59. HAI NGƯỜI HAI LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xuất viện trở về nhà Thu Phương trở thành một người ít nói , ai làm gì mặc ai, cô không hề bận tâm, đã không còn đi nhậu, mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà, y như một cái máy. Chuyện đính hôn với Diệp Anh vì đợt Thu Phương ngất xỉu nhập viện đó cũng được dời ngày nhưng mà không hề được hủy.
                             
Mấy chốc mà đã đầu tháng 5.
                             
Hôm nay trên mâm cơm chiều của gia đình. Hồng Nhung nhìn Thu Phương.

- Phương, cuối tuần này chị đi công tác ở Nhật, em thay chị vào Sài Gòn kí hợp đồng với đối tác nha. Trang Pháp ở lại công ti rồi.
                             
Mọi người đều lắng nghe và im lặng, Bà Nguyễn cũng không có phản bác gì, vì bà cảm nhận Thu Phương đã ngoan hơn từ cái hôm ở bệnh viện.

Thu Phương chẳng để ý điều gì mà gật đầu đồng ý. Sài Gòn nơi cô luôn khác khao đặt chân đến. Nơi đó có người nắm giữ trái tim cô nhưng nay đã không còn rồi. Em đã có người mới, đã gần 2 tháng chẳng liên lạc, chẳng một tin nhắn, em đã hết thương mình thật rồi. Duyên nợ kết thúc dễ dàng vậy sao ?
                             
Chị biết em còn yêu chị, chị biết em hy sinh. Chị biết em làm vậy để chị bỏ cuộc nhưng chị không thể ngừng được sự đau lòng . Chị không thể nào chấp nhận chuyện đó ,em à quả thật nơi lồng ngực trái của chị rất đau.

Mỹ Linh trên bàn ăn thấy Thu Phương thơ thẩn, liền đá chân phía dưới với Hồng Nhung. Chị nhận ra liền nói. - Em sao vậy không ổn sao? Hay chị gọi Trang Pháp đi với em?

Thu Phương chỉ lắc đầu không có gì. Còn bà Nguyễn thì bắt đầu lên tiếng. - Hồng Nhung con cứ để Trang Pháp ở lại quản công ty, còn Thu Phương mẹ sẽ kêu Diệp Anh đi với con .
                             
Cả nhà một lần nữa liền trợn tròng mắt nhìn bà. Để nó ăn một bữa yên thân chắc không hề được sao mẹ ?  Ai cũng hiểu rõ bà thương con ,nhưng cách này đã khiến cho đứa con mà bà thương đang chết lần chết mòn.
                             
- Sao cũng được ạ ! - Giọng nói trầm ấm của cô vang lên, cô đã bảo là không quan tâm rồi, đời cô giờ đâu còn là của cô . Mẹ muốn sao thì cứ vậy.
                             
Sau tiếng nói của cô cả nhà liền rơi vào trạng thái im lặng chẳng ai nói với ai câu nào.

Thu Phương vào đến phòng liền thả mình nhẹ tênh xuống nệm. Căn phòng này lâu ngày đã lạnh tanh . Người ta nói đúng người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.
                             
- Cô ba ơi mở cửa cho Mẫn Mẫn đi.
                             
Cô đang định nhắm mắt thì Mẫn Mẫn ở bên ngoài liên tục đập cửa. Hôm nay bạn nhỏ kia chắc lại có trò gì qua rủ chơi chứ đâu. Cô đi ra mở cửa bế xốc nó lên. Ấy chà, dạo này không quan tâm tới nó. Bây giờ bế lên rồi mới nhận ra nha. Con dạo này mập ra rồi . Nặng hơn trước nhiều.

- Mẫn Mẫn dạo này con ăn nhiều lắm hay sao mà nặng thế này? Bế muốn hổng nỗi luôn.
                             
Có lẽ đứa bé này rất may mắn vì mang vẻ đáng yêu. May mắn hơn lại là người nghe được Thu Phương nói nhiều với nó như vậy. Nó có lẽ là người đầu tiên khiến cô có thể vui vẻ.
                                       
-Noo, sai rồi, Mẫn Mẫn không hề " mặp ", tại cô ba ốm đi thôi. - Lời con nít quả thật luôn là chân thật nhất. Phải rồi là tại cô ốm quá thôi.

Cô vội xoa đầu nó, ước gì có thể có một đứa con của mình như bây giờ. Muốn nếm thử cảm giác làm ba của con mình là như thế nào. Haizz bỏ đi, làm sao có thể nữa chứ.

- Sao?  Qua đây kiếm tui là muốn gì? Bạn nhỏ? - Cô hôn vào lên cái má bánh bao của nó, trời ơi cưng chết đi được. Cô bế nó ngồi trong lòng, còn bản thân thì ngồi trên giường.

- Thì lâu quá, chiến hữu quên bạn nhỏ này, nên con qua kiếm chơi hoyyyy. - Nó cười hề hề nhảy vào lòng Thu Phương ngồi. Thiệt sự là người ta nhớ cô ba chết đi được á. Cô ba mấy tháng trời đều uống rượu, hôm đó thấy cô ba nhảy xuống hồ bơi, còn tưởng cô ba chết rồi.

- Vậy tối nay ngủ ở đây đi..

- Được nhưng không được hại đời con. >.<

Trời đất ơi, Thu Phương nghe qua thấy, thiếu điều muốn nhảy sông tự vẫn, đang buồn mà gặp đứa trẻ này nữa là hết sảy luôn. Mới tí tuổi mà làm, ủa mà làm cái gì? Trời đất ơi? Thu Phương cốc vào đầu nó một cái nhẹ tênh, mới nhỏ xíu đã ba lơn giống ba nó rồi.

Sau một lúc chơi đùa mệt lừ thì cả hai nằm ịch xuống nệm, nó chui vào người Thu Phương, cô khẽ ngắc cái má nó. Vuốt ve tấm lưng để cho nó ngủ.

- Chiến hữu ơi...!!! -Mẫn Mẫn ngước lên nhìn cô đôi mắt có chút đợi mong.

- Sao con? - Cô nhìn ánh mắt của nó đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Nó âu sầu nhìn cô có vẻ như nó đã chờ một điều gì đó quá lâu. - Cái chị đẹp mà cô ba nói hát hay giống như mẹ á, khi nào mới tới....sao con đợi lâu quá không thấy vậy nè, con hổng có thích cái cô Diệp Anh chút xíu nào...hở cô ấy qua là bà nội liền không quan tâm con. Còn la mắng ba và cô ba, có khi còn la luôn ông nội và mẹ.

Đứa trẻ nhìn Thu Phương , nó nhớ y cái lời lần đó Thu Phương nói với nó. Con nít quả thật nhớ rất dai. . - Cô ba cũng không biết nữa con à, chắc đó chỉ là một giấc mơ, thôi ngủ đi con.

Cô ôm nó vào lòng một cái thật chặt, Mẫn Mẫn thấy cô thở dài thì cũng hiểu chuyện ngoan ngoan mà thiếp đi  không dám nói lời nào. Trước khi đi sâu vào ngủ nó khẽ thì thầm. - Chị xinh đẹp ơi, cô ba của Mẫn đang nhớ chị.

Thu Phương đủ nghe thấy tiếng của nó nhưng cô lại chẳng biết nói cái gì. Hay chính xác hơn rằng lời Mẫn Mẫn nói rất đúng. Quả thật cô đang rất nhớ nàng.

Hôm nay là ngày cuối tuần, chính thức là ngày Thu Phương phải ra Sài Gòn kí hợp đồng. Từ sáng đến giờ cô đã ăn qua loa ít đồ ăn sáng rồi  tức tốc chạy lên phòng kéo lê hành lí xuống. Gật đầu chào với mọi người qua loa.

- Phương con nhớ qua đón Diệp Anh, đừng làm khó mẹ.

Thu Phương vừa đi đến cửa nghe mẹ nhắc liền khựng lại, bản thân không muốn lừa gạt bất kì ai nữa, đã hứa thì làm . Còn chuyện yêu đương với cô ta thì không hề có cảm xúc.

Thu Phương và Diệp Anh cuối cùng cũng yên vị trên máy bay. Mặt cô ta vô cùng vui vẻ . Còn mặt Thu Phương tối đen như mực . Con người như cô ta không biết thuộc cái thể loại gì ? Mặt dày, hám tiền, ăn chơi, không biết nấu ăn lại không biết dọn dẹp. Chỉ đi theo ba cô ta trông coi vài cái nhà hàng thì làm như ta đây có được cả thế giới. Thực chất trước giờ cô ta chưa từng làm ra một đồng nào.

Thật không hiểu vì sao lúc nhỏ lại có thể ga lăng vui vẻ với cô ta nữa. Bực hết cả mình.

- Phương nè chị uống nước đi.

- Không cô uống đi..

Thu Phương chẳng muốn cãi nhau với cô ta nữa. Chỉ từ chối rồi thôi.

Cô ta trề môi nhìn cô, chị mà không phải chồng tương lai của tôi, chị mà không đẹp không soái, không phải là con của bạn ba mẹ tôi và quan trọng, nhà chị không giàu có như vậy thì còn lâu tôi mới đếm xỉa tới.

Chuyến bay hạ cánh xuống Sài Gòn lúc 10h. Bọn họ đã hẹn đối tác lúc 11h trưa.

Thu Phương cùng cô ta đến khách sạn mà mỗi lần Thu Phương ra đều ở đó. Cô ta dự định ở chung một phòng với cô nhưng chưa gì đã bị cô chặn miệng trước nên đành ở phòng bên cạnh.

Mạnh ai nấy về phòng mình, Thu Phương rã rời nằm xuống nệm. Đây không phải là căn phòng ngày trước cô ở, nhưng chính khách sạn này, nơi đây em và chị trao nhau bao nhiêu ngọt ngào, chị thức dậy mỗi sáng đều thấy em, em lo cho chị từng bộ quần áo. Nhưng bây giờ có ước cũng chẳng được rồi. Một người hại đời em như chị thì làm sao còn dám mơ mộng.?

Uyên Linh cùng Hoàng Hải ngồi trong một nhà hàng 5 sao . Hôm qua anh có nói với nàng là mời nàng đi ăn, sau đó nhân tiện tại nơi này sẽ có kí một bản hợp đồng. Uyên Linh chỉ theo bản năng mà đồng ý, vì ít nhất bây giờ nàng cũng trên danh nghĩa là bạn gái của anh.

Từ ngày nhận lời quen Hoàng Hải không đêm nào nàng ngủ được, nước mắt rơi mỗi đêm, lâu quá lại thành thói quen. Nàng nhớ cô , nhớ vô cùng. Đã 2 tháng rồi không gặp nhau.

Nàng không biết cách đồng ý quen Hoàng Hải để quên đi con người kia là đúng hay sai vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy đang có lỗi với anh. Có lỗi với trái tim nàng. Uyên Linh không hề yêu anh, thì ra là nàng đang lợi dụng anh để quên đi Thu Phương.

- Uyên Linh em sao vậy ? Không khỏe sao? - Hoàng Hải từ dạo trước cũng biết được một số chuyện, cứ tưởng Uyên Linh đã vuột mất khỏi tay. Nhưng không ngờ bản thân vẫn còn cơ hội.

- À em không sao, chỉ là hơi mệt. - Uyên Linh nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi, anh cũng nhìn nàng rồi sao đó dùng  bàn tay đàn ông to lớn của mình xoa dịu lấy bàn tay mỏng manh của nàng.

- Lát nữa anh sẽ đưa em về. - Anh nói, sau đó nhận được sự đồng ý từ nàng, anh yêu nàng vì rất nhiều thứ, nàng đẹp ,nàng hát hay, những câu hát của nàng như thỏa nhẹ lòng anh. Nàng mang đến cho anh hơi ấm.

Anh bây giờ đã biết nàng thích cúc họa mi, hôm nay anh đã mua tặng nàng một bó thật to.

Anh vui vẻ lúc nàng cầm lấy nó, nhưng anh không hề biết rằng. Anh không thể nào thay thế chủ nhân của bó cúc họa mi đầu tiên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro