26. MUỐN Ở BÊN CẠNH EM, SAO KHÓ QUÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Thu Phương thức dậy, sờ sờ bên cạnh không thấy nàng, giọng nói còn ngáy ngủ lầm bầm. - Em ơi.....- Như một bản năng được lập trình sẵn, chỉ cần không thấy nàng, sẽ gọi, gọi chỉ muốn nghe tiếng nàng để cô yên tâm rằng nàng vẫn bên cạnh cô, đơn giản thế thôi.

- Dạ, em đây, chị đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay chị phải đi đến chi nhánh 1 mà đúng không ?

Thu Phương ngó lên, thấy nàng đang đứng ở chỗ bếp, làm mấy cái trứng chiên thì cười, chợt nhớ, ừ, hôm nay phải đến chi nhánh 1 để xem xét tình hình. Vì chi nhánh mới được mở vào giữa năm nên mọi việc chưa đâu vào đâu. Công trình xây dựng vẫn còn dang dở.

Cô lồm cồm đi vào phòng tắm, khi đi ngang qua bếp còn hôn vào má nàng một cái rõ kêu. Ở trong phòng tắm có sẵn bàn chải mới tinh dành cho cô, chắc nàng mới mua. Cô vui vẻ đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi bước ra, nhìn phần ăn sáng, tuy không cao sang nhưng cô lại cảm thấy đây là bữa ăn sáng ngon nhất từ trước đến nay mà cô ăn.

Ôm nàng từ phía sau, cô tựa cằm vào vai nàng, mặt mày buồn hiu. - Chị muốn mãi mãi được như vậy, muốn ở bên cạnh em, lúc nào cũng nhìn thấy em, hôn em, ôm em......yêu thương em.

Uyên Linh xoay qua xoa xoa hai má phúng phính của cô. Thấy thương thương. Nàng biết gia đình cô là gia đình quyền quí, nàng không dám ước mơ cao xa. Không dám nghĩ tới chuyện họ sẽ chấp nhận một đứa ca sĩ phòng trà như cô làm con dâu. - Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Chị ăn sáng đi.

Cả hai ngồi xuống ăn sáng ngon lành.

Ăn xong, Uyên Linh rửa chén dĩa còn cô thì trở về khách sạn, thay đồ để cùng Trang Pháp đến chi nhánh 1.

Hôm nay Uyên Linh đi chợ mua tôm, mực, xào với rau củ. Còn ghé sạp hoa quả mua ít trái cây về, có lẽ hôm nay Thu Phương sẽ lôi luôn Trang Pháp về, nàng cũng có ý mời Lan Ngọc qua ăn cơm cùng.

Lan Ngọc đi làm đến trưa sẽ về nghỉ trưa, gọi cậu ấy qua ăn, xáp vô Trang Pháp, gây nhau cũng vui cửa vui nhà.

Buổi trưa Thu Phương trở về nhà trọ với Trang Pháp, với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Vì cô có vài việc cần suy nghĩ.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Thu Phương lơ thơ gắp ít tôm rồi đưa vào miệng, ăn xong, buông đũa, nhìn Trang Pháp.

- Trang, sao?

- Không được đâu, chắc chắn mẹ cậu không đồng ý. - Trang Pháp lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Uyên Linh nhìn Thu Phương, vỗ vỗ vai cô. - Sao vậy Phương ?

- Chị định thưa với mẹ, cho chị chuyển vào Sài Gòn, làm việc ở chi nhánh 1. Chị muốn ở bên cạnh chăm sóc em.

Trang Pháp uể oải, ánh mắt ưu phiền nhìn về phía Lan Ngọc, miệng cũng mấp máy. - Mình cũng muốn chuyển vào Sài Gòn.

- Có lẽ hết tuần này chị và Trang Pháp phải về lại Hải Phòng. - Thu Phương nói vài chữ rồi đôi mắt cụp xuống. Một nỗi buồn len lỏi vào tim của cả 4 người.

Uyên Linh thở dài, cũng bỏ đũa, mắt nhìn xa xăm, không biết hạnh phúc này, sẽ kéo dài được bao lâu ? Rồi khi nào sẽ không còn những phút giây bình yên như thế này nữa ?

Sài Gòn bị màn đêm bao phủ, tại khách sạn, Thu Phương và nàng cùng ôm nhau nằm trên giường rộng lớn. Uyên Linh hôm nay không phải đến phòng trà hát nên buổi chiều đã cùng cô ăn tối ở ngoài và được Thu Phương chở về khách sạn luôn .

Uyên Linh nép mình vào ngực Thu Phương mà thở đều đều, đôi mi vừa híp lại . Nàng vẫn chưa ngủ nhưng mà mắt thì lại không mở lên. Nói cách khác là nhắm mắt, tưởng tượng đến những việc sau này phải đối mặt.

Còn cô thì mãi mê ngắm nhìn nàng. Lâu lâu còn hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của nàng, cảm nhận hương thơm quen thuộc.

Uyên Linh ôm một lát cũng thấy bản thân thoải mái hơn. Rồi suy nghĩ đến cái gì đó liền ngước mặt lên nhìn cô.

- Chị này...

- Hửm ? Chị nghe....!

Thu Phương ngước mắt xuống nhìn nàng. Trong đôi mắt nàng hình như có gì đó dao động. Loáng thoáng thấy sự u buồn.

- Tuần sau, chị về lại Hải Phòng thật à ?

Uyên Linh lúc nãy vô tình nghĩ tới những việc sau này, nghĩ đến việc Thu Phương cứ phải chạy tới chạy lui hoài như thế này, vừa thấy lo vừa thấy tội nghiệp. Mặc dù chỉ mất 3h đồng hồ đi máy bay.

Chẳng trách vì sao đôi mắt nàng nhìn cô như vậy. Bản thân cô cũng chả thích đi ra đi vào giữa hai nơi hoài. vả lại về đó, bị Diệp Anh và mẹ làm phiền nhiều đến như vậy. Cô thở dài nhìn nàng.

- Ừm.

- Lại phải xa nhau rồi...

Uyên Linh đôi mắt cụp xuống cố nén nước mắt, thấy Thu Phương dạo này rất gầy, lại đi đi về về, thật sự là xót và không muốn hai đứa xa nhau tí nào. Lần trước tiễn cô ra sân bay, lúc đó chưa chấp nhận yêu mà nàng đau muốn thấu tâm can.

- Thôi ngủ đi em, còn cả tuần, chị đi rồi chị lại về với bé người yêu của chị, không có trốn đâu mà lo.

Haizz, Uyên Linh nghe xong bao nhiêu đó, càng thấy thương người ta hơn. Nàng ôm vào lấy cô mà xiết chặt. Khóc thúc thít trong ngực của cô . Cô lúc nào cũng dùng mấy thứ nhẹ nhàng ấy mà an ủi nàng. Có biết là người ta lo rồi xót lắm không hả ?

- Thôi thôi nín nào chị thương, hứa mà, không có bỏ đâu mà. Nín nín, chị thương - Thu Phương nghe tiếng nàng khóc mà lòng thắt lại. Tim như ai cắm ngàn mũi dao vào. Cố ra sức dỗ dành nàng.

Uyên Linh thật sự rất ngoan . Không muốn cô áp lực liền nghe lời mà nín khóc, càng siết chặt cơ thể cô hơn và không nói lời nào nữa, dần thiếp vào giấc ngủ, mặc dù tâm hiện tại rất bộn bề. Thôi thì còn gần nhau bao nhiêu thì cố gắng mà gần gũi. Người ta cũng hứa với mình rồi, sẽ chẳng bỏ rơi mình đâu.

Thu Phương thấy nàng nín khóc liền mỉm cười. Nàng là một người rất biết cách làm người người khác vui vẻ, nhất là việc nghe lời, tuy đôi lúc hay giận dỗi một cách vô lí nhưng đó là điều mà cô rất thương. Một cô gái thật thà, dịu dàng, chẳng dối trá hiếm có. Cô thật sự có phúc.

Tay Thu Phương không ngừng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh đó, ru nàng vào giấc ngủ sâu.

Lát sau, cô cảm nhận được nàng đã ngủ, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào ngực cô. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng thật khẽ. Vất vả rồi người yêu bé nhỏ.

Cả đêm nàng chìm vào giấc ngủ sau trận khóc khi nãy, còn cô thì chẳng thể ngủ chút nào. Cứ trằn trọc mãi. Chỉ biết trách số phận. Lại sắp phải về Hải Phòng, rồi sẽ phải xa nhau ? Tình trạng này kéo dài bao lâu đây? Trong khi mình quá hèn nhát ? Không biết làm cách nào để thưa chuyện với ba mẹ, không biết làm sao giải quyết chuyện của Diệp Anh, trong khi gia đình cô ta là bạn tâm giao với gia đình mình, đã từng giúp gia đình mình rất nhiều. Mẹ lại mắc bệnh tim ? Đến bao giờ mới hạnh phúc đây ???

Uyên Linh, ngoan ngoãn ở trong vòng tay chị, tuy không rắn chắc nhưng rất bình yên. Đừng suy nghĩ gì cả, chị không để ai tổn thương em, dù trời có sập xuống thì cũng có chị thay em chống đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro