29. ĐIỀU NGỌT NGÀO SAU CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khách sạn, cô quăng đồ đạc mới sắm sửa ở trên sàn. Ôm chặt cô gái của cô từ đằng sau, nhốt nàng trong lồng ngực, hướng về cửa ban công.

- Uyên Linh, cho dù sau này có việc gì xảy ra, em cũng phải luôn nhớ, em mới chính là người chị yêu, yêu nhất, duy nhất một mình em. Có chuyện gì, cũng xin em đừng buông tay chị....             

Uyên Linh ngửa mặt ra phía sau, hai mắt xoáy vào mắt cô. - Có chuyện gì sao chị ?
                             
- Không, không có. Thương em quá thôi. - Thu Phương lắc đầu, cạ cạ mũi vào hõm cổ nàng.

- Hôm nay về nhà trọ ăn cơm trưa nhé ! Chị gọi chị Trang luôn thể.                     

Thu Phương gật đầu, cầm điện thoại, nhắn cho Trang Pháp một tin rồi lại tiếp tục ôm nàng. Cô từ bao giờ lại có sở thích ôm ấp đến như vậy nhỉ ? Có lẽ từ khi nàng xuất hiện. Sợ rằng ngày mai thôi, muốn chạm nhẹ vào nàng cũng không thể. Ngày mai thôi, muốn hôn lên mái tóc này cũng không thể, muốn tận mắt thấy nàng bằng da bằng thịt cũng không thể. Ngày mai thôi, tất cả yêu thương sẽ bắt đầu được gói gọn trong một cái màn hình điện thoại vô tri vô giác.
                             
Rồi khi em buồn, chị không bên cạnh em mà vỗ về an ủi. Khi em đau, chị không ở bên xoa dịu cho em. Khi em khóc, chị không thể ôm em vào lòng mà dỗ dành. Khi em nhớ chị, chị chỉ có thể trấn an em qua những câu nói, chứ không thể nào hôn em, ôm em nữa.

Qua đêm nay, mọi thứ lại trở về như lúc trước, chị quay cuồng vào công việc, em cũng thế. Nhưng dù thế nào, cũng đừng để tình cảm này nguội lạnh theo thời gian. Chị sẽ tranh thủ hết mức có thể để trở lại Sài Gòn với em, yêu em, thương em, hôn em, ôm em, sưởi ấm con tim cô đơn của em, lấp đầy những khoảng trống  bơ vơ em đang phải chịu một mình nơi Sài Gòn xô bồ này.

Vòng tay bình an của Thu Phương khẽ xiết thêm một chút vòng eo của nàng, hơi ấm phả ra đều đều trên đỉnh đầu nàng, hôn lên từng lọn tóc đen nhánh, hấp thụ mùi hương cơ thể cô gái Thu Phương yêu, để ngày mai thôi, khi trở lại Hải Phòng, cô không thể nào quên, phải khắc cốt ghi tâm hình dáng này, ánh mắt này, đôi môi này, mùi hương này. Tất cả nhưng gì liên quan tới nàng, cô đều muốn ghi nhớ.
                             
- Nè cô gái, ở đây phải ngoan ngoãn, tối đi hát xong là lập tức trở về nhà trọ. Em mà đi ăn với thằng nào, đừng trách chị. - Thu Phương muốn phá vỡ không gian bức bối hiện thời, liền xoay người, ngồi xuống giường để nàng ngồi trên đùi mình.
                             
- Lỡ em đồng ý đi ăn rồi sao ? - Uyên Linh đưa tay ôm lấy cổ cô rồi hôn lên hai cái má phúng phính đang đung đưa trước mặt mình.
                             
- Em nghĩ chị có đủ khả năng dẹp cái phòng trà đó không ? - Cô ngoạm lấy bả vai nàng mà cắn mút nhè nhẹ trêu đùa.

- Hứm.....sợ chị rồi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, đừng lo. Người yêu à !

Bữa cơm trưa diễn ra vô cùng êm ái, hai đứa khắc khẩu kia hôm nay cũng không thấy cãi nhau nữa, mỗi đứa một chén cơm, ăn liên tục. Y như mấy đứa trẻ con.

- Ngày mai, em đưa tôi ra sân bay được không ? - Trang Pháp cuối cùng chịu không nỗi đành lên tiếng.

- Tại sao ? - Lan Ngọc ngước lên hỏi.

- Tại.......tại......Thu Phương cũng có Uyên Linh đưa ra đó mà. - Trang Pháp bỏ đũa, nhìn Lan Ngọc thành khẩn.

- Người ta là người yêu, tôi với chị có quan hệ gì đâu mà đưa với tiễn. - Lan Ngọc hất mặt nhìn hắn ta.

Trang Pháp nghe xong câu nói, không mảy may tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ. Tiếp tục cầm đũa ăn cơm, trong đầu suy nghĩ bao nhiêu là việc. Em nói tôi với em không có quan hệ gì, tôi ngại gì không làm cho có ? Lan Ngọc, là em thách thức tôi.

Thu Phương, bên đây không thèm để ý tới hai đứa đó, chỉ ngồi đó ăn cơm, lâu lâu còn gắp thêm thức ăn cho nàng, miệng vểnh lên cười toe toét.

.............

............

Phòng trà hôm nay là cuối tuần nên cũng khá đông, ở hàng ghế đầu, vẫn có một người chung thủy ngồi ở đó, ngắm nhìn cô ca sĩ xinh đẹp trên sân khấu.

Lại là bài hát lần trước nàng đã hát trước khi cô trở về Hải Phòng, lần này giọng hát lại buồn hơn, da diết hơn. Ánh mắt ngày đó lại hiện về, được Thu Phương thu hết vào tầm mắt.

" Chỉ còn gần anh một giây phút thôi
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Người theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi

Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai
Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành
Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ
Em ơi bao giờ mới được gần nhau

Biết chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng....."

Cô ngồi bên dưới, không biết mắt mình đã vương lệ từ lúc nào, cô gái của cô, sao cô thấy nàng cô đơn quá. Sóng mũi cay cay, đến khi giọt nước long lanh lọt thỏm xuống bờ má cao vút, cô mới thừa nhận, mình đang khóc.

Còn đêm nay nữa thôi, không phải, nói đúng hơn chỉ còn 10 tiếng đồng hồ nữa thôi, là xa nhau rồi. Vỏn vẹn mười tiếng, gói gọn yêu thương trong những giây phút sau cùng. Cô bây giờ mới biết quí những ngày mình ở Sài Gòn, được bên cạnh nàng, tay trong tay cùng nàng. Mỗi giây mỗi phút đều phải nâng niu, không để nó trôi qua vô nghĩa.

Đây chỉ là bước khởi đầu của chuyện tình này, yêu xa. Sau này còn biết bao nhiêu chuyện phải đối mặt, Thu Phương, cô phải thật mạnh mẽ để đủ sức chống chọi với mọi thứ, bảo vệ cô gái cô yêu.

Tuy Hải Phòng và nơi này chỉ cách 3 giờ đồng hồ nếu đi máy bay, nhưng......cô làm sao có thể mỗi ngày, mỗi tuần vào Sài Gòn ? Nói với mẹ như thế nào đây ? Nhỡ đâu bà biết, lại làm khó dễ nàng thì sao ? Cô không muốn ai tổn thương người cô yêu cả.

Kết thúc buổi biểu diễn, nàng ngồi trên xe moto để cô chở về khách sạn. Tấm lưng cô chẳng mấy chốc mà loang lỗ thứ nước óng ánh từ khóe mắt nàng.

Về đến phòng, đặt nàng nằm sấp trên người mình, cô xoa nhè mái tóc đó. - Em ơi, chị thương em lắm.

- Em cũng thương Phương của em nữa. - Nàng rục rịch xoay người nhưng bị cô giữ lại.

- Ngoan, nằm im, cho chị ôm em, một chút thôi.

Uyên Linh ngoan ngoãn nằm đó, nghe rõ nhịp tim người đối diện, chị à, em thương chị biết là dường nào. Ngày mai, chúng ta xa nhau rồi.

Ngày mai thôi, những lúc em buồn, không nói cũng chẳng ai biết, những lúc ốm chỉ nhận được hai chữ *ôm ôm*  trên điện thoại. Nhớ chị đến muốn khóc, nhưng cũng không dám nói vì sợ chị lo lắng.

Những lúc chị quay cuồng với công việc, em lại sợ chị bỏ rơi em, rồi em khóc , ôm điện thoại khóc rồi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, chị có còn thương em không ? Chắc chắn chỉ ngày mai thôi, em sẽ mang vô vàng cảm xúc này.

Chị ơi, chúng ta tựa như đang chạy đua với thời gian, nếu chúng ta  kiên trì chịu đựng, chúng ta sẽ thắng, còn nếu bị thời gian đánh bại, chúng ta sẽ để vuột mất nhau mãi mãi. Vậy nên, xin hãy kiên trì một chút, tin tưởng nhiều hơn một chút. Chị nhé !

Thu Phương ôm chặt nàng, đôi mắt ướt lệ. Khi chị trở về Hải Phòng, chị lại sợ nhất khi em hỏi : "Bao giờ chị về với em ? " Chị không biết phải trả lời như thế nào thì cô gái của chị mới không tổn thương.

Chị rất giận mình vì không thể xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của em.

Em ơi, sau này, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi, đừng vì giận dỗi mà chia tay, dù chia tay cũng phải gặp mặt nhau mà nói, đừng vì xúc động nhất thời mà gây ra sai lầm lớn, cách một cái màn hình, chúng ta không nhìn được trái tim đối phương, còn bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tha thứ và tin tưởng, nhé em.

Thu Phương à..........Khi yêu chị - một doanh nhân bận rộn quay cuồng với công việc, một người con út trong một gia đình quyền quí, em mới nhận ra, hạnh phúc nhất không phải là khi nghe được câu nói: " Chị yêu em ",mà là câu nói: " Mai chị vào Sài Gòn gặp em nhé !"

" Một chút nhớ anh đấy
Một chút mơ chưa đầy
Một chút thương anh mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm

Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng
Yêu là như thế dù là sai là thế nào
Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi

Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời
Cho em gần anh thêm chút nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro