114. MẸ CHỒNG ĐỔI TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời trên ngôi nhà to lớn của Nguyễn Gia. Uyên Linh cong người, oằn vai, nhụi nhụi vào ngực Thu Phương, tìm chỗ ấm mà núp ánh sáng.

Thu Phương lấy chăn đắp lại cho hai vợ chồng rồi tiếp tục ngủ thêm một chút.

Thu Phương ôm vợ, miệng cười cười, vậy là từ nay không còn đau khổ, không còn buồn tủi, chỉ còn hạnh phúc và niềm vui. Cô gác tay lên trán rồi lầm bầm :

- Em có trách chị, trước giờ quá nhu nhược, lúc nào cũng để em thiệt thòi hay không ?

Uyên Linh đang ngủ, nghe chồng hỏi một câu liền nhíu mày. Ngó lên khuôn mặt nghiêm túc của Thu Phương, phùng má lên :

- Ngốc, chị là người vĩ đại nhất em đã từng gặp. Chị đã cãi với mẹ để lấy em về, khi em sinh con không được chị đã không có bỏ em. Khi Diệp Anh mang thai, lúc mẹ tưởng đó là cháu của bà, chị cũng đã không bỏ rơi em.

Uyên Linh mỉm cười, ai nói chồng nàng nhu nhược chứ ? Chỉ là không biết lựa chọn giữa gia đình và tình yêu như thế nào cho cân bằng, đành phải để Uyên Linh chịu thiệt một chút, vì gia đình lúc nào cũng là trên hết.

Thu Phương xoa má của nàng, ngắc ngắc cánh mũi đó rồi hôn lên môi nàng. - Nhưng hết rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa. Chị yêu em ! Sẽ bù đắp cho em tất cả.

Uyên Linh ngó đồng hồ, lay lay chồng :

- Thức đi, ăn sáng rồi đi làm nè.

Thu Phương nhệ nhệ vài cái rồi bật người ngồi dậy, bế Uyên Linh vào phòng tắm, tự tay vệ sinh cá nhân cho nàng, còn tự tay mặc quần áo cho vợ, nhìn bộ cánh do mình chọn, cô vểnh mặt lên tự hào.

Bản thân cô lại được vợ chọn cho bộ vest sáng màu, Uyên Linh còn tự tay chải tóc, xịt nước hoa, đeo đồng hồ.

Cả hai bước xuống bếp đã thấy bà Nguyễn ở trong bếp cùng với gia nhân gọt trái cây, Uyên Linh hấp tấp chạy đến giành lấy :

- Mẹ để con làm.

- Thôi, con ra ngoài bàn ngồi đi. - Bà gạc tay nàng ra, tươi cười nói, vẫn tiếp tục gọt trái cây.

Uyên Linh và Thu Phương đi ra ngoài, ông Nguyễn đang ngồi đọc báo, Mẫn Mẫn được Mỹ Linh đút nui thịt bằm ăn, Hồng Nhung ngồi chiễm chệ ngoài đó xem chứng khoán. Nàng nhìn một vòng, sao cảm giác này, không bị mẹ chồng chửi, tự dưng thấy kì kì.

Gia nhân bê đồ ăn ra đầy bàn. Thế là cả nhà bắt đầu ăn sáng, bà Nguyễn cũng xong xuôi mấy chuyện trong bếp nên cũng bắt đầu ăn sáng.

- Uyên Linh tối qua ngủ ngon không con ? - Bà ăn một miếng rồi ngước lên hỏi con dâu út.

- Khụ khụ....khụ.....dạ ngon. - Uyên Linh ho khan rồi ngước lên nhìn mẹ. Thật sự cảm giác này không quen chút nào.

Cả nhà nhìn nhau, thật sự không quen thật. Thấy....nó sao sao ! Mẫn Mẫn cũng thấy có chút kì lạ !

Bữa ăn sáng xong, bà Nguyễn vào bếp đem ra hai túi giấy, đưa cho Uyên Linh và Mỹ Linh :

- Trái cây và nước hoa quả, hai đứa đem theo tới chỗ làm, dạo này trời nóng.

Hai đứa con dâu nhận lấy, cảm ơn mẹ chồng rối rít rồi nhanh chóng chuồn ra xe. Chỉ có hai đứa con ruột đứng lóng ngóng ở chỗ đó, ngó nghiêng :

- Ủa mẹ....của hai chị em con đâu ?

- Không có, đi làm đi. - Bà phẩy phẩy tay đuổi hai đứa đi.

Mặt của Hồng Nhung và Thu Phương đen như đít nồi, mẹ cưng con dâu kiểu đó, là nên vui hay nên buồn ?

Thu Phương leo lên xe, lái đi, làu bàu :

- Phân biệt đối xử.....

Uyên Linh bật cười, biết Thu Phương giả vờ cằn nhằn vậy thôi, nhưng thật lòng đang vui muốn chết ấy. Thấy mẹ hòa thuận với con dâu, cô mừng còn hơn chết đi sống lại.

Đến cửa hàng, Uyên Linh chồm qua hôn vào má Thu Phương :

- Thật xấu tính, Phương hỏng muốn mẹ thương em hả ?

- Hứm, đùa thôi vợ, em vào trong đi. Trưa sẽ đón em về nhà ăn trưa. - Thu Phương cưng chìu xoa đầu vợ, đưa cho nàng túi thức ăn của mẹ chuẩn bị, chồm qua cởi dây an toàn cho nàng cẩn thận.

Uyên Linh leo ra khỏi xe, xua xua Thu Phương. - Đi làm đi, sao nhìn mặt chị thấy ghét quá đi. - Nói xong đỏng đảnh đi vào trong.

Thu Phương đen mặt, ủa sao tự nhiên bị xua đuổi vậy ?

Buổi trưa, sau giờ cơm, Mỹ Linh được Hồng Nhung chở đến trường đại học. Thu Phương không ngủ trưa ở nhà mà chạy ngay đến công ti, trưa nay có cuộc họp gấp.

Uyên Linh thấy cơ thể không khỏe, cứ mệt mỏi bức bối làm sao ấy, nên hôm nay không đến cửa hàng, ăn cơm xong liền ru Mẫn Mẫn ngủ ở sopha.

Con bé ngủ trên tay Uyên Linh, được ông Nguyễn bế vào trong phòng. Bà Nguyễn nhờ gia nhân nấu cho bà tách trà gừng rồi đem ra cho nàng :

- Con còn đau dạ dày à ? Uống cái này đi.

- Dạ con cảm ơn mẹ ! - Uyên Linh nhận lấy, hớp hết rồi thở nặng nhọc, trong người cứ bực bực sao ấy.

Bà Nguyễn gật đầu, bật cái quạt ở trần nhà rồi ngồi đối diện với nàng xem tivi.

Nửa tiếng sau, bà xoay qua thì đã thấy Uyên Linh ngủ luôn ở sopha, liền cười một cái, đây là lần đầu tiên bà nhìn nàng kĩ như vậy, xinh đẹp quá đó chứ, lại đảm đang, ngoan ngoãn, biết lắng nghe, hèn gì con gái bà yêu sống yêu chết như vậy ! Nhưng thật tiếc, hai đứa không được ông trời tặng cho đứa con, nghĩ lại thấy tiếc tiếc, nhưng thôi, không làm tụi nhỏ buồn nữa.

5h chiều, Thu Phương xách túi xách rời khỏi công ti, đi ngang phòng chủ tịch, hú chị hai một tiếng.

Cả hai đi xuống tới sảnh công ti, bắt gặp Lệ Hằng đang chạy như ma đuổi, Hồng Nhung réo :

- Trang Pháp.....

- Dạ ? - Hắn ta ngoáy đầu lại, trợn tròng mắt nhìn hai chị em họ Nguyễn một cái.

- Đi đâu gấp vậy ?

- Em về...chở vợ đi ăn mì, tại con của em nó quạu. - Hắn ta nói một câu chẳng đâu vào đâu rồi nhanh chóng chạy xuống hầm lấy xe, rồ ga đi, trước sự ngỡ ngàng của chị em họ Nguyễn.

Thu Phương lắc đầu, hắn ta và Lan Ngọc về chung nhà hồi cuối năm, nghe đâu Lan Ngọc đã có thai được 6 tháng rồi. Từ khi Lan Ngọc có thai, hắn ta như người trên mây vậy đó. Thu Phương cúi gầm mặt, buồn buồn.

Hồng Nhung nhìn đứa em, vỗ vỗ vai. - Hai đứa ghép tủy hai tuần trước rồi hả ? Ghép lần cuối cùng sao ?

Thu Phương gật đầu, Uyên Linh chính là lo cho sức khỏe của cô, lấy tủy sống nuôi thành tinh trùng, nghe xong là muốn nổi gai óc. Vậy mà suốt hai năm, cứ 3 tháng là đi lấy 1 lần, mỗi lần lấy về là Thu Phương như sống dở chết dở.

Cả hai lấy xe trở về Nguyễn Gia. Khi đi ngang qua mấy căn nhà gần Nguyễn Gia, lại nghe người ta nói hình như khu này đang cúp điện. Thu Phương khẽ than một tiếng :

- Trời đã nóng mà còn cúp điện.

Hồng Nhung lắc đầu, khu này rất ít khi cúp điện, cúp cũng chỉ cúp 15,20p.

Đỗ xe vào gara, cả hai đi với nhau vào nhà. Nhưng vừa đến cửa, hai chị em đã đứng sựng lại. Ở sôpha, Uyên Linh nằm ngủ, bà Nguyễn ngồi kế bên dùng cái quạt giấy mà quạt cho nàng ngủ.

Thu Phương nuốt khan, nhìn sang chị hai :

- Chúng ta vô lộn nhà rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro