1. NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi biết em mang kiếp cầm ca
đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời
bỏ tiền mua vui
hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không ?

                     

........

                     
........

                                        

Khi trót mang duyên kiếp kiếp cầm ca
em bằng lòng nghe tiếng trách chê của người đời
chỉ cần anh thôi
chỉ cần anh thôi và còn tin anh nữa thôi                  
đời vẫn thế em ơi xin đừng nói đến tình đời
anh nghĩ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. "

               

Tại phòng trà Bến Thành, ai nấy đều tập trung lên sân khấu, một người con gái mặc chiếc đầm xòe ren ngang gối màu hồng nhạt. Chiếc đầm ren tôn lên vẻ gợi cảm cho người con gái đang mặc nó. Chiếc đầm không quá kín đáo, nhưng cũng không quá hở hang. Nhưng chính sự nửa kín nửa hở ấy, đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.              

Trong phòng trà, có đàn ông trung niên, có những anh chàng, cô gái trạc 20,30, có những ông lão, bà lão. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.
               
Tất cả đều đến đây với một mục đích chung là ngắm nhìn những cô gái trên sân khấu. Hôm nay là cô ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh.                  

Kết thúc bài hát thứ 7, cũng là bài hát cuối cùng của nàng. Uyên Linh cúi đầu thật thấp để chào mọi người rồi chìa tay, trả lại mic cho MC.                  

Từ hàng ghế khán giả, một người con trai trạc 25,26 tuổi lịch lãm, mặc áo vest xám được ủi phẳng phiu, tóc được vuốt keo thẳng thóm, di chuyển lên sân khấu, đưa cho nàng bó hoa hồng xanh.              

- Cảm ơn anh, Hoàng Hải. - Nàng nhận lấy, cười nhẹ. Anh ta đã quá quen mặt ở đây rồi. Trên bó hoa lúc nào cũng có kèm danh thiếp, dần dần nàng cũng nhớ tên anh ta.                   

Khi bó hoa được Uyên Linh nhận lấy, anh ta nở nụ cười tươi tắn với nàng, nụ cười đó có thể làm bao nhiêu trái tim  tan chảy, nhưng với nàng, nó không có tác dụng.
                     
Uyên Linh nhanh chóng đi vào bên trong thay bộ đầm ra, mặc vào cái quần jean và áo thun cổ tim.                   

Mỹ Kiều - bà chủ phòng trà nhìn thấy nàng, đưa cho nàng hai tờ 500 màu xanh bắt mắt. Bà ta khều khều bả vai nàng rồi chỉ tay xuống hàng ghế dưới, nơi một người đàn ông trung niên đang ngồi.             

- Ông John, ông ta muốn mời em đi ăn tối ở một nhà hàng....
                     
- Xin lỗi bà. Tôi bận.                    

Uyên Linh cắt ngang lời bà ta, nhận tiền rồi khoác tay, tỏ vẻ không hài lòng. Nàng thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng nhận được lời mời như thế này, và cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng từ chối. Nàng là ca sĩ chứ có phải gái quán bar đâu.                     

Nàng còn xa lạ gì ông ta, chủ tịch tập đoàn JTN, đã có một đời vợ nhưng đã li dị và có hai đứa con. Lần trước ông ta có ngỏ ý mời nàng đi ăn tối, nàng vẫn đinh ninh chỉ là một lời mời ăn tối thật sự nên chấp nhận.            

Đến nhà hàng Nhật, ông ta đặt riêng một phòng cho cả hai. Vào đó, ông ta đã có những hành động cũng như lời nói vô cùng thiếu đạo đức đến nỗi nàng phải xô ngã ông ta, ông ta mới buông tha cho nàng. Nhưng khi không thực hiện được hành vi đồi bại, ông ta lại vô tư chửi nàng là một con điếm rẻ tiền, một đứa con gái dơ bẩn và nói nàng là thứ  " Xướng Ca Vô Loài ".                             
                             
Đêm hôm ấy, nàng đã bật khóc như mưa ở căn trọ nhỏ, tự hỏi cái nghề mình đang theo có đáng để người ta chà đạp đến nỗi như vậy không ? Nàng chỉ đem tiếng hát để phục vụ người khác, nàng bán tiếng hát, không bán thân và nhân phẩm.

Trở về hiện tại, nàng cúi đầu chào bà chủ phòng trà rồi chuẩn bị đi ra ngoài trở về căn nhà trọ nhỏ của mình. Nhưng nàng vẫn kịp nghe bà ta nói một câu :

- Loại ca sĩ không có người chống lưng như cô, không cùng đại gia lên giường, thì mãi mãi cũng chỉ ở chỗ này, không bao giờ tiến thân được. 

Nàng quay sang, nhìn bà, nở nụ cười nhàn nhạt. - Tôi muốn tiến thân, nhưng tôi không bán thân.

Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài. Không có chút gì gọi là vương vấn.

- Linh, Linh.......- Ở bãi đỗ xe, một tiếng gọi lớn, nó lôi kéo ánh nhìn của nàng. Là Hoàng Hải.

Nàng đã dắt được chiếc cub cũ màu xám của mình ra khỏi bãi, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, nhíu mày ý hỏi anh ta muốn gì ?

- Đi ăn với anh có được không ? - Hoàng Hải đi dọc song song với nàng, nháy đôi mắt cong của mình một cái, rõ là thả thính.

- Thôi, em phải về, đã trễ lắm rồi. Xin lỗi anh, chào anh ! - Uyên Linh trả lời gỏn lọn, không dư không thiếu một chữ nào, chỉ đủ nội dung mình cần nói.

Câu trả lời vừa dứt, Hoàng Hải đã thấy nàng vọt đi, haizzz, thật là một cô nàng sống khép kín. Anh ta đưa tay vào túi quần, chẹp miệng vẻ tiếc nuối.

Chiếc cub cũ đậu trước một quán hủ tiếu gõ ở ven đường. Uyên Linh theo thói quen, gọi một tô hủ tiếu mì, ít thịt. Thứ nhất là thịt heo bây giờ không tốt, thứ hai là tiết kiệm.

Nàng mở điện thoại, ngó đồng hồ, đã hơn 9 giờ, ba mẹ giờ này chắc cũng đã ngủ rồi. Nàng tạch lưỡi. Nhưng còn chưa kịp dẹp điện thoại đã có chuông báo cuộc gọi đến.

- Alo mẹ....sao mẹ còn chưa ngủ ? - Nhìn tên hiển thị, nàng ngạc nhiên, xen lẫn chút lo lắng.

- Tại bây nói bây tăng ca về khuya nên mẹ đợi, mẹ muốn nghe tiếng của bây. - Bên đầu dây bên kia, giọng đàn bà trầm trầm trầm phát ra, lâu lâu còn có vài tiếng ho sụ sụ.

- Mẹ lại ho, mẹ có uống thuốc đều không đó ? Tiền con gửi về, đừng có để dành cho con, lấy tiền mua thuốc cho mẹ, mua đồ ăn ngon cho ba, cho mấy đứa cháu tiền ăn quà nữa. - Nàng thấy người ta đem ra cho mình tô hủ tiếu, nhưng cũng không quan tâm gì lắm, chỉ lo nói chuyện với người già bên kia đầu dây.

Mẹ nàng bên đầu dây kia cười cười, ông bà cả đời ở dưới quê lam lũ, lo cho đứa con gái độc nhất này. Khổ nỗi, ông Trần năm đó bị tai nạn, chân yếu đi, bà lại ho liên miên, ông bà chỉ có thể ở nhà nhận vài công việc nhẹ nhàng về làm, kiếm dăm bảy đồng, cũng may nhà có ít đất vườn. Còn mọi chi phí đều do đứa con gái của họ gửi về từ Sài Gòn xa xôi. Bà nhận tiền cũng không dám ăn uống cao sang, chỉ ăn một phần, còn một phần để dành, mua vàng cất trong nhà, để dành cho con gái cưng, sau này có của hồi môn.

Uyên Linh năm nay 24 tuổi. Kết thúc 3 năm phổ thông, nàng theo lũ bạn lên Sài Gòn kiếm việc làm, lũ bạn nhờ khéo ăn nói nên xin vào được xí nghiệp lớn làm, nàng chân ướt chân ráo, kinh nghiệm không có, xí nghiệp lại cần người có sức lao động " trâu bò ", nàng không có. Sau này vô tình gặp được Mỹ Kiều, bà chủ phòng trà hiện tại, bà ta phát hiện ra giọng hát của nàng, nên mới đưa nàng vào phòng trà để hát. Cũng may khách có vẻ chuộng giọng hát âm trầm này, cả nụ cười tỏa nắng của nàng, nên được khách yêu quí. Mỗi ngày số tiền nàng được trả tầm 500, 1 tr tính luôn tiền boa, vì nàng không phải ca sĩ nổi tiếng. Tiền đó dùng vào chi phí sinh hoạt, quần áo, giày dép và mỹ phẩm, phần còn lại gửi cho ba mẹ dưới quê.

Sợ ba mẹ lo, lại sợ hàng xóm đàm tiếu, nàng chỉ nói với ba mẹ rằng nàng đã xin được vào một xí nghiệp may.

- Thôi trễ rồi, mẹ ngủ đi cho khỏe, con mới tăng ca về, con ăn cơm nhé !

- Ừ, bây lo ăn uống cho đúng giờ giấc, đau bao tử thì khổ. - Mẹ nàng bên kia gật gù, dặn dò con gái vài thứ.

Tắt máy, nàng húp xùm xụp tô hủ tiếu còn nóng, nhìn ra phía đường, có mấy cặp tình nhân tay trong tay sánh bước, trao nhau từng cử chỉ quan tâm. Bất ngờ nàng chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình không được yêu thương.

Hai hàng nước mắt trào ra bên ngoài, Sài Gòn này bận rộn lắm, ai cũng bận, bận đến nỗi không có ai rảnh mà yêu thương mày đâu Uyên Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro