39. " THẰNG RỂ " NHÀ ÔNG TRẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị ba vợ " bốc phốt " chuyện bắt cá, Thu Phương vẫn mặt mày chù ụ y chang mấy đứa con nít, chúc ba mẹ ngủ ngon rồi đi vào phòng ngủ của hai đứa, úp mặt ở đó. Quê xệ không thể nào tả được. 

Uyên Linh rửa chén xong, đi vào trong phòng, khóa cửa phòng cẩn thận lại, lại bắt gặp chị người yêu đang phùng mang trợn má ở đó, liền đi đến dỗ ngọt người ta. - Thôi mà, ba giỡn thôi, chứ đâu có la mắng gì chị, chị không thấy ba rất thích chị sao ?
                             
Thu Phương vẫn mang một bụng ủy khuất, người ta ngoan ngoãn ra hầm từ sáng tới chiều tối mới về, lặn ngụp dưới bùn đất mấy tiếng đồng hồ với cái hầm trống, ba thật biết cách đày đọa con mà.

Cô ôm cái gối trước ngực, ngồi trên giường, lắc đầu nguây nguẩy, miệng trề xuống. Làm Uyên Linh cũng phải phì cười, thật giống mấy đứa con nít. Nàng tiến tới, kéo cô nằm xuống rồi nằm sấp trên người cô. Vẽ mấy vòng ở môi người ta. - Thôi mà, ngoan, em bù đắp cho chị mà, đừng giận dai nữa, thật xấu tính.

Thu Phương mặc dù đang giận, nhưng nghe bù đắp liền vểnh môi lên, lật nàng nằm xuống, áp trên người nàng. Môi định áp xuống thì nghe tiếng nàng cảnh cáo.
                         
- Em có 3 điều muốn nói với chị. Thứ 1, chị nhẹ thôi, đây là giường tre đó, nó sập là em không biết ăn nói với ba như thế nào đâu.                             

* Gật gật *                            

- Chị vào trong cũng phải nhẹ thôi, nhà này không có cách âm, em mà hét lên thì chị tự đi mà giải thích.
                             
* Gật gật *                             

- Chị mà dám cắn em, ngày mai đi chợ qua cây cầu tre, em sẽ đạp chị lọt sông.                          
                             
Sau khi đáp ứng ba yêu cầu của nàng, cô thật nhẹ nhàng chuyển môi mình đến môi nàng, mấp lấy, mút mạnh chiếc lưỡi ẩm ướt rồi kéo nó ra bên ngoài đùa giỡn.
                        
Bàn tay cởi phăng chiếc áo ngủ của nàng giữa những nụ hôn dài miên man.                           

Hai tay nhào nặn hai quả tròn trĩnh nhô lên, môi không ngừng đùa giỡn với lưỡi nàng.
                             
- Phương, tắt đèn......- Khi tay cô lần mò xuống nơi tư mật đã kịp nghe nàng nói một tiếng.

Thu Phương gật đầu, với tay tắt cái đèn ở đầu giường khiến nó tắt ngủm. Bàn tay hư hỏng lại lần mò lên những tấc da tấc thịt của nàng........
                             
Tắt đèn gòi, tui hông thấy gì hết nha.                          
                             

[ 27 tết ]
                        
Buổi chiều ngày 27 tết, cha nàng lại nổi hứng muốn uống vài li với " con rể ", sai mấy đứa cháu mua vai lít rượu đế, rồi nhờ hai người phụ nữ kia làm vài món nhậu.

Mặc dù Uyên Linh năn nỉ cha tha cho cô. - Ba ơi, chị ấy không uống được rượu này đâu. - Uyên Linh biết rõ cô từ nhỏ ở trong nhung lụa, lớn lên làm kinh doanh thì cũng chỉ uống rượu tây cao cấp, làm sao uống nỗi loại rượu của quê mình.                                     
                        
Thu Phương lắc đầu nhìn nàng. - Chị uống....được mà.

- Con nhỏ này lạ nhỉ, muốn " làm rể " mà không chịu uống rượu với ba vợ là thế nào ? - Ông nhìn đứa con gái cưng của mình la cho một trận, làm nàng tiu nghỉu đi ra sau bếp.

Mâm đồ nhậu gồm con gà luộc, mấy con khô, và món cá nướng than, cùng với chai rượu màu trắng ngà.

Thu Phương nhận từ tay ông Trần li rượu nhỏ, thầm chép miệng. Đó giờ uống rượu vang, còn uống được cả chai, không lẽ cái li này mà mình uống không được. Nghĩ thế, cô uống một hơi hết li, mặt mày đều như xì khói, cái mùi rượu đế làm cổ họng cô đắng ngắt, chua lè, sóng mũi xộc mùi cay, thật buồn nôn.

Uyên Linh ngồi bên cạnh ăn cơm, thấy cô như vậy liền bỏ đũa, vuốt vuốt ngực rồi gắp cho cô miếng gà, đưa vào miệng cho cô.

- Trời đất, không biết uống thì uống ít thôi.

Miếng gà có vẻ lấn được mùi rượu cay nồng, cô gắp thêm vài ba miếng nữa ăn lấy ăn để, mặt mũi đỏ hồng lên.

Ông Trần cười hà hà rồi rót li khác, uống phân nửa rồi đẩy qua cho cho cô.

- Nữa hả ba ? - Cô la lên, mùi rượu của li hồi nãy vẫn chưa qua cuống họng, bây giờ lại uống thêm ?

- Chứ gì, có hai người uống, ba xong thì tới mày. - Ông Trần xé miếng khô, chấm nước mắm me rồi đưa lên miệng ăn ngon lành.

Thu Phương y như mấy đứa nhỏ uống thuốc đắng, kế bên phải có hũ đường. Cô một tay cầm li rượu, một tay cầm miếng khô. Rượu vừa xuống tới cổ đã nhét miếng khô vào miệng. Hự....thấy cũng được đó chứ.

Khi Thu Phương đã ngà ngà say, mắt đã mở hết lên, nhìn thấy hai, ba, bốn, năm, bảy người cùng một chỗ.

Say thì say nhưng tay vẫn tiếp nhận li rượu từ tay ba vợ.

* Ịch * - một thân ảnh chính thức nằm dài xuống sàn. Uyên Linh lắc đầu, ba thật là, đã nói chị ấy không uống được mà.

Cha nàng dùng chân khều khều nách áo cô. - Nè, con rể, ngồi dậy, uống tiếp. Hức.....Mau....

- Hông, hức....hông chơi nữa.....ba chơi mình ên đi. - Cô nằm phanh thây ở gần mâm đồ nhậu, miệng lèm bèm.

Uyên Linh tiến tới đỡ cô ngồi dậy, xoa xoa thái dương rồi mau chóng đỡ cô vào phòng. Bà Trần cũng nhanh chóng dẹp bàn nhậu rồi đưa chồng vào phòng ngủ. Thu Phương loạng choạng đi theo nàng, tay chân bủn rủn, trong người cứ lâng lâng khó tả.

Đỡ cô nằm lên chiếc giường tre, nàng ra ngoài pha cho cô li nước chanh.

Đến khi quay lại, thấy cô nằm ền dưới sàn, chắc mới lăn xuống. Uyên Linh đỡ cô lần nữa ngồi trên giường, áp li nước vào miệng cô.

- Hoy, hông uống nữa.......- Thu Phương tránh né.

- Ngoan, là nước chanh. - Uyên Linh bóp cái miệng cô lại, đưa li nước chanh vào.

Uống xong li nước chanh, Thu Phương tự tay xoa thái dương cho mình, ngồi ở đầu giường nhìn nàng, mắt đỏ ửng vì rượu.

Uyên Linh vốn định trèo lên giường ngủ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó thì có phần sợ. - Phương....chị làm gì nhìn em ghê vậy ?

- Em.....em đó, đúng, là em, lại đây, chị " cưng " xíu. - Cô ngoắc ngoắc tay, mặt mày đờ đẫn.

Uyên Linh giật lùi lại, đứng bên góc giường. - Chị say rồi, ngủ đi, mai bù. Ngoan.

Thu Phương loạng choạng đứng dậy, như vồ con mồi, cô tiến sát nàng hơn.

- Lại đây, chị thương....hức.....một chút thôi....hức hức.....

- Ê, chị đừng làm bậy nha, em la lên đó...... Phương......- Uyên Linh bị dồn vào góc tường, co rúm ở đó, chuyến này chết chắc rồi.

- Hức.....la la cái con khỉ......hức....
Người ta thương em mà. - Thu Phương lôi nàng lại giường, đẩy nhẹ nàng nằm xuống rồi nhanh chóng đè nàng dưới thân.

Nhưng rồi nàng lại cảm thấy hụt hẫng, Thu Phương đã đình công.

- Khò......khò......phì......khò khò.......

Uyên Linh ngó xuống, mới tiếng trước tiếng sau đã ngủ ngon lành trên ngực nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro