77. DẠM HỎI THÀNH CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ 30 phút sáng.

- Em ơi, thức dậy....- Thu Phương nghe tiếng chuông báo thức liền bật dậy, mà thật ra cả đêm có dám ngủ đâu.

- Ưm...- Uyên Linh bị lôi kéo liền nhăn nhó.

- Thức đi người yêu ơi....vợ ơi...bà xã ơi......cục cưng ơi....thức thức, cho chị đi cưới vợ. - Thu Phương nhanh chóng bế nàng vào phòng tắm.

- Ưm cho em ngủ, hông cưới chị.....- Uyên Linh gật gờ ngồi không vững trên bồn rửa mặt.

Thu Phương lắc đầu, chăm chú đánh răng rửa mặt cho nàng, rồi lau người sơ qua một lần, cuối cùng là tự tay thay cho nàng cái đầm trắng hồng, cùng màu với cái áo sơmi mình mặc hôm nay.

Cả nhà nhốn nháo cả lên, sửa soạn xong hết mọi thứ thì cùng nhau ra sân bay để ra Sài Gòn, sau đó liền đi về quê của nhà nàng luôn. Bà Nguyễn quả thật là vẫn không thể nào chấp nhận nhưng vì chỉ số đông của gia đình đành phải ngậm trái đắng thôi.

Mẫn Mẫn hôm nay mặc một cái đầm thật đẹp, nó còn thức sớm hơn cả ba mẹ nó nữa, tung tăng chạy tới chạy lui. À , đối với trẻ em dưới 14 tuổi khi đi máy bay trong nước thì chỉ cần xuất trình loại giấy khai sinh để làm thủ tục cho nó là được nên mọi thứ đang rất ổn.

Thu Phương cuối cùng cũng đường đường chính chính về quê hỏi cưới Uyên Linh. Trên đường đi mặt mày hớn hở, chốc chốc lại quay qua thơm vào má Uyên Linh. Làm ba và hai chị phải bật cười. Cứ y như là con nít vậy. Còn bà Nguyễn thì ngủ luôn trên xe trên đường ra sân bay, mặc kệ ai làm gì làm.

Chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ, từ Sài Gòn về đến quê nàng mất hơn 5 tiếng đồng hồ nữa.

Đi qua suốt một đoạn đường dài thì, cuối cùng cũng về đến quê của Uyên Linh. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều.

Thu Phương nắm tay nàng đi trước dẫn đường còn ba mẹ và vợ chồng Hồng Nhung đi kề ở phía sau, trên tay bế Mẫn Mẫn. Hồng Nhung đang đi nhớ lại cái gì đó liền quay lại nhìn thẳng vào Hồng Nhung. - Chị hai một lát có cây cầu tre, tự bảo trọng nhnh

Hồng Nhung đang yên đang lành , tự nhiên mặt mày đen sầm lại . Biến sắc từ khó hiểu , ngạc nhiên rồi đến xanh mặt. Tái méc quay qua ba và vợ như muốn cầu cứu. - Ba ơi, mẹ ơi, vợ ơi, cầu tre ??? Sao đi qua ? - Quả thật thì chị cũng chỉ biết sơ qua cây cầu đó nhưng mà quả thật chị chưa đi qua lần nào, hôm nay lạng quạng té chẳng chơi.

Ông Nguyễn chỉ có nước cười thành tiếng, rồi cũng giả vờ như không quan tâm. Bản thân ông ngày trước cũng vào nam ra bắc nên chiếc cầu này không có gì lạ với mình. - Ba đâu biết, ba là ba đi được rồi đó ,còn cái mạng con tự giữ lấy. Ba nghe đâu sông dưới quê có con đỉa đó Nhung.

- Thôi vậy ba mẹ với hai đứa qua đó hỏi cưới đi, con ngồi bên đây, hỏi cưới nhanh nhanh nha, con đợi. - Hồng Nhung mếu máo.

Thu Phương bật cười, hỏi vợ mà làm như đi ăn cướp, ít nhất cũng ở đây lại một ngày, cho chị chết đói chết khát ở bên cầu bên đây luôn đi.

Uyên Linh thấy gương mặt háo thắng của Thu Phương thì liền muốn đánh cho một cái. Sao chị lại không cảm thông cho cái số phận của người lần đầu đi qua cây cầu tre chứ. Bộ không nhớ cái bộ dạng lần đầu của chị khi về quê em sao ?

Thu Phương nhìn gương mặt đen như lọ nồi của Hồng Nhung mà cười hô hố. Hồng Nhung thì mang trong mình nỗi oán hận to đùng. Đi xuống đây là đi cưới vợ cho nó mà cái mặt nó kìa. Về Hải Phòng đi rồi mày chết mày với tao. Mới ngày nào chị chị em em nặng nghĩa tình..... Phương ơi là Phương.....!

- Chị Nhung không sao đâu, có gì em sẽ giúp chị. - Uyên Linh thấy sắp tới cây cầu liền nói.

Uyên Linh quả thật đứa em biết điều. Ai như cái con Thu Phương trời đánh. Nhất định sau khi trở về phải đập nó một trận, sau đó là từ mặt luôn. - Được được, em dâu.

Cả nhà ai cũng thuận lời vượt qua cây cầu. Lúc nãy nhờ sự giúp sức của Uyên Linh mà Hồng Nhung cũng vượt qua thành công. Bà Nguyễn nãy giờ chỉ giữ nguyên trạng thái im lặng, ai nói gì mặc kệ. Nhìn vùng quê này, có chút thanh bình, nhưng nhìn tới nhìn lui lại thấy sao quá đỗi nghèo khổ !

Đi gần đến nhà ba mẹ vợ, Thu Phương liền xách hết đồ, bỏ nàng lại phía sau, chạy nhanh vào trong kêu réo um sùm. Làm mấy người còn lại lắc đầu , có cần vui đến vậy không ?

- Ba mẹ ơi, con tới " gòi " nè.

Hai người trong nhà nghe thấy tiếng liền chạy ra . Nghe cái giọng lơ lớ của " thằng con rể" liền chạy ra.

Thu Phương vừa thấy họ liền chạy lại ôm vào. Trời ơi cứ tưởng là không thể về đây rồi ấy chứ.

- Ba má nhớ tụi bây quá, sao lâu quá không xuống đây chơi ? Mãi tới bây giờ mới về ?

- Dạ là tụi con gặp một xíu trục trặc nên không thể về thăm được, nhưng bây giờ hết rồi , hôm nay con cùng ba mẹ với chị hai, chị dâu xuống hỏi cưới Uyên Linh. Hê hê....

Thu Phương khoanh tay lễ phép sao đó cũng chỉ tay ra phía ba người đang ở xa xa kia , ba mẹ vợ thì nhìn cô cười. Tổ cha nó, ai đời đi hỏi cưới mà tới tấp như nó không. Bỏ luôn con gái của ông bà. Hôm trước đã thông báo rồi mà làm như ông bà không biết, còn ở đó bô lô bô la rằng mình xuống đây cưới vợ.

Uyên Linh cùng những người còn lại lát sau liền đặt chân tới nhà, cô nhìn thấy liền đứng đó giới thiệu mọi người với cả nhà. - Dạ đây là ba mẹ con, đây là chị hai, đây là chị dâu, đây là cháu gái của con.

- Chào anh chị. - Ông Nguyễn là người chào hỏi đầu tiên, ông đưa tay ra bắt tay với ông Trần rồi bắt tay với bà Trần.

Bà Trần cũng mĩm cười gật đầu một cái rồi bắt tay ông. Ông Trần cũng thế đưa tay ra bắt lấy tay ông Nguyễn rồi bà Nguyễn. Theo như hai bên đánh giá thì ai cũng hiền từ. ( chắc hiền )

Hồng Nhung cũng gật đầu chào hai bác. Sau đó Thu Phương và Hồng Nhung đem rượu bánh, trái cây vào trong, đặt lên bàn trà, theo như chỉ định của người lớn thì mấy đứa nhỏ đi rửa mặt cho mát. Để ông Trần và ông Nguyễn ở trên nhà nói chuyện với nhau. Bàn tiệc cũng đã được gia đình Uyên Linh chuẩn bị tươm tất gôm 10 chỗ ngồi và nhiều món ăn đặc biệt.

Hai người đàn ông lớn tuổi ngồi nói chuyện với nhau toàn là những chuyện thiếu lâm dưới đất trên trời, lâu lâu lại cùng nhau cười rần lên. Mẹ Uyên Linh thì cùng bà Nguyễn ngồi ở trên chiếc giường tre gần đó ăn bánh uống trà, cũng nói với nhau vài câu.

Sau khi cùng nhau uống trà đàm đạo, tất cả cùng nhau ngồi trên bàn tiệc bắt đầu ăn.

Ông Trần với Ông Nguyễn thay nhau nhâm nhi ly rượu đế, kể chuyện ngày xưa cho nhau nghe mà vui ơi là vui. Đã lâu rồi mới có người hợp rơ như thế. Quả thật hai người này có số làm thông gia với nhau.

Vui vẻ xong cả, đến giây phút nghiêm túc, ông Nguyễn nhìn ông Trần và bà Trần. - Hôm nay gia đình tôi xuống đây, trước là thăm sức khỏe anh chị, sau là muốn hỏi cưới con bé Uyên Linh cho con út của tôi.

- Tôi cả đời cũng chỉ muốn con gái mình có người yêu nó thật lòng, không cần giàu có, chỉ cần yêu thương nó thật lòng là đủ. - Ông Trần nhấp miếng trà rồi cười nhìn ông thông gia.

- Đúng đó, yêu nhau là đủ rồi, tiền tài là vật ngoài thân, có thể làm ra được.

Vậy lễ dạm hỏi chính thức thành công, ai cũng vui vẻ hẳn, bà Nguyễn cũng ráng cười cho qua chuyện, chứ thật ra vẫn bực mình muốn chết.

Bọn họ quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tháng sau. Chuyện Uyên Linh làm ở phòng trà cũng được giấu nhẹm với ba mẹ, nàng cũng đã nói cho ba mẹ biết quyết định mở cửa hàng áo cưới ở Hải Phòng.

Mẹ nàng nghe xong gật gù, lôi trong tủ ra hộp vàng, đưa cho nàng, thôi thì trước cũng cho, sau cũng cho, cho nó luôn để có cái mà an tâm phát triển công chuyện làm. Hỏi ra mới biết, vàng này là do bà dùng tiền của nàng gửi về và tiền bán rẫy mà mua, để dành cho nàng. Nhìn vào hộp vàng nàng còn sửng sốt, không ngờ mẹ mình là đại gia ngầm nha. >.<

Cùng nhau ăn hết bữa cơm cũng đến chiều tà, cũng có ý định ở lại nhưng ngày mai Hồng Nhung còn phải đi làm. Tất nhiên là tất cả phải quay về nhà. Trước khi rời đi ai cũng còn cảm thấy nuối tiếc.

Còn bà Trần và nàng thì đứng ôm nhau. Mẹ còn dặn dò nàng rằng, đi phải nhớ chìu lòng nhà bên ấy, bởi hôm nay cũng nghe kể về mẹ của Thu Phương. Quả thật bà cảm thấy rất lo bởi cũng từng là số phận làm dâu , nhưng có lẽ tình yêu của Thu Phương dành cho con gái đã đủ để bà tin tưởng . Yên lòng.

- Mẹ, gần đám cưới con sẽ đưa vợ con về đây an toàn, mẹ đừng lo. - Thu Phương ôm chầm lấy ba mẹ vợ tương lại một cái. Cúi đầu chào, Hồng Nhung cũng cảm thấy luyến tiếc cũng muốn ở lại, vì chị cảm thấy không khí dưới quê yên tĩnh thế nào.

Uyên Linh ôm mẹ mình, sau đó nắm tay Thu Phương. Nhìn vào ánh mắt của ba mẹ mình. " Cuối cùng con cũng tìm được bến đỗ đời mình".

Thế là mọi người phải đi. Quả nhiên đúng, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Và chúng ta sẽ hẹn nhau quay lại nơi vùng quê này với một lễ cưới trang trọng, của " chú rể " ở tận miền bắc xa xôi và cô dâu ở tận miền nam hẻo lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro