11. TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương nhặt xong rổ rau, đưa lại cho nàng rửa.

Uyên Linh thẩn thờ nhận lấy, vặn nước cho chảy xuống thau. Bộ dạng của Thu Phương chắc chắn không thể lấy chồng, vậy là đã có vợ ? Tại sao chị đã có vợ con mà còn tiếp cận em, vậy mà em còn tưởng chị thật sự cũng có thích em, em còn ngu ngốc mà rung động. Tại sao đã có con rồi mà còn quan tâm chăm sóc em ? Rốt cuộc người giàu có đều đem tình cảm ra để đùa giỡn sao ?

- Em ơi, nước tràn.....- Thu Phương lóng ngóng gọi một tiếng, nàng nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy ?

Uyên Linh giật mình bình tâm lại, vặn nước cho nó tắt hẳn rồi rửa rau, không nhìn Thu Phương lần nào nữa.

Để rau vào rổ cho ráo nước, nàng bật bếp gas, cho thịt vào xào, động tác vô cùng chuyên nghiệp.

Thu Phương thấy nàng có vẻ buồn buồn, cũng không biết là tại sao, nên đi đến rờ rờ trán nàng. - Em còn sốt hả ? Còn mệt hông ? Tôi đi mua thuốc cho em nha.

Uyên Linh gạt tay cô ra, lắc đầu, vẻ mặt vẫn như vậy, tay xào xào thịt, nói mấy chữ. - Em không sao.

Thế là có thanh niên lũi thũi đi lại đằng kia, cầm bịch trái cây, rửa cho sạch rồi gọt vỏ. Mắt luôn hướng về phía nàng, phân tích thử xem tại sao nàng lại như vậy ? Nhưng nghĩ hoài vẫn không ra, hơizzz, khó quá cho qua.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Thu Phương xụ mặt nhìn người đối diện, hay tại mình qua ăn chực nên nàng giận ?

Thu Phương rón rén gắp cho nàng miếng thịt , đặt nhẹ lên chén người ta. Uyên Linh không nói gì, vẫn ăn bình thường. Chị có con rồi mà còn ở đây yến yến oanh oanh với em, chị có thấy có lỗi với con chị không vậy ?

Nàng thật không hiểu tại sao lúc đầu lại nghĩ rằng cô là người giàu có đàng hoàng nhất mà nàng đã gặp. Đàng hoàng, đàng hoàng đến nỗi có gia đình ở Hải Phòng rồi mà còn ở Sài Gòn công khai tán tỉnh con gái người ta ?

Nàng ăn thêm miếng cơm trắng rồi dừng đũa, ăn không nỗi nữa, cổ họng đắng còn hơn uống phải thuốc. Nuốt không trôi.

- Hay tôi đi mua cháo cho em nha. - Thu Phương cũng dừng đũa, toang đứng dậy, đoán chắc có lẽ nàng còn bệnh, nhưng rõ ràng trán đâu còn nóng, sao kì vậy ?

- Không cần, chị ăn xong thì về đi, em muốn nghỉ ngơi. - Nàng cầm li nước lọc gần đó, uống một hơi rồi nói.

- Ò, vậy...vậy tôi về, em ngủ trưa đi. Tối gặp.

Thu Phương nghe nàng ừm một tiếng, cô hụt hẫng thở dài, dọn dẹp chén đũa rồi đi ra ngoài, lúc sắp tới cửa, còn luyến tiếc nhìn thêm một cái xem coi có ai níu kéo không ? Hoàn toàn không, cô thấy nàng trùm chăn lại. Nén tiếng thở dài, đi ra ngoài với khuôn mặt tiu nghỉu.

Tối hôm đó, Thu Phương cầm theo bó hoa trắng nàng yêu thích, ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh bàn của Hoàng Hải.

Uyên Linh hôm nay mặc một cái đầm trắng và đôi giày búp bê cùng màu, tóc được xõa dài phía sau, nhìn nàng chẳng khác nào một nàng công chúa.

Uyên Linh chọn một list bài hát có giai điệu buồn.

Thất tình.

Tháng tư là lời nói dối của em.

Lừa dối hay niềm đau.

Dối lừa.

Khi người yêu lừa dối.

Mỗi lần nàng hát, là mỗi lần ánh mắt tia về phía cô, tròng mắt xoáy vào tròng mắt cô, làm Thu Phương khẽ rùng mình. Thấy sợ sợ. Ơ....mình có làm gì đâu mà phải sợ. Nghe nàng hát, sao lại có cảm giác nàng đang " mắng " vô mặt mình quá vậy nè ?

Không được, đợi nàng hát xong, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Kết thúc bài hát cuối cùng, Uyên Linh cúi đầu chào mọi người. Thu Phương nhanh chân chạy lên tặng nàng bó hoa.

- Cảm ơn chị. - Nàng nở nụ cười gượng gạo nhận lấy.

- Uyên Linh, hôm nay đi ăn với tôi được không ? - Hoàng Hải từ đâu nhảy bổ đến, chìa cho nàng bó hồng màu xanh, rồi nói lớn.

Thu Phương xoay qua, nhìn anh chàng bên cạnh mình. - Đi xem hát, bỏ quên phép lịch sự ở nhà rồi à ?

- Cô nói ai ?

- Tôi nói cậu đó, có thấy tôi đang nói chuyện không ? Tặng hoa xong thì về đi, mời mời gì, tôi mời trước rồi. - Thu Phương vênh mặt, mắt nhướn nhướn nhìn anh ta.

Hoàng Hải ráng nặn ra nụ cười tươi nhất nhìn nàng. - Thôi, có người mời rồi thì thôi, anh về, hôm sau nhé. - Anh ta thở mạnh, hừ lạnh rồi bỏ đi.

Thu Phương nhìn nàng, tươi cười vì mới tống cổ được cái con đỉa kia, mở miệng định mời nàng đi ăn tối. - Em....tôi....

Câu nói chưa xong, nàng đã rời đi. Không thèm nhìn cô thêm lần nào.

Thu Phương đuổi theo nàng ra tới chỗ gửi xe, Uyên Linh leo lên chiếc cub cũ, phóng vèo đi. Phạm Hương hấp tấp lôi chiếc motô ra, leo lên đuổi theo thắng khói.

Chạy song song với nàng, cô ngước qua nhìn nàng. - Em ơi, đi ăn tối.

- Chị ăn đi, em ăn rồi.

- Vậy đi uống nước. - Cô tiếp tục mời mọc.

- Em không khát.

- Vậy.....

- Em muốn ngủ, chị về đi, trễ rồi. - Nàng rồ ga nhanh hơn một chút, mặt vẫn lạnh băng, nhìn thẳng mà chạy, trái tim tức nghẹn.

Thu Phương nghe thế liền vặn nhỏ tốc độ, buồn hiu, không quấy rầy nàng nữa.

Về tới khách sạn, cô quăng chiếc điện thoại qua một bên, nằm lăn lóc trong giường, cào cấu, giằng xé, rốt cuộc là tại sao lại như vậy ? Cô đã làm gì sai ? Đã chọc nàng giận cái gì ? Tại sao lại tránh mặt cô ? Nghĩ mãi không ra lí do, càng làm Phạm Hương bực mình hơn. Bước ra cửa sổ, châm điếu thuốc, nhìn xuống đường phố đầy màu sắc. Lòng nặng trĩu.

Chạy đến giường, cầm lấy điện thoại, nhắn cho nàng một tin.

" Em giận tôi chuyện gì à ? "

Rất lâu sau đó, có một tin nhắn trả lời. Cô vui vẻ bật lên xem, nụ cười chưa đầy 3s đã đông cứng lại.

" Chị ngủ ngon. "

Ơ.....liên quan gì ? Rõ ràng là trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro