33. TIẾNG KHÓC GIỮA ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, nỗi nhớ mỗi ngày một dâng lên nhiều hơn, nhiều đến mức cả hai cảm tưởng có thể chết vì nhớ đối phương bất cứ lúc nào.                          

Mỗi đêm, cho dù có nghe tiếng nhau thì sao ? Không thể thấy mặt, không thể tự tay chạm vào người mình yêu, không thể chạm môi nhau, sưởi ấm trái tim nhau những lúc đối phương yếu đuối nhất. Cảm thấy bản thân là người tệ hại nhất ở trên đời.
                             
Thu Phương hôm nay ngồi ở phòng riêng tại công ti, ngẫm nghĩ, có nên xin mẹ chuyển công tác vào Sài Gòn không ? Làm việc ở chi nhánh 1 cũng khá tốt đấy chứ, còn được ở bên cạnh nàng, nhưng liệu mẹ có đồng ý ?

Cô thở dài.                         

Nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ tan sở, cô đóng laptop, cầm túi xách đi ra ngoài, gặp chị hai cũng vừa lúc đi xuống, cô gọi to. - Chị hai.....
                             
Hồng Nhung xoay người, gặp em mình thì nở nụ cười rồi đi cùng nhau đến thang máy.
                             
- Chị hai, em vào chi nhánh 1 được không ? - Trong lúc chờ thang máy, cô hỏi ý kiến chị mình, mặc dù biết chị sẽ ủng hộ cô.
                             
- Mẹ sẽ không đồng ý. - Hồng Nhung không chần chừ mà đưa ra một câu khẳng định chắc nịch.
                            
Thu Phương cụp mắt xuống, biết ngay mà.                           

Bữa cơm chiều diễn ra như thường lệ. Thu Phương lấy hết can đảm thưa chuyện với mẹ.                          

- Mẹ, con định chuyển công tác về chi nhánh 1, mẹ đồng ý nha.
                             
- Tại sao phải vào trong Sài Gòn, con ở trụ sở chính làm việc không tốt hơn sao ? - Bà ngước lên nhìn cô, lại bày trò.                       

- Nhưng......                            

- Con muốn đi cũng được. - bà Nguyễn bất ngờ nói một câu, làm đôi mắt Thu Phương sáng rỡ, mẹ đồng ý thật sao ? Nhưng sau câu nói đó lại là một điều kiện. - Thành hôn với Diệp Anh, rồi hai vợ chồng ra đó sống.                        

- Mẹ, con đã nói con không yêu cô ta. - Thu Phương biết ngay mà, mẹ dễ gì chịu cho cô đi. Cưới Diệp Anh ? Thà cô chịu khó chạy tới chạy lui thăm nàng còn hơn.                          

- Ở chung rồi sẽ yêu. Vả lại gia đình nó giúp gia đình ta rất nhiều thứ.  - Bà chỉ đơn giản nói một câu.                      

Ông Nguyễn lắc đầu. - Tôi không hiểu tại sao bà lại một mực ép nó lấy Diệp Anh, trong khi nó đâu có yêu con bé, sống có hạnh phúc không ?
                             
- Ông hôm nay lại bênh vực nó, ông nên nhớ lúc trước gia đình ta làm ăn thua lỗ, là ai đã giúp đỡ chúng ta có được ngày hôm nay ? - Bà Nguyễn bỏ đũa, xoay người nhìn ông Nguyễn bằng ánh mắt hình viên đạn.
                        
- Tiền cũng đã trả hết rồi, nợ ân tình thì trả bằng cách khác cũng được mà mẹ. - Hồng Nhung đút miếng bột cho Mẫn Mẫn, chịu không nỗi đành lên tiếng.              
- Con im đi, mẹ thật không hiểu con bé có cái gì khiến con không vừa lòng, xinh đẹp, ngoan ngoãn, gia đình điều kiện lại được như vậy, biết bao nhiêu người muốn mà không được, nó lại yêu con như vậy. - Bà gằng giọng  nhìn Thu Phương, trong từng câu chữ lộ rõ vẻ tức giận.

Thu Phương đặt đôi đũa trên chén, đứng dậy, đi lên phòng, 10 lần như 1, hễ nhắc tới chuyện này là gia đình lại xào xáo. Lúc trước chưa quen Uyên Linh, mỗi khi mẹ nhắc về chuyện của Diệp Anh, cô đều ậm ừ cho qua. Nhưng bây giờ không thể mẹ được nước làm tới nữa.                      

Sài Gòn vào lúc bấy giờ, một người con gái dắt chiếc xe cub cũ sải bước trên con đường đông đúc, nhưng lòng lại cồn cào. Nước mắt vẫn như mọi ngày, mỗi khi nhớ về chị, đều không tự chủ mà rơi rớt trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.
                             
Ban ngày còn có thể làm bộ như không sao cả, nhưng mỗi khi đêm về, những cảm xúc ấy mới òa ra như sóng biển, khiến nàng đêm trắng trằn trọc. Không thể nào ngon giấc. Nhìn dòng người qua lại. Nhìn bọn họ tay trong tay đan nhau hơi ấm, còn bản thân mình lại lạnh lẽo như vậy. Khóe mi càng thêm đỏ.

Nhung nhớ là nỗi đau biết thở. Nó tồn tại mọi ngóc ngách trong lòng người ta. Ngâm nga bài hát Thu Phương thích cũng thấy đau lòng, đọc lại tin nhắn của Thu Phương gửi cho mình cũng thấy đau lòng, ngay cả khi im lặng cũng thấy đau lòng......
                             
Trở về căn nhà trọ của mình, Uyên Linh giăng mùng rồi chui tọt vào đó, cầm điện thoại ra, hôm nay muốn gọi cho chị, cho dù chị bận, em cũng chỉ muốn nghe chị nói một tiếng " chị nhớ em " cũng đủ rồi. Không biết tại sao, hôm nay lại nhớ chị đến thấu tim gan như vầy. Chắc có lẽ ảnh hưởng từ những cặp tình nhân ban nãy.
                             
Thu Phương sau khi cãi nhau với mẹ liền lên phòng đánh răng rửa mặt, chui ra giường, tìm ngay chiếc điện thoại, tâm trạng chẳng tốt tí nào. Sao mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu cô đang cần gì ? Mẹ chỉ muốn cô nhất nhất nghe theo lời bà. Không được thì đem bệnh tim ra hù dọa cô, thử hỏi phận làm con, có cách nào để toàn vẹn cả đôi đường?
                             
Âm thanh chuông báo cuộc gọi đến vang lên trong ổ chăn, cô xốc nó ra, chiếc điện thoại rơi ra, cô chộp nhanh, thấy tên danh bạ liền không chần chừ mà bấm nút nghe.
                             
Nhưng bên kia hoàn toàn không có tiếng nói, chỉ có tiếng thút thít rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ làm cô nghe được, rất rõ.

- Linh, em sao vậy.....? Đừng khóc, nín đi mà.
                             
- Em......em.....hic.....em rất nhớ chị. - Uyên Linh nhắm đôi mắt nặng trĩu lại, ngửa mặt lên trời cho nước mắt đừng tuôn nữa.

- Chị.....cũng nhớ em. - Thu Phương không kìm được nước mắt khi nghe tiếng người yêu mình yếu ớt khóc thầm trong đêm. Sài Gòn bận lắm hả em ? Sao không ai an ủi cô gái bé nhỏ của chị, lại để cô ấy vì tủi thân đến độ phải khóc lóc thương tâm như vậy ?
                            
Sau đó, chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn từ hai bên đầu dây.

Khoảng một lúc sau đó, Thu Phương mới thì thầm. - Em ơi, còn hơn nửa tháng nữa là chị về với em rồi, đừng khóc chị mới thương, nhé.      

- Hức.....dạ.....                       

- Em ngủ đi, chị rất thương em. - Thu Phương nói khe khẽ trong điện thoại, có thể tưởng tượng ra bộ dạng của cô gái chị yêu đang như thế nào, chỉ mới nghĩ mà tâm can như ai cào ai xé.
                             
- Phương của em ngủ ngon, em yêu chị. -  Tiếng Uyên Linh đã lạc hẳn sang một giọng khác, chứng tỏ đã khóc rất nhiều.
                             
Dẹp điện thoại sang một bên, Uyên Linh lần nữa úp mặt xuống gối khóc òa. Trái tim có vô vàng đau nhức.

Thu Phương đáng ghét, em ghen với tất cả những người bình thường ở xung quanh chị, tại sao họ lại có thể dễ dàng nhìn thấy người mà em ngày mong đêm nhớ như vậy chứ ?               

Em đã hy vọng nhiều biết bao, hy vọng chị sẽ làm mờ son môi em mỗi ngày, nhưng cuối cùng thứ chị làm hỏng lại là mascara của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro