36. CHUẨN BỊ VỀ QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngoài cửa hóng ít gió trời, Thu Phương đứng dậy, chìa tay cho nàng. - Vào trong thôi, muỗi chích đấy.

Uyên Linh gật đầu theo cô vào trong, khóa cửa cẩn thận. Nhìn Thu Phương lui cui tìm dây mắc mùng, nàng cười hạnh phúc, sau bao nhiêu ngày đợi mong thì đã được bên cạnh nhau. Trái tim rộn ràng cả lên, nhìn người ta bằng ánh mắt ấm áp rồi kêu khe khẽ xuyên màn đêm. - Phương ơi.....                        

- Hửm ? - Thu Phương móc mấy góc mùng lên rồi nhìn nàng ngây ngô.
                             
- Em yêu chị. Yêu chị...... nhiều lắm luôn. Phương có thương em hong ?                    

Thu Phương phì cười, tưởng chuyện gì, làm hết hồn, cô đến nắm tay lôi nàng chui vào mùng.           

- Có, thương muốn " chớt " luôn.                     

Uyên Linh nằm gối đầu lên tay cô, xoay qua nhìn cô. Ôm ôm thật chặt. Đã bao lâu rồi, nàng ước mơ được nằm trong vòng tay này, được cảm nhận hơi ấm này, bây giờ có được rồi, lòng nhẹ bẫng đi.
                             
- Tối nào em cũng nhớ chị, rất nhớ. Em ước được chị ôm như thế này, được chị hôn, được chị che chở. Nhưng....... em biết chị còn phải gánh vác rất nhiều việc, không thể chỉ lo cho một mình em. - Uyên Linh thở dài nặng nhọc rồi nói, ánh mắt long lanh nhìn cô.
                            
- Cho chị thêm ít thời gian, chị sẽ thưa chuyện với mẹ, cưới em về, lúc đó không cần phải xa nhau nữa. Thấy em như vậy, chị xót lắm biết không ? - Thu Phương xoa mái tóc suông mượt của nàng, cúi người hôn vào bả vai nàng thật khẽ.
                             
Nàng gật đầu ôm cô xiết hơn. Thu Phương lật người, đè lên người nàng, trải dài nụ hôn trên trán, đôi mắt, chóp mũi, gò má, đôi môi, rồi trải dài xuống xương quai xanh.
                            
Vốn dĩ chỉ định hôn thôi, nhưng càng hôn thì máu trong người lại càng nóng. Cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy, nóng hừng hực. Mấy ngón tay thon dài vuốt ve lên khuôn mặt nàng, phả ra hơi ấm bên vành tai. - Em ơi..... em......
                             
- Dạ ?
                             
- Hơn 1 tháng rồi......Cho chị....ừm....cho chị " một chút " được không ? - Thu Phương nói với thái độ khẩn khoản, nhìn thấy bầu ngực nàng phập phồng thì càng hưng phấn hơn, nhưng cũng phải xin phép đàng hoàng chứ.
                             
Uyên Linh biết rõ cô đang nói vấn đề gì, không ngờ chị người cô yêu mình lại ngoan ngoãn đến vậy, muốn " làm " cũng phải xin phép. Nàng nghiêm mặt nhìn cô. - Một chút là cái gì, em không hiểu ?
                             
- Là.....là " cưng " một chút. - Cô vừa nói vừa liếm vành tai nàng.
                             
Uyên Linh nén cười với thái độ trẻ con kia, liền gật đầu. - Hứm, " cưng " em đi. Chút hoy đó.
______________

Sáng hôm sau, Thu Phương thức dậy sớm hơn, ngó qua cơ thể kiều mị đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, thấy thật bình yên.

Cô chỉ có ước muốn nhỏ nhoi là sáng sớm, được nhìn thấy người mình yêu, là đủ rồi.

Thu Phương đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt đó, cái chăn lấp ló không đủ che đậy bộ ngực no tròn, có chứa vài ba dấu răng trên đó.

Uyên Linh bị động đậy, cựa mình, thấy cô đang nhìn mình đắm đuối, lại phát hiện bản thân đang trần như nhộng, liền đỏ mặt chui vào trong chăn.

Thu Phương lôi nàng ra, xốc một cái cho nàng nằm sấp trên ngực mình, bàn tay ma mãnh đặt ở vòng 3 đầy đặn đang nhô lên.

- Úi chà, sao nhiều vậy nè ??? - Thu Phương vừa sờ sờ mấy dấu vết chủ quyền trên người nàng vừa than.

- Chị còn dám nói, là tại chị đó, ngày mai em ba mẹ hỏi rồi em biết nói sao ? - Uyên Linh ôm lấy cổ cô nhưng miệng vẫn mắng yêu một tiếng.

- Ò thì.....nói bị muỗi chích.

- Hứ, muỗi cũng không biến thái như chị, trên cơ thể người ta, cắn không sót một chỗ. Đau muốn chết. - Nàng ai oán nằm trên người cô mà trách.

Không nói cũng không ai biết, cô cắn từ gò má xuống tới xương quai xanh, cắn qua hai bầu ngực, cắn xuống cơ bụng, bắp đùi, bàn chân. Chỗ nào cũng đỏ bầm lên hết. Ngay cả xung quanh tiểu huyệt nhỏ bé cũng bị cô cắn mút đến nỗi đỏ ao lên. Nhìn mà phát sợ. Nàng không hiểu sao có thể trao thân cho cái người biến thái này nữa ?

Thu Phương nhỏm đầu, nhìn nàng. - Chị nghe mẹ chị nói, đau ở đâu, hôn vào sẽ hết đau. Để thử nha.

Uyên Linh còn chưa kịp phản kháng đã thấy cô hôn vào gò má mình, nụ hôn trải dài xuống xương quai xanh, xuống hai bầu ngực, hôn nhẹ xương cơ bụng săn chắc, hôn vào bắp đùi trắng nõn và bàn chân xinh đẹp. Cuối cùng hôn ngược lên nơi tư mật, làm nàng hốt hoảng la lên.

- Á, đừng mà.....không cần mà, ưm..... đừng, Phương.......không cần hôn chỗ đó.....á, đừng cắn, sao chị nói hôn ?Á.....

Tiếng cười đùa, hú hét vang cả khu trọ, cũng may người ta đã về quê ăn tết hết, chứ không là phải dọn đi nơi khác sống quá.

Một buổi sáng " khá " là đẹp trời.

Cả hai ăn sáng xong, liền bị Thu Phương lôi ra cửa hàng để mua quà tết về cho ba mẹ " vợ ".

Con rể quốc dân họ Nguyễn sải bước trong trung tâm, chọn hết cái này tới cái khác, vẫn không vừa ý.

- Phương, mua thùng nước ngọt về cho ba mẹ cúng bàn thờ được rồi. - Nàng góp ý, thấy cô cứ xà quần trong đây nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa mua được cái gì về quê làm quà.

Thu Phương lắc đầu, đi thêm một vòng, chọn 2 thùng yến xào cao cấp cho ba mẹ nàng, sau đó đi theo nàng để nàng mua thêm ít quần áo cho mấy đứa cháu của nàng.

Cả hai ghé quầy thực phẩm để mua đồ nấu cơm trưa. Thu Phương đặt tay lên bả vai nàng, chăm chú xem nàng chọn rau củ, giống như một cặp vợ chồng mới cưới.

- Em ơi em......- Thu Phương bất ngờ gọi một tiếng.

Uyên Linh đang lúi cúi chọn salad, nghe cô gọi liền xoay người, môi nàng lập tức ấm áp. Nàng bẽn lẽn rút môi khỏi môi cô, đánh nhẹ vào bả vai cô. - Thật tùy tiện.

Cả hai xách lỉnh kỉnh đồ về nhà trọ nàng. Trong khi Uyên Linh nấu ăn thì Thu Phương ở đó dọn dẹp nhà cửa lại cho sạch sẽ, rồi soạn đồ đạc vào balô cho nàng, kiểm tra lại balô cho mình nữa. Cô từ Hải Phòng đến đây cũng chỉ đem ít đồ mặc và bóp tiền, chứ không có gì nhiều.

- Phương, chị vào đây ăn tết, ba mẹ chị.......- Nàng bỏ lững câu nói, quay qua nhìn Thu Phương đang lúi cúi soạn balô cho hai đứa.

- Chị lo được mà. - Thu Phương ngước nhìn nàng, mỉm cười.

Buổi tối Uyên Linh đã ngoan ngoãn nằm trong mùng, còn Thu Phương vẫn loay hoay với mấy balô đồ, cứ sợ bỏ quên đồ, người gì cẩn thận hết biết.

Cô ngồi bệt xuống gạch lẩm nhẩm mấy món đồ. - Quần áo, quà cho ba mẹ, quà cho cháu, bao lì xì, giày, bóp tiền, vé xe khách.....chắc đủ rồi há em ?

- Chị đã kiểm tra từ trưa đến giờ 5 lần rồi đó. - Nàng phụng phịu. - Chị nằm ngoài đó với đống đồ luôn đi.

Thu Phương cười rồi chui vào mùng, xoay qua ôm nàng. - Hoy, nằm với em sướng hơn. Thương em quớ ờ....

- Hứm, ghét chị quớ ờ....ngủ ngon, mai mình đi sớm. - Uyên Linh ôm cô lại, chui vào vòng tay cô mà nằm ở đó.

- Ngủ ngon.....yêu em.......khò......khò......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro