47. ĐỊA NGỤC LÀ GÌ, RỐT CUỘC EM CŨNG BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương đang ngồi bên trong chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa, nghe tiếng ồn ào liền chạy ra. - Em ơi, ai vậy ? - Nhưng khi thấy người con gái kia, đôi mắt lại đứng khựng lại, tim đập mạnh đến không thở nỗi, nhìn sang Uyên Linh, đôi mắt nàng đỏ ửng.
                             
Diệp Anh nhìn bộ dạng của Thu Phương, áo sơmi xộc xệch, còn có mấy dấu hôn đỏ tươi ở cổ áo.

- Sao cô lại ở đây ? - Thu Phương vịn lấy bả vai Uyên Linh, nhìn cô ta bằng ánh mặt xẹt lửa.

- Thì ra....chị ở đây với con nhỏ rẻ tiền này.....đúng là thứ trèo cao, chỉ là một con ca sĩ, lại muốn làm vợ tổng giám đốc, đỉa đeo chân hạc là gì cô có biết không Uyên Linh ? - Diệp Anh đưa đôi mắt khinh miệt nhìn nàng.
                             
- Diệp Anh, cô im đi. Trở về Hải Phòng cho tôi. - Thu Phương hét lên.

Uyên Linh đưa đôi mắt rướm lệ nhìn Thu Phương, nhưng nàng lại không nhận được câu trả lời từ cô, chứng tỏ điều Diệp Anh nói không sai. Ánh mắt nàng mờ mịt.

- Tại sao em phải về, em mới là vợ sắp cưới của chị, con nhỏ này cướp chồng em, em không có quyền chửi nó ?   

- Tôi nói cô đi về. Tôi và cô chưa cưới hỏi. Tôi không yêu cô. - Thu Phương đẩy Uyên Linh vào nhà, nhìn Diệp Anh nóng giận.
                             
- THU PHƯƠNG, chị trả lời em, những gì cô ta nói, có đúng hay không ? Cô ta.... Là vợ sắp cưới của chị ? - Uyên Linh cuối cùng cũng bình tâm lại, nhìn Thu Phương, ánh mắt không chút lưu tình, nhưng chỉ mong cô xác nhận là sai. Chị nói đi, nói cô ta đang nói bậy, chị không hề gạt em, chị chỉ có mình em, nói đi. Sao chị lại im lặng?
                             
- Chị.....đó là mẹ chị muốn. Chị......- Thu Phương lắc đầu, nắm lấy tay nàng.
                             
- Mẹ muốn hay chị muốn thì em vẫn là vợ sắp cưới của chị, ngày đính hôn đã được định sẵn. Chị nếu muốn tình vài đêm với cô ta cho bớt trống trải thì đã đến lúc dứt khoát rồi đó. - Diệp Anh tiếp tục dùng điệu bộ khinh khỉnh nhìn bộ dạng đáng thương của Uyên Linh.

- TÔI KHÔNG CÓ. TÔI YÊU EM ẤY.
                             
- Yêu, yêu gì cái hạng này, còn tưởng chị vào đây tìm được cô tiểu thư nào, thì ra là chọn ngay một con ca sĩ, chị có biết nó đã qua tay bao nhiêu thằng rồi mới đến lượt chị không?
                             
- TÔI NÓI CÔ IM, biến khỏi đây. - Thu Phương hét lên, mắt cũng muốn đỏ lên, tự trách bản thân tại sao lại khiến mọi chuyện đến nông nỗi này.
                             
- Mẹ nói chị về Hải Phòng với em. Bà bị bệnh tim, chị nên nhớ. - Diệp Anh nói một câu, ánh mắt nhìn xung quanh, mọi người đổ xô nhau ra xem, chỉ trỏ Uyên Linh.
                             
Uyên Linh đứng không vững, vịn vào cửa nhà, trái tim nàng đau quá. Thu Phương, chị có vợ sắp cưới mà vẫn ở đây yêu thương em, nói sẽ cưới em. Sao chị không nói cho em nghe chuyện này, thì đã không tồi tệ như thế. Chị xem kìa, người ta đang cười nhạo em đó, bỗng dưng em lại trở thành người thứ 3 bị người đời nguyền rủa. Chị tại sao nói yêu em mà lại đối xử với em như vậy.
                  
- Em ơi. Nghe chị đi....

- Chị ra khỏi đây ngay cho em, em không muốn nhìn thấy chị nữa. - Uyên Linh nói ra câu này với giọng điệu hết sức bình tĩnh, nuốt khan một hơi, nàng nhìn cô.

Diệp Anh cười lớn nhìn Uyên Linh. - Đúng rồi, cướp chồng thì cũng đã cướp xong, bây giờ trả cho tôi được rồi. Đồ không biết thân biết phận.......

- DIỆP ANH......câm miệng. - Thu Phương tiến tới lôi cô ta ra khỏi nhà nàng, đi một mạch ra đường.

- Chị buông em ra. - Diệp Anh giãy giụa trong tay cô.

- Cô điên đủ chưa ? Tôi không lấy em ấy, cũng sẽ không lấy cô.

- Được, chị không lấy em, cũng đừng mong lấy được con nhỏ đó. Chị đừng nghĩ em không dám " xử " nó. - Diệp Anh nói xong câu này, thấy tròng mắt Thu Phương dao động, liền biết rõ cô sợ cái gì.

Thu Phương lôi cô ta ra xe, nhét vào, rồi bản thân cũng vào xe, di chuyển đến khách sạn gần nhất.

Quăng cô ta vào phòng, Thu Phương đưa tay chỉ thẳng mặt. - Cô dám động đến Uyên Linh, tôi không tha cho cô.

- Chị qua lại với nó nữa xem, coi em có dám không? - Cô ta  phủi phủi bả vai rồi nhìn cô khiêu khích.

- Cô...... - Thu Phương còn định nói gì đó, thì điện thoại lại reo.

Là mẹ, bây giờ trái tim cô như bị ai cấu xé, bao nhiêu chuyện lại ập xuống ngay lúc này. Trời ơi cô điên mất.

- Con nghe..... - Cô run run trả lời điện thoại mẹ.

- Mày giỏi lắm, dám trốn mẹ vô đó với một con nhỏ rẻ tiền, Phương, mày.....tức chết mà. Mẹ.... Mẹ chết cho mày vừa lòng. - Thu Phương nghe tiếng bà thở gấp và âm giọng khàn, có vẻ là rất tức giận.

- Mẹ ơi, con yêu em ấy.... con....

- Yêu hay không mẹ không cần biết, cho nó một số tiền, dứt khoát, mau lên. Ngày mai không có mặt ở Hải Phòng, thì đừng có gọi mẹ là mẹ nữa. - Bà chỉ nói bấy nhiêu rồi dập máy. Để cô như pho tượng đứng chưng hửng ở giữa căn phòng rộng lớn.

Diệp Anh thấy mọi việc êm xuôi, liền tranh thủ lúc cô đang bần thần mà lẻn ra khỏi đây, nhanh chóng trở về Hải Phòng. E rằng ở đây, Thu Phương mà nổi điên sẽ giết cô ta mất.

.......

Uyên Linh ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, chui vào trong chăn. Đã cố gắng kiềm lòng, nhưng những giọt nước mắt trong suốt vẫn rơi.....đến nỗi mắt nàng đã  sưng đỏ vẫn không ngừng được.

Uyên Linh cảm thấy bản thân thật đáng thương. Là tự chui vào hạnh phúc của người ta, là tự trao thân cho người ta, trách ai bây giờ hả Uyên Linh ? Là bản thân mày tin tưởng, yêu người ta bằng tất cả những gì mày có. Để bây giờ đổi lại là gì, là nước mắt, là đau thương, là lừa dối.

Mày bây giờ chính là kẻ thứ 3 mà xã hội lên án, Diệp Anh là vợ sắp cưới, cho dù Thu Phương có yêu nàng thật, thì sao ? Người ta mới danh chính ngôn thuận là vợ chị, được gia đình chị chấp nhận. Mày là một con nhỏ ca sĩ không biết thân biết phận, trèo cao thì té đau. Đơn giản vậy thôi.

Thu Phương, chị đã từng ôm em, từng hôn em và nói rằng, phải tin tưởng chị, chị thì thành thật với em. Chị không lừa dối em, chị yêu em, thương em cả một đời. Vậy ngay lúc này, em đau khổ nhất, em đang ở tận cùng của nỗi đau, thì chị lại ở bên cạnh cô ta !!!

Là do bản thân tự chuốc lấy. Trách ai bây giờ, trách mình thôi.

.......

Thu Phương buổi trưa gọi về cho chị hai, Trang Pháp, chị dâu, đều nhận cùng một câu trả lời. " Về Hải Phòng gấp ".

Cô thật sự không hiểu tại sao mẹ mình lại có những suy nghĩ lệch lạc về chuyện tình cảm như vậy. Mẹ nói muốn cô hạnh phúc, hạnh phúc đâu ? Sao cô không thấy, chỉ toàn thấy phiền muộn và đau thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro