31. ANH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng có nắng đẹp tại vùng đất Cảng, ánh nắng soi rọi căn phòng rộng rãi, có người con gái đang nằm ngủ ngon lành, ngoài kia mặt trời đã lên rất cao.
                             
* Bịch bịch bịch * - Âm thanh chạy nhảy vang lên ngoài kia phòng.
                             
* Cốc cốc * - Tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên.
                             
Thu Phương choàng tỉnh giấc, đưa tay sờ soạng chỗ trống bên cạnh. Miệng theo thói quen gọi một tiếng. - Em ơi......- Rồi chợt tỉnh ngộ, cười chua chát.                     

Lê đôi chân nặng nhọc đi ra bên ngoài, mở cửa. Thân ảnh bé nhỏ nhìn cô tròn xoe mắt. - Cô ba....         

- Công chúa, gõ cửa làm gì đây ?
                            
- Ba con kêu cô ba xuống ăn sáng......gòi đi làm. - Mẫn Mẫn ôm lấy bắp chân cô, dụi dụi y như mấy động vật leo trèo.                           
Cô giật mình, ờ nhỉ, hôm nay phải đến công ti, đâu có ở nhà mãi. Cô gật đầu, xoa đầu nó rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân, mặc vào chiếc áo sơmi trắng, khoác áo vest bên ngoài, xịt ít nước hoa rồi ra khỏi phòng.                         

Bữa ăn sáng vẫn thế diễn ra. Cô lơ thơ gắp đồ ăn đưa vào miệng, ngẩn ngơ nhớ về một bóng hồng.                        

Mãi đến khi chị hai thúc vào tay cô, cô mới choàng tỉnh, dòm qua chị hai. Hồng Nhung âm trầm nói. - Mẹ gọi em.
                             
Thu Phương xoay qua mẹ, bà Nguyễn cốc vào đầu cô thật khẽ. - Con làm gì như người mất hồn vậy ?

- Con.....con.......con hơi mệt. - Không mất hồn làm sao được hả mẹ, rõ ràng con bị con gái người ta lấy mất linh hồn rồi còn đâu.
                             
- Bệnh thì ở nhà đi, từ khi vào Sài Gòn về, mẹ thấy con kì lắm nha, hay thời tiết trong đó không thích hợp với con, nếu vậy sau này nói Trang Pháp đi công tác được rồi. Bệnh thì khổ. - Bà Nguyễn sờ sờ trán cô lo lắng.

Thu Phương lắc đầu lia lịa, không cho cô vô Sài Gòn nữa, thôi thì giết cô cho rồi.
                             
Ăn sáng xong, cô nhanh chóng theo chân chị hai đến công ti, tiếp tục quay lại với công việc của mình.                      

Ngồi trong văn phòng, cô xem tài liệu một cách nghiêm túc, tránh để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc.
                             
Mãi đến giờ trưa thì.....                         

- Thưa tổng giám đốc, có vợ chị tìm !                    
Thu Phương ngước lên nhìn cô thư kí, đôi mày chao lại với nhau, chắc chắn là Diệp Anh, chết tiệt, cô ta còn coi đây là công ti không ? Ăn nói hàm hồ.    

Thu Phương bỏ cây bút máy trên tay xuống, nhìn thư kí. - Tôi hình như chưa có thành hôn, cô gái kia chắc chắn muốn gây chuyện, tôi không quen cô ta, mời cô ta ra khỏi công ti.
                             
Thư kí vâng dạ, Diệp Anh cũng đã đến đây vài lần, nhưng chưa lần nào bị đuổi thẳng cổ như vậy, lần này chỉ mới xưng là vợ của Tổng giám đốc đã nhanh chóng bị đuổi đi. Thư kí cũng chẳng thích cách cư xử của Diệp Anh nên vui vẻ ra ngoài, mời cô ta về.                   

Nhưng cô ta lại hung hăng chạy vào tìm gặp cho được Thu Phương. Vừa lúc Thu Phương mới bước ra khỏi phòng giám đốc, định đi tìm chủ tịch.                                                    

- Phương, em muốn đi ăn trưa với chị.

- Ra ngoài. Tôi đang làm việc. - Thu Phương sải bước ra ngoài, hướng phòng chủ tịch mà đi.

- Phương, em là vợ sắp cưới của chị. - Diệp Anh lẽo đẽo đi theo cô mà lãi nhãi.

Bất ngờ một giọng nói với âm giọng cao vang lên bên tai cô ta. - Cũng biết nói là sắp cưới, chỉ là sắp cưới, gọi là vợ có quá sớm không ?

- Trang Pháp, chị là cái gì mà lớn tiếng với em hả ? - Diệp Anh xoay qua nhìn người mặc vest trắng đang ung dung hút dở điếu thuốc.

- Không là gì cả, nhưng vẫn quan trọng với cậu ấy hơn cô. - Trang Pháp kéo cổ áo thẳng thóm rồi nhìn cô ta.

Diệp Anh còn chưa kịp nói thêm tiếng nào, đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn nữa, mặc vest đỏ đang tiến tới, nhìn thẳng mặt cô ta.

- Ngày nào chưa cưới hỏi, làm ơn đừng nhận bừa quan hệ. Cho dù là trước ngày cưới một ngày, tôi cũng không dám gọi cô Diệp đây là em dâu. Xin mời ra khỏi đây, đây là công ti.

- Hồng Nhung, đừng quên ba mẹ em là bạn của ba mẹ chị. Chị nể mặt chút đi. - Diệp Anh nhìn 3 người phụ nữ đang tấn công mình. 

- Bạn tôi, tôi còn chưa nể mặt nữa đó. Xin hỏi cô Diệp đây muốn tự về hay để chủ tịch tôi đích thân đưa cô ra, hay là tôi mời bảo vệ lên cho hoành tráng nhé ? - Hồng Nhung nhìn hai đứa kia đang cười thỏa mãn thì đáp trả cô ta một câu. Muốn gây chuyện ở đây, cô không có cửa đâu Diệp Anh.

Diệp Anh đôi mắt hầm hầm nhìn bọn họ rồi đùng đùng đi ra ngoài.

Hồng Nhung cười cười với hai đứa nhóc kia rồi chỉnh lại kính, gằn giọng. - Đi họp.

- Dạ chủ tịch, number one. Hê hê. - Hai đứa lon ton đi theo chị vào phòng, làm cô ta bẽ mặt thật là hả dạ.

.....

Buổi chiều, có lệnh triệu tập chủ tịch cao quí, tổng giám đốc vĩ đại và phó tổng giám đốc đáng kính về Nguyễn Gia dùng cơm " thân mật ".

Cả 3 đứa ngồi trên ô tô, không ngừng thấp thỏm.

- Thu Phương, là " vợ yêu dấu " của cậu kiếm chuyện, mình chỉ bênh cậu, chắc không bị vạ lây đâu nhỉ ?

- Cậu im đi, chị hai ơi, sao lại mời về ăn cơm vậy ? - Thu Phương biết chắc cô ta đã mách lại với mẹ rồi.

- Ai biết, ê, chị chỉ ra tay nghĩa hiệp " mần nhục " cô ta giùm em thôi, chị không liên can nha. - Hồng Nhung lắc đầu, lạy trời cho mẹ đừng gom cả đám chửi thì khổ.

Bữa cơm diễn ra vô cùng " êm ấm ", ý là yên tĩnh, im lặng. 3 đứa ngồi ăn cơm mà lòng cứ nhảy chỗ này chỗ kia, sao mẹ không chửi ? Sao im hoài vậy ? Hay định chửi tập thể ? Nhưng rõ ràng cô ta sai mà, ai bỉu đến công ti sinh sự làm chi ?

- Bà có chuyện gì sao ? - Ông Nguyễn là người rất ít khi lên tiếng, nhưng rõ ràng hôm nay vợ mình đang giận cái gì đó.

Bữa cơm cuối cùng cũng xong. Mọi người được " mời " ra sôpha ăn trái cây.

Trái táo chưa vô tới miệng đã nghe tiếng bà Nguyễn gằng. - PHƯƠNG......

- A dạ.....con nghe.....- Thu Phương lắp bắp.

- Hồi trưa ở công ti con la Diệp Anh, nó về đây khóc với mẹ, mẹ nói cái gì con quên rồi hả ???? Con bé là vợ sắp cưới của con, con phải yêu thương nó.

Thu Phương nhìn sang Diệp Anh, cô ta còn trưng ra vẻ mặt ủy khuất, thật đáng ghét. Cô nhìn mẹ, lắc lắc đầu rồi đứng phắt dậy. - Mẹ.....là Trang Pháp, nó la Diệp Anh, con không biết gì hết. Con......con đi tắm đây, mọi người nói chuyện vui vẻ. - Nói rồi chạy tọt lên phòng như ma đuổi.

Bà Nguyễn réo cô khản cả cổ, cô vẫn không ngu dại gì mà ở lại, bà đành xoay qua Trang Pháp. - Trang, con làm cái gì mà la con bé, nó là vợ của con Phương ....con là bạn thân của nó, cũng phải bảo bọc cho con bé.

- Bác, có gì đó hiểu lầm, mọi chuyện.....từ đầu tới cuối, chỉ có chị Nhung là lớn tiếng, con....con không có làm gì hết. Con....phải về lau nhà. Xin phép cả nhà, con về. Bác và chị Nhung ở lại vui vẻ. - Trang Pháp cầm cặp táp, chạy thẳng ra đường, xỏ đôi giày vào chân rồi chạy thục mạng ra xe, ngồi đó một chút là sẽ bị chửi te tua luôn. Quả nhiên bữa cơm này không dễ nuốt.

Hồng Nhung nghe nhắc tới tên mình thì nuốt khan, mấy cái đứa trời đánh này. Tức chết mà, chị bình tĩnh nhìn bà Nguyễn. Nắm chặt tay bà, giọng nói âm trầm. - Mẹ........- Dứt lời, chị đứng dậy, xoa bóp vai cho bà.

- Con là chị hai, phải khuyên nhủ em con yêu thương vợ nó.....con......

Hồng Nhung nhìn về phía phòng mình, thấy Mỹ Linh đã mở sẵn cửa, liền xoa bóp cho bà thêm vài cái rồi thì thầm. - Mẹ ơi, mọi việc đều là do con Phương, con không biết gì đâu, con về phòng với Mẫn Mẫn đây. Chào mẹ ! - Dứt lời ngay lập tức nhắm ngay hướng cửa chạy vào, Mỹ Linh thấy chồng đã an toàn lập tức khóa cửa, thở phào, tẩu thoát thành công.

- Tụi bây......xuống đây cho mẹ..... Phương ..... Nhung.....trời ơi...........

Ông Nguyễn lắc đầu, không kiêng nể Diệp Anh đang ngồi đó, nói một câu. - Con sau này đừng đến công ti tìm Phương nữa, nó còn phải làm việc.

- Ông còn bênh vực mấy đứa con của ông......?

- Tôi không bênh, tôi nói sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro