125. CHỒNG HÓA THÀNH TRẺ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ chuẩn đoán ngày sinh cho Uyên Linh là tầm 5 tuần nữa. Cả nhà ai cũng háo hức trông đợi, trông nhất vẫn là cái ông chồng quốc dân kia. Cô đã mặt dày năn nỉ chị hai cho đem hết công việc ở công ti về nhà làm, sẵn trông coi vợ, vì cô nói cô không an tâm để nàng ở nhà một mình.
                     
Hồng Nhung tạch lưỡi, thấy cái bộ dạng lo lắng của đứa em, thấy cũng thương thương, phần cũng thông cảm vì tụi nó khó khăn lắm mới có được đứa con đó, nên chị cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.
                     
Người ta hay nói phụ nữ mang thai dễ bị trầm cảm, nhưng Uyên Linh thì không có chút biểu hiện nào cả, nàng vui vẻ, thoải mái chờ đợi sinh con, vì bên cạnh lúc nào cũng có chồng chăm sóc, không phải lo nghĩ gì cả. Chỉ có Thu Phương là dạo này đổi tính, cứ y như mấy đứa con nít vậy, quấn lấy vợ không thôi, cô hằng đêm vẫn tỉ tê với vợ rằng, cho dù có sinh con xong cũng không được bỏ mặc cô một xó đâu đó.
                     
Sáng hôm nay, chiếc đồng hồ điểm 7h, Thu Phương lật đật ngồi dậy, đi lon ton vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho vợ.
                     
Đến khi trở lên phòng, cô vợ vẫn nằm ngủ ngon lành, Thu Phương ngồi nhẹ nhàng ở mép giường, cúi người hôn nhẹ vào vành môi để đánh thức vợ. Uyên Linh bị động đậy liền nheo nheo mắt rồi nhìn cái người phá đám kia :
                     
- Tránh ra cho em ngủ.
                     
- Thức dậy đi mà, ăn sáng rồi chị đưa em qua nhà mẹ, chị còn phải ra sân bay đón ba mẹ vợ nữa. - Thu Phương lay lay nàng, rồi dịu dàng đỡ thắt lưng nàng, cho nàng ngồi dậy dựa vào thành giường.
                     
Uyên Linh dụi dụi mắt, ừ đúng rồi, hôm nay ba mẹ sẽ từ quê ra Hải Phòng. Là do bà Nguyễn đưa ra ý kiến này, không thể để Uyên Linh về quê sinh, nên chỉ có thể mời ba mẹ nàng ra Hải Phòng để tiện bề chăm sóc cho con gái, sẵn tiện ông bà Nguyễn cũng muốn đưa thông gia đi tham quan Hải Phòng cho biết. Chứ đợt đám cưới có ưa gì nhau đâu, dự đám cưới xong là ông bà Trần lập tức rời Hải Phòng mất rồi. Nghĩ lại việc đó, bà Nguyễn vẫn thấy áy náy vô cùng.

Thu Phương ngắc nhẹ cánh mũi nàng rồi áp tai vào bụng nàng, thì thầm. - Bảo bối nhỏ, chào buổi sáng.

- Á......- Uyên Linh chợt hét lên một tiếng rồi ôm lấy bụng.

- Em sao vậy ? Đau chỗ nào ? Chị đưa em đến bệnh viện.
                     
- Không, con đạp em thôi....mới sáng sớm đã quậy rồi. - Nàng cười vui vẻ rồi xoa xoa bụng, đôi tay thon dài nâng niu thiên thần nhỏ chỗ bụng mình.
                     
Thu Phương mắt sáng rỡ, áp tai vào bụng vợ lần nữa, quả nhiên là con đạp, cô có thể cảm nhận được. Đứa nhỏ này cũng nghịch lắm, mỗi đêm cứ đạp tới đạp lui rồi mới buông tha cho mẹ nó ngủ ngon. Thu Phương chắc chắn sau này con của cô sẽ vô cùng lanh lợi.
                     
Cô nhanh chóng dìu vợ vào phòng tắm.
                     
Hai vợ chồng dùng bữa sáng xong, cô lập tức đem vợ mình gửi cho mẹ, còn bản thân thì lái xe đến sân bay, tâm trạng hồi hộp vô cùng, cô thật sự rất quí ba mẹ vợ , cô ước gì nhà nàng gần một chút, mỗi tuần có thể đi thăm họ thì tốt biết mấy. Nghĩ tới lại tội nghiệp Uyên Linh.
                                
Lúc trước, lúc nàng chưa mang thai, cứ hai, ba tuần là cô sẽ đưa nàng về quê thăm ba mẹ, nhưng từ khi nàng mang thai đến nay, vẫn chưa gặp ba mẹ lần nào, lúc nào cũng chỉ có thể nghe giọng của ông bà thông qua một chiếc điện thoại. Tuy ba mẹ chồng thương, chồng cũng cưng nựng như trứng, nhưng cô biết vợ mình lâu lâu vẫn khóc rấm rứt vì nhớ ba mẹ ruột.

Nàng đã hy sinh tất cả cho cô. Nàng trao lần đầu tiên cho cô, nàng từ bỏ việc ca hát nàng thích, đồng ý bỏ cha mẹ ở miền nam để về làm dâu Hải Phòng, ấy vậy mà còn bị mẹ chồng chì chiết suốt 2 năm trời, nhưng nàng chưa hề hé miệng than vãn với ba mẹ ruột câu nào. Thu Phương vừa nghĩ tới đó, lại thấy thương vợ nhiều hơn.

Chuyến bay hạ cánh an toàn tại Cát Bi lúc 10h30. Thu Phương lóng ngóng đứng bên ngoài chờ đợi, thấp thỏm không thôi.

Một lát sau, bên trong có hai người quen thuộc đi ra, trên tay cầm mấy cái balô đồ đạc, Thu Phương lật đật chạy đến giành lấy :

- Ba mẹ.....

- Ừ, trời ơi, ba mẹ nói ba mẹ đón xe tới nhà bây cũng được rồi, ra đón làm chi không biết. - Ông bà Trần đi theo đứa con rể, cũng không quên cằn nhằn.

Chiếc xe đỗ tại Nguyễn Gia lúc 11h, Thu Phương có ý mời ba mẹ vợ sang căn hộ riêng để ở với hai vợ chồng, nhưng bà Nguyễn lại không chịu, bà nói phải để ông bà thông gia ở Nguyễn Gia cho thoải mái, có gia nhân chăm sóc.

Bên trong, Uyên Linh ngồi trong sopha chơi mô hình với Mẫn Mẫn, ngước lên một cái, gặp ba mẹ mình, đôi mắt long lanh, đứng dậy ôm lấy ba mẹ :

- Ba mẹ....hức....

- Nín, có thai khóc không tốt, nín đi con. - Mẹ nàng ôm ôm đứa con gái vào lòng cưng chiều.

Thế là buổi trưa hôm đó rôm rã cả lên.

Hồng Nhung và Mỹ Linh ngồi chơi mô hình với Mẫn Mẫn.

Ông Nguyễn và ông Trần ngồi ở sàn đánh cờ.

Bà Nguyễn, bà Trần và Uyên Linh ngồi trên sopha nói đủ thứ trên đời, từ việc chăm sóc trẻ sơ sinh tới việc chọn địa điểm làm đầy tháng cho cháu nội, rồi bàn tới việc đi du lịch.

Chỉ có một kẻ mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó. Buồn xo ngồi một góc, chẳng ai đoái hoài gì tới, Thu Phương thiết nghĩ mình có phải là con cái trong cái nhà này không nữa ?

Buổi trưa, Nguyễn Gia đã chuẩn bị đầy ắp thức ăn cho cả nhà, không khí vô cùng náo nhiệt. Đã lâu lắm rồi, Nguyễn Gia mới có những giây phút đầm ấm như thế này.

Trong bữa ăn, Thu Phương cũng khoe rằng :

- Hai vợ chồng con đã quyết định đặt tên cho con gái là Nguyễn Trần Minh Thy. Tên ở nhà là Bơ.

Ai cũng gật đầu đồng ý, nghe qua rất hay, tên lại có ý nghĩa, mang cả họ ba và họ mẹ.

Buổi tối bởi vì vợ lại thèm món mì hải sản, nên cô đành đưa vợ ra quán mì gần đó ăn, nàng ăn đến 2 tô to sụ mới no, làm Thu Phương hài lòng lắm.

Ăn xong, cô định đưa nàng đến Nguyễn Gia chơi thì nghe đâu ông bà Nguyễn đã lôi hai vị thông gia đi mua sắm rồi, thế là đành thủi thủi về. Nhưng về đến nhà lại nhớ cần có đồ mua, nên cô vào trong mặc cho vợ thêm áo ấm rồi chở nàng ra trung tâm.

Mặc dù đồ mặc, đồ dùng chuẩn bị cho nàng sinh cũng đã đầy đủ, nhưng cái tên Thu Phương này cứ líu ríu rằng phải mua cho con đồ chơi.

Thế là hai vợ chồng đi dọc theo gian hàng đồ chơi cho trẻ con, Thu Phương khoa trương mua một cái nôi đắt tiền, nói nhân viên đem về nhà cho mình. Sau đó còn mua thêm lục lạc, đàn piano nhỏ chạy bằng pin có nhạc, mua thêm bộ câu cá.......

Uyên Linh lắc đầu, đứa nhỏ chỉ mới 8 tháng, có làm quá không vậy ? Nàng dẹp bộ câu cá về chỗ cũ :

- Phương à, bộ câu cá này tới hồi con 2,3 tuổi mới có thể chơi đó.

- Hoy, chị thấy đẹp, khi con biết ngồi, chị sẽ dạy con chơi. - Thu Phương lấy lại bộ câu cá để vào giỏ.

Thế là cười hề hề rồi nắm tay vợ đến chỗ thanh toán.

Trên đường về nhà, Uyên Linh lại thèm dưa hấu, làm cô phải vòng xe ngược trở lại để mua dưa. Mua xong nàng lại than rằng muốn ăn bánh ú, thế là có ông chồng nào đó lái xe dọc con đường rộng lớn, nhìn chăm chú, cuối cùng lại phát hiện một tiệm bánh to, nhưng lại hết bánh ú, chỉ còn bánh tét, năn nỉ mãi nàng mới chịu ăn.

Thế mà khi về nhà, Uyên Linh chỉ nhai đúng hai miếng rồi bắt Thu Phương ăn hết đi, nàng ngán rồi, làm Thu Phương đen mặt.

Vào đến phòng, Uyên Linh lôi đống đồ của con ra ngắm nghía, mấy cái áo nhỏ nhỏ xinh xinh có in hình mấy chú gấu đáng yêu ở ngực, làm nàng thích lắm, nhìn mãi không chán.

Thu Phương thấy vợ không để ý gì tới mình liền dùng tay khều khều, mong nhận được chút quan tâm, nhưng vẫn thế, nàng gạc tay cô sang một bên, liên tục nhìn đồ của con.

Thu Phương thấy trong người nóng bức nên hậm hực đi vào phòng tắm. Em đó Uyên Linh, dụ người ta có con rồi em bỏ người ta như vầy, thật quá đáng mà.

Uyên Linh sau khi xem đồ của con xong liền dòm xung quanh, chồng đâu ? Đừng nói là bị nàng hất hủi nên giận rồi nha. Uyên Linh thấy phòng tắm có tiếng huýt sáo liền đi tới xem, mở cửa ra. Một cảnh tượng, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Thu Phương trên người không một mảnh vải ngồi trong bồn tắm, trên mặt nước của bồn là mấy con cá trong bộ câu cá, Thu Phương thì cầm cái cần câu liên tục chăm chú câu. Bộ dạng ý như mấy đứa con nít. Trên miệng còn lầm rầm than thở :

- Uyên Linh là đồ đáng ghét, Thu Phương bị vợ bỏ rơi, bị vợ hất hủi, vợ không đếm xỉa gì tới, cá ơi cá à, có phải tao rất đáng thương không ? Huhuhu.....hoan hô, dính rồi, cá mắc câu rồi...haha...bị vợ bỏ rơi...huhu...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro