84. SỐNG CHUNG VỚI CHỒNG ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống gia đình vẫn thế diễn ra ở Hải Phòng, từng ngày từng ngày. Nói bình yên thì không hẳn bình yên, nhưng cũng không quá khắc nghiệt đến nỗi phải bỏ đi. Nàng thường xuyên phải nghe mẹ chồng nói bóng nói gió, Diệp Anh thì vẫn hay lui tới đâm chọt vài câu cho gia đình xào xáo, Uyên Linhmặc kệ. Nàng sống bây giờ theo phương châm 4 không. GIẢ BỘ KHÔNG NGHE, GIẢ BỘ KHÔNG BIẾT, GIẢ BỘ KHÔNG HIỂU, KHÔNG ĐỂ Ý TỚI.
                             
Cửa hàng áo cưới của nàng cũng ăn nên làm ra, hai bà chủ dễ thương, nhân viên lại tận tình, thử hỏi ai không thích.

Uyên Linh sáng sẽ đến cửa hàng với Lan Ngọc, trưa về phụ việc nhà rồi ăn cơm, sau đó ngủ một giấc rồi lại chạy ra cửa hàng. Vất vả thật, Thu Phương và Hồng Nhung nhiều lần đề nghị mẹ thuê người giúp việc thì mẹ hỏi : " Ủa tôi cưới con dâu về đây làm gì ? " . Thế là ai cũng im lặng không dám cãi.
                             
Hôm nay cũng thế, mới đặt chân về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chưa vào tới cửa thì nàng đã nghe tiếng mẹ chồng sang sảng bên trong. - Đứa nào kho cá ?
                             
- Dạ...con, hồi trưa trước khi đi làm con kho. - Nàng bước vào trả lời.
                             
- Tại sao không bỏ ớt mà bỏ tiêu vào ? - Bà chống nạnh nhìn con dâu vừa mới đi làm về.
                             
- Tại con thấy tiêu thơm hơn. - Nàng giải thích.
                             
- Ý con là ớt hôi hám ?
                             
-".........." - Nàng bặm môi nhìn bà, ở đâu ra cái lí lẽ này vậy ? Đúng là cố tình sinh sự.
                             
Bà Nguyễn nhìn con dâu từ trên xuống dưới, không thấy nàng trả lời liền tức giận. - Mẹ chồng nói chuyện mà không trả lời ?                           

- Dạ mẹ, con không nói ớt hôi, con chỉ nói tiêu thơm thôi. - Uyên Linhthật sự mệt chết với bà mẹ chồng này, nàng nghĩ thú vui tao nhã của bà mỗi ngày là kiếm chuyện để gây sự với nàng hay sao ấy.
                             
- Thơm thơm cái gì, mẹ chồng thích ăn cái gì cũng không biết mà đòi làm dâu ?
                             
- Con thấy mọi lần mẹ cũng khen cá kho tiêu ngon mà. - Uyên Linh ngao ngán nhìn bà.
                            
- Cãi cãi, mẹ chồng một câu là con dâu cãi một câu. - Bà nhìn nàng bực tức.
                             
-"......" - Lan Khuê im lặng, cúi đầu đi lên phòng, mệt mỏi thật sự, im lặng thì bà hỏi sao không trả lời, mà trả lời thì bà lại bảo cãi với bà !
                             
Bà Nguyễn thấy nàng bỏ đi thì ngồi ở sofa lãi nhãi thêm mấy câu nữa, bụng dạ bà bực tức không thôi, tự hỏi cái đứa con dâu đó có gì tốt chứ ?
                             
Đẩy cửa phòng vào, trong phòng tắm hình như Thu Phương đang tắm rồi. Uyên Linh quăng bừa túi xách ở giường rồi ngồi bó gối ở dưới sàn, mệt mỏi......
                             
Không lâu sau, Thu Phương bước ra, nhìn thấy vợ liền hấp tấp chạy đến ôm nàng. - Sao vậy em, mẹ lại la em ?
                             
* Lắc lắc * - Uyên Linh vẫn tiếp tục bó gối, chẳng nói câu nào.
                            
Thu Phương biết chắc rằng mẹ đã la vợ mình, cũng không biêt sao đây ? Mẹ từ lâu đã không thích Uyên Linh, bà đồng ý cho cưới đã may phước lắm rồi. - Vợ, chị thương em lắm. Cố gắng nha, một thời gian nữa thôi, chúng ta dọn ra riêng.
                             
Uyên Linh gật gật đầu, nàng phải chịu được, phải sống thật hòa thuận với mẹ chồng, không thể để gia đình ngày nào cũng có chuyện được.
                             
Bữa cơm tối diễn ra, vì mẹ chồng không chịu ăn cá kho tiêu nên nàng phải vào trong lấy ít thịt bò xào lên cho bà, ngán ngẩm thở dài, mẹ chồng gì khó chiều dễ sợ. Nàng thề, nàng mà không yêu Thu Phương nhiều như vậy thì nàng đã bỏ đi lâu rồi.
                             
Đặt tô thịt lên bàn, Uyên Linh nhìn mẹ chồng, hy vọng  bà không chê nữa.
                             
Nhưng đời nào như mơ, bà hỏi nàng.- Sao không có ngò ?
                             
- Mẹ, trong tủ lạnh không còn ngò, mẹ ăn đỡ giùm con đi. - Uyên Linh ủ rủ, dự đoán tối nay sẽ ồn ào nữa đây.
                             
Ông Nguyễn nhìn bà vợ mình. - Ăn đi, đòi hỏi quá, nó đi làm cả ngày mệt mỏi rồi.
                             
- Ủa biết mệt mỏi hả ? Có giỏi thì đi làm chủ nhà hàng giống người ta đi cho khỏi mệt ? - Bà mỉa mai, ngầm khen Diệp Anh.
                             
Uyên Linh đẩy tay Thu Phương, khi thấy cô sắp sửa cãi lại mẹ. - Mẹ không vừa miệng thì chúng ta ra nhà hàng ăn. Con mời mẹ ăn một bữa ngon miệng nha. - Nàng vẫn điềm tĩnh nói một câu.
                             
Bà Nguyễn nhìn nàng, tính nói khích bà hay sao ? Hừ, vậy thì ta đi cho bỏ ghét. - Được, ra nhà hàng ăn.
                             
Thế là cả nhà líu ríu thay đồ, chuẩn bị ra nhà hàng gần đó ăn. Ai cũng biêt rõ bữa ăn này là Uyên Linh ( cố tình ) dằn mặt mẹ chồng. Chỉ có con bé Mẫn Mẫn là cười tít mắt, chẳng biết sự tình gì                         
                            
Buổi sáng đẹp trời nào đó, Uyên Linh xúng xính trong cái đầm màu đen chồng mới mua cho hôm qua, thoa son đậm một chút cho quyền lực. Thu Phương ngắm nghía vợ mình rồi tán thưởng. - Chậc, tổng giám đốc nào lại tài giỏi mà cưới được cô vợ đẹp thế nhỉ ?
                             
- Hứ, đúng là mèo khen mèo dài đuôi. - Uyên Linh kéo caravat của chồng cho ngay ngắn rồi hôn lên má của cô. - Đi làm vui vẻ, chồng yêu.

Thu Phương hôm nay có cuộc họp nên không ăn sáng mà nhanh chóng đi cùng với chị hai đến công ti.

Uyên Linh vừa định bước ra xe đi làm thì đã nghe tiếng mẹ chồng gọi lớn.
                             
- Dạ ?                          

- Đi đâu vậy ?                          

- Dạ đi làm. - Nàng lễ phép thưa với mẹ.
                             
- Đi làm mà gì mặc đồ lòe loẹt vậy ?
                             
-"....." - Nàng nheo mắt, từ bao giờ mà mẹ mặc định màu đen là màu lòe loẹt vậy ? LÀ - MÀU - ĐEN đó.
                             
Bà Nguyễn ngó con dâu rồi nói tiếp :
                             
- Rồi cái màu son....cái gì thâm dữ thần vậy ?
                             
- Mẹ, màu này....chị Phương nói đẹp. - Uyên Linh đã sắp trễ rồi còn gặp mẹ chồng kiếm chuyện, bực gần chết.
                             
- Đẹp gì mà đẹp, bôi đi, màu nào nhẹ thôi. - Bà xua nàng lên phòng, nhìn thôi là thấy ghét rồi.
                             
Nàng hậm hực chiều ý bà, đi lên phòng, thoa màu hồng nhạt. Vậy mà khi bước xuống, bà vẫn không hài lòng.
                             
Màu đỏ truyền thống. - Vẫn còn đậm.
                             
Đỏ cam - Vẫn đậm.
                             
Đỏ gạch. - Sao lại thâm hơn màu hồi nãy ?                 

Hồng nude . - Nhìn ghê quá !
                             
Uyên Linhsau mấy lần thay đổi màu son, mẹ chồng vẫn không vừa lòng, nàng đi te te vào nhà tắm, bôi luôn. Để môi tự nhiên cho bà khỏi thắc mắc.  >.<

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro