55. NGƯỜI ĐỪNG LẶNG IM ĐẾN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cất cánh từ Cát Bi đến Tân Sơn nhất lúc 7h sáng, tầm 10h30 là có mặt tại Sài Gòn.

Thu Phương đeo chiếc balô nhỏ trên vai, bắt một chiếc taxi đến nhà nàng ngay lập tức, cô không thể đợi được nữa. Nỗi nhớ này nó dai dẳng từ ngày này qua ngày nọ, làm cô càng ngày càng kiệt sức. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi.

Căn nhà trọ nhỏ với cánh cửa khép hờ. Thu Phương ẩn nhẩn hít thở một hơi thật dài rồi đẩy cửa vào.

Cô gái của cô hôm nay gầy gò xanh xao, hai mắt trũng xuống và thâm quầng đến đáng sợ. Da dẻ không còn hồng hào nữa, cô gái của cô đang ngồi bó gối ở một góc phòng, khuôn mặt lơ đãng nhìn đâu đó, trên nét mặt ấy chưa hề giãn ra một phút nào.

- Em ơi.....- Thu Phươngcất tiếng gọi khe khẽ.

Uyên Linh ngước lên, nhìn thấy người mình hằng ngày hằng giờ hằng phút mong đợi, liền tạo thành một cỗ xúc động. Chị gầy quá, nhìn chị như vậy em xót lắm có biết không ? Rất muốn chạy đến ôm lấy chị thật chặt, nói rằng bản thân rất nhớ chị, rất cần chị, xin chị đừng đi nữa. Nhưng đổi lại tất cả, nàng kìm nén trái tim đang sắp nổ tung đó lại, nhìn người con gái trước mặt, nói vài chữ lạnh nhạt :
                             
- Chị về đi.
                             
Thu Phương ngây ngốc, bình thường em gặp chị, em sẽ chạy tới sà vào lòng chị mà khóc nấc lên vì vui sướng, nhưng hôm nay em lại thờ ơ, em chán ghét sự có mặt của chị tại chính căn nhà này. Tất cả là do chị gây ra cho em đúng không ? Chị xin lỗi......
                             
- Phương xin lỗi em, là Phương trốn tránh, nhưng em cũng hiểu mà Linh.... Phương cả đời chỉ y......
                             
Câu nói chưa xong đã bị nàng xen vào, giọng nói không cao không thấp, chỉ nhỏ như cơn gió, nhưng đủ làm tim cô bị khứa ra từng mảnh. - Em hiểu, hiểu hết chứ. Chị không yêu cô ta, chị yêu em, chị muốn bảo vệ em khỏi nguy hiểm đến từ cô ta. Em hiểu......                 
-.........                       

- Nhưng em không muốn mình là lí do để chị cãi lại mẹ chị, bà bị bệnh tim, cả đời bà đã yêu thương chị.....bây giờ bà muốn chị lấy một người vợ xinh đẹp giàu có, không có gì sai cả, chị.....quên em đi. Em không xứng với chị. Em không muốn em là nỗi ô nhục trong mắt mẹ chị. - Uyên Linh quệt hàng nước mắt chảy dài.
                             
Thu Phương nhào tới, ôm lấy bả vai cô gái cô yêu, xiết thật chặt. - Không không, chị yêu em, chỉ yêu em, em đừng như vậy mà Linh, xin em đó......
                             
- Chị về với vợ chị đi. - Uyên Linh đẩy cô ra, tiến tới bếp, bắt đầu nấu ăn. 
                             
Thu Phương đứng dậy, tiến tới sau lưng nàng, đặt nhẹ bàn tay lên bả vai nàng. - Em, chị chỉ có 4 tiếng đồng hồ.                         
- Em nghĩ chị nên về ngay thì tốt hơn, vợ chị đến đây làm ầm lên thì lại khổ em. - Nàng cúi xuống vo gạo, lòng nặng trĩu, nói ra câu này trái tim đau lắm chứ. Khi trước nàng trân trọng thời gian ở bên cô biết bao nhiêu, nhưng bây giờ nàng nghĩ, chỉ có xua đuổi cô mới khiến cô quay trở về với mẹ mình.

Thu Phương tiếp tục ở bên tai nàng mà van xin, nhưng đổi lại, chỉ có sự im lặng mà cô không hề muốn. Cô thở dài, ra trước cửa, ngồi ở đó nhìn vào.

Uyên Linh thản nhiên nấu cơm, xào rau, chiên thịt, y như không hề có sự xuất hiện của Thu Phương, giả vờ mặc kệ, bao giờ chán cô sẽ tự bỏ đi thôi, bề ngoài nhìn có vẻ tự nhiên nhưng bên trong mới biết có bao nhiêu gợn sóng.

Thu Phương ngốc, chị về đi, em thương chị biết là dường nào, vì thương chị, muốn tốt cho chị, nên mới xua đuổi chị, không lẽ chị nghĩ em hết yêu chị rồi sao ? Làm sao có thể, người cả đời này em yêu chỉ có chị, có chị mà thôi. Nhưng kiếp này có lẽ ta không có duyên, chị về đi kẻo vợ chị chờ, em không sao, em có thể một mình được, em ổn....Em - rất - ổn.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong nhưng người nấu lại không muốn ăn. Nàng xúc một ít cơm vào tô, thêm ít rau, thêm ít thịt cá, trộn lên, ngồi trong góc bắt đầu ăn. Mặc kệ người ngoài kia đang nhìn mình chăm chăm. Thở dài một tiếng, không biết Thu Phương của nàng đã ăn gì chưa ? Sao Diệp Anh kia không lo cho Thu Phương mà lại để chị ấy ốm như vậy ? Ở đó không có ai thương chị sao ?

Thu Phương ngồi nàng đang cố gắng ăn từng muỗng cơm, miệng tự dưng nhếch lên cười, thấy người mình yêu ăn uống đầy đủ là vui rồi. Nhưng chỉ một lát, Thu Phương liền thấy nàng bỏ tô cơm xuống bồn, không ăn nữa. - Em ơi, sao không ăn nữa, em đã ốm lắm rồi.

- Mặc kệ em. - Uyên Linh vào phòng tắm, rửa miệng, rửa mặt cho sạch sẽ rồi bước ra ngoài, nằm ở trên đệm. - Chị về đi, em ngủ trưa.

Thu Phương lắc đầu. - Em ngủ đi, chị sẽ không làm phiền đâu. - Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn ba tiếng đồng hồ để bên cạnh em.

Uyên Linh đôi mắt rướm lệ, không đành lòng, nhưng phải cố kìm nén, kéo cái chăn cao hơn đỉnh đầu rồi nhắm chặt đôi mắt lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng nằm mãi mà chẳng thể ngủ, làm sao mà ngủ khi người mình yêu đang nhìn mình như một kẻ mất hồn như vậy chứ ? Thu Phương ngốc nghếch, tại sao lại cố chấp đến như vậy ? Em đã nói chị về đi mà, chị còn ở đó, em sẽ chịu không nỗi mà chạy đến ôm chị mất.

Nàng nằm đó, nước mắt trào ra, đã mấy ngày qua nàng không có ngủ, hôm nay lại khóc một trận, vì thế chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.

Thu Phương ngồi ở cửa, nhìn vào trong đống chăn, có người cô yêu đang co ro ở đó mà cô thì không thể nào đến ôm nàng. Uyên Linh của chị, sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác, tại sao không nghĩ chút gì cho bản thân mình, chị nên nói em cao thượng hay ngu ngốc đây ?

Em lúc nào cũng nghĩ cho căn bệnh của mẹ chị, lo sợ cho chị bị gia đình la mắng, mà chưa bao giờ em nghĩ cho em, sao em không nghĩ rằng em cũng đang rất đau khổ, rất cô đơn. Xin em, chỉ một chút thôi, em nghĩ cho bản thân em đi.

Chiếc đồng hồ trên tay Thu Phương không ngừng quay, kim ngắn đã quay đúng hai lần, thêm lần nữa. Phạm Hương ngó đồng hồ, đã 3h rồi, đã đến lúc rời đi. 4 tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn nàng im lặng, kệ, không sao, cô mãn nguyện lắm rồi.

Cô đứng dậy, đeo balô trên vai, đi tới đệm, vén cái chăn khỏi đầu nàng, đôi mắt cô yêu đã sưng mọng lên vì nước mắt, sóng mũi cũng đã đỏ ửng. Cô đau lòng đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên gò má cao vút đó, cúi người, ấn lên môi nàng nụ hôn thật khẽ, tránh làm nàng thức giấc. Sau đó đứng dậy, thấy mũi mình cay cay, thì ra là đã rơi lệ từ lúc nào chẳng hay ? Cô ngắm nhìn người cô yêu thêm một lần.

- Phương đi nhé, em phải tự lo cho mình, Phương yêu em, rất nhiều.

-.......... - Nàng nằm đó, không biết có nghe hay không mà tròng mắt thoáng dao động rồi dính chặt hai hàng chân mày lại với nhau.

- Những gì đã hứa với em, nhất định sẽ thực hiện được.

Chị rời đi, bỏ lại một người con gái nằm đó với tròng mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt nàng một lần nữa trào ra bên ngoài, thấm vào cái áo thun đang mặc.

Chị ơi, hạnh phúc nhé chị ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro