệ Sa, đứng lên nũng nịu mà gọi mẹ, "Đây là Lệ Sa."

Mẹ Phác đương nhiên biết người tới là Lệ Sa, bà đến gần nhìn Lệ Sa cười nói, "Con bé chính là người trên ảnh con chụp đúng không."

So với hình thì Lệ Sa ngay trước mắt lại mi thanh mục tú, dáng người mềm mại, thướt tha, dịu dàng.

*Mi thanh mục tú: chỉ người có khuôn mặt đẹp, lông mày dài mỏng, đôi mắt đẹp. Khí chất ở trên người thì không có lời nào để hình dung được, nhưng thật làm người ta động tâm.

Đây là vợ của con gái, không thể động tâm được.

"Mẹ." Lệ Sa rất thuận miệng mà gọi mẹ, tò mò hỏi, "Là ảnh chụp gì vậy ạ?"

Thái Anh hoảng hốt, cô cũng muốn biết là ảnh chụp gì, cô nhớ rõ là cô không có gửi hình qua cho mẹ xem trước.

Có chút chột dạ...Thái Anh nghĩ tới, cô chụp lén Lệ Sa, còn có đem vài tấm ra đi in rồi làm một quyển album.

Từ năm nhất đến bây giờ, số ảnh chụp lén nhiều vô số không đếm được. Cô nhớ rõ mấy cái album đó đều mang đến nhà cô rồi, chẳng lẽ ở đây còn sót lại một hai cuốn sao?

Thấy con gái có chút hoảng, Triệu Tư Phi rất tâm lý mà vỗ vỗ tay Thái Anh, cho cô một ánh mắt trấn an, "Trước khi con tới, Anh Anh có gửi cho ta một ít hình."

Mẹ Phác là tuyệt đỉnh nói dối nhìn không ra chuyện gì nhưng mà từ Thái Anh, Lệ Sa nhìn thấy sơ hở, có chút suy nghĩ, cô đoán được vào lúc mà cô không biết gì Thái Anh đã chụp lén cô, đoán chừng những ảnh chụp đó là vào lúc học đại học.

Rốt cuộc cái theo đuôi biến thái trong miệng của Thái Anh, cô cũng có phần vậy.

Cô cũng lén chụp trộm Thái Anh, ở thư viện có, trên sân thể dục, còn có ở phòng học nữa. Cả hai đều một chín một mười.

Lệ Sa ôn nhu cười nhạt, thấy mẹ Phác đang lừa gạt cô không nên vạch trần, "Hoá ra là vậy."

"Đúng vậy." Mẹ Phác buông tay con gái, ngồi xuống bên cạnh ba Phác, tuỳ ý tìm chủ đề mà nói, nói đến các vấn đề liên quan đến Lệ Sa.

Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, ba mẹ cô cũng không phải ăn chay, cho nên không dễ dàng để Lệ Sa dẫn dắt đề tài, không cần phải lo lắng làm lộ một chuyện cho Lệ Sa biết, là cô yêu thầm Lệ Sa nhiều năm rồi.

Vợ ở bên người, cho nên tâm trí Phác Huy đều đặt trên người vợ. An tĩnh mà nghe vợ và Lệ Sa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại thêm trà đổ nước.

Thoả mãn phục vụ cho vợ, là người theo chế độ thê nô.

Nói đến những chuyện lúc nhỏ, mẹ Phác cười nói, "Anh Anh trước kia luôn chơi với con gái bên nhà họ Dương, như hình với bóng, cả hai nhà chúng ta đều nghĩ rằng, chờ sau khi hai đứa lớn lên, sẽ kết làm thông gia."

Lệ Sa nghiêm túc nghe, mẹ Phác nghĩ đến một chuyện thú vị, "Nhớ lại hồi đó, A Châm té ngã, ngồi dưới đó khóc, ai dỗ cũng không được, chỉ có Anh Anh nhà chúng ta đi lên ôm lấy con bé, ở trên mặt con bé hôn cái bẹp, dỗ dành nói: A Châm đừng khóc, mình ở đây nè. Mới nhỏ đã không biết học được ở đâu cách dỗ dành người khác, dỗ như vậy đó, A Châm liền không khóc nữa. Đôi mắt mong chờ nhìn con bé không chớp mắt."

"Sao con không nhớ rõ!" Thái Anh tâm loạn lên, Lệ Sa đừng suy nghĩ lung tung, hiểu lầm các cô nha.

Phác Huy nhìn sắc mặt Lệ Sa, hỏi Thái Anh, "Khi nhỏ con nói phải gả cho A Châm, cái này cũng quên sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro