9. ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quyết định rồi, tối hôm sau, cô chọn một cái áo sơmi đen sọc trắng cùng chiếc quần nâu, đi một đôi giày sandal không quá đắt tiền.

Đi ngang tiệm hoa, ghé vào tự tay chọn một bó cúc họa mi thật tươi tắn, còn nhờ người ta gói lại, kèm một cái nơ xinh xinh bên ngoài.

Cười ngây ngốc, tối hôm nay đã đến rất sớm, mới có 7h tối thôi, hôm nay phải ngồi gần sân khấu, khi nàng hát xong, lập tức chạy đến tặng hoa và mời nàng đi ăn. Nhất định là vậy. Nhất định phải vậy, cô nhận bó hoa rồi đi ra xe.

Sau này sẽ đi moto, không thèm đi xe hơi nữa, kẻo nàng bảo mình khoa trương thì khổ.

Ở một góc phòng trà, có một cô gái tóc nâu vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi đến lượt cô ca sĩ mình cần tìm, nhưng ngồi mãi, đã 2 tiếng đồng hồ. Tâm trạng thẩn thờ, đôi tay cầm bó hoa thật chặt.

Khi cô ca sĩ cuối cùng kết thúc phần biểu diễn, Thu Phương tức tối cầm bó hoa, chạy đến bên trong sân khấu, lại gặp Mỹ Kiều, bà chủ phòng trà, quăng cho bà tờ tiền 500 mới tinh.

- Uyên Linh đâu rồi ?

- Cô ấy xin nghỉ, bệnh gì đó. - Mỹ Kiều nhìn người con gái trước mặt mình, dường như cô ấy đến gặp bà mấy lần đều chỉ hỏi bà ta một câu duy nhất. Uyên Linh đâu ??!

Thu Phương bặm môi, nàng bệnh sao ? Vậy mà cô ngồi đây mấy tiếng đồng hồ vô ích để nghe ai đâu đâu hát. Haizzzzz, cô nhìn bà chủ phòng trà, lôi trong ví ra thêm vài tờ tiền.

- Đưa tôi địa chỉ nhà em ấy.

Mỹ Kiều gặp tiền như cá gặp nước, chộp lấy rồi lấy giấy bút, viết một địa chỉ khó hiểu vào. Đưa cho cô. - Vị đại gia, địa chỉ cô cần, nhưng tôi nói trước, rất khó tìm.

Cô chẳng thèm đoái hoài đến bà ta đang nói gì, cầm lấy tờ giấy chạy ra ngoài. Đụng vài người khách, làm họ lầm bầm chửi rủa.

Thu Phương lái moto theo địa chỉ trên giấy, đi vài con hẻm, hỏi thăm người ta, cuối cùng cũng đứng trước một căn nhà trọ nhỏ. Tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

Bên trong, có ánh đèn hiu hắt tràn ra bên ngoài. Thu Phương ẩn nhẫn gõ cửa thật khẽ.

Rất lâu sau đó, bên trong mới có một người con gái mặc chiếc đầm ngủ màu hồng, tóc tai bù xù cả lên, khuôn mặt tái xanh ra mở cửa.

Thu Phương nhìn người ta, xót xa không ngừng. Nhưng chưa kịp chào hỏi, bắt chuyện, hoa chưa kịp tặng thì đã thấy cơ thể đó đổ ập ra phía mình. Đôi tay nhanh chóng ôm lấy nàng, nhiệt độ từ cơ thể nàng khiến tay cô cũng nóng lên.

- Em ơi....em....

Âm thanh da diết vang lên bên tai nàng, Uyên Linh muốn cười cũng cười không nỗi, là chị, là chị đã đến. Uyên Linh vô lực để người ta ôm mình, cơ thể như không còn sức lực, không chút đề phòng, không bài xích, chỉ biết trong vòng tay của người này, cả trái tim và thân xác đều cảm thấy vô cùng an toàn.

Thu Phương lay lay cơ thể đang yểu xìu trong tay mình, đỡ nàng vào nhà. Cơ thể em sao lại nóng như vầy ?

Nhìn căn phòng, không có giường, chỉ có tấm đệm. Đặt nàng xuống cái đệm được lót ở dưới sàn, quăng bó hoa lên bàn gần đó, cô sờ sờ trán nàng. Đã sốt rồi.

- Em đã ăn gì chưa ?

* Chỉ chỉ *

Thu Phương theo hướng chỉ của nàng, thấy một nồi cháo trắng và mấy con cá kho. Cô dọn tất cả xuống bồn rửa chén, mấy thứ này ăn làm sao khỏi bệnh chứ ?

Quay lại bên cạnh nàng. - Em ở đây, tôi đi mua cháo cho em.

Uyên Linh níu níu tay cô, lắc đầu, bảo rằng không cần. Nàng thấy cổ họng mình đắng ngắt, nói không nổi, chỉ có thể lắc đầu liên tục.

Thu Phương gỡ tay nàng ra khỏi tay mình, lấy cái chăn đắp lại cho nàng cẩn thận rồi xoa xoa mái tóc kia. - Ngoan, tôi thương. - Nói xong mới thấy mình quá lời, bặm môi ngại ngùng. Tại vì ở Hải Phòng chăm đứa cháu quen rồi, hễ nó quấy là cô lại nói với nó như vậy, thành ra quen miệng.

Thu Phương nhanh chóng đi ra bên ngoài, chạy với vận tốc cực cao để tìm quán cháo. Tìm được rồi, mua một bịch cháo thịt bầm nóng hổi.

Ghé tiệm thuốc mua vài liều thuốc.

Khi trở về, ghé chợ mua thêm ít trái cây.

Hơn nửa tiếng sau, Thu Phương mới mò được về tới nhà nàng, đậu xe ở sát vách nhà, cô xô cửa vào.

Uyên Linh nằm ở trên đệm, mắt mở lim dim nhìn cô.

- Tôi.....tôi đi lạc. Lạc qua bên khu bên kia,...tại mới đi nên chưa quen, đi riết là nhớ à ! - Thu Phương kể lể, tay cầm mấy túi lớn đồ ăn.

Uyên Linh bật cười, chị còn định tới đây thêm vài chục lần nữa hay sao mà nói : " Đi riết là nhớ " ? Thấy có chút dễ thương.

Chén cháo nghi ngút khói được Thu Phương đổ vào một tô lớn, ngồi bên mép đệm thổi nguội một chút rồi đỡ nàng ngồi dậy.

Vì nhà trọ không có giường nên cô đang nghĩ cách làm sao để nàng có thể ngồi vững đây ? Cơ thể nàng cứ liu xiu như cây trúc trước gió vậy.

- Ơ.....em......em ngồi dựa vào người tôi nha. Chứ, tôi sợ em ngã.

Chưa kịp đồng ý, Uyên Linh đã thấy người ta lôi mình ngồi ngay ngắn, dựa lưng vào ngực người ta, tay vòng qua cơ thể nàng, một tay cầm tô cháo, một tay cầm muỗng. Tuy có chút bất tiện, nhưng Thu Phương có thể cố gắng.

Còn Uyên Linh, mượn lí do bệnh, mệt mỏi nên cũng không thèm phản kháng. Dựa hẳn người vào người của Thu Phương, để cô vừa ôm mình vừa đút cháo như vậy.

Hơi thở Thu Phương ấm nóng phả trên đỉnh đầu nàng. Mùi hương da thịt của Uyên Linh lại vô tình bám vào mũi cô. Có hai trái tim không tự chủ mà rung lên.

Muỗng cháo vào miệng nàng, nàng liền cảm thấy đắng ngắt, đắng đến nỗi muốn nôn ra. Nhưng không muốn phụ lòng người ta, đành cố gắng ăn hết.

Đến muỗng thứ tư, nàng chợt lên tiếng.

- Hôm đó,.....em tưởng chị không muốn mời em đi ăn, nên em mới chấp nhận đi với anh ta........với lại tại anh ta mời nhiều lần quá....ờm......ờm...... chỉ là....đi ăn thôi. - Câu văn lắp bắp, ngại ngùng giải thích, chính bản thân cũng không biết tại sao lại muốn giải thích cho cô hiểu, không muốn bị cô hiểu lầm. Chỉ là trái tim mách bảo như thế.

Đôi môi Thu Phương có hơi vểnh lên, tay ngưng một chút, rồi lại tiếp tục đút cho nàng ăn. - Lần sau.....lần sau tôi sẽ ngồi ở hàng đầu, sẽ tranh thủ, sẽ cố gắng đến trước anh ta. - Thu Phương lắp bắp, sao nói ra mấy câu này, có chút ngại ngại. Nhưng câu nói có vẻ cương nghị và chắc chắn.

Uyên Linh hơi nhíu mày, thấy người kia có chút đáng yêu khi nói ra câu đó, là công khai cạnh tranh với Minh Tuấn sao ? Có tính là đang tỏ tình không ?

Tô cháo vơi được phân nửa. Nàng đẩy ra rồi thoát khỏi bờ ngực chắc chắn kia, mặt hơi phiếm hồng, hơi ấm của người ta còn vây lấy cơ thể ấm nóng của mình.

- Em uống thuốc rồi hẳn ngủ.

Không đợi nàng đồng ý, cô đưa thuốc cho nàng, rót nước ra li, chìa tới miệng cho nàng.

Uyên Linh cầm lấy thuốc, run run uống hết, thấy bụng no căng, liền nằm xuống đệm, nhìn người con gái tóc nâu kia, nói nhỏ nhỏ :

- Cảm ơn chị đã đến....chị.....về ngủ đi, em ổn rồi.

Thu Phương lắc lắc đầu, trưng ra bộ mặt lì lợm. - Không về, ở đây chăm em ngủ, ngủ đi, mai tôi về. Tôi hứa, tôi hông có làm gì em đâu. - Mặt có hơi vểnh lên, đưa tay lên trời hứa danh dự.

Uyên Linh cười cười, ai sợ chị làm gì em chứ, chỉ sợ chị mệt mỏi thôi. - Không phải em sợ chị, chỉ là chỗ này, không có chỗ ngủ.

Thu Phương đập đập khoảng trống còn lại bên đệm. - Chỗ này được mà. Tôi thấy rất êm. - Tuy thấy mình có hơi chai mặt, nhưng không sao, phải ở đây canh nàng, lỡ tối nay nàng sốt cao hơn thì biết làm sao ? - Lỡ tối nay có kẻ xấu vô đây rồi sao ? Tôi canh em, em ngủ đi.

Uyên Linh đang bệnh cũng muốn cười một cái hết sức, em đã ở đây mấy năm rồi, nếu có kẻ xấu thì em đã tiêu lâu rồi chị gái à !!!!

Thế là có người chấp nhận cho cô ngủ lại, bằng chứng là kéo cái chăn to sụ qua bên phía người ta một chút. - Chị đắp đi, kẻo muỗi.

Thu Phương bỗng chốc ngoan ngoãn, lôi cái chăn nhè nhẹ, đắp ngang người mình, còn cẩn thận nhìn xem mình có chiếm chăn của nàng quá nhiều không ? Sợ nàng lạnh.

Hai người, nằm chung một chiếc đệm, đắp chung một cái chăn. Hơi thở dồn dập đến nỗi đối phương cũng có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro