7. LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong, Thu Phương chìa cho nàng tờ khăn giấy, mồ hôi đã nhiễu đầy trên hai gò má. Trời sài Gòn nắng quá. Chợt nghĩ ra cái gì đó, Thu Phương nhìn nàng .
                             
- Đi trượt tuyết.           

- Trượt tuyết ? - Uyên Linh ngước lên nhìn cô. 
                             
Snow Town Sài Gòn. Tôi đã đến một lần. - Thu Phương gật gù, đứng dậy, vô tình nắm tay nàng dắt đi ra ngoài lấy xe, nhớ lại đợt trước được đám bạn ở Sài Gòn dẫn đi chơi, hưởng cái cái giá lạnh của tuyết giữa đất Sài Gòn nóng oi bức.
                             
Đến nơi, mua hai vé dành cho người lớn, bọn họ được trang bị quần áo, mũ, giầy trượt để đảm bảo giữ ấm và an toàn nhất. Thu Phương nhìn về phía nàng, tiến tới vuốt nhẹ cổ áo rồi gấp nó lại để giữ ấm cổ cho nàng.
                         
Uyên Linh đứng nhìn trân trân nhìn người ta sửa soạn cho mình, có chút vui vẻ.                           

Nơi này quả thực rất tốt, không khí se se lạnh, trượt tuyết ở đây như mang lại cho bọn họ cảm giác ở khí trời Châu Âu, bởi không chỉ là giá lạnh của tuyết mà còn khung cảnh trang trí bên trong với những ông già tuyết, những ngôi nhà gỗ cổ kiểu Châu Âu.                     

- Tôi.....chụp với em tấm ảnh được không ? - Thu Phương nhìn nàng ái ngại. Môi bặm lại.
                         
- Được. - Uyên Linh gật đầu, còn tưởng cái gì, chỉ là chụp ảnh.
                         
Thu Phương nhờ người khách đi ngang đó chụp cho bọn họ vài tấm. Cả hai đứng nép vào nhau, bộ đồ trượt tuyết giống hệt nhau, làm người ta liên tưởng đến một cặp tình nhân.
                   
Người khách qua đường chụp ảnh giúp họ xong, trả lại máy ảnh cho Thu Phương, rồi buộc miệng tán thưởng. - Đẹp đôi thật.                      

Tự dưng giữa khí trời lành lạnh này, có hai đôi má ửng hồng, mặt mũi cũng cháy đen.
                           
Thôi bỏ qua ngại ngùng, Thu Phương lôi nàng đến chỗ đống tuyết to sụ. Cả hai bổ nhào đến đó chơi đùa với mọi người. Ở đây chẳng ai biết ai là ai, chỉ cần hòa mình vào không gian ở đây là đủ rồi.                    
" Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa
Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em
Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao "
                           
Từ miệng ai đó chợt phát ra tiếng hát vu vơ nhỏ nhỏ đủ làm Uyên Linh nghe thấy. Nàng ngước nhìn người con gái tóc nâu đang ngồi bệch xuống sàn trắng mà vọc tuyết. Lòng nàng chợt có gì đó bình yên đến lạ thường.
                             
Nhìn xung quanh có vài người dẫn con của họ đến đây chợt, trong tim nàng lại trỗi lên một sự ham muốn, ham muốn được yêu thương, có một gia đình đầm ấm, mỗi cuối tuần hai vợ chồng sẽ dẫn con đi chơi, chỉ bấy nhiêu đó, đủ làm nàng cười ngây ngốc.                          

Nàng tiến tới áp sau lưng cô. Định chọc ghẹo cô thôi.                            

- Phương.                          

Thu Phương nghe tiếng gọi, theo bản năng quay mạnh lại đằng sau, vô tình, có hai vật ấm nóng nào đó chạm khẽ vào nhau.                                                                  
Giờ phút đó, trái đất như ngưng đọng lại.

- Nhà em ở đâu ? Tôi chở em về. - Thu Phương rồ ga về, nhìn đồng hồ, đã hơn 3h chiều, phải trả người ta về nhà thôi.

- Chỗ em rất nhiều hẻm, chị mà vào sẽ lạc cho coi, cứ để em ở phòng trà, Lan Ngọc sẽ đến đón em, em nhắn tin cho cậu ấy rồi. - Uyên Linh vuốt vuốt da thịt mình, không biết là vì cái lạnh hồi nãy hay vì nụ hôn bất ngờ kia nữa. Nàng vẫn còn thấy lạnh lạnh.

Đặt nàng trước phòng trà, Thu Phương bước xuống, đợi Lan Ngọc với nàng, cô không an tâm để nàng ở chỗ này mình ên.

- Tối nay tôi sẽ đến nghe em hát, em hát hay lắm. - Bất ngờ có ai đó phát biểu một câu để phá tan bầu khí yên tĩnh.

- Dạ, cảm ơn chị. - Uyên Linh nhìn người bên cạnh mình, thấy sao người ta cao to quá, thấy an toàn hẳn.

- Tối nay sẽ tặng em bó hoa em thích.

- Chị biết em thích hoa gì sao ? - Uyên Linh ngước nhìn con người kia dò xét, có người biết nàng thích cái gì à ?

- Đương nhiên, tôi mà. - Có ai đó khẽ vênh mặt lên, cũng không phải là cô hay ho gì, chỉ là hôm trước mẹ nàng gọi tại quán hủ tiếu đó, cô vô tình thấy điện thoại nàng có hình nền hoa cúc họa mi, nên đoán nàng chắc thích loại hoa đó.

Uyên Linh bật cười, thật khoa trương hết sức, để tối nay thử xem.

Lan Ngọc cuối cùng cũng xuất hiện. Thu Phương nhìn nàng leo tọt lên xe rồi mới vẫy vẫy tay. - Tạm biệt, cảm ơn em vì hôm nay. Hẹn gặp lại.

Tối hôm đó tại phòng trà, vẫn y như thế, có một chàng trai ngồi ở sát sân khấu, Hoàng Hải. Một người đàn ông trung niên ở giữa phòng, John. Và một cô gái tóc nâu ngồi ở cuối phòng, ánh mắt không lúc nào rời cô ca sĩ trên kia.

Thu Phương đặt bó hoa cúc họa mi ở cái ghế trống bên cạnh mình. Tay khoanh lại ở trước ngực, ngắm nhìn người ta, miệng không ngừng cong lên.

Cô ca sĩ họ Trần kia hôm nay cũng có vẻ gì đó rất vui, suốt buổi cứ cười mãi, ánh mắt tỏ rõ vẻ hạnh phúc, có chút chờ mong nữa.

Kết thúc bài hát cuối cùng, Uyên Linh cúi đầu, nhận hoa của một vài vị khách rồi định đi vào, bất ngờ một bàn tay níu nàng lại. Là Hoàng Hải.

Anh lại chìa cho nàng bó hoa hồng xanh quen thuộc.

- Uyên Linh, hôm nay anh muốn mời em đi ăn. Không được từ chối.

Uyên Linh bây giờ mới thở dài, đúng là từ chối anh ta quá nhiều lần rồi. Anh ta dẫu sao cũng là người có chức quyền, nàng cứ tỏ thái độ đó với anh ta, không khéo bị đuổi việc mất.

Thu Phương đứng bên dưới, tay nắm chặt bó hoa, đôi chân định bước lên, nhưng thấy có người tặng hoa cho nàng nên vội dừng bước, nhìn lên hai người trên sân khấu, phòng trà vì đã tắt hết nhạc nên cô có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì với nhau.

Tim cô chốc chốc cứ rộn lên, cầu mong cho em đừng đồng ý đi ăn với tên điển trai đó, sau đó mình sẽ tặng cho em bó hoa em thích, sau đó sẽ dùng xe moto chở em vi vu trên con đường Sài Gòn vào ban đêm, sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng, và hơn thế nữa, có lẽ mình sẽ ngỏ ý theo đuổi em. Nhất định là như vậy. Trái tim cô bồi hồi nhìn chăm chăm bọn họ.

Nàng khẽ gật đầu. Gật đầu xong mới thấy một bóng người đang lũi thũi bước ra khỏi phòng trà. Là chị. Chị đã ngồi ở đó nhìn mình rất lâu.

Thu Phương đi dọc theo bờ sông, trên tay vẫn cầm bó hoa trắng muốt, cầm chặt nó trong tay, trân trọng nâng niu như đang nâng niu thứ tình cảm rung động mỏng manh vừa mới hình thành trong tim mình, sợ rằng nhỡ tay sẽ làm nó bể tan tành. Lúc nãy định tiến tới tặng hoa cho nàng nhưng lại phát hiện nàng đã gật đầu đồng ý đi ăn với một chàng trai khác. Có chút hụt hẫng và đau lòng.

Lúc nào cũng chậm một bước.

Gió từ bờ sông thổi vào da thịt cô, lạnh buốt.

Có lẽ bây giờ người ta đang đi ăn uống vui vẻ rồi. Haizzzz, thở dài một tiếng. Chắc thích người ta thật rồi.

Đôi mắt không biết vô tình hay hữa ý, liếc qua bên kia đường, trong một quán ăn khá lớn. Nàng ngồi ở đó với anh chàng khi nãy, ngay bên cửa kính. Không khí vô cùng đầm ấm.

Uyên Linh thật sự chẳng thích đi ăn với Hoàng Hải chút nào, mặc dù anh ta là người tốt, nhưng anh ta lại sống khá gia trưởng, cứng nhắc và áp đặt, nói chuyện với anh ta, nàng thật sự không tìm được điểm chung.  Suốt bữa ăn, nàng chỉ ậm ừ, dạ vâng cho qua chuyện.

Bất quá đồng ý đi ăn chỉ vì muốn công việc ổn định thôi. Chứ trong tâm chẳng hứng thú tí nào.

Đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính, bên kia bờ sông, có một người con gái mặc sơmi trắng tóc nâu, đang nhìn về phía nàng. 4 ánh mắt giao nhau ở khoảng không vô định. Tim nàng như bấn loạn, sao chị lại ở đây ?

Uyên Linh càng ngạc nhiên hơn, khi thấy trên tay người ta cầm bó hoa mình yêu thích. Rốt cuộc trên đời đã có người biết mình thích cái gì.

" Tối nay sẽ tặng em bó hoa em thích "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro