70. ẢI MẸ CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Nguyễn hỏi về gia đình Uyên Linh một chút.                          

Cuối cùng cũng khai thác được rằng Uyên Linh là con một trong gia đình làm nông. Nhà có đất có ruộng, ba mẹ trồng rau, trồng rẫy, nuôi gà, nuôi cá để có thêm thu nhập. Uyên Linh đang làm ca sĩ ở phòng trà Bến Thành tại Sài Gòn, thu nhập cũng khá ổn định, tiền lương đều chia ra làm phân nửa, 1 phần cho bản thân, còn một phần cho ba mẹ dưới quê.
                             
Ông Nguyễn và hai chị của Thu Phương khá hài lòng. Uyên Linh tính tình dễ thương, hoạt bát, ăn nói lại khiêm tốn, nhỏ nhẹ. Thu Phương ngồi kế bên mũi cũng nở ra khi ba khen nàng.
                             
Duy nhất chỉ có bà Nguyễn là ừ ừ cho qua chuyện, đối với bà, định kiến về Uyên Linh chỉ ở mức độ trung bình, không tăng cũng không hề giảm chút nào. Bà là vì Thu Phương nên mới chấp nhận nàng. Trong lòng vẫn thấy không môn đăng hộ đối chút nào.
                             
Ngồi đó một lát đến giờ cơm trưa, Uyên Linh đi cùng với Mỹ Linh vào trong dọn cơm. Nàng ngoan ngoãn, cẩn thận từ li từng tí, làm ai cũng vừa ý.
                             
Mâm cơm quây quần ấm cúng. Uyên Linh lễ phép đứng dậy. - Mời hai bác, hai chị, chị Phương ăn cơm.                          
- Thôi thôi, ngồi xuống ăn, không cần câu nệ. - Ông Nguyễn phất phất tay bảo nàng ngồi xuống đi.                           

Uyên Linh vâng dạ rồi ngồi bên cạnh Thu Phương, ăn uống từ tốn hết mức có thể.
                             
Bữa cơm vẫn thế diễn ra rất êm xuôi. Lâu lâu Hồng Nhung lên tiếng hỏi một vài chuyện, ông Nguyễn hỏi vài câu, Mỹ Linh khen Uyên Linh vài câu, hoàn toàn không nghe tiếng nói của bà Nguyễn, bà chỉ thờ ơ ăn, không thèm quan tâm ai cả.
                             
Ăn xong, Uyên Linh dọn dẹp chén bát cùng với Mỹ Linh, Thu Phương thấy vậy tiến tới định giúp thì liền bị bà Nguyễn xua.
                             
- Lên phòng thay đồ cho mát, còn Mỹ Linh lên phòng với Mẫn Mẫn, nó khóc um trời trong đó rồi kìa.
                             
Biết ngay mẹ đang có ý khó dễ Uyên Linh, nhưng biết sao được, đã chấp nhận đem nàng về đây, chính là để cho nàng có thể tự mình vượt qua ải mẹ chồng. Thu Phương lủi thủi đi về phòng,  Mỹ Linh cũng thế. Ông bà Nguyễn cũng vào phòng riêng, để lại Uyên Linh mình ên ở dưới bếp rửa chén.                        

Uyên Linh khẽ thở dài, không phải vì làm không nỗi, chỉ là không biết làm cách nào để bà bớt ghét nàng đây...? Đang suy nghĩ thì Mỹ Linh rón rén từ phòng bước ra, ngó trước ngó sau rồi tiến tới rửa giúp nàng.
                             
- Ơ không cần đâu, em tự làm được, chị vào với Mẫn Mẫn đi. - Uyên Linh kéo tay Mỹ Linh ra khỏi bồn, lắc đầu bảo không cần.
                             
- Để chị giúp, chén bát nhiều như vậy mà, Mẫn Mẫn cũng không có khóc, chỉ là mẹ muốn làm khó em thôi. - Mỹ Linh tráng nước mấy cái chén rồi nói.
                             
Uyên Linh biết ngay mà, khẽ thở dài thêm tiếng nữa, buồn bã nhìn Mỹ Linh rồi tiếp tục với đống chén trước mặt.
                             
- Em đừng buồn mẹ, nhà Diệp Anh có ơn với nhà chúng ta nên mẹ muốn đền ơn. Với lại, sau này có con em sẽ hiểu, người làm mẹ luôn muốn con mình sống sung sướng, tiền bạc dư dã một chút. - Mỹ Linh lên tiếng an ủi nàng, thấy tội nghiệp đứa em này, cuộc sống về sau chắc sẽ không trôi chảy lắm.                                       
           
- Dạ, em không giận bác đâu ạ ! Em chỉ hơi buồn. Chỉ vì em nghèo mà bác ghét em sao ? Em đến với chị Phương không phải vì tiền....

- Chị hiểu, nhà này ai cũng hiểu, cả mẹ cũng hiểu, chỉ là mẹ muốn phũ nhận điều đó thôi. Mẹ cho rằng môn đăng hộ đối thì vợ chồng mới hạnh phúc, nhưng mẹ quên rằng tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Thôi, không sao, từ từ. - Mỹ Linh rửa nốt cái chén cuối cùng rồi lau tay, quăng cái khăn cho Uyên Linh. - Trong nhà này còn có ba, có hai chị, cố lên ! Lên phòng với chồng đi cô ơi. Căn phòng bên trái.

Mỹ Linh đi rồi, Uyên Linh mới mỉm cười, thầm cảm ơn ông Nguyễn và hai chị, mẹ ghét nhưng vẫn còn người ủng hộ cô và nàng, bao nhiêu đó đủ an ủi rồi.

Đi chậm rãi lên phòng. Nàng lên căn phòng mà Mỹ Linh đã chỉ, nhẹ nhàng gõ cửa.

Thu Phương ngồi trong phòng cứ nhấp nhỏm không thôi, không biết nàng như thế nào rồi, không biết mẹ có nói gì làm em ấy tổn thương nữa hay không ? Còn đang bối rối thì nghe tiếng gõ cửa y như cứu mạng, cô hấp tấp chạy tới mở cửa, thấy cô gái mình yêu đứng đó liền lôi nàng vào trong, khóa cửa lại.

- Em có sao không ?Mẹ có làm gì em không ? - Thu Phương lo lắng ôm nàng vào lòng, ngồi trên giường.

- Trời đất, em chỉ rửa chén thôi, có chị Linh giúp em. - Nàng bật cười, mẹ cô thì bất quá chỉ nói bóng gió vài câu, có thể làm gì nàng đây ?

- Chị sợ mẹ lại nói những câu làm em buồn.

- Không có đâu, đừng có cãi mẹ đó. - Nàng ấn môi vào môi cô thật mạnh, nói với Thu Phương hết sức nhỏ nhẹ.

Thu Phương gật đầu rồi lôi nàng nằm trên giường, bật điều hòa mát hơn một chút, ôm chặt lấy Uyên Linh, vuốt ve tấm lưng của nàng. - Ngủ chút đi, cố gắng nha em, vì tình yêu của chúng ta. Chị yêu em rất nhiều.

Uyên Linh gật đầu, an ổn nằm trong vòng tay của Thu Phương mà ngủ ngon lành. Thu Phương đã vì nàng mà làm rất nhiều chuyện, bây giờ chẳng lẽ nàng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà đổ gục, còn gì là tình yêu. Tình yêu của hai đứa phải được bảo vệ thật vững vàng, phải có một cái kết đẹp, chứ không thể vì ải mẹ chồng mà khiến nó tiêu tan. Vả lại, phía sau nàng còn rất nhiều người yêu thương nàng, bảo vệ, quan tâm nàng.

Uyên Linh ngủ thiếp đi, trên môi còn vẽ lên nụ cười tươi. Nằm trong vòng tay chị, bão tố cũng hóa dịu dàng.

...........

Chỉ mới 2h chiều, có tiếng gõ cửa nhỏ nhỏ vang lên. Uyên Linh xoay qua thấy Thu Phương còn ngủ, nên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi eo mình, rón rén mở cửa.

- Bác....- Uyên Linh bối rối khi gặp bà Nguyễn đứng ở đó, nàng lắp bắp cúi đầu.

- Gọi là mẹ cho dễ nghe. Xuống nhà nấu trà chiều cho ba, rồi gọt trái cây cho cả nhà, nhà này có lệ hễ 3h là phải uống trà ăn trái cây, nên ghi nhớ, không được quên. - Bà nhìn nàng rồi nói một câu, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Bà biết rõ đã không thể nào ngăn cản cuộc hôn nhân này nữa rồi.

- Dạ, con biết rồi, con xuống ngay.

Uyên Linh sau khi thấy bà quay bước đi, liền vào trong chỉnh điều hòa để cô khỏi lạnh, rồi đắp cho cô cái chăn mỏng ngang ngực, sau đó mới đi xuống bếp.

Nàng loay hoay ở bếp không biết nấu loại trà gì, nhìn tới nhìn lui chẳng có ai, nàng thở dài ngao ngán, làm sao đây ?

Còn đang chưa biết làm sao thì vợ chồng Hồng Nhung cũng vừa lúc ngủ dậy. Hồng Nhung nhìn Uyên Linh đang loay hoay ở bếp thì hỏi. - Em làm gì vậy ?

- Dạ, em gọt trái cây và nấu trà, nhưng lại không biết ba uống loại nào. - Nàng thành thật thưa.

- Ai bảo ?

- Dạ, mẹ nói ba muốn uống. 

Hồng Nhung ngạc nhiên, trước giờ ba uống trà thì ba tự pha, có khi nào ba đày đọa ai đâu. Mẹ ? Chắc chắn là mẹ chỉ đang tìm cách đày đọa nàng thôi. Chị nhìn vợ mình rồi nói. - Em vào gọt trái cây giúp Uyên Linh, để chị nấu trà.

Uyên Linh cảm ơn chị rối rít rồi nhanh nhảu gọt trái cây giúp Mỹ Linh.

Thu Phương thức dậy không thấy nàng thì hoảng hốt, bật chăn đi tìm, ai ngờ thấy ba người ở dưới bếp thật đông đủ.

- Gì mà vui dữ vậy ?

- Vui cái con khỉ, xuống đây tiếp chị coi. - Hồng Nhung trừng mắt nhìn cô, bộ không thấy đang làm muốn sái quai hàm hay gì mà còn bảo vui ? Cái con nhỏ này.

Uyên Linh và Mỹ Linh bật cười, hai chị em nhà này, thương nhau thì thương dữ lắm, nhưng xáp vô một chút là kiếm chuyện gây nhau.

Bà Nguyễn lát sau bước ra. Thấy cả 4 người ở bếp tất bật làm mọi thứ thì trề miệng, nói lớn đủ cho tất cả đều nghe. - Nhờ làm có một chút việc mà cũng phải kêu người khác làm tiếp. Chậc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro