13: Sơn nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng trôi qua, chân của Lan Ngọc cũng được tháo bột khỏi hẳn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cả Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc đều không có gì làm. Cô vừa nằm chiễm chệ trên giường vừa đọc sách, còn Lan Ngọc ngồi ngắm nghía xung quanh rồi lại chợt nghĩ ra ý tưởng.

" Dạ, màu sơn nhà có cần sửa lại một chút không. " Lan Ngọc cười nói.

Ngẫm nghĩ một lúc Lâm Vỹ Dạ cũng lại đo đếm xung quanh, nhìn vẻ mặt cô lại rất phức tạp. Đây là nhà thuê không phải là nhà mua nếu cô và Lan Ngọc tự ý sơn có phải là mất lịch sự quá rồi hay không.

Con người Lâm Vỹ Dạ cô trước nay ghét phiền phức mà nhất là ghét phiền phức đến với Lan Ngọc.

Lôi điện thoại từ trong túi, cô vội nhắn tin cho ST bảo hắn đưa một chút gì đó đến cho bà chủ kia. Gọi chung là lấy tiền che mắt.

Quả nhiên không sai, cô đánh thẳng vào tâm lí mê tiền của bả nên liền đồng ý ngay tức khắc.

...........

Đi mua sơn xong, họ cùng bắt tay vào làm việc. Dạ luôn chiều theo ý nàng nên để nàng làm những việc mình thích đó là cho nàng chính tay sơn tường còn cô giữ thang.

" Nhớ cẩn thận đấy. " cô nhắc nhở.

" Ừ, tôi sẽ cẩn thận....có chị giữ thang tôi yên tâm rồi. " Nhưng mà.....từ khi nào mà nàng lại tin tưởng người phụ nữ này thế.

Lan Ngọc mất tập trung một chút rồi lại định thần lại. Nàng chới với sơn từ trên cao xuống, áo của nàng hơi ngắn nên làm hở một phần eo.

Vừa giữ vừa nhìn Lan Ngọc làm việc, phần kia không khỏi đập vào mắt Lâm Vỹ Dạ. Nhưng phần eo bên phải của nàng có một vết bớt nhỏ màu hồng.

Chưa gì cô lại chột dạ ho khan vài tiếng rồi ngại ngùng hỏi " Eo em có vết bớt k...kìa ?" " Khụ...khụ "

" Hả, à tôi chỉ nghe nói là nó hình như bẩm sinh mà có. " nàng lý giải.

Vỹ Dạ " Ồ " một tiếng, ngẫm nghĩ, lại hỏi " Em không định tìm lại thân thế của mình sao. "

Nàng chợt khựng lại một lúc rồi lại sơn tiếp.

" Tôi không muốn hy vọng nhiều để rồi lại thất vọng lớn. "

Chợt nảy ra ý nghĩ, cô lại lục lọi trong đống đồ lúc mua sơn. Cô có mua một vài hộp màu , có thể vẽ.

" Này, em muốn vẽ không. Tôi có màu !" Lâm Vỹ Dạ giơ lên hai hộp màu trước mặt cô.

Lan Ngọc gật đầu lia lịa vội vàng xách theo hũ sơn bước xuống cầu thang. Và cái kết....nàng trật chân ngã xuống, Lâm Vỹ Dạ vội vàng đỡ lấy nàng và cả hai cùng ngã xuống sàn nhà, môi chạm môi.

Cả hai đều mở to mắt nhìn đối phương, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đập loạn xạ.

Vội vàng thoát ra khỏi người Lâm Vỹ Dạ, nàng chợt ngại ngùng quay mặt ra nhìn chỗ khác. Thực chất là mặt nàng đã đỏ đến đỉnh điểm rồi, còn cô lại khác, tai cô chỉ đỏ nhưng chủ yếu cực cực thoả mãn.

Ô không! Cái gì thế này, cả hủ sơn văng tung tóe ra sàn nhà làm trắng bệnh kèm theo cả hai con người nằm trên vũng sơn trắng bốc như ở Bắc Cực vậy.

Nhìn Lan Ngọc trắng xoá cô chợt bật cười phá tan không khí căng thẳng, còn nàng thì không hiểu gì lại nhìn cô trắng bệch rồi bật cười theo.

Hehe. Nụ cười gian xảo nhà Lâm kia lại hiện lên trên khuôn mặt, lén mở nắp hộp màu đen ra liền nhúng tay vào đó.

" Lan Ngọc, em ngoảnh mặt lại đây tôi lau sơn cho. Lỡ dính vào mắt thì thôi rồi !"

Lan Ngọc gật gật đầu lại gần cô vậy mà không ý tay cô đang có gì.

Một vòng tròn, hai vòng tròn, sáu cọng râu chia hai là mỗi bên ba cọng, chấm một chút lên mũi. Lâm Vỹ Dạ lại lăn ra cười...

" Nhà mình từ khi nào lại nuôi quốc bảo thế kia. Chắc phải đi khai báo rồi đem về khu bảo tồn...! haha " Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa cười.

" Là sao ?" Quốc bảo....gấu trúc.

" Chị!" Lan Ngọc gằn lên vội đi tìm gương, nói " Giờ trông mình không khác gì Kung Fu Panda cả. "

Dĩ nhiên chuyện gì cũng có cái kết của nó, hai bàn tay màu đỏ của Lan Ngọc cũng toạ ngay trên mặt cô.

Thế là hôm ấy hủy bỏ việc sơn nhà, bắt tay vào...." phá ".

...........

Buổi sáng Lan Ngọc bắt đầu đi làm lại, vừa mới đến phòng làm việc trên bàn đã thấy sẵn một cốc cà phê.

Có giấy nhắn, thì ra nó là của Du Hà.

Tên này tuy khó ưa một chút nhưng cũng mấy lần giải vây cho nàng. Thôi thì coi như là bạn vậy.

Giữa trưa, Du Hà bỗng dưng lại hẹn nàng ăn cơm. Bản tính khó từ chối người khác của nàng đôi khi lại rất phiền.

" Lần trước, bắt giữ cô lung tung là tôi sai. Bữa cơm này coi như là tôi muốn chuộc lỗi vậy. "

Lan Ngọc chỉ Ừ một tiếng rồi lại cười.

" Sức khỏe cô ổn rồi chứ. " hắn hỏi.

" Tôi khoẻ rồi, cũng cảm ơn anh vì có mấy hôm giúp tôi. " tên này cũng có lúc ôn nhu.

Du Hà chỉ cười một chút rồi thôi hỏi. Vốn dĩ Lâm Vỹ Dạ vẫn muốn che giấu nên anh cũng không tiện hỏi nhiều, đột nhiên chỉ muốn gần Lan Ngọc một chút.

" Tôi có thể làm bạn với cô được không. " anh cười nói.

" Được " Không ngờ Du Hà cũng biết cười, khuôn mặt hắn ngày ở công ty cực kỳ lãnh đạm không một chút biến sắc vì chuyện gì cả. Kể ra hắn cũng là hàng soái ca chứ bộ.

Thôi nàng không nghĩ lung tung, từ lúc sống với Lâm Vỹ Dạ kia có phải Lan Ngọc nàng bị mất sự phòng bị với người lạ rồi hay chăng.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro